15.-...-
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày anh và cậu chỉ chạm mặt nhau vài lần nhưng hình như anh không nhớ chuyện hôm qua, nó theo hơi men mà bay đi mất rồi, chỉ còn đọng lại trong cậu mớ suy nghĩ vỡ vụn.
Vốn dĩ họ đã xa cách nay còn xa cách hơn.
Anh dạo này lạ lắm cứ tránh né cậu, nói chuyện với cậu cọc cằn lắm không còn vẻ dịu dàng vốn có nữa. Không còn đi theo bảo vệ cậu như anh đã từng làm, không còn bám theo sau những cuộc hẹn của cậu và Dilonz để đứng ở một góc xa mà bảo vệ cậu nữa, vốn dĩ những lúc cậu đi đâu một mình hay cùng Dilonz cậu luôn cảm nhận được có một người nào đó vẫn âm thầm dõi theo, lúc đầu cậu thấy khó chịu lắm nhưng dần lạ dần cũng thành quen, bây giờ cảm giác không có anh nó khó chịu lắm.
Tầm 5 giờ chiều cậu từ phòng xuống bếp kiếm gì đó ăn vì từ qua giờ không ăn gì nên bụng trống rỗng cả, bước tới bếp cậu thấy anh và Bongie nói chuyện vui vẻ lắm không có cái cảm giác ngượng ngịu như khi nói chuyện với cậu. Cậu lại có chút ghen tị.
Đang nói chuyện thì thấy cậu anh bỏ đi ngay lúc đó mà không thèm nhìn đến cậu.
-"Ohm...nói chuyện với tôi một chút có được không?"
-Chúng ta có gì để nói với nhau à?
-"Tôi... Hôm qua..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cái tên quen thuộc lại xuất hiện "Dilonz" cậu không muốn bắt máy ngay lúc này cũng không muốn tắt, đang phân vân thì
-Nói chuyện với em ấy đi. Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói cả, em ấy sẽ giận khi em bắt máy muộn đó.
-"..."
Ohm bỏ đi sau câu nói đó mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại vì anh cũng quen với nết của ả rồi bắt máy trễ coi chừng ả chạy lại nhà luôn cũng không chừng.
-"Alo anh yêu à, em nhớ anh quá"
-Em say à?
-"Không có mà, anh đến đậy với em đi, em nhớ anh"
-Ừm, đợi anh một chút
-"Anh đến nhanh nhé! Em chờ"
Cậu tắt máy, chạy lên phòng sửa soạn lại một chút rồi ra xe chạy đến nhà cô.
Hôm nay ả ta lạ lắm, ăn mặc hở hang đến lạ, ả diện trên mình bộ váy bó sát, ngực khoét sâu đến tận giữa eo, phần ngực trắng nõn cứ lấp ló sau lớp áo tưởng chừng như sắp lộ hết cả ra, ả ta còn không bận gì bên trong nữa, bộ váy đó có lẽ là tấm vải duy nhất còn sót lại trên người của ả.
-Dilonz à em đâu rồi?
-" Anh ngồi đó uống nước rồi đợi em một chút nha, em sẽ có bất ngờ cho anh"
Vì cậu cũng đang khát nên thấy trên bàn có ly nước thì liền đổ hết vào miệng ngay để thỏa mãn cơn khát.
Cậu lơ là quá rồi chăng? Cậu đâu biết thứ nước đó đã chứa thứ gì bên trong. Trước khi hắn đến em đã lén bỏ thuốc kích dục vào trong ly nước đó để lên bàn và đi vào phòng đợi cậu đến ả cũng không nghĩ cậu dễ mắc bẫy đến như vậy, ả còn lên kế hoạch cho mấy phương án dự phòng nữa.
-"Anh đợi em có lâu không?"
Ả bước xuống sau khi check cam và biết thuốc đã có tác dụng. Màn diễn của ả chính thức hạ màn.
-"Anh.. anh bị làm sao vậy?"
-Anh...
Cậu nhìn cô mà trong lòng trào dâng đầy dục vọng, thuốc đã ngắm vào người rồi cộng thêm ả ta ăn bận đầy khiêu gợi như vậy cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.
-"Em có giúp gì được cho anh không?"
-Em đừng đến gần anh.. nhà vệ sinh ở đâu anh cần gấp
Tay chân cậu bắt đầu run rẫy, đầu óc mụ mẫm, bị cơn dục vọng xâm chiếm. Cố gắng ùng một chút tỉnh táo cuối cùng mà hỏi ả.
-"Để em giúp anh nhé! Anh yêu"
Cậu thở gấp, ý thức dường như mất dần, cậu không chịu nổi nữa thật sự không nổi nữa.
Ả nhào tới đè anh vào góc tường hôn lấy hôn để, cứ như ả đã đợi đến ngày này lâu lắm rồi vậy.
Cậu không còn đủ dũng khí để kìm nén được nữa vì thuốc quá mạnh rồi.
Môi lưỡi cứ thế quấn quít lấy nhau đến khi không còn chút không khí nào có thể lọt vào nữa mới chịu thả ra buông tha cho nhau. Cậu đẩy ả xuống cái bàn gần đó, người cậu nóng bừng cả lên mồ hôi chảy nhễ nhại, vì đồ ả bó sát nên rất khó cởi ra nên cậu đành cho tay vào bên dưới nới lỏng trước vậy, ả đâu bận gì bên trong nên việc đó khá dễ dàng. Ả rên la ư ử, miệng không ngừng tuông lời dâm dục, thứ bên trong cậu dường như sắp cương lên đến rách cả quần cậu rồi, cậu định tự thoát cho mình nhưng ả nào chịu, ả ngồi dậy dùng miệng cởi khóa quần cho cậu, và dùng tay xoa nắn thứ bên trong lớp quần nhỏ kia, động tác của ả thuần thục đến độ khiến của cậu căng đến mức phải rên lên, nếu ả cứ tiếp tục dùng tay chà xác bên ngoài như vậy mãi cậu sẽ chết mất.
-Cô Dilonz ơi cô bảo em đem áo đến cho cậu Na....
Bongie bỗng dưng bước vào vì cửa không khóa và người làm hôm nay ả cố tình cho nghỉ nên cổng ra vào lúc cậu vào không để ý chỉ khép hờ nên em đi vào luôn với cả họ làm ngay ở phòng khách nên người ngoài vào là sẽ thấy ngay cảnh tượng này, em như hóa tượng, lập tức quay đầu đi như không thấy, em cố đẩy Ohm ra ngìai để không phải thấy tình cảnh chớ trêu này nhưng mà muộn rồi... Vì đây là kế hoạch của cô lúc đầu ả đã điện về báo với Bongie là Nanon bỏ quên áo ở nhà, ả biết hôm nay mọi người làm trong nhà đều xin nghĩ phép vài hôm nên chỉ có Bongie và Ohm ở nhà đó là lí do vì sao giờ đây bên cạnh em còn có cả cậu trai đó nữa.
Bị tiếng động làm cho gián đoạn cậu nhìn sang và bắt gặp ánh mắt của anh, cậu như chết lặng, thấy anh khiến loạt kí ức ở bệnh viện đêm đó bỗng ùa về, cậu nhớ ra hết thảy, là cậu đã hôn anh chứ không phải Dilonz, bỗng dưng sao thấy mình tồi quá.
-" À.... "
-"Đáng ra chúng ta nên vào phòng đó anh yêu à, em ngại chết mất"
Nanon bây giờ đang rối bời lắm cậu không biết phải cư xử như thế nào nữa, cậu muốn ôm anh, muốn xin lỗi anh, muốn nói rằng mọi chuyện không như anh nghĩ đâu... nhưng mà anh bỏ đi rồi, anh ngoảnh đi không thèm nhìn lại, anh giận cậu rồi sao? Cậu tự hỏi.
-Em xin lỗi Ohm...( cậu thúc thít nhỏ xíu trong miệng đủ chỉ mình cậu nghe thấy)
-*Vậy em để áo cậu Nanon ở đây ạ? Em về đây, hai người cứ coi như là em không không có mặt ở đây từ nãy đến giờ đi ạ* ( cô bé nói xong thì chạy đi thật nhanh và đuổi theo Ohm)
-"Anh chúng ta vào phòng làm tiếp nhé"
-Anh.. anh xin lỗi ( cậu nói rồi chạy ra ngoài đuổi theo
anh)
Bỏ lại ả ta với vẻ mặt tiếc nuối nhưng đầy thỏa mãn. Đúng như những gì ả dự định. Thấy được cảnh này làm sao mà cướp được Nanon của ả nữa chứ... ả tự đắc.
-Anh Ohm, anh, anh chờ em với ( Bongie chạy đuổi theo cậu muốn đứt cả hơi)
Anh chạy, chạy mãi cuối cùng anh dừng lại ở một góc tối ven bờ hồ vắng lặng anh cũng không biết đây là đâu nữa. Anh ngồi thụp xuống nền cir xanh mướt, tim quặn lên từng cơn.
Bongie cứ căm đầu chạy mãi mới đuổi kịp anh sau một lúc lâu, cô bé cuối cùng cũng tới bờ hồ nơi có một thân ảnh đang thẫn thờ nhìn ngắm mọi thứ bằng ánh mắt phủ đầy sương.
Rõ ràng là anh đã cố không muốn quan tâm tới cậu nữa nhưng mà gì đây, gì vừa mới xuất hiện trước mắt anh vậy, anh không muốn thấy và không bao giờ muốn nhìn thấy. Nó đau lắm, đau chết đi được.
-*Anh Ohm, em đuổi theo anh muốn đứt cả hơi luôn á*
Anh không trả lời cô bé ngồi xuống bên cạnh anh đặt tay lên vai nhẹ nhàng an ủi
-*Anh à, biết đâu đó không như anh thấy thì sao*
- Nhưng mà... anh đau quá
Anh không muốn khóc đâu, thật đấy. Nhưng mà câu nói của cô bé làm anh không kìm được nữa. Anh ôm cô vào lòng khóc thút thít. Anh vốn xem cô như người em gái ruột của mình vậy nên có chuyện gì anh cũng kể cho em nghe kể cả việc anh thích Nanon cũng không ngoại lệ.
-*Không sao mà, đừng khóc, mít ướt đấy nhé, em sẽ trêu anh suốt đời luôn* ( cô bé nói và vỗ vỗ lưng anh)
Anh bất giác mà bật cười, nụ cười xen lẫn nước mắt.
-Anh phải làm gì tiếp đây, anh yêu em ấy nhiều lắm anh đã cố để không quan tâm đến em ấy nữa nhưng mà... trách vì tình yêu của anh quá lớn không thể quay đầu được nữa.
-Anh ước gì Nanon cũng yêu anh...
-* khóc đi nếu nó làm anh thoải mái, em sẽ không trêu đâu, hứa đó*
- Em đừng bỏ anh nhé, anh chỉ có mình em, anh yêu em...như một người em gái vậy. Cảm ơn em vì tất cả.
Cậu sau một hồi lâu cũng tìm thấy được anh, lại là tình huống trớ trêu, cậu chạy tới ngay vừa lúc anh nói " anh yêu em" với Bongie còn vế còn lại thì cậu không nghe được nữa, tai cậu ù đi mất rồi, cậu một lần nữa đau nhói, thì ra chỉ có cậu là lo cho cảm giác của anh. Cậu như đông cứng, nước mắt chạy dài, đôi gò má ướt đẫm cậu lại chạy chạy chạy mãi đến khi đôi chân rã rời vẫn cứ tiếp tục chạy vì cậu không muốn dừng lại vì dừng lại câu nói lúc nãy lại sẽ vấy lên trong đầu cậu rồi cậu sẽ đau chết mất, không muốn dừng một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro