Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

.

lần đầu tiên tôi được ra ngoài kể từ khi được đưa vào cái xó xỉnh đó. chúng nó bịt mắt tôi lại, một màu đen mục rỗng. luồng hơi lạnh căng tràn vào phổi, xúc giác cũng nhận được khí lạnh bao bọc. tôi nhận ra bản thân đã được đưa ra ngoài. tôi cảm nhận được nắng, thứ ánh sáng ấm nóng mà bây giờ tôi khao khát được tận hưởng biết mấy. tuổi trẻ đã quá lãng phí với bốn bức tường ngu ngốc cùng bao thứ tệ nạn trên đời mà bản thân ngu ngốc thấy mãn nhãn. để bây giờ ra ngoài tôi cũng chả còn cơ hội. tôi muốn được tự do, được tận hưởng thiên nhiên trời đất chứ không phải bị nhốt ở cái buồng vừa bẩn vừa tối nhảm xịt. gió thổi, tiếng bánh xe lao vù vù trên đường, tôi muốn dừng mọi thứ lại để bay bổng cùng với gió, tận hưởng cùng với cây hoặc được mộng mơ thả hồn theo từng ánh trăng. hay tôi bỏ trốn nhé?

kim sunoo đang đi bên cạnh tôi, họ đã tháo cái bịt mắt của tôi ra. Trông sunoo lo lắng lắm, không biết cậu ta có mục đích gì, điều đó thoáng chốc khiến tôi nghĩ sunoo lo cho mình là thật chứ không phải bộ mặt dối trá như bao người. lính canh ở đây khiến tôi choáng ngợp, bản thân tự hỏi vài cái cột hay vụn tường rơi chồng chất ở nhiều góc, gián chuột nối nhau hàng đàn mà tổ chức lại canh chặt nó thế? nó chỉ là cái ga, bình thường, thôi mà?

__________________

nếu mọi chuyện đơn giản thế thì cậu chả đứng đây đâu ni-ki ạ! chả qua vật thí nghiệm phải được giữ bí mật tuyệt đối.

đi cùng với nó là 3 cấp D cùng 1 đặc vụ. " thứ 6 tuần sau, quay lại ga và đi lên lại đúng con tàu mang số hiệu A này, nếu được đưa đến địa điểm khác thì tuần sau lại lặp lại, quay lại tàu đúng vào thứ 6" tiếng vị tiếng sĩ văng vẳng trong đầu, chả lẽ họ không sợ tội phạm như nó bỏ trốn sao?

Được thôi, tạm bỏ qua vấn đề bỏ trốn hay không. kim sunoo từ đầu đến cuối nhìn nó băng con mắt nơm nớp lo sợ, và ánh mắt đấy càng hoảng loạn thêm khi ni-ki đặt chân lên tàu điện ngầm. cậu ta trơ mắt nhìn nó ngồi lên hàng ghế xanh dài, nhìn nhau qua lớp kính dày, sunoo chả thể chạy lên lôi nó xuống được nữa.

con tàu biến mất, nó cũng lịm đi.

_____________

alex đang đọc một vài cuốn sách ở trong phòng , chả có ai cả, một mình anh ta tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi trong khi ni-ki và hai ngươi bạn kia đi làm nhiệm vụ.

cộc cộc

tiếng gõ cửa phá đám kiến alex khó chịu ra mặt.

ô, ra là kim sunoo, cậu ta nhanh chóng thu lại bộ mặt khó chịu mà thay bằng thái độ hòa nhã đón tiếp.

"sếp đến cái buồng bẩn thỉu này có việc gì thế? ni-ki đi từ sáng sớm rồi mà"

"xin lỗi vì làm phiền giờ nghỉ của anh, nhưng tôi cần trao đổi với anh một vài việc"

"sếp cứ nói, tôi cũng đang rảnh"

" tôi chắc chắn anh biết về 052, ni-ki vừa đi lên con tàu đó, anh có nói gì về 052 cho cậu ta không?"

"c-cái gì..? sao anh lại để cho nó lên đấy? anh biết là nó rất nguy hiểm mà , t-tôi sợ ni-ki sẽ không về được nữa, nó là ngươi bạn duy nhất của tôi" vài giọt nước mằn mặn không tự chủ được rơi xuống ga giường đã ố.

sunoo hiểu, hiểu cảm giác của alex, hiểu người bạn này đã coi trọng nó đến thế nào.

" bình tĩnh nào alex, tôi hiểu cảm giác của anh, bình tĩnh và nói cho tôi nghe, ni-ki đã biết gì về 052 rồi?"

"tôi đã từng đề cập đến 052 từ lâu lắm rồi, không nhiều nhưng tôi mong nó sẽ không nhớ gì cả, hay tốt hơn thì chả biết gì hết, tôi lo cho nó lắm"

"được rồi, cảm ơn anh, tôi sẽ đi làm một vài chuyện liên quan về vấn đề này, nghỉ ngơi đi, nhất định ni-ki sẽ an toàn trở về"

______________________________________

sau cơn ngủ dài, nó bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy. hàng cây gần như không động đậy từ phía bên ngoài, phải, tàu đang chạy với tốc độ cao. quay đi quay lại cũng thấy lạ, nó không thấy mấy người đi cùng nó đâu nữa, chỉ còn một mình nó, hoàn toàn trống rỗng.

lạ nhỉ?

bánh xe tàu dừng lại, bầu không khí thoải mái hơn hẳn với cái ngây ngây trầm trầm trên khoang. chiếc xe rời đi, vậy là nó sẽ có một tuần. nhưng tại sao nó lại được đưa đến đây? chả lẽ thả nó đi hay nó chỉ là một con rối? nahh, không biết nữa nhưng nó sẽ đi tìm cái gì đó trong vòng 1 tuần.

(thật ra theo hồ sơ báo cáo thi sẽ ko có chuyện nhân viên cấp D được làm thí nghiệm trên 052 đâu, khả năng cao các phạm nhân sẽ bỏ trốn và gây ra mối họa lớn. vì vậy tổ chức sẽ dùng các đặc vụ để làm vật mẫu. trong plot mình thay đổi vài chỗ để cho hợp hoàn cảnh. bây giờ thì hiểu tại sao riki lại được lên tàu chưa((((((((= )

không tiền, không hộ chiếu, không biết tiếng thì mối lo duy nhất là làm thế nào để sống trong vòng một tuần? Nó bần bần trông như vô gia cư lâu năm, giờ thành nhập cư trái phép, mong là thằng nhóc không đụng phải cảnh sát.

đi loanh quanh cũng phải vài tiếng đồng hồ, nó không biết nó đang làm gì, chỉ đơn giản là đi, trời lộng gió với lá phong khiến đất đỏ rực một vùng. Cái thiên nhiên này tươi đẹp đến thế, một loại khoái cảm bình dị khiến họ thoáng nghĩ rằng trên đời này mình chẳng cô đơn nữa.

cuộc đời riki có vẻ giống như là một sự sắp đặt hơn, nó đã thấy người có vẻ là đồng hương ngay dưới hàng cây ngả vàng úa. không chần chừ, nó cần phải nhanh chóng xin sự giúp đỡ

jungwon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro