39 - là thật hay nó bị điên?
"Jay"
"Mày làm trò vớ vẩn gì ở đây thế jungwon?"
Kim sunoo thực sự là một thằng điên khi nhìn thấy jungwon và jay cãi nhau trên sân thượng của một căn nhà bỏ hoang. Thậm chí hai người còn phát hiện ra sự tồn tại của nó, hay nó bị ảo giác rồi?
"Nhìn cái gì thế hả kim sunoo? Hay lại quên tụi này rồi à?"
"Hai người..còn sống sao?"
"Theo mặt lí thuyết là thế, bọn tao còn phải đợi mày nữa cơ sunoo ạ, chết cũng phải có đồng bọn chứ"
Bỗng nhiên riki đặt tay lên vai sunoo, cậu ta giật thót mình thì thấy bản thân đang ở phòng. Nó lấy ít bông băng giơ trước mặt sunoo, lúc này cậu ta mới để ý giữa trán mình có một vết cắt, chả lẽ bọn họ nói là thật?
"Riki này, nãy giờ tôi ở đâu thế?"
"Ở trong phòng"
"Nhưng sao tôi lại thấy jay và jungwon?"
"Ảo giác rồi đấy, nghỉ đi mai còn làm"
Riki cũng chả nán lại lâu, cũng chỉ còn một mình sunoo trong căn phòng. Tính đến cả hôm nay là tròn một tuần cậu ta nghỉ do chấn thương, bản thân chán nản không có gì làm lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Cậu ta nghĩ đến ni-ki, thắc mắc không biết thằng nhãi đó là cái quái gì mà cơ cái mạng lớn như thế, lại còn thuận lợi thân quen với các cấp cao mà chả ảnh hưởng công sức mấy, tại sao nó cứ lởn vởn quanh cậu ta mãi thế?
"Chả phải em lôi kéo nó dính vào trò quái ác của em sao kim sunoo? Chính em là đứa đầu tên cơ mà?"
"Cái đ-?"
Khoan, sao heeseung lại ở đây?
"Heeseung..là anh?"
"Ừ, anh đây"
"Anh là ma?"
"Không, nếu em vẫn sống thì anh chả thể chết được"
"Tất cả mọi thứ đang diễn ra cái đéo gì thế? Lee heeseung, anh là cái quái gì lại xuất hiện ở đây, jay và jungwon, rốt cuộc các người muốn cái gì? Làm ơn đi, biến đi và để tôi yên, mọi thứ đã quá kinh khủng rồi. Coi như tôi xin, tôi chả thể nào đứng dậy nổi nữa"
"Giờ mày biết đau rồi hả kim sunoo? Mày đau mày vật vã và mày muốn bọn tao biến đi để mày yên? Ôi, đứa em thân yêu khốn nạn,mày đau khổ vì cái gì? Vì mày bị cướp công hay vì mày bị con quái vật kia đánh thắng? Lúc bọn tao chết mày có xót không? Dĩ nhiên là không. Mày quá ích kỉ, mày là đứa đầu têu mọi chuyện, mày khiến nhiều người thành ra nông nỗi này và đòi yên ư? Xin lỗi đi, jake biết rồi. Mày nên cẩn thận thì hơn"
Kim sunoo gào thét điên loạn, cậu ta tự cấu véo chính bản thân và đập phá bất cứ cái gì trong tầm mắt. Cổ họng như muốn rách toạc ra mà sunoo không thể ngừng lại. Mọi chuyện đang xấu đi đáng kể và sunoo cũng tụt dốc nhanh chóng. Dường như có tác động của một thứ gì đó luẩn quẩn, sunoo ấy, cậu ta đáng ra không nên vào đây và đánh mất sự thanh thuần vốn có
Tưởng chừng như thương tích sẽ xảy ra, tuy nhiên thì riki lại một lần nữa xông vào phòng và giữ cơn điên của sunoo lại, thậm chí còn phải lấy dây buộc và dính miệng cậu ta lại. Giường gối rách tung cả, chả còn giường hay cái ghế nào còn nguyên vẹn nữa. Đành để sunoo xuống đất và thu phục cậu ta lại. Riki thở dài não nề, nó đã bận tâm biết bao nhiêu thứ về người này, sunoo chả lúc nào khiến nó yên tâm cả. Chỉ sợ cậu ta sẽ làm gì dại dột mà thôi
"Ni-ki? Heeseung đâu?"
"Chả có heeseung nào ở đây cả, có tôi thôi"
"Nhưng anh ta vừa ở đây, và tại sao phòng tôi lại trở thành một mớ hổ lốn thế này"
"Chả lẽ anh không nhớ gì sao? Sunoo, anh vừa đập phá hết tất cả đấy"
Đúng thật sự là sunoo rất hoang mang về mọi thứ, từ sáng đến giờ toàn gặp những thứ kì lạ, cậu ta nghĩ mình ảo giác, nhưng nó thật lắm. Chưa kịp mở mồm, riki chen ngang
"Sunoo, anh gặp vấn đề về bệnh thần kinh rồi"
"Nghe này sunoo, bình tĩnh và nghe tôi nói"
"Jake tự sát rồi"
.
.
.
Tương truyền rằng X12N95 là quản trị viên(?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro