Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 - 03:07

"Rõ là tao nhìn thấy Lee heeseung bị ăn kia mà, sao lại thế được"

"Hoặc là anh sợ quá hoặc là nó đã ăn cánh tay của Lee heeseung"

"Không, cánh tay rụng ra mà, thứ tao thấy là cái cổ đang bị con quỷ kia ngấu nghiến"

"Bỏ qua đi sunoo, con quái vật đó  trông thế nào"

"Giống bạch tuộc, màu hồng tím, chỉ nhớ đến thế thôi"

"Tôi đoán là nó"

"Nó?"

"022 ấy sunoo, đừng nói cho ai biết hết, thủ sẵn trong người ít nhất hai chiếc nĩa nhé"

"Vậy tao vừa giết Lee heeseung à?"

"Có thể là thế, gián tiếp"

_________

Kim sunoo không quá đau đớn sau cái chết của Lee heeseung, nói không buồn thì là nói dối dù gì thì kẻ giết qua tay thì  lấy tư cách gì để khóc thuê cho kẻ sai người giết mình

03:07

Nó bừng tỉnh giữa đêm sau cái chân của Lee heeseung xuất hiện, nó chả tài nào ngủ lại được nữa linh tính mách bảo, riki chạy sang phòng sunoo

Sunoo cho nó khóa, vào là điều dễ dàng. Cậu ta vẫn còn đang say giấc, có vẻ tiếng ổ khóa cũng không si nhê gì lắm. Nhưng tại sao trên giường sunoo lại có mấy phím piano rơi vãi?

"ÁAAA KIM SUNOO, TỈNH LẠI, LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI"

Riki hét ầm lên, may sao sunoo tỉnh liền ngay sau đó nó mới dám thở vào

Nó chỉ tay đến phím piano rơi vãi

"Mấy cái phím này, ở đâu ra"

Đúng như nó đóan, cậu ta không hề hay biết mấy phím đó từ đâu ra, nó sợ hãi kéo sunoo dậy chạy ra ngoài trước khi chủ phòng kịp hiểu gì thêm

"Sao-sao lại kéo ra đây, có vấn đề gì"

"Ở phòng anh không an toàn đâu, cẩn thận đi, phím piano rơi từ con quái vật kia đấy, em không chắc nữa nhưng trong bản báo cáo nó có tiếng nhạc dương cầm mà, anh là gì biết chơi piano, cớ gì lại có trong phòng"

"Đừng dọa tao"

"Tôi nói thật, tỉnh táo đi"

"Liệu mọi người sẽ ổn chứ?"

"Ổn, nếu anh bắt được nó"

🎶〰🎶〰〰🎶🎶

〰〰〰〰〰🎶🎶〰〰〰〰

"CHẠY, KIM SUNOO, CHẠY NHANH LÊN"

Riki, nó bốc luôn kim sunoo chạy luôn ngay khi nghe thấy tiếng nhạc, không biết chạy đi đâu, nhưng đến khi tai không còn nghe, nó mới dừng lại và hình như sunoo thấy gì đó

"Riki, h-hình như tao thấy nó, nó nhìn tao, nhưng nó đi hướng ngược lại rồi"

"Ngược lại là về đâu..?"

"Phòng cấp cao, chỗ jake jay và Sunghoon"

"Mong là họ ổn, đi thôi, tìm chỗ qua đêm nay, 4h17 rồi, mai sẽ tìm cách"

Hai đứa nó quay lại buồng của Riki, khá kì lạ khi phòng 3 người lại có thằng dẫn được nghiên cứu viên về. Gây phiền hsf đến hai người kia, chả cấo D nào ưu bọn cấp cao cả, rất rất ghét

"Tạm thời anh ngủ bên giường của alex đi"

"Không có ai ngủ ở đây sao?"

"Ai dám nằm? Giường của nó thì nó giữ, có mấy đứa vào rồi đều bị đêm đuổi đi hết, chả có ai dám đâu nên anh tự nhiên, chắc cậu ta không đuổi anh đi đâu"

"Đêm nay chả thể ngủ đâu, tao lo quá"

"Vậy thì thức, tôi đi ngủ, may kiếm dao dĩa gì đấy cho chắc ăn"

7:03

Sunghoon, anh ta mơ thấy Yang jungwon, nhưng là jungwon thời con nhỏ

/Tôi..tôi không có mà, làm ơn đừng/

/máu, máu, tôi không có dùng mấy thứ đó, jay, anh phải tin em/

/hỡi đức mẹ, con, con vô tội/

"Cái đéo?"

Sunghoon tỉnh dậy, anh ta khó hiểu, tại sao jungwon lại vào đây? Anh ta không biết, cũng không biết lí do gì mà cậu ta lại ưu thích nơi này nếu là tự nguyện. Nhưng nghĩ lại tiếng kêu the thé và giọng nói khản đặc van xin, anh ta thấy sợ, sợ jungwon trong cảnh thống khổ đến thế, sợ hơn cả mấy con scp ngoài kia

Không biết có phải jungwon báo mộng không nhưng có vẻ mọi chuyện khó uẩn khúc, có lẽ anh ta nên đi tìm hiểu, cũng muốn biết tại sao jungwon vào đây. À, có jay, anh ta nhỡ rõ như in cái cảnh jungwon lê lết dưới chân jay cầu xin nhưng thằng bé chỉ nhận lại là cái đạp vào bụng. Park Jongseong là thằng chó khốn nạn, Sunghoon thề, nếu anh không làm jay đau khổ, anh ta sẽ tự kết liễu để minh chứng cho sự oán hận của jungwon

Nhìn lên đồng hồ cũng sáng, tạm thời dẹp suy nghĩ sang một bên, Sunghoon cần chuẩn bị cho ngày hôm nay

Bước chân xuống giường

Anh ta thấy cánh tay còn lại của heeseung đang nằm lăn lóc dưới chân giường của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro