Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.california

Một buổi hoàng hôn ở California thật yên tĩnh.Cùng nhau tạo lên bản nhạc ngọt ngào.Mọi rào cản như được xóa đi,cứ như mơ mà bỗng chúng ta xích lại gần nhau hơn.Những tiếng nói,tiếng cười,tiếng lòng thổn thức bắt đầu vang lên.Em dần dần cảm nhận được hơi ấm của anh.Từng nhịp thở chẳng còn gấp gáp,nó nhẹ nhàng hòa quyện cùng giai điệu của cây đàn guitar."Em hát hay thật đấy Rosé à".Chẳng như đêm hôm qua,sống trong sự mộng tưởng về tình yêu to đẹp một chàng trai bản thân chạm mặt lần đầu mà hiện tại em đã gần chạm đến hiện thực đó rồi.Chẳng còn là những giấc mơ,chẳng còn là hão huyền và cũng chẳng còn là khao khát.Em chẳng thể chắc chắn rằng tại thời điểm này,anh có nhận ra cái ánh mắt si tình mà em dành cho anh không.Nhưng em tin rằng anh có thể nghe được từng nhịp đập con tim em trong giai điệu của bài ca em cất lên.Em cứ ngây ra thôi.Không hiểu sao anh cười hoài,cứ như tự nhiên ấy em cũng bất giác cười theo.Chỉ một lần tình cờ gặp mà có lẽ đã tạo nên định mệnh gắn kết nhau cả đời.Ung dung ung dung mặc kệ ánh nhìn xung quanh,sự soi mói của thằng Loren em cứ bình thản mà ngồi ngắm anh.Em đặc biệt lắm,chả thể nào thích nổi một nam thân bước ra từ chuyện tranh đâu,giống kiểu mấy đứa con gái tầm thường ý.Mà giờ đây lại khác gì tự vả vào mặt mình cơ chứ.Anh bước đến như một cơ duyên,khiến em phá vỡ mọi quy luật mình đặt ra.26 tuổi đầu,trải qua nhiều mối quan hệ tốt xấu dường như niềm tin vào lũ đàn ông đã tan biến.Tự dặn mình là sẽ không bao giờ để tình yêu kiểm soát nữa.Thế mà hiện giờ con ngu đấy lại một lần nữa cắm đầu vào yêu đương.Nhìn anh trong phòng thu âm,bất giác tâm trí em cứ xúi giục "hãy tỏ tình với anh đi".Ôi trời,em không biết mình có bị điên không nữa Mark à.Ai lại tỏ tình với người con trai mình mới gặp lần thứ hai chứ.Anh mở cánh cửa phòng thu âm ra nhìn em,em giật mình:"Kết thúc rồi đó Rosé à".Nhanh vậy sao,em nhìn đồng hồ sao hôm nay thời gian trôi nhanh quá vậy ?10 tiếng mà em tưởng chừng như 1 tiếng  cơ.Thằng Loren nó ghẹo ghẹo trêu em bảo muốn ngủ ở đây.May mà nhờ anh giải thoát cho em mới trốn khỏi những câu giễu cợt của nó.Haizz!Lại phải lê bước trên con đường dài thênh thang:"Rosé!Chắc từ sáng đến giờ em cũng đói có muốn đi ăn cùng anh chứ ?".Thôi xong bao nhiêu vẻ kiêu kì mà buổi sáng mình xây dựng,giờ thì tan tành mây khói.Ngồi ì ở đó suốt 10 tiếng đồng hò,ai mà chả đói cho được vậy nên là nghe đến chữ ăn lừ mắt em sáng rực lên một cách lạ lùng.Đường bộ của L.A hôm nay sao đẹp quá,anh biết vì sao chứ?Bởi anh chính là người tô điểm cho con đường đấy!Cùng nhau cười cợt,cùng nhau vui đùa cuối cùng thì cũng đến McDonald's mà em thích.Oh giờ mới chợt nhận ra,mình sinh ra hình như là dành cho nhau vậy có quá nhiều sự tương đồng ở đây.Còn gì tuyệt đẹp hơn nếu trong bữa tối này kết thúc bằng một lời tỏ tình chứ.Haha đùa thôi con gái vậy thì vã quá.Anh đưa em đến bờ hồ,nơi xa lạ này em chưa bao giờ đến nhưng có vẻ nó cũng thú vị đấy,ngồi cạnh nhau xỉa từng miếng gà,khoai tây rồi hamburger hàn huyên về chuyện đây chuyện kia.Em như được sống lại sau chuỗi ngày dài đầy ắp sự mệt mỏi.Em thật ra muốn cảm ơn ông trời,mang anh đến để xóa tan những u ám trong em.Giữa dòng nước trong veo,những khúc hát diệu kì cất lên nó hòa lẫn vào nhau như một kiệt tác.Từng giờ từng phút từng giây một trôi đi mà chúng ta chẳng hề đoái hoài chìm nghỉm vào cuộc vui đến tận trời khuya.Em thấy thật hạnh phúc khi bản thân mình có thể đem đến hạnh phúc cho anh.Em muốn về nhà một mình nhưng mắt nhìn của em không sai anh quả là một chàng trai tinh tế,nhất quyết chẳng thể để phụ nữ đẹp như em về một mình.Anh đưa em về đến tận nhà và chào tạm biệt em bằng một lừa hứa hẹn:"Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày".Vậy là buổi hẹn hò đầu tiên của đôi ta kết thúc đẹp như thế đó...!

Không lâu một tháng đã trôi qua,thời gian như kéo chúng ta xích lại gần nhau hơn.Từ người xa lạ bỗng dưng tiến thêm một bước thành friendzone.Chẳng biết anh còn nhớ bộ La La Land chúng ta đã xem cùng nhau chứ.Em viễn tưởng như mình là nàng Mia ngốc nghếch chìm đắm trong tình yêu cùng chàng Sebastian.Không phải jazz,chúng ta cùng nhau ngân nga trong bản pop ballad;cùng nhau tận hưởng buổi hòa ca ở Dallas;cùng nhau tìm hiểu về những điều hay ho ở bảo tàng San Francisco và hôm nay một lần nữa chúng ta lại tận hưởng trọn một ngày ở Disneyland.Lạ lùng thật,Disneyland thay đổi nhiều quá anh nhỉ ?Ngày bé em chỉ biết giãy giụa đòi bố mẹ đưa đi,giờ đây lại có người ngỏ lời mời em đi rồi.Thật sự đấy,nó đẹp một cách tráng lệ, uy nghi như cung điện của những chàng hoàng tử và các cô công chúa.Nhưng vẻ lộng lẫy đó chẳng thể khiến em vơi bớt đi nỗi sợ."Tàu hải tặc" một trò chơi mới nghe tên tim em đã muốn rơi ra ngoài mà giờ đây anh lại rủ em chơi trò này ư ?Hãi hồn,khiếp vía nhìn em đã buồn nôn mà nhìn anh hí hửng em đâu dám từ chối.Đột nhiên,anh nắm lấy đôi bàn tay của em:"Rosé,chơi thôi".Tim em lại hững một nhịp rồi giờ đây mọi nỗi lo sợ được xóa tan.Em bỗng gan dạ như một con người hoàn toàn khác,nắm chặt lấy tay anh mà đặt chân lên con tàu.Nhưng gan dạ chẳng được bao lâu,em run rẩy cả lên,anh vẫn vậy cứ nắm chặt lấy tay em và mỉm cười.Con tàu chạy,bắt đầu đung đưa đung đưa chóng cả mặt.Em cứ ngỡ như mình sắp ngất đi mà tựa vào vai anh...Cứ vậy mà một ngày trôi qua nhanh chóng,thoáng chốc sự mệt mỏi đã qua nhanh.Tiết mục pháo hoa sắp bắt đầu,em lê đôi bàn chân nặng trĩu cùng anh ra chỗ ngắm.*Chíu!Bắn rồi đẹp thật đấy nhưng thật ra có một thứ còn đẹp hơn tất cả:"Rosé à,anh thích em.Hãy làm người yêu của anh.Anh hi vọng rằng cả đôi ta đều sẵn sàng để khởi đầu cho tình yêu này!".Nói xong,anh ngại ngùng mà quay đi em cứ nhìn anh,ngờ nghệch nhìn anh như một con ngốc.Chẳng còn nhút nhát,e thẹn như ngày đầu em chẳng ngại ngần:"Thật đẹp nếu tình yêu đó bắt đầu tại ngay nơi này".Nói rồi anh chẳng ngượng ngùng mà ôm chặt em,hôn em ngay trước khung cảnh thơ mộng này với sự chứng kiến của bao con người đang ngưỡng mộ.Cuối cùng,Disneyland này chẳng còn là nơi xưa kia em viễn mộng về một nàng công chúa tên Roseanne nữa.Mà nơi đây chính là một tòa lâu đài cổ tích khởi nguồn cho cho tình yêu đôi ta...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro