24 - tao hận mày
Tan nát
Chết sạch
Tất cả mọi thử đều kết thúc bằng vài quả bom, chả còn gì
Riki chết lặng khi tiếng nổ ngang tai và Alex còn chết kẹt trong đấy mà nó bất động nột chỗ. Giờ nơi nay nhưng nghĩa địa nổ sau chiến tranh, tạm thời 682 và các scp khác đã đc di tản an toàn, nhưng thiệt hại đến thê thảm, xác người la liệt, bê tông cốt thép cũng vỡ vụn
Xe được di chuyển đến một địa điểm khác mà nó cũng chả thể để ý đến mình đang đặt chân đến nơi nào. Mọi chuyện đều phụ thuộc hết vào Kim sunoo, từ việc dẫn đi hay thậm chí cả thay quần áo. Đến lúc cả hai đã yên vị trong căn phòng tạm thời cùng với bộ đồ trắng, riki mới hoàn hồn
"Kim sunoo, đây là đâu?"
"Tạm thời cậu sẽ ở phòng tôi, và căn phòng này cho đến khi chỗ cũ được xây lại"
"Mọi người, đâu?"
"Về phòng rồi"
"Alex? Đâu"
"Cậu ta chết rồi"
Nishimura Riki hóa điên, mặt mũi cậu ta đỏ lừ, gân và dây chằng cũng nổi lên xanh rờn
" CHÍNH ANH GIẾT CHẾT NÓ, ĐỒ KHỐN NẠN, LƯƠNG TÂM MÀY Ở ĐÂU. VÌ MÀY MÀ BIẾT BAO NGƯỜI PHẢI CHẾT, VỪA LÒNG MÀY CHƯA"
Đôi tay nổi đầy gân nắm lấy cổ anh ấy, nhưng ngay lập tức bị hất văng ra bởi chính chủ
"Hơi quá rồi đấy Riki. Mày nên nhớ chúng nó cũng chỉ là vật thế thân, trước sau gì cũng chết. Tao cưu mang mày là mày may mắn lắm rồi, tốt hơn hết mày nên biếy điều đi"
Nó cười khuẩy, đôi môi run và nước mặt cạn chuyển sang vô cảm
"Mày mới là người nên biết điều, cuộc đời có thể giẫm chết mày bất cứ con tép nào như mày. Cùng là con người cả, đừng bao coi thường những người đã đổ máu vì mày, hơn hết đừng bao giờ coi thường một thằng quèn NHƯ TAO"
Căn phòng trở nên ngột ngạt hẳn nhưng một câu xin lỗi có lẽ cũng làm nhẹ lòng đi nhỉ?
"..tao..xin lỗi mày, xin lỗi alex"
"Xin lỗi giờ chả có tác dụng đâu Kim sunoo, người chết cũng đã chết, mày xin lỗi thì người ta cũng chả nghe được"
"Mày ở đây, ra ngoài sống ở 1 xó nào đấy, tao sẽ quay lại sau Kim sunoo"
Sau hôm đó, Riki bỗng biến mất không một tung tích, bất kể tìm ở ngóc nào, đến cả một cọng tóc cũng chả còn. Như kiểu nó thực sự đã bỏ đi không lời từ biệt vậy
"Ni-ki, mày ở đâu? Còn kế hoạch của chúng ta?"
________________
Sunoo bỗng bắt gặp lại Lee Heeseung sau một tháng bom nổ, ở trên hành lang trắng, Heeseung chuyển đơn vị
"H-hiong? Anh đi đâu đây"
"Chuyển đơn vị, nghe nói em chết hụt?"
"Vâng.."
Sunoo cũng giúp anh ta dọn một ít đồ tư trang, bản thân cũng lo nghĩ nhiều thở dài lên xuống đến mức mà người kia phải để ý
"Sao sầu não thế?"
"Em lo vài chuyện, không có gì đâu, xong rồi thì em dẫn anh đi gặp mn"
Jay, heeseung, sunoo, jake và Sunghoon là một hội chơi với nhau, cũng vì phần do công việc và phần lớn đều là người Hàn. Sau này có cả jungwon nữa nhưng từ khi heeseung chuyển đơn vị thì cả hai ít tiếp xúc hẳn, jungwon khá được mọi người quý nên việc jungwon đi làm heeseung có phần hoảng loạn là điều dĩ nhiên
"Vậy.. Thằng bé được mai táng chưa"
"Rồi, mới thiêu hôm qua xong, em cũng xót thằng bé"
"Mong nó sẽ có cuộc sống ổn hơn, nhìn chúng mày cũng tiều tụy quá, biết là bận việc nhưng ăn uống đủ vào. Giờ anh về rồi, cũng phải vui lên chứ nhỉ?"
_________
"Ồ, ni-ki, lâu rồi không gặp"
Ni-ki gặp lại cain trong chính căn phòng hơn 10m² của ông ta, vẫn một thái độ hòa nhã và nghiêm nghị
"Kim sunoo...cho khai hỏa chỗ đấy, alex và jungwon cũng chết rồi"
"Tôi biết, nhưng cậu cũng không ngồi im ủ rũ thế này và bọn họ hòan tòan có khả năng sống xót mà? Tôi biết cậu đang suy tính gì, nhưng đừng vội vàng"
"Ừ, nhưng việc Kim sunoo thế này hoàn toàn tôi không ngờ tới"
"Kệ cậu ta đi, chả phải cậu là tác nhân sao? Một đứa mưu mẹo bày ra tất cả thì việc gì nó phải buồn?"
Ni-ki cắn chặt môi rồi đứng dậy
"Chúng ta dừng lại ở đây, phần còn lại tôi sẽ tự lo. Cảm ơn vì đã giúp đỡ, không mong sẽ gặp lại nhau nữa"
Cánh cửa đóng, tương lai mở ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro