17. -Thổ lộ-
- Em về đi, em có nói như nào thì tôi vẫn đi thôi, không là gì của tôi thì làm ơn đừng chen vào và làm xáo trộn cuộc sống của tôi nữa. Làm ơn. (Ohm vờ như mình không nghe thấy những gì cậu nói, hằng mong Nanon có thể lấy lại kí ức nhưng lúc này thì không, anh không muốn cậu nhớ lại nữa vì vốn vĩ như bây giờ sẽ tốt hơn, anh rời đi và mọi thứ lại sẽ quay về đúng với quỹ đạo của nó)
-Anh tự ý bước vào cuộc sống của tôi rồi bây giờ muốn đi là đi vậy sao? Anh xem tôi là gì chứ hả? Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của tôi chưa, tại sao tại sao chứ tại sao anh không cho tôi biết anh là ai? Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Và...
-Và sao... em nghĩ tôi có sự lựa chọn khác à? Em nghĩ tôi nói ra em sẽ tin tôi sao? Làm ơn buông tha cho nhau đi... tôi và em không là gì của nhau cả. Nanon à quay về với em của trước đây đi và quên tôi đi.
Anh vừa dứt lời thì quay hẳn người và bước đi thật nhanh như không muốn đối mặt với sự thật vậy, ngay lúc này đây anh như muốn vỡ òa, muốn ôm cậu vào lòng và nói "anh yêu cậu" nhưng tại sao chứ tại sao anh không làm được. Nước mắt dường như sắp không kìm nén được nữa đôi mắt đỏ hoe cũng con tim đau nhói. Anh cứ nghĩ sự xuất hiện của anh bây giờ đã làm xáo trộn cuộc sống của cậu, vốn dĩ anh đã góp mặt vào cuộc sống của cậu - cái nơi dường như chính mình còn cảm thấy dư thừa. Anh rất muốn cậu nhớ ra nhưng cũng muốn rằng cậu mãi mãi quên đi anh.
Cậu như chết lặng với lời nói của anh, cậu khóc, khóc thật rồi cậu muốn níu kéo anh lại ngay lúc này đây, nhưng phải làm sao đây, như anh nói cậu đã là gì của anh đâu, đã là gì của nhau đâu mà có tư cách níu kéo anh lại, nhưng nếu cứ để anh đi như vậy liệu cậu có cảm thấy hối tiếc về sau không? cậu muốn anh ở lại, muốn anh giải thích, muốn nói" cậu yêu anh".
-Ohm à... em xin lỗi..anh đừng đi nữa có được không? Xin anh đấy đừng bỏ em mà...
Cậu không ổn rồi cậu không muốn anh đi, nếu lần này bõ lỡ thì liệu rằng có còn lần sau, cậu chạy thật nhanh đến bên anh và ôm anh từ phía sau, nói lên nỗi lòng của mình. Khoảnh khắc anh quay lưng bước đi càng khiến cậu tin chắc rằng từng mảnh kí ức góp nhặt được đều len lỏi thứ gọi là tình yêu mà cậu dành cho anh, đúng, cậu đã yêu anh. Đó là sự thật.
-Em yêu anh, Ohm...
Lại gì nữa đây, anh có nghe nhầm không? Ohm như chết lặng, đôi tai bỗng chốt ù đi, là cậu nói yêu anh, cái gì cơ, thật vô lí làm sao, chẳng phải cậu và Dilonz bây giờ rất hạnh phúc bên nhau hay sao, chẳng phải thứ tình cảm đó chỉ có mình anh trao trọn sao? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu anh nhưng sao chẳng thể nói ra thành lời.
-(anh tự cười chính bản thân mình, nụ cười thật đáng thương làm sao) yêu? Làm ơn đừng khiến tôi tự thấy mình đáng thương nữa? Tôi không cần cậu thương hại tôi đâu. Chúng ta không là gì của nhau cả.
-Em yêu anh thật mà. Làm sao em có thể giải thích nó cho anh hiểu đây...anh biết mỗi tuần ngày em mong chờ nhất là gì không? Là cuối tuần ngày em được gặp anh, cũng không biết tự bao giờ chỉ cần nhìn anh cũng khiến tim mình đập nhanh đến lạ, mỗi lúc ở bên anh em không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh, em không thích cảm giác anh vui vẻ cùng người khác mà không phải em, em...
Không để cho cậu nói hết anh không tự chủ được mà bất giác hôn lên môi cậu, mới vài giây trước anh còn chối bỏ cậu nhưng hiện tại anh dường như không kiểm soát được bản thân mình nữa chỉ là nghe cậu nói anh cảm thấy muốn hôn cậu thôi. Hóa ra cậu cũng giống như anh. Anh là người đã đắm mình vào cảm giác này rất lâu nên có lẽ anh là người hiểu rõ nhất cậu đang cảm thấy thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro