Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Giây phút hiếm hoi mà nó được nằm lăn lộn trên giường, cơ bản là sau cuộc phỏng vấn hồn vía bay tứ tung nên riki cần phải sạc pin. Đang nằm sướng cái bị phá, có tức không cơ chứ.

Alex đi về phòng với bộ dạng rách nát kinh khủng, và sẽ chẳng lạ nếu như anh ta bị mấy con quỷ kia tấn công. mồ hôi Alex túa ra như tắm, bộ đồng phục màu cam cũng rách ra nhìn như mấy vết chàm trên người. miệng nói gì không nghe rõ, ú ớ cái gì đấy. Phiền.

Thấy thằng bạn như thế tôi cũng không muốn vô tâm nữa, trèo xuống giường đưa cho nó cốc nước, tay móc ra vài viên kẹo không biết đã lấy được ở đâu, đưa Alex ăn cho đỡ hạ đường huyết. Người bạn kia vừa bước vào phòng tắm, cánh cửa lại bật mở.

Là Kim Sunoo, nghiên cứu viên mà nó đã đồng ý cấu kết hôm bữa.

Nó vừa mới đặt đít xuống giường mà đã phải đi rồi sao? Đéo muốn đi đâu

"Để ngày mai đi, hôm nay cho tôi nghỉ"

"Không, việc gấp phải đi luôn, đừng làm tốn thời gian"

"Tôi không muốn đi"

"Đứng dậy nhanh, chả còn bé bỏng gì đâu mà làm mấy trò mè nheo đó"

"Bố mày đéo đi"

Nó gắt lên, Sunoo hơi dao động mà tự động lùi về sau vài bước.

"Có chuyện gì thế Riki?" Alex nghe thấy tiếng động liền hỏi nó xem có chuyện gì. Tình thế này có hơi sượng. Có lẽ nó nên được nghỉ ngơi

"Được rồi, một tiếng sau tôi quay lại"

Kim Sunoo quay gót bỏ đi, trống rỗng.

_____________

Kim Sunoo đưa cộng sự của mình đi trên dãy hành lang mà kẻ nọ chưa bao giờ biết đến, nơi chỉ có các cấp cao từ nghiên cứu viên trở lên mới được đặt chân tới. Sạch sẽ thơm tho từ góc tường cho đến cái cửa, chả bù cho tầng dưới của chúng nó vừa tối vừa bẩn.

Sunoo có một căn phòng riêng độ 25 mét vuông vừa để sinh hoạt vừa để làm việc, hầu như rất ít khi có người vào nên cũng không phải lo lắng về vấn đề xâm phạm. Một dàn pc mà anh ta nói sẽ để phục vụ cho kế hoạch.

Căn phòng tràn ngập tiếng gõ lạch cạch cùng với một đống dãy số màu xanh trông kì quặc, hai đứa nó ngồi bàn bạc cái gì đấy đến tận tối. Hơn 11h rồi, sáng mai đứa nào cũng sẽ bận, thế mà chả đứa nào có gì bỏ bụng.

Sunoo lấy tạm hai bát mì, ăn cho nhanh rồi tống về ngủ mai tính tiếp, bị Alex hỏi nó cũng ậm ừ bảo là ở lại bị tra khảo rồi thôi.

_________

"Riki, Riki, dậy nhanh lên muộn rồi"

Tiếng Alex the thé gấp gáp gọi tôi dậy, ngủ chưa đủ nên tôi có có chút khó chịu. Mớ sáng sớm mà.

"Chuyện gì?"

"Dậy đi, nghiên cứu sinh hôm qua đang cãi nhau với mấy vị tiến sĩ ở dưới kìa, hình như có liên quan tới mày"

Người tôi bật như lò xo khi nghe đến "sunoo" và có liên quan đến tôi. Chắc là phải có chuyện gì đấy, có chút lo lắng nhưng tôi tò mò nhiều hơn

Bỏ cả việc vệ sinh cá nhân, tôi chạy một lèo đến dãy hàng lang thứ 3 - nơi đang xảy ra vụ ẩu đả. Kim Sunoo mắt mũi đó tía tai như muốn làm lao vào hai tên tiến sĩ kia đến nơi. Không biết là có chuyện gì.

"Bãi bỏ, bộ cấp D chết hết rồi sao? Tôi nói rồi, tôi cần D-9125 để phục vụ cho việc nghiên cứu của tôi" (D-9125 là số hiệu của Riki)

Chắc là bọn họ tính đưa tôi đi xa lắm nên Sunoo mới phản ứng như thế, hoặc là tôi sắp chết chăng?

"Nhưng chúng ta không có một cấp D người Châu Á nào cả, D-9125 là người duy nhất"

"Không, người nào cũng như nhau cả, đừng cậy quyền mà làm quá, D-9125 thuộc quyền sở hữu của tôi"

Tôi chỉ nghe được đến đó, rồi cả ba biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Tôi không biết nữa nhưng tôi mong Sunoo sẽ thắng, tôi đã hứa hợp tác với cậu ta và tôi cũng không muốn chết.

Mặc dù tôi chả biết mình sẽ bị đưa đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro