30.
wanghohan -> lshfk
———
" Sao anh cho em chạy show nhiều thế, hôm nay về nhà em, ngày mai lại về nhà anh, em cảm thấy quá áp lực Lee Sanghyeok ơi "
Han Wangho ngồi ở ghế phụ, khoanh tay thở dài nhìn Lee Sanghyeok, than vãn.
" Không sao mà, có anh đây mà, chúng ta giải quyết mọi chuyện 1 lần đi để làm những chuyện khác nữa chứ " Lee Sanghyeok mỉm cười trêu chọc em.
" Anh đấy nhé Lee Sanghyeok, em thì đang lo muốn chết còn anh cứ nghĩ với mấy việc xấu xa đó thôi " Han Wangho bĩu môi nhìn hắn.
" Anh đùa thôi, Wangho đừng lo, tụi mình rồi sẽ ổn thôi mà, Wangho tin anh không "
" Em mà không tin anh là em không dẫn anh về nhà đâu " Han Wangho trả lời.
" Vậy thì đừng lo lắng, mọi chuyện cứ để anh lo, nhé "
Lee Sanghyeok dứt lời liền đưa một tay của mình ra, Han Wangho hiểu ý liền nắm lấy nó, em tất nhiên là tin hắn và cũng tin tình cảm hắn dành cho em nhưng em vẫn khá lo lắng, vì dù sao mối quan hệ giữa em và gia đình cũng không gọi là quá tốt vậy nên có thể một chút nữa họ sẽ lại ngăn cản em và hắn ở bên nhau.
.
Cả hai đến nhà Han Wangho sau khoảng mười lăm phút đi xe, sau khi đậu xe vào ngay ngắn, Lee Sanghyeok kiên định nắm lấy tay Han Wangho bước vào nhà của em. Lúc cả hai vừa bước vào người phụ nữ trung niên đang ngồi ở sô pha trong phòng khách liền mỉm cười lên tiếng.
" Wangho về rồi sao " Người phụ nữ trung niên dừng lại một chút, nhìn sang Lee Sanghyeok. " Con là Lee Sanghyeok đúng không. "
Lee Sanghyeok định trả lời người nọ nhưng Han Wangho bên cạnh đã nhanh miệng hơn mà trả lời.
" Vâng ạ, anh ấy là Sanghyeok, cũng là người yêu của con, thưa mẹ "
Ông Han từ khi cả hai bước vào mắt vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay nghe em nói vậy liền ngước lên nhìn hai người họ.
" Ừ ừ mẹ biết rồi, 2 đứa mau vào đây ngồi đi "
Han Wangho kéo tay Lee Sanghyeok ngồi xuống một góc của chiếc ghế sô pha lớn.
" Con nghe Wangho nói cô chú vừa bay về vào hôm qua đúng không ạ, 2 người bay có mệt lắm không ạ " Lee Sanghyeok cất lời.
" Ừm cô chú bay cũng nhiều rồi nên cũng không cảm thấy mệt lắm, cảm ơn con " Bà Han mỉm cười đáp.
" Như con đã nói trước đó với mẹ đó ạ, con với Sanghyeok yêu nhau, và con cũng biết ba mẹ năm xưa đã nói những gì với anh ấy, con về đây cũng là vì chuyện đó "
Han Wangho không lòng vòng mà nói vào thẳng vấn đề.
" Con không biết tại sao năm xưa 2 người lại làm vậy nhưng mà đó là do con không biết, nhưng hiện tại con đã biết rồi và con cũng yêu Lee Sanghyeok rất nhiều vậy nên con sẽ không đồng ý chia tay nếu như 2 người vẫn không thích anh ấy đâu ạ.. "
Han Wangho đang định nói thêm gì đó nhưng Lee Sanghyeok đã nắm tay em lại, lắc đầu nhìn em. Hắn sau đó cũng tiếp lời em.
" Con thích Wangho là thật, không những thích là con yêu em ấy rất nhiều, năm đó cô chú bảo không muốn con làm ảnh hưởng đến việc học tập của em ấy em đều hiểu, con biết cô chú yêu thương Wangho nên mới lo lắng cho em ấy như vậy. Nhưng hiện tại con và em ấy đã ngày càng phát triển, việc học của cả 2 cũng rất thuận lợi và con với Wangho cũng đã bỏ lỡ nhau 5 năm và con không muốn phải cách xa em ấy thêm nữa, con muốn ở bên Wangho, con yêu em ấy và con có thể bảo vệ được cho em ấy vậy nên con mong cô chú ủng hộ tụi con " Lee Sanghyeok kiên định nói.
" Wangho thấy thế nào " Ông Han ngồi thẳng lưng hỏi em.
" Dạ ? " Wangho khó hiểu nhìn ba của mình.
" Ba hỏi con thấy Sanghyeok như thế nào, Sanghyeok có đối xử tốt với con không " Ông Han hỏi.
" Có ạ, Sanghyeok rất tốt với con, anh ấy cũng rất yêu con nữa, con có thể cảm nhận được điều đó " Han Wangho gật đầu chắc nịch.
" Năm đó ba mẹ lo lắng cho tương lai của con nên mới không muốn 2 đứa ở bên nhau nhưng hiện tại 2 đứa đều đã lớn cả rồi vậy nên ba mẹ cũng không thể nào ngăm cấm được 2 đứa nữa. Nếu 2 đứa thật sự yêu thương nhau thì cứ ở bên cạnh nhau, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ 2 đứa " Bà Han nắm lấy tay Han Wangho vuốt ve, chân thành nói.
" Mẹ nói thật ạ, ba cũng đồng ý cho tụi con yêu nhau ạ ?? " Han Wangho ngạc nhiên.
" Ừm, ba mẹ yêu con mà vậy nên con cứ làm những gì con thích đi nhé, ba mẹ đều ủng hộ con "
Han Wangho nghe vậy liền quay sang cười tươi với Lee Sanghyeok, hắn cũng đáp lại em bằng một cái gật đầu. Han Wangho sau đó liền quay lại ôm chầm cả ba và mẹ của em vào lòng.
" Con cảm ơn ba mẹ, con yêu ba mẹ rất nhiều "
" Ừm ừm ba mẹ cũng yêu con " Ông bà Han cũng ôm Han Wangho vào lòng mỉm cười trả lời.
.
Cả hai rời khỏi nhà Han Wangho sau khi kết thúc bữa ăn tối cùng ông bà Han. Han Wangho suốt chặng đường trở về nhà miệng không ngừng vui vẻ luyên thuyên với Lee Sanghyeok, hai người họ chỉ con một ải nữa thôi sẽ có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi. Đó là Han Wangho nghĩ vậy, còn Lee Sanghyeok lại nghĩ khác.
Hắn muốn tỏ tình em, Lee Sanghyeok muốn tỏ tình Han Wangho, ngay lúc này.
" Sanghyeokie về cẩn thận nhé, khi nào về đến nhà nhớ nhắn tin cho em nha " Han Wangho dứt lời liền muốn mở cửa rời khỏi xe nhưng tay em đã bị Lee Sanghyeok giữ lại.
" Khoan đã Han Wangho, còn thiếu "
" Nae ?, thiếu gì ạ ?? " Han Wangho khó hiểu.
" Em chưa hôn tạm biệt anh " Lee Sanghyeok chỉ chỉ vào môi mình, nói.
" Hì hì em quên "
Han Wangho mỉm cười chồm người hôn lên môi của Lee Sanghyeok một cái thật kêu sau đó rời khỏi môi hắn. Nhưng rồi đột nhiên gáy em bị Lee Sanghyeok nắm lấy và kéo em vào một nụ hôn khác, một nụ hôn sâu hơn và cuồng nhiệt hơn.
" Ưm.. Sanghyeok.. "
Han Wangho hô hấp khó khăn vỗ vỗ vào ngực Lee Sanghyeok, hắn thấy vậy liền buông em ra, rối rít xin lỗi.
" Anh xin lỗi, anh xin lỗi Wangho, anh không cố ý làm vậy đâu "
" Ừm không sao, em ổn mà " Han Wangho lắc đầu trả lời.
" Wangho này " Lee Sanghyeok gọi em.
" Dạ ? " Wangho nhìn hắn.
" Anh yêu em, chúng ta ở bên nhau đi được không " Lee Sanghyeok vuốt ve má em, hỏi.
" Hửm, oa, Lee Sanghyeok gấp tới như vậy luôn rồi hở " Han Wangho bật cười đáp.
" Đúng rồi, anh gấp lắm rồi, anh muốn có danh phận ngay bây giờ, Wangho cho anh 1 cái danh phận đi mà " Lee Sanghyeok bĩu môi nhìn em.
" Ah ah ah được rồi được rồi, em cũng yêu anh, chúng ta ở bên nhau đi " Han Wangho gật gật đầu trả lời.
" Yeeeeeeee, anh yêu em, anh yêu Wanghoooooo " Lee Sanghyeok không kiềm được mà hét lớn ôm em vào lòng.
" Em cũng yêu Sanghyeokie "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro