Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. -Lời xin lỗi-

Bỗng từ đâu có một lực tay cực mạnh nắm lấy cổ áo hắn kéo ngược ra phía sau, rồi một tiếng "bốp" vang lên
xé tan màn đêm bao trùm bởi những âm vang dâm đãng tiếng cầu cứu bi thương không ngường nỉ non trong màn đêm đáng ra phải trông thật tĩnh lặng.

-Con mẹ mày, mày làm gì em ấy vậy hả, chó má nó, chết đi thằng khốn chết tiệt.

Đó là Ohm đúng là Ohm đấy, nói rồi anh đẩy hắn nằm xuống đường, cả người đè lên hắn tay không ngừng mà giơ lên những cú thúc tàn bạo. Đám đàn em hắn cũng không khác gì vì hắn mãi mê với bé con của anh nên Ohm hạ gục đàn em hắn từ lúc nào hắn cũng không hề hay biết chỉ biết là hiện giờ mặt hắn được phủ toàn máu là máu khuôn mặt sắp sửa biến dạng mất rồi. Nếu không mau dừng lại hắn sẽ chết mất thôi.

:"Ohm dừng lại được rồi. Anh ta chết bay giờ.OHM OHM PAWAT dừng lại ngay."

Nanon ra sức kéo anh ra khỏi người hắn, nếu không làm vậy thì ở đâu đó sẽ xuất hiện thêm một ngôi mộ nữa mất.

:"OHM CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ"

Nghe tiếng gọi lớn lúc này anh mới cố kìm nén mà dừng lại không quên đấm hắn một phát cuối cùng. Lúc này anh mới chợt nhớ đến Nanon một con người từ nãy đến giờ không ngừng mà can ngăn anh lại.

-Nonn Nanon em có bị làm sao không? (Anh ôm chầm lấy cậu giọng nói có phần rung rung)

Anh xoay người xem xét đủ chỗ trên người cậu mà thầm trách bản thân mình. Trách vì đã không bảo vệ được em, trách vì đến cứu em quá muộn.

:" Tôi không sao... cảm ơn anh...Ohm.."

-Anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn, xin lỗi vì đã để em gặp nguy hiểm, xin lỗi vì không bảo vệ được em, xin lỗi vì "

Chưa để anh trả lời cậu liền cắt ngang lời anh

-"Được rồi, được rồi, tôi không sao mà, anh nói nhiều quá đấy" Cậu nói và đẩy cậu ra khỏi người mình.

-Anh xin lỗi

:"Anh không có câu nào khác hơn để nói à"

"Đoàng"

Anh ngã khụy xuống, thân thể không tự chủ mà buông thỏng đập toàn thân xuống đất. Máu từ đầu chảy ra thấm ước cả một mảng nền phía dưới.

Đau quá, anh đau quá, sao phía trước mù tịt thể nhỉ, em sao bỗng nhiên sao mà mờ quá, Non Nanon em có nhìn thấy anh không, anh sắp không nhìn thấy được em nữa rồi. Anh sắp chịu không nỗi nữa rồi, em ở lại nhớ sống tốt nhé, nhớ ăn no, nhớ mặc ấm, mùa đông sắp đến rồi, đừng đi một mình đến những nơi vắng vẻ nữa nhé và phải thật hạnh phúc bên người mà em yêu thương đó ( một loạt những lời nhắn nhủ nuối tiếc bỗng dưng chạy hàng loạt cứ như đã được mặc định trong não anh trôi qua trôi qua và biến mất)...Anh xin lỗi... (câu nói cuối cùng mà anh thốt ra cũng chỉ có vậy) .Mắt anh dần tối sầm lại đầu óc bỗng nhiên trống rỗng rồi cứ thể anh không còn nhận thức được gì nữa, ngủ rồi anh ngủ thật rồi. Cuối cùng câu nói cuối cũng là lời xin lỗi, sao anh thích câu nói đó quá nhỉ? Nói câu khác đi chứ người trước mặt hắn đang sợ rồi kìa, làm ơn làm ơn nói thêm một câu nữa đi mà...

:"Anh..hhh.. đừng làm tôi sợ mà.. tỉnh lại nói chuyện với tôi đi chứ Ohm... nói gì cũng được..."

Em khóc rồi, em khóc thật rồi từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống má rồi rơi xuống nền đất trắng xóa tạo nên những vết chấm rồi hòa lẫn vào nhau, em ôm anh, em khóc lớn, em cầu xin anh tỉnh lại nhưng sao anh không hồi đáp em chứ, anh tỉnh dậy đi chứ, làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ohmnanon