Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. -Bất ngờ-

:"Cậu chủ đây là cậu Ohm Pawat người ông chủ hay nhắc đến ạ" (chú quản gia nói)

-Chào cậu ạ

Cậu ta đứng quây mặt vào một góc tường và từ từ xoay người lại đáp với gương mặt khó ưa hơn bao giờ hết

:* ừm chào*

-NANON

Tôi bất ngờ thốt to lên, chẳng phải cậu ấy sao? Là em đúng chứ? Em không nhớ tôi à? Ohm nè, Ohm Pawat Chittsawangdee... em quên tôi rồi sao?... hàng ngàn câu hỏi như một đoạn phim đã được mặc định sắn thi nhau tua đến trong đầu óc tôi. Rồi tôi chợt nhớ lời nói của chú ấy, "thằng bé bị mất trí nhớ tạm thời". Tôi đau đớn thốt ra từng câu nói như nghẹn lại ở cổ.

- Rất vui được gặp cậu...

: *Anh biết tôi sao?*

- À

- Ừm... không..là lần đầu gặp ạ.

:*Thế mắc gì anh kêu tên tôi lớn tiếng thế?*

- Ừm... không có gì đâu ạ...

:* Anh đừng ạ và ngưng kêu tôi bằng cậu nữa có được không, anh không biết tôi nhỏ hơn anh tận 2 tuổi à? Xưng anh-tôi là được rồi *

(Nhỏ hơn người ta mà xưng tôi, ngộ ha=))
-...

Góc nhỏ của -Ohm-
Anh trở lại phòng mình sau cuộc gặp mặt không ngờ tới đó, tim anh như hẫn đi một nhịp, thà rằng cậu ấy biến mất luôn đừng xuất hiện trong cuộc sống anh ấy nữa đi còn tốt hơn là từng biết tất cả về nhau nhưng bỗng một chốc tất cả như trở về từ con số 0, nhưng biết sao được đó là điều ngoài ý muốn cơ mà, mà đã ngoài ý muốn thì muốn như mình muốn cũng đâu có được. Tổt nhất là em không nhớ đến tôi thì hơn, có như vậy em mới không thấy thứ tình cảm không nên có của tôi dành cho em vì vốn dĩ em thích con gái... còn tôi thích em-mãi là em. Không biết em có nhận ra điều đó không nhỉ? Điều tôi thầm thích em ấy...? Em biết rồi em có ghét tôi không? Hay trong một khoảnh khắc nào đó,em đã rung động vì tôi chưa? Non à... em có biết không trong suốt 2 năm qua tôi cứ nghĩ em chán tôi rồi mới không quay trở lại bờ biển ây-bờ biển của đôi ta... xin lỗi em, dù em không nhớ tôi thì ở bờ biển đó khung cảnh đó đã luôn có một chàng trai ôm những mộng tưởng về một tương lai hạnh phúc mà trong bức tranh tương lai đó có em, nó đã tha thiết mà tự vẽ nên cũng tự dùng gôm mà bôi bỏ nhưng vết bôi không bao giờ sạch hoàn toàn đâu.. vì ngòi viết rất nhọn mà mà đã nhọn thì in rất sâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ohmnanon