Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. -Nhớ ra-

Cậu chạy chạy mãi cho đến lúc dừng lại thì câu đang đối mặt với một chiếc xe chạy rất nhanh và...

Chiếc xe bất ngờ đâm vào cậu nó đã cố rẽ sang hướng khác nhưng vẫn trúng vào chân cậu làm cho cậu ngã xoay tận mấy vòng đầu cậu va mạnh vào nền đường, máu chảy không ít, trước khi ngất hàng loạt kí ức về bờ biển ngày đó, cậu trai ngày đó bỗng dưng lướt qua tâm trí cậu như một bộ phim mà người ta sẽ nghĩ nó có một cái kết hạnh phúc, toàn là kí ức đẹp, kí ức giữa cậu và anh.

"Cậu và anh đã từng thân thiết với nhau đến vậy sao? Cậu đã từng thân với anh đến nỗi mỗi tuần đều đến bờ biển đó chỉ để gặp anh thôi sao?" Không không, không phải, cậu không hề quen biết anh mà.

Cậu cố đấu tranh cho mớ kí ức khốn cùng đó nhưng mà cậu sắp không chịu nỗi nữa, đầu sao mà đau quá, mắt sao chẳng mở ra được nữa, cậu muốn đến gặp anh để hỏi cho ra lẽ, cậu không muốn chết đâu. Làm ơn, làm ơn...
_________
"Cụp"
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra.

-"Chào em, em tỉnh rồi à? Em thấy đầu đỡ đau hơn chưa?"

-Dạ, đỡ rồi. Em còn sống sao?

-"Em nói gì vậy? Cú va đập không nặng lắm, chỉ mất hơi nhièu máu thôi, không sao cả"

-"À, em có số người nhà không? Tối qua chị có tìm sđt để gọi cho người thân của em đến nhưng mà điện thoại em hết pin rồi "

-Không sao đâu chị... em về ngay đây

-"Về là sao? Đầu em bây giờ không được di chuyển nhiều đâu đấy, va chạm mạnh cộng thêm theo kết quả kiểm tra thì em đã bị chấn thương vùng đầu từ lúc trước nữa nên bây giờ cử động nhiều lại càng không nên"

-Em bị chấn thương từ lúc trước sao?

-"Em không nhớ à, em có một lần va đập vùng đầu rất mạnh, nó còn để lại sẹo nữa, theo lời bác sĩ thì một phần ký ức của em lúc trước cũng đã biến mất"

-Em...

Lại nữa, gì nữa đây, đây không phải là minh chứng cho mớ ký ức chạy qua trong đầu cậu hôm qua sao, đó thật sự là phần ký ức bị lãng quên ư? Cậu biết anh là thật ư? Vậy không phải cậu quá quá đáng với anh hay sao, đã từng như vậy bỗng dưng cậu biến thành một người khác hoàn toàn, đối xử với anh tệ như vậy mà anh không nói gì cho cậu biết sao..."anh có ghét em không? chứ em ghét bản thân em quá, ghét, ghét, rất ghét."

-"Em nhớ được gì rồi à?"

-...

-"Em, em EM "

-Dạ...không chị à..

-Mà... chị không thấy cậu trai nào cao to, trông đẹp trai đến đây sao ạ...?

-"Em nói ai vậy? Từ tối hôm qua đến giờ chị không thấy ai hết, em cần gặp sao? Có sđt không chị gọi giúp cho"

-Em..à.. không cần đâu chị

-"Vậy chị đi trước nhé, có vẫn đề gì thì gọi bác sĩ nhé, nhớ uống thuốc nữa".

____________

-' A cậu Nanon đi đâu từ hồi qua đến giờ vậy ạ? Em và mọi người tìm cậu khắp nơi luôn nhưng mà không thấy'

Bongie từ trong bếp chạy thẳng ra ngoài cổng, nơi tiếng chuông in ỏi reo từ nãy đến giờ. Vì tối đó cậu đi bộ.. à không là chạy bộ nên cậu đi taxi về nhà sau khi rời khỏi bệnh viện.

-Tôi có chút việc

-'À... (hồi qua mới thấy cậu ở nhà cô Dilonz mà quên mất-em chợt nhớ)

-'Đầu cậu bị sao thế ạ?'

-Không có gì, tôi bất cẩn bị ngã thôi

-'Cậu có sao không? Để em lấy thuốc cho cậy sứt'

-Tôi nói không cần mà

Cậu cố nói lớn tiếng để ai đó ra can nhưng mà người đó đâu rồi sao không thấy, mọi bữa cậu lớn tiếng với em một cái là Ohm chạy ra can ngay cơ mà.

Cậu cứ thế đi thẳng một mạch vào trong nhà tìm anh nhưng không thấy, cậu đi thẳng lên phòng cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Cậu khó chịu đi xuống nhà hỏi bác quản gia.

-Bác có thấy Ohm đâu không?

-"Dạ cậu chủ, cậu không biết tin gì sao?"

-Tin gì vậy bác?

-"Vậy là cậu không biết thật rồi! Vài ngày trước tôi nghe Ohm có nói với Bongie về việc ông chủ cần tuyển thêm người để đủ thành lập một đội vệ sĩ sang Ý để trao dồi kĩ năng, nghe đâu cậu Ohm nói có hứng thú và muốn vào nên đã gọi cho ông chủ xin được gia nhập, lúc đầu ông chủ cũng đắn đo không đồng ý nhưng mà cậu Ohm bảo rất muốn vào nên là... bây giờ là 14 giờ chiều vậy tầm 2 giờ nữa là họ cất cánh rồi đó cậu ạ."

-Cái gì? Sao không ai nói với con vậy. Còn hai tiếng nữa thôi sao? Không thể nào

-"Nếu cậu muốn gặp thì đi nhanh còn kịp đó ạ. Tôi nghe đâu họ tập trung tại khu huấn luyện vệ sĩ của ông chủ đó cậu."

Cậu một mạch chạy thẳng ra xe lao nhanh đến nơi huấn luyện. Chuyện gì nữa vậy trời, sao ông trời thật trớ trêu làm sao.

-'Thưa cậu Nanon cậu đến đây có việc gì không ạ? Bây giờ ông chủ đang... ' ( một tên gác phía ngoài khu tập nói)

-Ohm đâu, tôi muốn gặp

-'Dạ' (hắn ra vẻ khó hiểu đáp)

-Tôi hỏi Ohm đâu, Ohm Pawat ở đâu? (Cậu quát )

-'xin lỗi cậu ông chủ không cho ai được phép tiết lộ thông tin cũng như được tự ý ra vào nơi này kể cả người thân ạ'

-Kể cả tôi sao?

Nói rồi cậu trực tiếp chạy xông vào bên trong mặc cho mấy tên kia có cố ngăn cản cậu như thế nào. Giằng co một hồi cậu cũng đến được nơi cần đến.

Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị khởi hành đến sân bay.

"Tất cả sẵn sàng, lên xe xuất phát thôi. Còn 1 giờ nữa máy bay sẽ cất cánh" ( một người đàn ông cao to chỉ huy)

-Dừng lại.

-'Ai đó? Ai? Tại sao lại có thể vào đây tự ý như vậy?'

-Tôi cần gặp Ohm Pawat

-Người đâu sao không bắt cậu ta lại mà còn đứng đó?'

-"Dạ thưa chỉ huy đây là cậu Nanon con trai duy nhất của chủ tịch đó ạ" ( một thanh niên chạy lại nói nhỏ với tên chỉ huy)

-'Thưa cậu. Thật thất lễ quá. Cậu đến đây có việc gì không?' ( hắn nghe xong thì liền thay đổi thái độ ngay)

-Tôi cần gặp Ohm Pawat Chittsawangdee ngay bây giờ.

-'Cậu thứ lỗi cho, ông chủ không cho bất kì ai có thể tự ý vào đây và tự ý gặp người cũng không là ngoại lệ. Nên là đièu cậu yêu cầu tôi không thể thực hiện"

*-Alo ba, con đang đứng ở khu huấn luyện vệ sĩ, con cần gặp Ohm ngay bây giờ *( không nói nhiều cậu lấy điện thoại ra gọi thẳng cho ông Kridpan)

*-'Có việc gì vậy sao con muốn gặp cậu ấy?'*

*-Con xin ba một điều được không?*

*-' Chà.. con trai nay biết xin ba nữa sao? Có việc gì cứ nói '*

*-Ba đừng cho Ohm đi nữa được không? *

*-'Sao con lại muốn Ohm không đi? Nhưng bây giờ ba đang thiếu người và Ohm là người xin ba để được đi. Bây giờ con lại là người xin ba để cậu ấy ở lại là sao đây?'*

*-Con.. xem như con cầu xin ba lần này có được không*

*-'Thôi được rồi, theo ý con vậy'*

*-Thật ạ? Con cảm ơn ba.*

Họ tắt máy ngay sao đó.

*-"Alo, chào chủ tịch, ngài gọi tôi có việc gì không ạ?"* ( tên chỉ huy nhận ngay cuộc gọi từ ông Kirdpan)

(... )

*-" Vâng thưa ông"*
_______________

-Em gọi tôi ra để làm gì? Tôi sắp đi rồi, đừng làm phiền tôi nữa.

-Tôi xin ba cho anh không đi nữa rồi.

-Em... tại sao chứ?

-Tôi xin lỗi nhưng mà..

-Em là gì của tôi và em có quyền gì mà muốn làm gì cũng được à? Tôi không phải món hàng để em muốn thì sài không thì vứt. Em có quyền gì mà quyết định mọi thứ của tôi, em không thấy mình quá đáng lắm sao?

-Đúng tôi quá đáng, quá đáng lắm, quá đáng đến mức có thể quên đi người con trai vẫn luôn chờ đợi mình ở bờ biển vào mỗi cuối tuần, quên những kỉ niệm đẹp đẽ trên bờ cát trắng xóa, quên đi mớ kí ức tuyệt vời vào chiều hoàng hôn, quên người con trai làm trái tim tôi xao xuyến, quên tất cả kể cả người tôi yêu.

______

Tuiii bí ý tưởng quá huhuuu, mn có thấy chương này hơi kì hong😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ohmnanon