Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. -Rung động nhất thời-

Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, cũng đã gần 1 năm ngày họ quen biết nhau trên bờ biển định mệnh ấy. Ohm đã sớm nhận ra thứ tình cảm đặc biệt đã lóe rộ từ lần đầu gặp gỡ em. Mỗi ngày cậu đều thầm mong thời gian trôi thật mau để đến 2 ngày cuối tuần lại được gặp em. Khoảng thời gian đầu cậu cứ nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời, thứ tình yêu sét đánh thì làm gì có lâu dài, cứ nghĩ trong khoảnh khắc đó con tim lỡ lầm mà khuấy đảo cậu một chút thôi, chứ đâu ngờ thứ gọi là "rung động nhất thời" ấy lại đeo bám cậu suốt gần 1 năm qua. Nhưng thời gian có làm con người ta cảm thấy nhàm chán mà tìm đến những thứ mới mẻ không nhỉ? Em ấy có như vậy không? Đã hơn 3 tuần nay em ấy không xuất hiện cùng tôi trên bờ biển quen thuộc ấy nữa, em ấy chán tôi chăng? Không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn hồi âm, cứ thế tôi và em ấy dần xa cách nhau mà không biết rõ lí do là gì. Tôi đau lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ đây, đó có lẽ là những gì em ấy muốn, dù là bao lâu tôi vẫn sẽ luôn đợi em ấy ở nơi đây, nơi 2 trái tim hòa chung một nhịp đập..à không..có lẽ chỉ có một.

Đến nay cũng đã hơn 3 tháng em ấy không đến nữa, và hôm nay là ngày tôi từ bỏ bờ cát xinh đẹp, nơi gió, biển và bầu trời trong xanh đua nhau tranh sắc, nơi tôi gặp em. Kể từ khi ba mẹ mất, tôi được để lại một ít tài sản mà họ để dành để sao này lo cho tôi chuyện ăn học, nhưng tôi thích việc dùng tiền của chính bản thân mình làm ra hơn, cảm giác thật tuyệt làm sao. Và đó là lí do vì sao tôi hòa mình với đời đi làm từ năm 16 tuổi và đắm chìm vào đó quên luôn cả việc học hành. Sao tôi thấy hối hận quá, họ đã cố gắng kiếm tiềm mong tôi ăn học bằng bạn bằng bè để gia đình tự hào về tôi mỗi khi nhắc đến cái tên Ohm Pawat cơ mà. Nhưng biết làm sao được tôi biết cố gắng vì điều gì đây họ bỏ tôi đi rồi mà. Cũng đã đến lúc tôi bỏ lại nơi này, nơi những kỉ niệm giết chết tôi kể từ năm ấy, năm tôi vừa tròn 10 tuổi, độ tuổi còn quá nhỏ để phải mang trong mình nỗi mất mát đau thương quá dỗi kinh hoàng này. Ngày 8/2/2023, 2 năm kể từ ngày em bước vào và mở cửa cho trái tim tôi, hôm nay- một ngày ấm áp tràn ngập sắc xanh của biển trời cũng là ngày tôi nhận được bức thư mời gọi này.

" Chào cháu, đã lâu không gặp nhỉ, không biết cháu còn nhớ đến chú không, chú vừa từ Mỹ về sau một khoảng thời gian dài chắc cũng 10 năm rồi nhỉ, chú nghe được tin họ đã mất kể từ ngày chú đi mà chính chú cũng không hề hay biết mãi đến hôm nay 30/1/2023 chú trở về mới được người khác truyền lại, chắc cháu đang tò mò việc chú là ai lắm nhỉ? À..Chú là Kunakorn Kirdpan một người bạn thân của cha cháu từ lúc cháu còn chưa sinh ra cơ, vì hoàn cảnh nên chú phải ra nước ngoài và dần không còn liên lạc với gia đình cháu nữa nhưng "tình bạn" giữa chú và ông ấy mãi không bao giờ thay đổi.
À vào vấn đề chính nhỉ, hiện giờ cháu đang ở một mình mà đúng không? Chuyện là chú muốn cháu về đây ở với chú, ở Bangkok này, chú có một đứa con trai cũng chạc tuối cháu, nếu có thể 2 đứa có thể làm bạn với nhau và cùng nhau trưởng thành, chú sẽ vô cùng chào đón và yêu thương cháu như con ruột của mình.
Hồi đáp cho chú sớm nhé!

Bangkok, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Kunakorn Kirdpan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ohmnanon