41 - kết thúc
"Riki, mày đang làm cái đéo gì thế?"
Sunoo đờ đẫn tỉnh dậy trên chính chiếc giường của mình, và còn có cả riki
Tại sao thằng đấy lại ở đây nhỉ?
"Đáng ra giờ này mày nên đang làm nhiệm vụ rồi chứ? Làm thế quái nào mày lại ở đây?"
"Nhân viên an ninh như mày cũng không nên ngủ vào giờ này đâu"
Bốn chứ "nhân viên an ninh" như chọc đúng vào mạch của cậu ta, sunoo phát điên lên, bàn tay vô thức tát một cái thật mạnh và mặt nó. Theo quán tính nó ngã xuống đất
"Và đây là tất cả những gì mày báo đáp lại cho ân nhân của mày hả sunoo?"
"Không nhưng tao, tao, mày đừng nhắc đến mấy từ đó nữa"
"tao nói đúng mà? Nhỉ nhân viên an ninh. mày cũng chỉ là núp sau bóng người khác lấy quyền gì mà đòi trèo cao, nhân viên an ninh còn quá cao so với mày"
Tại sao đội nhiên riki lại công kích người đồng hành của mình thế?
"Nhân viên an ninh, nhân viên an ninh. Mày cút đi"
Kim sunoo lại một lần hét lên, cậu ta không thể hiểu, bản thân cũng chả hiểu tại sao mọi thứ đều quay lưng đi như thế. Kim sunoo, cậu ta ở đây liệu có ý nghĩa gì không? Chưa bao giờ ý định bỏ trốn mạnh mẽ như thế này
"Mày đáng ra không có quyền cáu bẳn ở đây, mày vừa làm hỏng bữa sáng của tao đấy"
Cái đéo gì thế? Kim sunoo chết lặng. Cậu ta không có cảm giác gì, cũng không biết là tên chó kia đã ở đây bao lâu, liệu bản thân cậu chết chưa? Máu, dao, dĩa, thịt và thìa. Tất cả những thứ đấy đều tung tóe trên giường, trên cánh tay và bắp đùi cậu ta rất nhiều vết cắt hình vuông. Khoan
"Mày ăn tao đấy à?"
"Vốn dĩ ban đầu là thế, nhưng mày phá hỏng mất rồi"
"MÀY BIẾN ĐI ĐỒ KHỐN NẠN, ĐẾN CẢ MÀY CŨNG HẠI ĐẾN TAO, BAO LÂU QUA MÀY COI TAO LÀ CÁI ĐÉO GÌ, MÀY COI TAO LÀ THỨC ĂN CỦA MÀY? THÀ MÀY GIẾT CHẾT TAO LUÔN ĐI, ĐỪNG CHƠI TRÒ KHỐN NẠN NHƯ THẾ"
"nhưng ít ra mày là đứa tao chơi tử tế nhất"
"Ý mày là gì?"
"Mày vừa bảo tao giết chết mày đi, tao không muốn, mày ở đây đến cuối cùng là một sự đặc ân đối với mày. Nhưng sẽ chả còn lâu đâu"
Sunoo đã nghĩ là mình mơ, dùng lực mạnh nhất để tát bản thân vài cái nhưng thực tại vẫn như thế, cậu ta không thể dậy được, riki chứng kiến toàn bộ thân thể sunoo bị chính cậu cấu xé dày vò. Và dĩ nhiên, nó cũng chả ngăn lại
"Sunoo, bây giờ mày nhìn nhé, ngoài kia đang rất đẹp, có ánh sáng mặt trời. Mày có muốn thoát khỏi đây không?"
"Mày...là cái quái gì thế?"
"Hơn những gì mày nghĩ, tao chỉ sợ sau hôm nay mày không còn mắt để nhìn mặt trời thôi"
Ngỡ là kẻ chiến thắng, hóa ra cũng chỉ là con rối ngu ngốc bị lợi dụng. Sunoo tự khinh chính bản thân mình, sống từng đấy năm qua để bị qua mặt một cách dễ dàng? Không còn gì có thể vượt qua nỗi nhục này, sunoo đã hận rằng như thế, cậu ta cũng chả thể trả thù. Làm giả hồ sơ và tiếp cận dễ dàng, hóa ra sunoo chả phải cứu vớt nó mà chính cậu bị nó cứu vớt. Hiểu tại sao nó lại là nhân viên cấp D nhưng liệu thực sự nó có phải cấp D hay không, sunoo không biết. Cái đầu óc khốn nạn thông minh như thế, sunoo nghĩ là không phải. Mọi chuyện đều sắp xếp một cách tỉ mỉ, chưa bao giờ cậu ta sợ riki đến như này
"Mục đích cuối cùng của mày, là tao?"
"ừ, mày còn gì trăn trối nốt không. Tao đói lắm"
"Không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro