Người Dưng
- Bây giờ em không biết phải bắt đầu nói từ đâu nữa. Từ lần đầu tiên mình gặp nhau chăng. Hay là từ lúc chúng ta nảy sinh tình cảm. Ừ. Có lẽ nên bắt đầu từ đây. Cũng có thể xem là cơ duyên khi anh và người yêu cũ bên nhau. Anh thường hay qua tâm sự nói người đó vô tâm không thương anh nữa. Em đã nói với anh rằng " nếu không tiếp tục được thì nên giải thoát cho nhau ". Lúc đấy anh quyết định chia tay người yêu cũ. Nếu như mọi người biết thì sẽ nói em là kẻ phá hoại tình cảm của người ta mất. Nhưng em không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế này. Từ bữa tiệc chia tay với nhỏ bạn thân em thì tình cảm giữa em và anh lại đi ngày càng sâu hơn. Đêm đó anh an ủi em cả một đêm. Anh còn hỏi em rằng " Đó giờ có ai vì em thức như vậy hay không ? ". Em đã nói với anh em có thức như vậy nhưng là vì thức vì người khác. Thật nực cười đúng không ?. Chúng ta từng nói sẽ là bạn thân của nhau nhưng lúc đấy muộn lắm rồi. Trước lúc anh nói thì giữa em và anh đã có tình cảm với đối phương. Đêm đó em khóc vì chuyện bạn em chuyển đi rất nhiều. Anh nói sau này anh đi em đừng khóc. Lúc đó em bảo rằng " Hên xui ". Qua những ngày sau chúng ta đã nhận ra tình cảm của nhau. Thì anh lại nhắc đi nhắc lại việc anh phải đi. Mỗi lần nhắc đến anh đâu biết là tay em trả lời anh rất bình thường nhưng nước mắt lại ướt đầy mặt em. Chắc do em cố chấp em vẫn bất chấp quen anh. Đến giờ em vẫn không quên được những cái xoa đầu nhẹ nhàng đến mức bây giờ vẫn không thể nào quên được. Cũng lần đầu tiên có người hôn em nhưng là ở trán ngày đó chính là đêm trung thu ở trường. À còn nữa anh muốn biết tại sao em lại không để anh ôm lấy em mà chỉ em được ôm anh thôi không ?. Vì em sợ sau này không có anh em sẽ nhớ đến những gì gọi là quen thuộc đó nhiều hơn. Bởi vì tánh em" mất đi rồi mới trân trọng ". Lần chia tay đầu tiên là vì em chán nản. Nê em đã quyết định chia tay là em sai với anh. Sau một thời gian phải nói rằng em mới nhận ra em thương anh lắm nên em quyết định muốn quay lại. Nhưng người mở lời là anh. Lúc đó nếu anh không mở lời chắc em cũng không nói gì rồi. Em biết rõ bản thân mình lòng tự trọng của em cao lắm. Cao đến mức nhiều lúc nhớ đến anh muốn nhắn ba chữ " Em nhớ anh " cũng không thể. Khi chúng ta quay lại chúng ta vẫn hạnh phúc anh vẫn chịu đựng tánh cách thất thường của em. Em còn nhớ có lần anh giận em vì muốn làm hòa em đã chủ động hôn vào má anh. Lúc đấy em biết anh bắt ngờ lắm hehe. Nhưng rồi cuối cùng cũng kết thúc đấy thôi. Lần chia tay tiếp theo cũng chính là lần cuối cùng. Và người chia tay cũng là em. Ngày đó anh bảo em đã muốn đi anh cũng không thể giữ. Lúc đấy em chỉ ước anh để hai ba ngày sau hãy trả lời em thì tốt rồi. Có lẽ lúc đó đã không mất nhau. Tất cả là do em có lỗi với anh. Mất nhau cho dù anh có trách em cũng không giận. Nhưng thứ làm em buồn nhất là sự đùa giỡn của anh. Sau một thời gian anh bắt đầu một mối quan hệ bạn bè mới. Cũng là một người khác giới anh thả thính người ta để người ta thích anh rồi anh bảo còn thương em. Khi anh đi thì chúng ta đã xóa kết bạn nên em cũng chẳng biết lúc biết thì anh đã đi mất rồi. Em cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy nhưng không. Em không biết tại sau bản thân lại nhắn tin cho anh để hỏi thăm. Lúc đấy em nghĩ chúng ta buông bỏ được thì anh có từng nói với em rằng " Yêu đương chi cho mệt. Sống trong kỉ niệm khỏe hơn ". Anh có biết lúc đấy em chỉ muốn nói rằng " đừng đi đâu nữa về với em em rất cần anh". Nhưng em cũng không nói ra lời nên đành thôi. Rồi chuyện của anh và bạn thân mới cứ tới tấp lọt vào tai em. Em không muốn nghe cũng phải nghe :))) Một bên thì thả thính người ta còn một bên thì bảo rằng còn thương em. Ừ. Em cũng tin đấy cũng muốn một lần nữa cướp anh về đấy. Nhưng đời không như mơ trước những ngày anh sắp về anh có nói với em. Anh nói chỉ 3 người biết em anh và thằng bạn thân của hai ta. Em còn nói rằng " Cảm giác mình quan trọng quá" Anh bảo" quan trọng đó giờ" :)) Cuối cùng thì sau người đó cũng biết bạn anh còn nói với người đó " về quen luôn nha " Hụt hẫng quá anh nhỉ ? Em rất muốn quên anh nhưng bạn em lại nói anh thương em thật lòng này nọ. Thì cuối cùng cũng vậy gặp nhau như xa lạ. Cái cảm giác mà biết mình thật sự không quan trọng với ai đó nó đau lắm đấy. Nào là anh sẽ bù đắp vào khoảng trống mà người cũ để lại. Nào là anh sẽ thay thế nọ. Nhưng anh đâu biết em không cần anh bù đắp vào cái tổn thương đó. Không cần anh phải là người thay thế họ. Em cần một người mới cần một yêu thương mới. Bù đắp vào thứ đã từng tổn thương sẽ không bao giờ nguyên vẹn lại được. Giống như tình yêu giữa anh và em bây giờ không nguyên vẹn nữa. Anh biết tại sao lúc nào em cũng mặt lạnh không nhìn thẳng vào anh không ? Vì em sợ , sợ bản thân sẽ không tự chủ được mà đau lòng 💔 Những thái độ , hành động khi anh về đã làm em rung động 1 lần nữa nhưng em đã giết chết sự rung động đó vì anh rồi. Xin lỗi nhé ! Biết vì sao không ? Vì em biết anh hết thương em rồi. Những thứ anh đang làm là muốn em nếm thử những tổn thương mà em gây ra cho anh. Hôm bên tiệm photo bạn cùng khối hỏi anh qua lựa đồ tặng ghệ à. Anh bảo " Ừ. Cũng gần tới rồi " Lúc đó có người đó ở đó em cũng ở đó bản thân còn cứ tưởng anh nói là em nhưng có lẽ em ảo tưởng rồi. Người anh nói là người đó không phải em. Những lần cố tình thân mật lúc nhìn thấy em em cũng rõ cả. Em rất ích kỉ cho dù là thứ em tự mình vứt bỏ. Nhưng cũng đừng ai chạm vào đồ của em. Cái gì của em là của em em không muốn nó thành đồ của người khác. Em che giấu rất giỏi tình cảm của em khi nào em muốn nói thì người ta mới hiểu thôi. Em lại còn rất nhạy cảm nữa chứ một vấn đề nhỏ nhặt cũng có thể làm em mất ngủ cả đêm. Lần này em cũng đã bất lực thật rồi, tổn thương em cũng nhận rồi. Anh làm được rồi đấy em cũng nhận tổn thương như anh rồi. Chắc anh mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ nổi đau này không giống cái lần mà anh muốn thay thế một ai đó bù đắp vào nó đâu. Nhưng cũng đủ khắc cốt ghi tâm rồi. Em tổn thương anh trước nên bây giờ như vậy cũng không buồn. Vì vậy nếu vô tình anh xem được muốn tìm em đối chất cũng không sao đâu. "Em chờ anh " Chúng ta là hai người yêu nhau cùng thương nhau cùng trải qua tổn thương của đối phương đem lại. Nhưng lại sai thời điểm anh thương em 💓 em cũng thương anh nhưng lúc đấy em thờ ơ. Anh biết khi mà con người có suy nghĩ thứ đó là của mình sẽ không bao giờ mất đi. Thì " đùng " một cái biến mất hoàn toàn cảm giác không gì đau hơn đâu. Đến bây giờ em vẫn còn thương anh nhưng anh có người mới rồi :))) Hôm nay viết ra những lời này kí ức đó sẽ kết thúc ở đây. Sau này gặp nhau coi như người dưng. Hết duyên thì đành phải chịu.
0:37 💙 1/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro