Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37 - hồ sơ báo danh, tử.

Kim sunoo đột ngột chuyển hướng chân quay lại chỗ chết, bản thân cậu ta cũng không biết bản thân muốn gì, chân chạy, lí trí cậu ta không thể yếu đuối được nữa. Sunghoon, anh ta chính là lí do. Cũng như ván bài cậu ta đặt cược vào bắt buộc phải thắng

Đến càng gần, tiếng đàn rít lên càng to, cơn rợn đập ngay vào mắt khi hai con ngươi của Sunghoon đang nhìn chằm chằm vào sunoo, nhưng ở vị trí dưới đất. Sàn ẩm ướt bừa lộn cả phím đàn lẫn hồ sơ, máu, rất nhiều máu, đèn điện chập và cái tua nhớp nháp bắt đầu di chuyển đến gần Kim sunoo. Trong cơn hoạn nạn cậu ta vẫn nhớ rõ cái tiếng khó chịu sẽ làm át đi con quỷ, chỉ nhớ có thế, nhưng không có bất cứ cái gì có khả năng cả. Cái con đó..lớn quá, cậu ta cố gắng lách đến gần Sunghoon, có lẽ sẽ có cái bút hay vật nhọn gì đó, à, nút cảnh báo

Trước khi Kim sunoo kịp với đến cái nút đấy, xúc tua bạch tuộc đã kịp giật ngửa cậu ta lại, đầu trực tiếp đập thẳng vào đất, hộp sọ có dấu hiệu tổn thương. Cơn đau đầu ập đến át cả lí trí, cậu ta đoán máu rỉ ra rồi, có mấy cái phím cộm cộm đau quá. Sunghoon, anh ấy ổn chứ? Mong là sunoo sẽ ném trúng. Bản thân ra sức đập vào cái đống thịt nhão nhoét của con vật, chắc là không có tác dụng, lực cậu ta yếu đi rồi

"Ni-ki, cứu"

Tất cả những gì Kim sunoo có thể nhìn thấy trước khi bất tỉnh, hoặc là chết, họng cậu ta bắt đầu bị xúc tua luồn vào  rồi

Có vài tiếng bước chân, nó ngày càng dồn dập đến gần, và quả nhiên, tiếng súng nổ liên tục. Jay có mặt ở đó cùng với đội đặc vụ, ca trực hôm nay của jay quả nhiên không vô ích. Came từ hành lang cho thấy sự hỗn loạn của thực thể đang có. Bật nút cảnh báo, jay liền cử người đến hiện trường, lần đầu chạm mặt với thực thể mới, bảo jay không sợ thì là nói dối, nhưng biết thế nào được, đây là công việc của anh và đây là điều bắt buộc anh ta phải làm

"Tiếng kót két khó chịu, điểm yếu của nó"

Sunoo đã cố gắng hét to nhất trong khi bản thân đang được đưa đi, có vẻ jay đã thực sự nghe thấy điều đó chỉ có điều tiếng súng quá ồn không biết anh ta có để tâm hay không. "Nếu hôm nay tao không đánh quật được mày, tao sẽ là người đi" Thề như thế, jay cầm chắc súng tiến thẳng vào trong. Một mình anh ta, một con bạch tuộc nhớp nháp, trải qua vài cú va đập, jay phát hiện ra mấy phát súng của mình không có hiệu quả. Bỗng nhớ  tới lời sunoo nói, jay ném ra một quả bom khói rồi vơ lấy cái bút trên bàn cọ mạnh vào cái bảng. Quả nhiên là nó có tác dụng, tiếng con vật méo mó hẳn, nó gào thét dữ dội, dịch xanh chảy ra liên tục. "FUCK" jay la lên một tiếng, vì khói quá mờ, đội đặc nhiệm bên ngoài nhìn không rõ bắn loạn cả lên vào trúng chân anh ta rồi. Tiếng hét của jay dĩ nhiên là con vật chú ý, mắt nó đỏ lòm quật người jay xuống nền đất, cú quật làm bại anh đi không ít "DAO DĨA, TẠO TIẾNG ỒN LIÊN TỤC DỒN NÓ"

Tiếng súng tiếng hét trộn lẫn cả tiếng ồn, thề rằng nó còn kinh khủng hơn bất kì tiếng gì có trên đời, nhiều lúc chỉ ước thượng đế cho khả năng nghe nhìn mà không cho sức để ngăn chặn lại được thứ quái quỷ kia

Jay đã nghĩ là mình chả thể trụ nổi nữa. Tay anh ta run run tiến đến bộ đàm trong túi

"Tiến sĩ Andrew, từ đặc vụ Jay Park LD2X3. phong tỏa tầng 4 ngay lập tức, ném xuống đây mấy quả bom ống, thiệt hại nhân lực quá nhiều rồi, nhớ tiếng ồn dạng dao dĩa là điểm yếu của nó, bảo trọng"

.

.

"Jay?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro