Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 - bí mật?

"Yah, ni-ki, làm cho cẩn thận vào"

"Ni-ki, làm lại đi"

"Ni-kiiii, nhiễm virus rồi diệt ngay"

"Cậu kia, sai code rồi, vứt, làm lại"

"Yahhh Lee heeseung, thay vì chỉ mấy cái vớ vẩn này"

"Im đi, tao biết mày giỏi nhưng không có nghĩa mày được bỏ qua mấy thứ nhỏ nhặt này, mày sẽ thất bại sớm đấy con ạ"

"Tôi biết, thế bao giờ anh thâm nhập dữ liệu tổ chức cho tôi đây"

"Mày điên à? Thằng thấp hèn như mày đòi truy cập vào tổ chức? Ôi xin lỗi, mày nên coi lại bản thân mày đéo là cái thá gì cả mà đòi trèo cao. Mày chưa kịp trèo tao đã bẻ chết mày luôn rồi"

"Đấy, cổ tao, mày bẻ đi"

Bộ dạng ngông nghênh của nó làm Lee heeseung tức điên. Anh ta đỏ mặt tía tai rút khẩu súng ngắn nhắm thẳng tâm đầu bắn không chút do dự

Con người làm Lee heeseung lộn ruột chảy úa cả máu bê bết, ngay lúc đó một Kim sunoo hốt hoảng hất mạnh Lee heeseung ra để bế nó đi cấp cứu

Mùi thuốc súng và máu trộn lại là thứ gì đấy rất khủng khiếp

"Con mẹ nó, vì lí do gì mà kim sunoo lại phải cứu sống nó?"

_________

"Cain?, tôi vào được chứ?"

"Sao? Tưởng bị bắn chết rồi?"

Vẫn căn phòng ấy, riki mở cửa bước vào và tự nhiên ngồi xuống giường như đã thân quen từ lâu

"Vẫn còn nhiều máu lắm, chưa chết được"

Ông ta có vẻ không quan tâm, riki nói tiếp

"Lee heeseung, cậu ta là thế nào?"

"Hỏi Lee heeseung làm gì?"

"Thành viên O5 à? Cũng có quyền có chức, bảo sao giết tôi dễ thế, cơ mà thân quèn này cũng chỉ là cấp D, bị giết cũng là điều dễ hiểu"

"Thôi được rồi, cậu ta vào đây cũng được hơn chục năm, con ông cháu cha có liên mạch trực tiếp với đầu não, nó cũng không phải loại tầm thường. Mày biết đấy, Lee heeseung chả dễ dàng gì, tao là một thực thể thì không nói, nhưng mày nên cẩn thận"

"Ngay khi tôi nhận thấy được dữ liệu về O5, ông có biết cái tên Lee heeseung là thứ duy nhất không bị gạch bởi mấy dấu X không ? Có trách thì cũng trách do cậu ta xui, cũng là người dễ dàng bị lật tung lên cả"

"Rồi, hiểu vì sao cậu ta lại bị vết cắt đầu tiên rồi"

"Tối nay tôi quay lại, còn một số thứ nữa, mong cả hai bên đều vui vẻ"

"Về đi, không bị phát hiện"

______________

"Riki, riki, cậu tỉnh rồi à?"

"Hả? Tôi chết chưa?"

"Chưa, không ngờ luôn ấy, bị bắn thẳng vào đầu mà không chết"

"Mạng lớn lắm, chưa chết được đâu, tôi còn nhiệm vụ cơ mà"

Kim sunoo đỡ Riki ngồi dậy, bản thân đặt ra dấu hỏi lớn tại sao Riki có thể sống dễ dàng như thế, thậm chí tỉnh lại rất nhẹ nhàng như ngủ sâu, chả cí giấu hiệu gì là đau đớn hay sợ sệt

"Có đau lắm không? Cần gì bảo tôi làm cho"

"Không cần, Lee heeseung đâu?"

"Lại còn nhắc đến anh ấy? Heeseung là người giết mày kia mà"

"Tao không sợ, anh ta đâu?"

"Ngay khi mày vừa ngã, Lee heeseung bỗng lên cơn đau đầu dữ dội rồi bất tỉnh, anh ta đang trong phòng hồi sức

"Ổn đấy"

"Ổn? Ý mày là gì? Riki?"

"Toàn bộ tài liệu của 001, trong hai tuần nữa sẽ có cho anh"

__________

"Cain, ở lại mạnh khỏe, có gì báo tôi. Nhất là Lee Heeseung, nó _____ đầu tiên, nhớ kĩ lấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro