Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 - thật may vì mày vẫn sống

"Ô bạn của tôi ơi, tôi nhớ bạn nhiều lắm, ôm một cái nhé"

Alex choàng người ôm lấy nó, ôm như thể lần cuối chúng nó ôm nhau. Anh bạn này vậy nhưng cũng dễ xúc động, nước mắt cũng rỉ ra trên bộ màu cam quen thuộc.

"Thật may vì mày còn sống, tao cũng nhớ mày nữa"

"Haha, mạng tao với mày còn lớn lắm Riki, sao? Hai hai tuần qua mày đi đâu?"

"Tao di chuyển xuống điểm khác, cũng học được vài thứ, mày ở đây không có gì quá khó khăn chứ?"

"Sướng nhỉ? Tao chết hụt mấy lần, toàn vào nhiệm vụ khoai quá, tao chết sớm mất"

"Thôi, dậy đi ăn, tao sẽ kể mày mọi thứ tao biết, nhỡ đâu nhờ tao mày sống lâu thêm đấy bro"

"Hứa đi, rồi tao với mày cùng sống"

Alex là người bạn tốt, riki trân trọng hơn cả. Anh bạn này chả vì gì cả, vì hoàn cảnh mà chơi với nhau, cậu ta không vì cái lợi mà bán đứng riki, cũng chả lấy nó làm tờ bia thế mạng. Ít nhất thì trong chốn vô tình vẫn có người thật lòng với nó

"Alex này, xong mọi chuyện rồi tao với mày cùng đi ra khỏi đây nhé?"

"Ừ, cùng đi"

________________

Nishimura Riki vẫn chỉ là một nhân viên cấp D không hơn không kém, vẫn phải mặc đồng phục cam và vẫn phải đi làm nhiệm vụ. Một lần nữa nó phải xông pha vào những chỗ nguy hiểm hay bẩn thỉu đến bần cùng, nhưng không sao, có ngày nó sẽ ra khỏi đây thôi, chả thể ỳ lại mãi một chỗ được như thế

Ngoài công việc được giao sẵn trong một ngày, nó vẫn cố gắng đến phòng sunoo mò mặt vào cái pc cố làm cho bằng được, nó cũng chả nghỉ ngơi mấy. Ngoài gặp Alex ra thì những giờ nghỉ hay thể thao với các tử tù khác nó cũng chả ngó. Thay đổi ngày một tích cực, với nhiệt huyết đầy mình, đây cũng tin nó sẽ thành công

_______

"Sunoo, kim sunoo, yahhh anh đâu rồi"

Nó mừng rỡ chạy đi tìm Kim sunoo, chỉ là không biết anh ta đang ở cái xó nào rồi, nó không rõ lắm, cứ đi từng chỗ, từng chỗ một. Đến khi nó gặp Park Sunghoon mặc blouse trắng đi ra từ căn  phòng đỏ - nơi các cấp cao và quyền chức tập hợp lại và trao đổi những thông tin quan trọng. Park Sunghoon vui vẻ, thậm chí hắn ta còn nháy mắt và chào lại với nó, vẻ mặt khinh thường thô lỗ thường ngày đổi hẳn làm nó không quen

"A Riki, đi đâu vội thế"

"T-tôi đi tìm Kim sunoo thưa tiến sĩ"

"Ờ, sunoo sắp ra rồi đấy, không có gì thì tôi đi trước, tôi cũng có chuyện với Jake"

Park Sunghoon vừa rời đi là Kim sunoo trở ra, bỏ qua chuyện vừa nãy, nó lao đến kéo sunoo đi một mạch trở về phòng

Vì không có sự đề phòng, cậu bị nó lôi đi làm tinh thần cũng có chút hoảng, đến khi nó lôi cậu trở về phòng và khóa cửa thật chặt. Sunoo mới hoàn hồn

"Sunoo, đóan xem tôi có gì nào?"

"Huh? Kéo tôi đau đấy, cậu mới được ai cho bánh à?"

"Không, không, nhìn đi sunoo. Tôi có đủ thứ anh cần rồi, bao gồm cả mã lẫn thông tin, tôi đã hoàn thành nó rồi nhé"

Riki giãy lên như một đứa trẻ, đôi mắt nó lay động hướng đến sunoo, con người đang bần thần đọc từng chút một trên tập giấy trắng nõn

"Làm thế nào..mà mày có được toàn bộ chỉ trong vòng 2 ngày..?" Sunoo ngờ vực hướng đến nó

"Thì mới ăn cắp được của Lee Heeseung đó, anh không thấy anh ta đã dạy tôi rất tận tình sao"

"Không ngờ, Lee Heeseung lại có năng lực đến thế"

"Không nhé, nhờ vào sự tiếp thu của tôi, anh không cần phải ngạc nhiên thế đâu, tôi còn có thể làm nhưng gì hơn thế. Và nhân tiện ngậm mồm vào đi, dãi chảy ra bây giờ"

"Riki, cảm ơn cậu, bây giờ cậu muốn gì? Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của cậu"

"Đừng phản, cũng như mọi chuyện trong kế hoạch này phải có mặt tôi"

"Chỉ vậy thôi..? Mày chả lẽ không muốn ra khỏi đây?"

"Không, còn nhiều điều vướng bận lắm, ra rồi cũng bị xã hội dẫm chết sớm"

"Vì Alex?"

"Còn hơn cả thế, vì anh và vì tất cả mọi người. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây trước khi anh ra đi"

Sunoo không hiểu hàm ý của nó, cậu cũng mặc kệ, thứ cậu quan tâm bây giờ là là tập tài liệu kia, mắt sáng quắc lên như mèo vớ mỡ. Khuôn mặt đầy sự quái dị độc đoán

Riki rời đi sau đó không lâu

"Tôi đi trước, 3 ngày nữa tôi quay lại, lên kế hoạch thật tỉ mỉ, tôi sẽ dốc sức nhất có thể, đừng làm cả hai phải phí công. Mà trông anh cũng ác phết đấy Kim sunoo ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro