Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34 - wake

Ni-ki, nó đang ngồi trên gác mái của một chung cư cũ, còn có vài lon bia đang lăn lốc dưới đấy. Chắc chắn rằng nó đã uống bia và uống không ít.

"Sao mày còn ở đây?"

"Kệ tao, anh quan tâm làm gì?"

"Về đi, bị phát hiện sẽ không hay"

"Rảnh rỗi thì lượn lời chỗ khác dùm, anh bảo anh hận ___ cơ mà? Đi bóp nó đi"

"Đủ rồi đấy ni-ki, chuyện tao mặc tao, tao muốn tốt mới đuổi mày về, mày còn uống bia, mày đã đủ tuổi đâu"

Nó cười đểu rồi đứng dậy

"Tao sống đủ lâu để quan sát cả dòng họ mày sinh sôi nảy nở ra mày đấy ____, biến dùm cái"

"Mày cứ cẩn thận, có ngày tao sẽ về bóp chết mày đấy ni-ki"

Riki trốn đi, bằng một cách thần kì nào đó, nó đang lang thang trên đường cuốc lộ

2 giờ 13 phút sáng, trên cuốc lộ có cái bóng đen, à, là cái bóng của Riki. Nó đi thẳng tuột không có mục đích, nó không rõ nó đi đâu và đang làm gì, đích là phía trước, còn bao giờ dừng thì nó không rõ

Nó gặp Jay, anh ta có vẻ đã phát hiện ra nó

Bỗng

Park Jongseong lao về phía nó cầm theo một con dao

Roẹt

Lưỡi dao kéo một đoạn dài từ vai xuống đến mu bàn tay, máu túa ra, lưỡi dao đi vào sâu đến lịm người. Jongseong không nhìn nó, anh ta nhìn vào con dao

"Jay..."

Con dao được mạnh bạo rút ra, trước khi nó cắm thẳng vào cổ, Riki nhanh chóng gạt chân Jay. Cơn vật lộn với cái tay rách làm nó khổ sở, cớ vì sao mà Jay đâm nó, cớ sao mà cái tay làm nó khổ như thế, cớ sao nó lại ra ngoài

Jay muốn giết Riki, tiếng nghiến răng ken két của Jay, tiếng gầm gừ muốn bóp chết nó ngay tức khắc. Anh ta đánh thì nó né, jay húc thì nó đạp. Nhưng anh ta có dao, à cũng không sao nếu con dao thuộc về tay nó. Cuộc ẩu đả tiếp tục trong những tiếng rên rỉ đau đớn của Riki. Ăn trọn con dao và vài cú đánh, nhưng may sao bên kia vẫn đủ khụy xuống đất. Nó không biết lí do tại sao jay lại trở bên như thế, giật được con dao, nó chưa dám thở đã bị tên kia xông vào vật cho phát nữa

Ối, Riki đâm chết jay rồi

Jake thở hổn hển sau cơn mơ, cái điên cuồng của jay và cái ngông cuồng của riki làm Jake sợ hãi, và cả cái chết, nó làm anh ta run rẩy. Mồ hôi túa ra, gần như vẫn còn chút ám ảnh với giấc mơ. 7 giờ sáng rồi, anh ta cần chuẩn bị ra ngoài

*ÁAAAAA*

Jake vừa ra ngoài liền nghe thấy tiếng hét to từ phòng bên, là phòng Sunghoon. Không nghĩ ngợi, cánh cửa bật mở ngay sau đó. Park Sunghoon sợ hãi ngồi thụp xuống đất, trước mặt, là cánh tay...của....heeseung

Jake cứng đờ, cái tay của Lee heeseung, tại sao lại ở đây

"Sunghoon, tao ở đây rồi, đi ra đây, chúng ta sẽ có cách giải quyết"

Như chờ có thế Sunghoon chạy ra với jake và đóng cửa lại

"Jaeyoon..tao..không biết gì hết"

Jake nhướn mày khó hiểu, hầu như không bao giờ Sunghoon gọi cái tên này cả, park Sunghoon đột ngột gọi hai chữ "Jaeyoon" Làm jake chột dạ không ít

"Có chuyện gì thế?"

"Tao xuống giường liền thấy cánh tay, tại sao nó lại ở đây"

"Chúng ta đi tìm mọi người, tính sau đi"

Cả hai đi vài nơi rồi cuối cùng cũng thấy sunoo và jay đang ở trong buồng của cấp D. Họ chả mảy may để ý lắm, tiến thẳng vào trong và vào vấn đề luôn

"Sunoo, jay, cánh tay của Lee heeseung ở trong phòng tao"

"Thật? Sao nó lại nằm ở đấy?"

"Tao không biết, nhưng nhờ nó mà tao suýt ngất, Lee heeseung đểu thật, tao có làm gì ổng đâu"

Sunghoon nói, bản thân anh cũng sợ, dĩ nhiên rồi, trog tình cảnh này ai cũng sợ thôi

"Chúng ta sẽ điều tra thêm sau, có gì thì báo nhé, em nghĩ mọi chuyện không ổn lắm đâu"

Lúc này Jake mới chú ý đến chỗ băng bó của Jay, và sunoo là người đang băng cho anh ta

"Này, sao chúng mày lại ở đây? Và cat Jay, mày làm sao thế"

Không để Jay lên tiếng, sunoo nhanh mồm nhanh miệng nói lấn vào

"Tối hôm qua em gặp một vài chuyện nên lánh tạm ở đâu, còn jay, đêm qua ảnh mới bị người khác đâm"

"Đâm?? Ai đâm?"

"Tao không rõ, bị lướt dao sượt thôi, với tao mới bị hai vết cắt giống chúng mày, chắc là do tác động của dao"

Jay bị đâm sao..?

Đứa lo lắng nhất bây giờ là Jake, anh ta không thể hiểu nổi có thứ quái quỷ gì đang xảy ra, mọi chuyện bỗng dưng bị đảo lộn lên hoàn toàn, mọi người đang chết dần và anh ta vẫn là một con ngỗng ngồi không và hứng mọi chuyện. Là do anh ta quá ngu ngốc hay do mọi chuyện đều đã được sắp đặt? Bỗng ánh mắt dời sang Kim sunoo

"Sunoo, em có chuyện gì đang giấu mọi người không thế?"

"Em không, em biết anh lo, nhưng anh nghĩ một nghiên cứu viên như em có thể làm được cái gì chứ?"

"Thằng ni-ki, nó đâu?"

"Nó đi ra ngoài từ sáng sớm rồi"

______

"Sunghoon, tao nghĩ thằng sunoo có đứa trống lưng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro