17 - làm thế nào?
"Jaeyoonie, chúng ta làm thế bây giờ?"
Sunghoon nhẹ giọng làm jake có hơi giật mình
"T-tao không biết nữa, không ổn lắm"
"Ừ, đốt không được, ném xuống biển hay vực vàng chết. Aishhh, khó thật đấy"
"Chúng ta bàn rất kĩ, nhưng lại quên cách dọn dẹp, bất cẩn thật"
"Vậy, tiêu hủy bức xạ? Ổn chứ?"
"Có thể, nhưng tôi vẫn lo, sợ thứ tởm lợm kia vẫn có thể thoát ra"
"Không, chúng ta tiêu hủy ngay trong căn phòng này, nhanh thôi. Anh có mang theo..khò không?, chúng ta nên dùng tia tử ngoại để khử bề mặt da trước rồi mới đốt"
Một hồi lỉnh kỉnh, Jake chạy ra ngoài trước với một cái túi nhỏ. Còn Sunghoon, anh thong thả đi về phòng của mình làm nốt cảnh ngụy tạo
À, lus, hắn ta ôm mọi thông tin và chạy biến đi rồi, bây giờ thứ tổ chức cần làm là lùng hắn ta là bắn chết ngay tại chỗ. Nhưng Sunghoon đã thay tổ chức làm điều đó rồi, quan trọng là các đặc vụ sẽ tìm anh ta đến bao giờ, thằng đểu cán khốn nạn
__________
"Jake, tao..vừa giết người à?"
"Ừm, mày đạt được mục đích rồi, đừng lo nghĩ quá"
Jake tiến đến an ủi dù anh chả thấy có chút gì sợ hãi trên gương mặt lạnh tanh cả, Sunghoonie..khác quá
"Cảm ơn, vì đã giúp tao"
"Vậy, mày có thể nào m-"
"Quên đi jaeyoon, không bao giờ"
Park Sunghoon bỏ đi, mặc người ở sau sụp đến rũ cả chân
___________
"Yahh jungwonie, đợi anh"
Jungwon sựng người lại
"A Sunghoon hiong, anh gọi em việc gì thế"
"Hì, cafe cho em, ăn gì chưa đó"
Jungwon cầm lấy cốc cafe, cũng không quên cảm ơn người trước mặt
"Sao 10 lần gặp em thì 10 lần anh hỏi em ăn chưa thế, em chưa ăn, vừa mới xong việc này"
Jungwon bảo chưa ăn, Sunghoon liền giật lại cốc cafe tu một hơi hết sạch, nhìn mặt jungwon có vẻ tiếc, vì cậu cả mới động mồm được có 1 hớp
"Chưa ăn mà uống cafe hại bụng, anh cũng chưa ăn, đi ăn chung đi"
Yang jungwon vỗ cái bốp vào lưng Sunghoon, vừa mắng vừa giận dỗi. Gì chứ cả mấy tháng nay Sunghoon hiong cứ báo cậu ta miết hà, trước đó có ngó ngàng gì tới đâu. Ban đầu có chút không quen vì jungwon toàn một mình hoặc cũng với sunoo, nhưng từ lúc Sunghoon xuất hiện thì cậu thấy hơi lạ. Không phải thích hay cảm động, mà là thấy lạnh bụng, nổi gai ốc
Sunghoon vẫn luôn kiếm cớ để đi cùng jungwon như thế, cả hai cũng tám nhảm chuyện phiếm nhiều, và Sunghoon ghét nhất đứa nào phá đám, đặc biệt là park Jongseong
"Jay..?"
Tiếng jungwon thốt ra là Sunghoon sựng câu nói lại, jay đang đứng trước mặt hai người. Jungwon thì quen rồi, nhưng lần đụng mặt này có Sunghoon, không khí khác hẳn
"Gớm, nghe nói Jake đau ruột thừa nằng liệt mà vẫn có thằng ở đây tám nhảm với thằng nhãi này cũng lạ, đúng ăn cháo đá bạn, khổ thân bạn tao"
Jake lại bắt đầu cái giọng mỉa, còn lấy tay giả vờ chấm nước mắt ra vẻ thương xót lắm
"Mày câm miêng chó của mày lại, jake như nào tao biết, mày không phải cần xỉa xói bọn tao"
"Tao xỉa đéo? Thằng bạn tao quá ngu khi đâm phải thằng chăn cừu như mày"
Đéo nói năng gì, sunghoon đấm luôn
Jay theo quán tính ngã ra đất, mép miệng rỉ máu, khuôn mặt cũng trở nên đỏ lừ
Chả ai nói câu nào liền xông vào đánh nhau, nhìn Sunghoon gầy thế chứ cũng chả vừa, hơn nữa lại chọc đúng máu điên của anh. Jay, Sunghoon, hai thằng ngu đánh nhau đến xước cả mặt mà chả có mục đích gì
"HAI NGƯỜI DỪNG LẠI MAU"
jungwon đanh lên, nhưng không có ích, hsi người kia coi như không có gì. Jay đến kiếm chuyện với cậu thường xuyên thì không nói, cậu quá quen và cũng chả chấp gì anh ta. Nhưng cậu không muốn làm liên lụy đến Sunghoon, bởi hai người này dây vào sẽ rất phiền phức, y như đợt jay chạm mặt ni-ki vậy. Hơn hết chuyện riêng cậu cũng không muốn dính đến người ngoài
Tay rút ra khẩu súng dắt theo người, nhắm thẳng vào hai tên đang lăn lộn không xa
Cò bóp
Đạn trúng tay Park Sunghoon, cũng chỉ có cách đấy để hai người dừng lại
Máu túa ra, jay với Sunghoon cũng bất ngờ trước phát đạn bất thình lình này. Chạy vội đến cạnh Sunghoon xin lỗi rối rít rồi đỡ anh dậy băng bó. Ngay lập tức Jongseong tắt ngỏm nụ cười chiến thắng nhìn hai người đi khuất mà không làm được gì. Tay nắm thành quyền đấm thẳng vào tường bên cạnh, máu cũng chảy ra nhưng chả có ai chạy đến cả.
"Chúng mày, đợi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro