14. -Bar-
-*cậu Nanon xuống ăn cơm ạ*(Bongie gõ cửa phòng cậu rồi đứng bên ngoài mời cậu xuống ăn cơm)
-"Ừ tôi xuống liền"
-*dạ* ( cô bé đáp rồi xuống dưới bếp phụ mấy người làm khác)
Cậu bước xuống ngay sau đó, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, đúng là nhà giàu đồ ăn đầy khắp cả mặt bàn đủ các loại món ăn trải dài từ đầu bàn đến cuối bàn dù nhà chỉ có cậu và Ohm ăn thỉnh thoảng thì có cả Dilonz đến ăn cùng, vì ba cậu bận đi công tác suốt có khi vài tháng mới về một lần nên hiếm khi gia đình đông đủ. (À mình quên nói mẹ cậu mất khi cậu chào đời " chúng tôi xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức nhưng rất tiếc chỉ cứu được đứa bé" câu nói mà gia đình nhận được khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra)
-"Sao có mình tôi ăn vậy?"
-*Dạ anh Ohm ra ngoài từ sớm rồi ạ bảo cậu khỏi chờ cơm*
-"Ừm, nếu lần sau có mình tôi thì không cần nấu nhiều vậy đâu"
Cậu ăn được hai đũa thì bỏ lên phòng bỏ lại bàn cơm mà mọi người đã cất công chuẩn bị từ sớm đến giờ.
-"Alo hôm nay em có nhà không? Đi chơi với anh nhé!"
-*Em xin lỗi hôm nay em bận rồi, hôm khác chúng ta đi bù nhá*
-"Lại bận nữa à? Vậy em làm gì làm đi anh cúp máy nhé"
-*Bai anh, yêu anh, moa moa*
Cậu tắt máy ngay sau khi moa lại một cái cho ả. Cậu chán nản mà nằm dài trên giường, dạo này cô ta rất hay bận, có khi hẹn gặp một tuần chỉ một hai lần.
Cậu nằm đó và thiếp đi đến tận 6h tối. Cậu tỉnh giấc vì Bongie lại lên gõ cửa mời cậu xuống ăn cơm.
Cậu lê chân xuống bàn ăn và ngồi vào bàn nhưng vẫn không có anh ấy ăn cùng.
-"Ohm đâu? Chưa về à?"
-*Dạ lúc nãy anh bảo tối mới về mà nếu tối quá không thấy anh về thì không cần đợi cửa ạ?*
-"ừm..."
Cậu không ăn nữa mà lại bỏ lên phòng, Cậu thấy khó chịu quá, cảm giác không có anh đeo bám thật không ổn đến chút nào. Cậu vẫn không chấp nhận việc mình không thể thiếu Ohm nên đành gạt bỏ đống suy nghĩ viễn vong và mở điện thoại ra và rủ mấy đứa bạn đi bar.
-"Alo tối đi bar không?"
-'Tao bận rồi mày, hôm khác nhé'
-"Tao bao"
-'Ok chốt'
/.../
Cậu sửa soạn rồi chạy đến quán bar đã hẹn lũ bạn từ trước.
-'Alo tao đang ngồi ở bàn từ quầy pha chế nhìn vào góc trái là thấy tụi tao đó' (Bạn cậu nói)
-"Ok tao đang tới"
Cậu vừa tới quán đi vào trong vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm bọn chúng.
-"Ở đâu vậy trời" (cậu nói thầm trong miệng)
Loay hoay một hồi cậu cũng tìm thấy chúng nó, cậu vẫy tay rồi đi nhanh lại ngồi cùng.
Đang đi cậu thấy bóng dáng ai quen thuộc lắm, thân bình to lớn gương mặt điển trai đôi mắt lấp lánh như sao trời... Còn ai vào đây nữa là Ohm Pawat đó.
Cậu thấy anh đang ngồi cùng những cô gái ăn mặc gợi cảm, bận như không bận, họ đang bu vây xung quanh anh sờ mó lung tung còn hôn hít các thứ nữa. Nhưng mà hình như anh say rồi.
Cậu ngạc nhiên mở to mắt cố kìm nén lại cơn khó chịu trong người lại ập đến không biết vì điều gì nữa cậu thấy tim mình bỗng dưng đau quá, muốn chạy ngay lại mà kéo mấy ả ta ra hỏi anh cho ra lẽ, nhưng cậu có tư cách gì để làm như vậy chứ? Đến bạn cậu còn không muốn anh làm mà bây giờ thấy anh âu yếm bên người khác cậu có tư cách gì để ngăn cản sao? Câu như chết lặng chân tay đông cứng dù đã cố không quan tâm đến nó nhưng mà không thể...
Cậu đứng đó cứ đứng đó mãi như đã chôn chân tại đó mắt thì dán chặt vào những con người đang âu yếm kia. Bỗng dưng mấy đứa bạn thấy cậu đứng đó thì vội vàn kéo cậu đi lại bàn ngồi cùng mặc cho trái tim đang điên dại mà đau nhói. Vừa đến bàn ngồi cùng một lúc cậu đã cố không quân tâm đến chiếc bàn bên kia nhưng mà cứ vài phút lại ngó sang rồi đôi mắt lại long lanh như chứ đựng cả đại dương bên trong.
Lần này cậu vẫn quay sang nhưng mà người đâu mất rồi? Ohm đâu mất rồi?
Cậu bỏ lại lũ bạn đang ngạc nhiên vì hành động của cậu mà chạy đi, đúng vậy là đi tìm Ohm. Anh ấy say rồi mà đi đâu được cơ chứ? Là mấy con ả nhân lúc anh say mà dụ dỗ đúng không? Ây chết tiệt tại sao mình lại thành ra như vậy chứ? Ohm à hình như tôi... (cậu đang cố đâu tranh tư tưởng mãnh liệt và rồi cậu cũng nhìn thấy anh...)
Tại một góc tường khuất sao quán bar nơi bóng tối bao trùm đâu đó chỉ len lỏi một vài ánh đèn mờ ảo, và một lần nữa hình ảnh người con trai đó nhưng mà lần này không còn những cô gái vây quang nữa mà là một cậu trai trẻ, vì tối quá cậu không nhìn rõ mặt nhưng cậu chắc chắn đó là Ohm và một người con trai khác, hai người đang trao nhau nụ hôn nồng cháy, hình như cậu trai đó đang tự thoát y mình và đang có ý định làm vậy với cả anh, anh không hề có sự phản kháng hay ép buộc mà còn tự nguyện kéo nó vào nụ hôn sâu rồi hôn dọc xuống cổ. Cậu trai cũng không vừa cậu ngồi xuống đối diện với thứ đang cương cứng trong lớp quần dày dặt của anh rồi dùng tay xoa nhẹ nhàng đưa miệng liếm láp bên ngoài lớp quần thô kệch đó. Cậu không ổn rồi không ổn thật rồi, đồng tử như sắp dãn ra, mắt đỏ hoe bờ mi đọng lại vài giọt nước không biết rơi tự khi nào.
Cậu không kìm chế được nữa mà chạy lại đẩy cậu trai ấy ra tán cho ả một bạt tay rõ đau hằn sâu 5 ngón trên gương mặt xinh đẹp của nó.
-"Mày làm gì anh ấy vậy hả? Biến khỏi đây mau" (Cậu hét)
-Nanon lại là em à. Em làm cái quái gì vậy? Em mới là người phải biến đi đó (anh hét vọng lại)
-Anh...( cậu nghẹn lại ở cổ bỗng dưng tim đau quá, khóc, cậu lại sắp khóc rồi)
-'hứ nghe chưa? Tao có làm gì anh ấy à? Trách vì tao đẹp và quyến rũ quá thôi? Mày là cái thá gì mà chen vào?'
-"Tôi..."
Ừ nhỉ mình là cái thá gì chứ... cậu nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe rồi không nói gì nữa mà rời đi ngay sau đó.
Anh và nó cũng vậy đang lúc cao trào mà bị chen ngang khiến cả 2 không còn hứng thú nữa nên nạnh ai nấy trở về nhà, anh lúc đó đã say lắm rồi nên những gì anh làm lúc nãy nếu ngủ một giấc tỉnh dậy chưa chắc đã nhớ được một chút gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro