
1. Người mang tương tư
Jeon Jungkook là một giám đốc của công ty bất động sản lớn thứ 2 Hàn Quốc. Năm nay anh đã 30, tuy số tuổi đời có chút chín chắn, nhưng so với vị trí giám đốc của một tầm đoàn lớn thì có vẻ còn khá non nớt. Đó là cái nhìn mà ai cũng đánh giá khi anh được bổ nhiệm vào vị trí này. Nhưng suốt mấy năm qua, giám đốc điều hành Jeon Jungkook luôn chứng tỏ mình tài năng đến thế nào khi liên tục giành được đấu thầu những công trình đắt giá nhất thủ đô, kể cả những khu đất đẹp nhất của khu vực miền Nam cũng đều thuộc về tập đoàn này. Điều đó lại càng lúc càng rõ ràng rằng Jeon Jungkook không hư ảo, anh ta thật sự có tài năng và việc ngồi ở chức vị ngày hôm nay đều là do năng lực.
Từ lúc bắt đầu đi làm, Jungkook luôn đâm đầu vào công việc, đồng nghiệp vẫn thường xuyên đùa rằng, nếu trời không sập thì chẳng thấy Jeon Jungkook rời khỏi phòng làm việc. Đời tư của anh cũng vô cùng kín đáo, hay nói đúng hơn là nhạt nhẽo chẳng ai muốn tìm hiểu sâu.Đã lâu Jungkook chẳng ai bắt gặp anh cặp kè với cô gái nào, người duy nhất bắt gặp ăn tối ngoài giờ làm việc cùng bây giờ chỉ có thể là thư ký Hwang BaekHyeon. Nhưng đó chỉ là những gì người ngoài nhìn vào anh, còn sự thật trong lòng anh từ lâu đã có bóng dáng của một cô gái.
Chuyện gặp gỡ của cô gái người kể ra cũng thật trớ trêu. Nếu nói rằng anh đã say nắng người tình một đêm của mình thì thật là điên rồ đúng chứ ? Nhưng chuyện phi lí này lại xảy ra với anh cơ đấy. Lần đầu tiên họ chạm mặt nhau là ở khu đất trống sau lưng trường cấp 3 ChungAng. Cô ấy hôm ấy vì bảo vệ một cậu bạn học sinh mà một mình đương đầu với mấy bọn con trai. 3 tên to xác ỷ đông hiếp yếu mà xông đến đánh hội đồng. Nhưng từ đằng xa tít, từ nảy đến giờ vẫn luôn cho thêm một người đang theo dõi sự việc, thấy em nữ sinh kia bị cả đám con trai nhào đến. Jeon Jungkook liền lên tiếng giải vây.
-"mấy đứa học sinh này, đánh nhau có tin tôi báo cảnh sát không đấy ?"
Giọng nói anh cất lên khiến tất cả đều thu sự chú ý về phía đấy. Cô nữ sinh thấy có người xuất hiện thoáng chút bất ngờ, nhưng tranh thủ lúc chúng mất cảnh giác, cô đã xông đến giành lấy thứ thuốc nghiện trên tay một tên. Do cua trở mình quá gắt, chiếc máy ảnh cô giấu trong túi áo để quay lại bằng chứng đã rơi xuống đất, ngay trước mặt Kim Seoyun
-"con khốn, mày còn dám quay phim nữa sao ?"
Hắn cố trở người dậy, nhưng điều đầu tiên là giành lấy cái máy ảnh. Sau đó còn định cho cô thêm một cú nhân lúc sở hở
-"này ! Cẩn thận đánh lén"_Jeon Jungkook thấy cô gái bị phục kích từ sau nên đã lớn tiếng gọi.
Kim Seoyun bị doạ nên bỏ qua việc đánh trả, hắn cùng đồng bọn tháo chạy. Cả đám người hỗn độn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh cùng với sự xuất hiện của một người lạ khiến cô trở tay không kịp. Chúng bỏ chạy, còn đụng trúng cả cô đứng không vững mà ngã lăn ra.
Jeon Jungkook đúng lúc vừa chạy đến kịp, anh đưa tay đỡ lấy nữ sinh. Nhưng cũng mất đà mà ngã theo.
Dù được đỡ, nhưng thứ tiếp đất lại là cái lưng của cô nữ sinh ấy. Còn người đàn ông cao to kia lại đè hẳn lên người cô.
-"aaaaaaa, biến tháiiii"
Cô đẩy Jungkook khỏi người mình rồi bật dậy. Anh cũng choáng sau một loạt hành động, nhưng cảm giác mềm mại bạn nảy cho anh biết, bản thân vừa làm gì đó không đúng.
-"xin lỗi nhé, chú không cố ý làm thế đâu. Thấy em bị một đám học sinh bao vây nên tôi muốn giúp thôi, không phải biến thái"
Cô kéo cao áo sơ mi xộc xệch, nhìn người đàn ông qua một lượt. Thấy anh cũng thân mặc vest, tướng mạo sáng lạng, chắc cũng không tệ đến thế. Cô thở dài
-"được rồi, tôi sẽ không truy cứu đâu. Tôi đi đây"
Jungkook nghe xong có chút giật mình, người học sinh này nói chuyện không dùng kính ngữ, xưng hô lại trổng trơ, gai góc thế kia.
Cô bỏ đi không đáp trả
-"này ! Em học sinh, sau này đừng đánh nhau với người khác có biết không ? Vả lại phải cảm ơn người khác một tiếng chứ, tôi cũng lớn hơn em cả chục tuổi đấy"
Cô bỏ đi không đáp trả
Khi bóng cô nữ sinh rời khỏi con hẻm nhỏ đấy, Jungkook mới rời mắt. Anh thở ra một hơi, lầm bầm với chính mình
-"tụi nhỏ bây giờ...đúng là..."
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, chẳng có mấy ấn tượng gì tốt đẹp cả. Lần sau nữa họ lại vô tình gặp nhau ở quán bar, cô lần nữa lại đôi co tranh chấp gì với cậu học sinh đầu gấu ấy. Hai lần chạm mặt ấy, anh đều thấy cảnh bất bình mà ra tay nghĩa hiệp. Cô gái ấy không những không biết ơn mà còn chê anh phiền phức.
-"xin lỗi anh, con bé vẫn chưa đủ tuổi đâu"
Nói rồi anh giật lấy chứng minh trên tay, một đường kéo cô đi.
-"này...này...đau quá, anh mau buông tôi ra"
Jungkook buông tay cô ra, nhìn vào giấy căn cước, anh bật cười một cái.
-"Kim Ami, 27 tuổi sao ?
Đọc đến đây, anh nhìn lên người trước mặt rồi cười bật ra tiếng
-"trông cũng giống với ảnh này quá nhỉ ? nhóc con dám cả gan cầm căn cước giả đến vũ trường sao ?"
-"không phải chuyện của anh, mau trả đây"
cô đưa tay giành lấy chứng minh thư, nhưng Jungkook lại đưa thẳng tay lên cao. Cô với lấy không được liền thở ra một hơi đầy bực bội, khoanh tay trước ngực, cáu khỉnh
-"anh muốn cái gì đây ? đồ lo chuyện bao đồng "
Anh cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt cô, ngày một tiến sát hơn khiến Ami lùi lại mấy bước.
-"nhóc con trông cũng đẹp gái sao có thể nói chuyện vô lễ như thế. Tôi đã bảo rồi, tôi lớn hơn nhóc cả chục tuổi đấy, xưng hô cho đàng hoàng vào"
-"anh mới là người không biết gì thì đừng chen vào chuyện của người khác, anh có biết tôi đã..."
-"thôi đi, nhóc định nói nhóc đã 27 tuổi rồi hả ? Chỉ có trẻ lên 3 mới bị lừa"
Anh nắm tay cô mở ra, rồi dúi chứng minh thư của cô vào đấy. Không cho Kim Ami cơ hội đáp trả mà tiếp tục khiến cô cứng họng
-"mau đem chứng minh về trả cho chị em đi, đừng có quậy phá nữa. Về nhà học bài đi"
-"...."
Lần đấy vì nghĩ cô là học sinh cấp 3, nên đã thay cô uống hết mấy chai rượu để giúp cô thoát khỏi cậu học sinh ấy. Nhưng không ngờ, Ami vẫn có cách để chui vào bên trong. Ngồi ở bàn đối diện, trông thấy hai người lời qua tiếng lại. Anh đoán biết sớm sẽ có chuyện, không thể ngồi im làm lơ, anh đứng dậy tiến đến chỗ bọn họ.
Cô giằng co với anh, nói nhỏ
-"cái tên này, mau tránh ra. Anh đừng có xen vào chuyện của tôi nữa"
-"nhóc con có biết uống ly rượu này là chui vào bẩy của hắn không ? Sao nhóc thích lo chuyện bao đồng vậy ? "
Kim Ami đẩy anh ra, cô nhăng mày.
-"chuyện của tôi cứ để tôi lo, anh cứ tự kéo hoạ vào thân làm gì ? ai mượn anh chứ"
Jeon Jungkook vẫn khăng khăng nhìn cô, đôi mắt kiên định rực lửa của anh nhìn cô khiến Ami khựng người.
Gì vậy ? ánh mắt này là ý gì ? Đừng bảo anh ta định uống thay cô thật sao
-"tôi uống thay em !"
Cũng lần đó mà giữ họ xảy ra 1 chuyện động trời, vì không lường được đã bị cho thuốc vào rượu, lại còn là liều cao nên anh và cô đã không thể kiềm được mình, và đêm đó họ đã lên giường. Phải rồi, không nghe nhầm đâu. Một giám đốc 30 tuổi đã lên giường cùng một cô học sinh trung học, và còn phải lòng cô ấy....thật nghe chẳng ra gì đúng chứ. Lúc ấy anh thật sự nghĩ mình là một tên chẳng vô đâu thật. Sau cái đêm định mệnh ấy, sáng ra cô gái kia đã biến mất chẳng để lại dấu vết gì. Jungkook cũng vì vấn đề này mà trầm tư đến sụt cân.
Duyên phận lần nữa dẫn lối hai người gặp gỡ nhau lần thứ 3. Nhưng lần này lại khác hoàn toàn với hai lần trước. Anh vẫn còn nhớ, hôm ấy là một đêm thứ 7, Jungkook ra ngoài dùng bữa bàn công việc. Đối tác là Kim Taehyung, giám đốc kinh doanh của tập đoàn Kim thị. Địa điểm là một nhà hàng bên bờ sông Hàn, vì vấn đề công việc bảo mật nên cả không gian của nhà hàng đều được bao trọn. Lúc giám đốc Jeon đến nơi thì đều vắng lặng, nhưng ở cái bàn ăn đã được dọn món lên đầy ắp lại có một chiếc cặp để ở nghế. Anh đoán đấy là của Taehyung nên đã kéo nghế ngồi đợi. Một lúc sau đó, bên tai truyền đến giọng nam quen thuộc. Taehyung đi ra từ khu A của nhà hàng, vừa đi vừa nói chuyện gì đấy, bên cạnh còn có một cô gái. Cô ấy cúi mặt nên Jungkook chẳng biết là ai, nhưng anh đã đoán là bạn gái của Taehyung. Vì trông mặt anh như đang rất khổ sở năn nỉ cô gái ấy.
Taehyung biết mình đã làm lỗi, rõ biết em gái mình ghét nhất chuyện làm mai , nghĩ lại chuyện anh tự ý đưa số liên lạc của cô cho Jung Jihoon, đối tượng xem mắt mà ba cô sắp xếp cho. Để rồi hắn tìm đến tận nhà quấy rầy cô. Nhưng anh cũng bất đắc dĩ thôi mà, anh không thể cải lại lời chủ tịch Kim.
-" này em như anh có lỗi với em, nhưng em có cần thẳng tay cho Jung Jihoon lên đồn cảnh sát không ? anh biết nói sao với ba đây ? "
-"anh đừng nghĩ 1 bữa ăn thì em tha cho anh. Đã gây ra tội tày trời còn dám làm dơ cái áo của em"
-"anh mua lại cho em 10 cái được chứ ? xin em đấy, đừng có cứng đầu như thế"
Taehyung và cô gái ấy đứng ở quầy lễ tân, cô ấy quya lưng với Jungkook, Taehyung thì đứng đối diện cô và hướng thẳng về phía anh. Nên chỉ vừa đưa tầm mắt cao một chút đã thấy Jungkook.
-"giám đốc Jeon, anh đợi tôi một lúc nhé, tôi có chuyện cần giải quyết"
Jungkook cười trừ, anh cũng nhìn được tình hình "đôi tình nhân" đang leo thang căng thẳng. Taehyung lấy trong túi làm việc cái gì đó sau đó lớn tiếng gọi cô gái kia đang rời đi.
-"Kim Ami, đợi anh !"
Cái tên vừa nghe qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó lại kì lạ lặp đi lặp lại trong đầu Jungkook. Rồi anh nhớ ra chuyện gì đấy, lập tức nhìn theo hướng cái tên ấy được gọi. Cô ấy vì tiếng kêu của Kim Taehyung mà quay lại. Jungkook có chút ngơ ngác, không ngờ ngay lúc này lại có thể bắt gặp lại cô bé ấy. Nhưng anh không vội xông đến, bản thân do dự có chút hoài nghi. Cô gái kia ngoại hình hoàn toàn khớp với trí nhớ của anh, đúng là gương mặt ấy và đôi mắt ấy, chẳng thể lầm được. Nhưng sao lại với dáng vẻ trưởng thành đến thế kia, tóc cũng có vẻ không giống lắm. Mái tóc nâu thẳng tắp đặc trưng của cô học sinh kia đã bị thay thế bởi một mái tóc màu nâu đỏ, dài ngang lưng, uốn xoăn nhẹ nhàng.
-" Kim Ami....? là em đúng chứ ? em học sinh ?"
Ami mở tròn mắt nhìn anh. Cô đương nhiên nhận ra người đàn ông này, thêm câu chào " cô học sinh" của anh ta thì lại khiến cô đứng hình. Trong vài giây ngắn ngủi đó Ami có thể nhận ra mình có chút hèn nhát, sợ sệt gì đấy mà run rẫy. Cô và anh nhìn nhau một lúc, ho khan, quay mặt sang chỗ khác để tránh đi sự lúng túng.
-"hai người quen nhau à ?"_Taehyung
-"...."
Đến cái đêm định mệnh đưa đẩy ấy, Jungkook mới biết cô gái anh gặp lần đó không phải là học sinh trung học. Cô ấy là Kim Ami, năm nay đã 27 tuổi và hiện là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Seoul. Cô ấy giả làm học sinh vì một muốn điều tra bạo lực học đường, để giúp cho một cậu bé tên là Lee Dongwoo ở trung tâm xã hội. Jeon Jungkook vô tình biết được điều này khi anh có buổi kí hợp đồng với đối tác, và cô ấy là con gái của chủ tịch Kim thị. Anh đã tìm cách tiếp cận cô nhiều lần với ý định xin lỗi và muốn chịu trách nhiệm, nhưng Ami thì lại bảo rằng, cô chẳng quan tâm gì đến chuyện ấy.
-"...Tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm với tôi đâu. Cứ xem đấy là một tai nạn thôi"
Ban đầu anh nghe sự hời hợt này cũng ngơ đi một lúc, lúc ấy anh còn nghĩ cô là loại con gái thường hay xã giao kiểu thế này. Thật sự là trong mắt anh khi ấy chỉ toàn là định kiến về cô. Một tiểu thư nhà giàu có thói xấu thác loạn như trong phim truyền hình vẫn hay phát sóng.
Nhưng nhân duyên giữa hai người vẫn chưa kết thúc đơn giản như thế. Khi Jeon Jungkook lên chức được 1 năm hơn, anh quyết định mua một căn nhà mới. Nơi đó rất gần trung tâm, nhưng cũng khá yên tỉnh. Ở được một thời gian, anh biết đường quận Gangnam có một trung tâm tình nguyện, nó chỉ cách nhà anh vài phút đi bộ. Cuối tuần, khi chạy bộ về vẫn thường hay đi qua nơi ấy. Thấy họ rất náo nhiệt, tổ chức các hoạt động cũng thường xuyên.
Và hôm ấy, một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, biết trung tâm đang diễn ra buổi hiến máu tình nguyện, anh cũng nghé qua. Có trời cũng không ngờ được, người lấy máu giúp anh hôm đó lại là Kim Ami. Duyên phận của họ đúng là trớ trêu mà. Jungkook ban đầu cũng mở tròn mắt nhìn cô đầy bất ngờ. Nhưng Ami lại tỉnh như sáo, cô vờ như chẳng quen biết gì anh. Thậm chí ở một câu nói cũng không thèm. Lần gặp đó cũng chưa cải thiện được hình ảnh của cô trong mắt anh.
Vậy tại sao người Jungkook mang lòng tương tư lại là cô chứ ? Jungkook từ nhỏ đã sống xa gia đình, anh lại đồng cảm với các số phận khó khăn khác. Nên đã thường xuyên quyên góp cho trung tâm xã hội ở quận Gangnam này. Dần dần với số tiền lớn của anh quyên tặng, Jungkook trở thành "người quen" của nơi đây từ bao giờ. Min Yoongi-chủ nhiệm trung tâm cũng rất quý mến anh, thường xuyên chào đón Jungkook đến hoạt động tại đây.
Hễ có thời gian rảnh, anh lại nghé sang giết thời gian. Cuộc sống anh vốn nhàm chán, chỉ có đi làm, rồi về nhà, cứ như thế suốt 4 năm qua. Bây giờ tìn được thú vui hợp ý, đương nhiên Jungkook rất vui vẻ. Và cũng vì đến trung tâm thường xuyên, nên thi thoảng, anh vẫn hay chạm mặt Kim Ami. Cô là thành viên lâu năm ở đây, gắn bó với nơi này từ khi chỉ là sinh viên cho đến bây giờ.
Ami có vẻ rất thích trẻ con, cô dành rất nhiều thời gian cho những đứa trẻ ở đây. Trung tâm vẫn thường nhận những hoàn cảnh khó khăn ở lại với thời gian ngắn, sau đó sẽ thu xếp cho bọn trẻ có được trường học và nơi ở đàng hoàng. Hầu như những lần có những trường hợp thế này, Kim Ami đều nghé sang thăm và phụ giúp. Anh vì ban đầu có thiện cảm không mấy tốt, nên cũng không bắt chuyện gì với cô. Nhưng anh quan sát cách cô chơi đùa và tâm tình cùng bọn trẻ, cảnh tượng ấy lại khiến anh vô cùng "để tâm". Hình như đây mới là dáng vẻ thật của cô gái ấy. Anh vẫn còn nhớ bóng dáng cô gái ấy cùng tụi nhỏ ngồi ở bãi cỏ, nắng chiếu vào người cô, tia nắng như ôm ấp cả bóng hình người con gái ấy đến phát sáng. Ami nở nụ cười ngọt ngào, mắt cô long lanh nhìn mọi thứ. Anh sẽ mãi không bao giờ quên chiều mùa thu lần ấy, anh đã đứng chôn chân ở cách đó không xa suốt vài phút và ngơ người nhìn lấy cô.
Ý anh là, cô ấy, Kim Ami đấy. Cô ấy đẹp thật.... Và hình như trông rất đáng yêu nữa.
Jeon Jungkook không biết mình bị gì, hình ảnh của cô hôm ấy trở đi cứ ám ảnh lấy anh. Dù bình thường cuối tuần anh mới nghé sang trung tâm, nhưng bây giờ mỗi lúc tan làm đều tìm cớ đến, anh dần dần có cảm tình với nơi này. Anh là muốn tìm cơ hội để trông thấy bóng hình ấy.
Jungkook không hiểu vì sao lại rất thích trông thấy Kim Ami.
................................
Mình thấy cốt truyện có vẻ dài dòng quá nên đã thay đổi lại một chút ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro