Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

___
gerdnang chat




___negav-isaac

_______________

tối hôm đó thành an đã đến địa điểm hẹn trước 15 phút, nói không muốn gặp anh là nói dối vì thành an nhớ anh điên lên

đúng 15 phút sau, tuấn tài bước đến, thành an như quen thuộc mà gọi anh nhưng hôm nay câu nói không còn mang tính trêu chọc anh như mọi hôm mà thay vào đó là một sự nghiêm túc

" anh tài, ở đây"

tuấn tài nghe giọng nói của em thì chạy ngay về phía em, nếu như trước kia thành an có thể đến mà chọc anh, kêu anh bằng những cái tên thân mật nhưng lần này khó quá, thành an đã phút chốc quên mất tuấn tài chỉ muốn làm bạn với mình

" anh đây, em đến lâu chưa"

" mới đến" thành an ngước lên khuôn mặt anh

" em vẫn còn giận anh à? "

" không, tại sao em phải giận anh trong khi chúng ta chẳng là gì"

" vậy tại sao em lại block anh, em không muốn nhắn tin với anh nữa"

" chỉ là em nghĩ chúng mình nên giữ khoảng cách xíu, không nên quá thân như đôi tình nhân" thành an vừa nói vừa nghịch tay mình vì ngại không dám đối diện với anh

" em nói cái gì đó? ngẩng mặt nhìn anh mau lên" tuấn tài căng giọng rồi nâng mặt em lên

" em nói sai à? chính anh nói thôi mà? em với anh là bạn không hơn không kém" thành an là người vốn khá yếu đuối nên trong tình huống này em rất sợ, nếu trước khi khi em sợ vấn đề gì tuấn tài luôn đến và ôm lấy " bạn thân" của mình thì lần này em chả có ai

" anh..." tuấn tài sựng lại 2-3 giây rồi nói với em

" hôm đó anh thật sự không nghĩ mọi chuyện khiến em nghĩ nhiều vậy , là do lúc đó anh đùa em.."

" anh đùa em?  vậy anh có biết tình cảm em dành cho anh hơn năm nay nó nhiều không? anh có biết nhiều đến nỗi thương hơn một người bạn như anh nói không" 1-2 giọt nước mắt của em rơi xuống tay anh, không kiềm nổi nữa rồi, chỉ khi nhìn thấy anh thành an đã rất vui sướng tới nỗi nào mà

tuấn tài ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vai em giống khi em bị điểm kém như thường ngày

" không khóc có anh ở đây rồi, anh ở bên em, yêu thương em thật nhiều"

thành an theo tự nhiên mà ôm lấy anh, bờ vai này ước gì là của em, chỉ muốn ôm anh một chút nhưng cũng muốn giữ anh là của riêng, ích kỉ thật nhiều nhưng cũng khổ tâm thật nhiều. thành an thương thầm tuấn tài bấy lâu rồi..

tuấn tài vỗ lên lưng em, tay đỡ em đối diện mình

" an, anh bảo"

thành an không nói mà hai cặp mắt nhìn vào anh, anh lại nói chỉ là bạn thôi sao? sợ lắm, ước gì anh đừng nói tim em sẽ nổ mất

" em có đồng ý làm người yêu anh không? anh muốn ở đây bảo vệ em, yêu thương em như cách em thương anh vậy. được chứ"

thành an không tin vào tai mình nữa, cái gì cơ? người em thầm yêu bấy lâu mới hôm trước còn kêu chỉ là bạn mà nay đã kêu em làm người yêu hắn rồi. em ngẩng một lúc rồi sụt sịt nói với anh

" anh nói thật á? anh đừng đùa em nhé, em không thích anh đùa đâu"

" thật, anh yêu em, hôm đó là do anh không chín chắn để mất em. thế giới này dù tàn nhẫn với anh đến mấy thì em vẫn ở lại với anh để xoa dịu anh, chấp nhận anh"

" em... "

chưa kịp nói hết câu tuấn tài ôm chầm lấy thành an, đặt cho em một nụ hôn. nụ hôn đó không phải vì thương hại em càng không phải nụ hôn tình bạn mà đó là nụ hôn của sự nhớ, sự thương và sự yêu.

hai chiếc môi nhỏ cuốn chặt vào một lúc khiến em hơi khó thở thì tuấn tài mới buông em ra. hai má nhỏ thành an đỏ ửng lên, đấm nhẹ anh

" anh làm gì ý"

" anh hôn người yêu anh"

người yêu anh, thứ mà em từng mong chờ nhất bây giờ lại gói gọn ở trước mặt

" cái anh này nữa"

" ngoan, không khóc nhé" tuấn tài nói rồi thơm lên trán em, vuốt nhẹ vài cọng tóc rơi trên khuôn mặt em

cả hai cùng nắm tay nhau đi về kí túc xá mà quên chưa biết được một hội hai người gồm trần minh hiếu và phạm bảo khang rình từ xa
_______



done dramu của an tài nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro