Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36 - tiêu hủy

"Sunoo, anh đã đi đâu?"

"Ờm, đi làm vài thứ chuyện chút"

"Sao anh không nói cho tôi? Chuyện gì cơ?"

"Thôi đi ni-ki, mày không có quyền quản tao, đừng có cố gắng kiểm soát tao nữa"

"Bớt đi, tôi không quản, tôi lo cho anh, anh nói xem, cớ gì Jake lại biết anh cầm chìa khóa?"

"Hả-? Chìa khóa gì?"

"Chìa khóa xương"

"t-tôi"

"Anh vừa đưa cho Jay đúng chứ?"

"Cậu theo dõi tôi đấy à?"

"Ừ, làm ơn, tôi xin anh cẩn thận hộ tôi, đừng để lộ bất cứ một cái gì hết. Anh có biết tôi đã phải khổ sở thế nào không hả Kim Sunoo? Anh có biết tôi vì anh mà chết hụt, bị đâm bao nhiêu lần không? Dĩ nhiên là không rồi, anh chỉ quan tâm đến danh vọng mà đánh cược cả mạng sống của tôi mà thôi. Làm ơn đấy, trưởng thành lên, ít nhất tôi chết thì anh cũng phải giữ được cái mạng của anh chứ, bọn họ không tốt đến thế đâu"

Kim Sunoo, kẻ tham vọng lại thức chất mụ mị, sự ương bướng của cậu ta sẽ phải trả giá. Có lẽ cậu ta sẽ nghĩ thông, hoặc là cố chấp để rồi cái chết cận kề. 1/8, sắp rồi


"Jake à, tao không biết nữa, tao hay nghe tiếng piano văng vẳng lắm, tao muốn rời khỏi đây"

Sunghoon ngồi bó gối trong căn phòng của mình, ánh mắt ngây ngô buông miệng nói ra. Jake từng bảo sẽ cố gắng để cả hai sẽ có cuộc sống thoải mái hẳn hỏi, rồi cuối cùng lại chui rúc vào xó này. Jake hoàn toàn có thể có cuộc sống tốt hơn nhưng anh ta lại chọn theo Sunghoon đặt cả cuộc sống vào đây. Nghĩ lại, bản thân Sunghoon cảm thấy có chút nhói"

"Tao xin lỗi, đáng ra mày phải có cuộc sống tốt hơn"

"Jaeyoon, ôm tao đi"

"Jaeyoon, mày ở lại bảo trọng"

" PARK SUNGHOON"

Một lần nữa, Kim Sunoo lại là người chứng kiến thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng lần này nó lại đau thương tàn độc đến một cách kinh khủng. Đáng ra sau khi cãi nhau với Riki, Kim Sunoo sẽ có một cuộc nói chuyện với Sunghoon để dãi bày, nhưng cuối cùng vẫn là cái chết chắn ngang. Một Sunghoon ngồi bó gối nói qua bộ đàm, ánh mắt ngờ nghệch của anh ta thảm hại đến đau thương. Người ta từng bảo khi con người đến phút chót của cuộc đời mới biết nghĩ đến tất cả những lỗi lầm và tai hại mình gây ra để mà hối hận. Sunghoon tham vọng, anh ta có một cuộc đời bi thảm ở xó nhà với cái tôi mãnh liệt được trọng vọng. Nếu có trách, thì hãy trách cho số phận của anh ta, và trách cả Jaeyoon, người tình lại chả ở bên anh ngay bây giờ

Sunghoon biết bản thân sẽ đi ngay khi nhìn thấy con bạch tuộc lồ lộ trước mặt và bị nó lao đến khống chế. Ngay khi còn có thể, anh ta đã cố gắng hết sức để giao tiếp với Jaeyoon, nhưng người cần lại không có mặt. Và Sunoo là người mở cửa đi vào, Sunghoon không mảy may quan tâm, trốn hay đuổi sunoo đi thế nào khi cái thứ nhơm nhớm đang vòng qua eo anh ta? Nếu có thể, Sunghoon muốn gặp Jake lần cuối

Có mấy vỏ ốc bé lăn lóc dưới đất, Kim Sunoo thấy cả con bạch tuộc đang ở sau Sunghoon. Thứ cậu ta có thể nhận thức được là sự thúc dục của âm thanh của Sunghoon, đó là lần cuối cùng cũng là lần khó khăn nhất khi cả hai đều sắp ngã vào vừa thẳm. Park Sunghoon ngã rồi còn Sunghoon thì chới với trên vách đá. Rồi cái thứ nhơm nhớm kia cũng chọc thẳng xuống, thứ cuối cùng Kim Sunoo có thể thấy là thanh quản của Sunghoon đang bị lôi ra

"c-c..hạy đi, kim sunoo"

Đôi chân tự giác di chuyển về hướng ngược lại, nơi có ánh sáng và có lẽ sẽ an toàn. Nội tâm sunoo hoàn toàn sụp đổ, những lời thốt ra từ miệng Sunghoon vừa xong mà từng chữ của Riki cứ quanh quẩn trong trí óc cậu ta.

"Riki, đến phòng Sunghoon nhanh đi" Nói qua con chíp của cả hai, sunoo bỗng thay đổi hướng mà quay ngược lại, nơi mà anh vừa chạy trốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro