27 - tao thấy mày rồi
Hành lang tối mịt, sunoo thậm chí còn không thể soi đèn pin, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào bản năng mà đi trong trời tối. Nơi này chả có cửa sổ, nếu không có điện thì ánh sáng tự nhiên là bất khả thi. Nhưng mất đi nó sunoo sẽ hành động tốt hơn, mong là sẽ không bị vấp
Trong vài phút ngắn ngủi, lính canh hay camera cũng ngủ hết rồi, chỉ còn kim sunoo ở đây, lanh lách đến buồng chứa thật nhanh, độ chính xác cũng phải tỉ mỉ
Dựa thêm vào đường truyền trên tai, riki ngồi trong phòng tâm nóng như lửa đốt, cố gắng truyền thật nhanh tiếng nói từ mình, kim sunoo sẽ an tâm
"Khoan, cẩn thận, tiếng sắt va vào sẽ to, làm bình tĩnh thôi"
"Mã là gì?"
"9201"
"Mở được rồi, nhưng còn vân tay?"
"Mở túi ra, có găng tay bảo trợ, khớp đấy, dùng nó đi"
4 lớp khóa mở trơn tru, nhưng cái mà hai người không lường tới ở bước cuối cùng, cánh cửa gỗ sau khi mở ra sẽ kêu cạch một cái rồi tự bung, tiếng động đủ để làm 4 người đàn ông thức giấc
-tiếng gì thế?
"Vào nhanh đóng cửa lại, nhanh"
Riki gấp rút nói to, sunoo bên này vì giật mình mà suýt nữa kêu lên
Có vẻ không sao rồi, có lẽ người lính kia vẫn còn ngái ngủ và chả để ý lắm, vậy cũng tốt cho cậu, sunoo trầm ngâm, riki liền hối
"Nhanh lên, chúng ta không có thời gian"
Lục nhanh chiếc đèn pin mà bản thân chuẩn bị sẵn, soi một hồi ở căn phòng hơi lạnh,cậu cần mang 001 ra khỏi đây ngay lập tức
"Ngăn 7 dãy hai 37b7. Mở nó ra, được dán niêm phong, cầm lấy nó"
Tiếng thở và tiếng tim thập chí còn dữ dội hơn tiếng cót két ở cửa
Dĩ nhiên là sunoo sợ
Nhưng cái tôi và danh vọng quá lớn không cho phép nó lùi bước
"R-riki, lấy được rồi"
Câu vừa dứt, đèn trong phòng liền bật lên
"Chết tiệt, có điện rồi"
Cậu ta đã vượt quá thời gian quy định, không ổn rồi, cam trong phòng này 4 tứ phía hoạt động 24/24, chỉ cần một chút thôi là đủ chết, hơn nữa, đám lính canh kia cũng chả ngủ lâu nếu chúng nó muốn sống. Trong cơn hoảng loạn, kim sunoo chỉ có thể ngồi thụm xuống và che mặt đi
"SUNOO, CAMERA CHƯA HOẠT ĐỘNG, TẠM THỜI BỊ MẤT HÌNH, NHƯNG MÀY CHỈ CÓ ĐÚNG 8 GIÂY ĐỂ TRỐN TRƯỚC KHI NÓ BẬT LÊN. NGAY DƯỚI CHÂN TỦ CÁCH MÀY 2 GANG TAY, BẤM NÓ MÀY SẼ TỤT XUỐNG"
Miếng gỗ mở tung ra, Kim sunoo mất đà rơi thẳng xuống mà không có sự đề phòng nào, cảm giác như xương sống đang nứt toác ra, đau thật đấy nhưng nó không có thời gian để đâu, tâm lý vẫn còn hoảng loạn, nó cần phải thoát khỏi đây
"Riki, riki, bây giờ ra bằng cách nào, HẢ?"
"Soi đèn pin đi, đi theo sự chỉ dẫn của tôi"
" Đi thẳng đến cái chỗ ngoặt, chui xuống cái lỗ thủng phía dưới, rẽ luôn sang trái, khoảng 400m nữa sẽ thấy cái thang, trè"
Tiếng thét cắt ngang câu chữ của kẻ kia, kim sunoo lần nữa theo quán tính rơi oạch xuống đất, nhưng là do tác động của con người
"H-hee..se-eun..g h-hion..g"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro