23 - ?
?
"Dạo này em cảm thấy hơi lạ, em không biết nữa nhưng cơ thể em ngày càng xuất hiện nhiều vết thương, mặc dù em chả có cuộc xung đột nào"
"Chắc là em không còn sống được lâu nữa đâu Sunghoon hiong, dạo này em cứ gặp một người đàn ông thôi, nhìn quen lắm"
"Em thấy hơi sợ, em cũng lo cho Jay nữa, anh ý, vẫn rất ghét em"
" Jay hiong, em mong anh tha thứ cho em"
"Kim sunoo, còn chút kem trong tủ đông á, ăn dùm em nha, chia cho mọi người nữa, em vào phòng y tế chút. Người em đau từ qua tới giờ"
"Dạo gần đây có một mầm nhỏ mọc trong phòng em, do em quá lười để dọn đám ẩm mốc đó và nó đã mọc ra một cái cây. Phòng em không có ánh sáng và cái cây đó thật nghị lực, nhưng em lại nhổ nó đi rồi, em không muốn nó phải cô đơn đâu"
"Em đoán là còn 3,4 ngày nữa, hôm qua em mơ nói chuyện với đàn ông đấy rồi, hơi căng thẳng nhưng không sao. Ông ý bảo mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng thôi, nhưng em thấy không như thế, tại ngay sau đó ông ta bóp cổ em.."
________________
"Mẹ nó, bọn cấp D văng kín cả đây làm loạn rồi"
Cửa vừa mở, Sunghoon và Jake liền bị xô ngã bởi đám cấp D, điều đó làm một vị tiến sĩ như anh tức giận. Cứ nghĩ đám đó sẽ tràn vào bên trong nhưng không, họ chỉ ở ngoài trân trân nhìn jungwon đang nằm trên dải băng, họ hiểu cái chết ở đây là quá bình thường nhưng jungwon lại quá đặc biệt
Việc nhân viên cấp D sổ ra như thế này là một sự đả kích vô tổ chức với các nhân viên cấp cao ở đây, ngay lập tức các bảo vệ hay đặc vụ tràn ra giải thể bọn họ về buồng giam. Nhưng nó chả như thế, cuộc bạo loạn diễn ra ngay trước cửa phòng khám nghiệm tử thi
__________
"Alex này, cẩn thận với mấy vết cắt nhé, nó chả đơn giản đâu, tao nghĩ sắp có đại dịch hoặc đợt tàn sát"
"Ừ, nhưng tao thương jungwon quá, cậu ấy còn quá trẻ"
"Tội nghiệp, trước đó tao có vài cuộc nói chuyện với cậu ta, tao nghĩ cậu ấy nắm vài thứ"
"Thật sao ni-ki? Đó là gì?"
"Tao không chắc, nhưng có vẻ cậu ta thấy X1.. Ối, cái đéo gì ngoài kia thế"
Cả hai cùng chạy ra cửa, những bộ áo cam bê bết máu chết la liệt dưới sàn, một vùng tối loạn trong cái chết và sự tàn ác. Không chỉ có cấp D, bảo vệ hay nhân viên an ninh cũng chết không kém. Con quái vật 682.. Xổng ra rồi
"Alex, chạy thật nhanh xuống lầu 4 ở phòng cuối và kiếm thật nhiều vũ khí cho mình, mày phải sống, cẩn thận, chạy đi NHANH LÊN"
"nhưng còn mày, đi cùng tao"
"Không,.tao đi tìm kim sunoo, mày đi đi, không kịp đâu"
"Nhưng như thế mày sẽ rất nguy hiểm"
Riki lấy từ túi ra một quả bom khói dúi vào túi Alex
"Dùng khi nguy hiểm, đi nhanh lên, tao hứa sẽ sống, mày lo cho mày đi đã"
Hai người hai ngả, alex chạy ngược vào lối thoát hiểm, còn nó chạy theo hướng người chết ngày một đông
"Kim sunoo, anh ở đâu?"
Nó chạy thẳng đi lên lầu, lên thật nhanh và nó biết ở nơi của các cấp cao sẽ an toàn
Không chỉ sunoo, jay, jake và Sunghoon đã ở đó. May mắn là nó không mặc đồ màu cam
"Sunoo, anh có sao không, hả, anh đi đâu"
Riki rối rít ngó nghiêng từ đầu đến chân để chắc chắn sunoo sẽ không bị thương ở bất cứ chỗ nào
"Không, không sao, nhưng ở đây quá nguy hiểm"
Tất cả đều đang rất rối, vừa tức giận vừa bí bách. Bởi vì trong cuộc bạo loạn đã có 1 cấp D đã xông vào buồng và thả 682 đi. Thật tai hại
"Con chó khốn nạn"
"Tao bảo rồi, lũ đấy thì tốt lành gì, tao giết hết"
Muôn vàn lời chửi bởi của các vị tiến sĩ hay nhân viên, sự tức giận của họ được bộc phát trong 1 thời điểm, nhưng sự tức giận ấy chẳng thế nào ngăn chặn sự chết chóc đang lây lan ngoài kia
Sunoo, jay, jake, ni-ki và sunghoon đang ngồi đợi, chả ai nói gì nhưng vẻ mặt đầy sự lo lắng. Vừa có lệnh từ cấp trên di tản và họ sẽ được hộ tống khỏi đây
Trong không khí toàn máu và thuốc súng, bỗng Kim sunoo bật dậy nói to
"Bom, cài bom nổ tất cả nơi này. Cho phong tỏa và cài bom ngay lập tức, 682 sẽ bất tỉnh đủ thời gian để giam nó lại"
Đúng là chỉ còn duy nhất cách đấy, nơi này cũng đã tự đánh bom vài lần vì nó, nhưng thiệt hại quá nhiều người và của. Chả ai muốn như thế cả
"Không sunoo, còn quá nhiều người vô tội, không thể thế được" Ni-ki là người duy nhất ngăn cản ý định này, nhưng chả có tác dụng, vì các vị kia chỉ muốn sống
"Tiến hành đi"
"Không, kim sunoo, anh không thể thế được, còn quá nhiều người và của, Alex còn đang bị mắc kẹt"
"KIM SUNOO, TỪ KHI NÀO ANH TRỞ NÊN KHỐN NẠN NHƯ THẾ, TỪ KHI NÀO, HẢ"
nó khóc thét lên nhưng vẫn chả lung lay, kim sunoo không nói lấy một lời, mặt trân trân hướng về phía cửa. Ngay khi xe và trực thăng đến, nó liền bị kéo đi mà chả thể phản kháng, toàn thân cứng đờ vì đau đớn. Mặc kệ trên dưới họ đạp vào lẫn nhau để được sống nhanh nhất, hỡi những bậc tối cao nhất bị dồn đến cảnh này cũng chỉ là con chuột hèn hạ
Chúng nó di tản khỏi đây, tất thảy những bậc cấp cao và bao gồm cả jungwon đang lọt thỏm trên tay của Jay
Những con người thấp bé còn đang mắc kẹt với những bộ đồ màu cam hay nhưng tên an ninh trên tay cầm mấy khẩu súng quèn thì sao?
"Cho nổ đi"
______________________
Giờ chuyện mới thực sự bắt đầu nè=))) có vẻ tui mở bài hơi dài dòng nhể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro