Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 - cái tay của anh ta đâu?

"Lee Heeseung"

Sunoo tông thẳng cửa phòng Lee Heeseung, cậu ta không biết bản thân đi tìm người muốn giết mình làm gì nhưng đây là ý tưởng sai lầm nhất cuộc đời cậu ta

Lee Heeseung đang bị ăn

Bởi một con quái vật

Không biết do tác động của cánh cửa hay do con quỷ kia, cánh tay anh ta rụng luôn xuống đất. Sunoo sợ hãi la toáng lên, chân không thể chạy, cũng càng không thể cử động. Cậu ta ngất ngay tại trận

______________

"Sunoo, tỉnh lại đi"

Giọng nói loáng thoáng đánh thức cậu ta dậy, đầu đau như có ai đó đóng đinh vào. Sunoo thấy bản thân ở trên giường bệnh

"Riki..tôi ngất bao lâu rồi"

"3 tiếng, ngay trước cửa phòng heeseung"

Nói đến đây cậu ta sợ hãi chùm kín chăn lại, hình ảnh lúc đó như cơn bão ùa về, càng muốn tránh thì gió càng to. Nhận đủ 3 cú sốc trong ngày, Kim sunoo không ổn

Bây giờ là 1 giờ đêm, cái yên tĩnh càng đáng sợ trong thời điểm này, sunoo vẫn còn rất hoảng loạn. May mà vẫn còn Riki ngồi bên cạnh trấn an, và nó đang cố cạy miệng sunoo ra

"Lee Heeseung, anh ta chết rồi"

"Đừng, đừng nói nữa, cút đi"

"Tôi biết anh đang sợ, nhưng bình tĩnh lại nào, tôi ở đây kia mà"

"Con quái vật đó, Lee Heeseung..."

"Họ phát hiện anh ngất trước cửa phòng, vào thì phát hiện ra thi thể nằm trên bàn, nhưng kì lạ là cánh tay phải của anh ta biến mất không vết tích"

"Tôi..Lee Heeseung-g bị ăn, bởi con quái vật"

"Quái vật? Con nào kể rõ thôi"

Một loại tiếng hét vang lên, sunoo như hóa điên, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ chữ. Cậu ta hoảng sợ đến độ nhắc bất cứ cái gì liên quan đến sự việc ngày hôm nay là một chuỗi sợ hãi và thay đổi trên cơ thể. Sunoo sợ đến mặt mũi tím tái, tay chân cứng đờ, mắt mũi sợ đến phát khóc. Không lâu sau đó, cậu ta đã thiếp đi vì kiệt sức

Sunoo tỉnh lại, có lẽ là đã rất lâu

Nhưng không thấy riki đâu cả. Cậu ta lại lặng lẽ ngồi dậy, trông có vẻ đã ổn hơn, chìm đắm vào nhưng suy tính trong đầu, khái niệm không gian thời gian đã mất. Tất cả chỉ còn lại tiếng thở cùng với những suy nghĩ, cho đến khi có người đi vào

Là Sunghoon

"Sunoo? Em ổn chưa?"

"Em...rồi"

"Ăn ít cháo đi rồi nghỉ, nghỉ lấy vài ngày cho khỏe hẳn đã"

"Anh ơi, em sợ lắm"

"Anh hiểu, ăn ngoan đi rồi nghỉ"

Sunghoon dỗ cậu ta một lúc thì bát cháo cũng đã hết. Cả ngày không được tiêu hóa nên sunoo cũng đói, nếu như Sunghoon không nhắc thì cậu ta cũng quên luôn việc ăn uống

Sunghoon ở lại không quá lâu, đủ để sunoo yên tâm hơn và no nê. Riki đi vào thì Sunghoon đi ra, Sunghoon cũng bảo là sẽ quay lại sớm

"Anh ổn rồi chứ?"

"Ừ, ổn rồi"

"Chắc là vài ngày nữa anh sẽ được triệu tập để hỏi về vụ án"

"Kệ đi, tôi cũng chả làm gì xấu"

"Vậy giờ kể tôi đầu đuôi được chứ?"

____________

Sau vài cuộc trao đổi với các thành viên O5, heeseung cần giải quyết vài việc nên đã nhanh chóng về phòng và mở laptop lên như thường lệ. Anh ta chăm chú vào những con số hiển thị trên màn hình

Có vài nốt nhạc xuất hiện, là tiếng của dương cầm, nó không quá phiền phức và biến mất ngay sau đó

Tiếng dương cầm lại vang lên, lần này nó không còn bé hay ngắt quãng như lần trước, nó càng ngày càng lớn. Lee heeseung không nghe hay tiếp xúc nhiều về trường phái này nhưng nghe nó êm nhẹ khá hay. Những cái tiếng đấy làm anh mất tập trung, trong người cộm cộm khó chịu tìm nơi phát ra tiếng nhạc, bản thân có moi từng quyển sách hay lật cả bàn ghế ra cũng chả thấy. Đinh ninh là có đứa phá đám, heeseung chửi thề một câu liền thấy cái vòi

Hai cái xúc tua bạch tuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro