Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 - mày phải chết

Nếu không còn ai nhứ đến lus thì tên này là ngươaf Sunghoon có ý định giết ở chap 5 nhé

_____________

Tiếng thở dồn dập của Sunghoon kéo dài, vừa ảo não vừa hồi hộp. Jake đang đứng bên cạnh quan sát tỉ mỉ để chắc chắn rằng Sunghoon sẽ không gặp bất cứ thứ gì nguy hiểm

Tút...tút...

"Lus hả? Cậu rảnh không qua giúp tớ chút với"

"Huh? Nhưng đang giờ ăn trưa mà, để sau đi được không? Tôi bận rồi"

"Tớ đang phát hiện ra mẫu gen của 020 có khả năng chữa trị được ấy, cậu san-"

"Đợi chút, qua ngay"

Sunghoon chưa nói hết câu, bên kia đầu dây đã cúp vội

Chưa bao giờ Sunghoon thảo mai đến thế này, cũng chưa bao giờ Sunghoon phát hiện ra đặc tính này của 020

Cũng vì lus

Jake cầm theo khẩu súng giảm thanh đi theo Sunghoon đến buồng chứa cùng với bộ đồ bảo hộ. Cả hai cần chắc chắn hắn ta sẽ chết ngay lập tức và không thể để thứ gớm ghiếc kia tẩu thoát ra ngoài

"Jake, cẩn thận nhé, hộ trợ tôi từ phía sau, đừng để tôi kích động quá"

Ngay khi lus bước chân vào buồng, mặt mũi anh ta vội vội vàng vàng đòi coi nghiên cứu cho bằng được, cho đến lúc ấy Sunghoon vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh

"Bình tĩnh nào lus, tôi đang suy tính thế, không biết nó có theo suy luận của tôi không"

"Đúng đấy, cậu chưa ăn gì đúng không? Đi ăn rồi nghỉ ngơi đi, để tôi kiểm tra nốt đống này rồi dọn dẹp cho"

"Không, cậu khoan đi đã lus, đừng nói gì cả, để đến khi tôi chắc chắn đã, tôi đi trước"

Sunghoon vờ ra ngoài, ngay khi vừa kho thấy tiếng cửa đóng, tên kia đã vội vàng lấy mẫu ghi chép lại để báo cáo với cấp trên, hoàn toàn theo như suy tính của anh, tên này đã mắc bẫy

Hí hửng với chiến tích ăn cắp đc của mình, lus chắc chắn mình sẽ được trọng dụng, cho đến khi quay mặt ra đằng sau. Hắn ta giật thót, rơi cả bút giấy cũng như 020 xuống đất, một Sunghoon giận dữ đỏ lừ lừ tay nắm thành quyền hướng về phía hắn. Nhưng trước khi tên kia kịp giải thích và vẫn đang còn lắp bắp. Sunghoon nhẹ giọng

"Không sao, đằng nào cũng phải báo cáo thôi, coi như chúng ta cùng có công"

"Haha, vậy thì tố-t"

"Tốt tốt con mẹ mày, thằng não đà điểu khốn nạn"

Lus vừa thả lỏng, Sunghoon liền trở mặt. Anh rút 020 từ trong túi díp, đấm thẳng mặt tên kia rồi nhét vào mồm hắn. Nhưng Sunghoon chẳng còn tâm chí gì quan đến liều lượn như ban đầu nữa, anh thấy đâu là liền vồ lấy nhét đầu mồm lus. Cơn kích động tăng mạnh khi đối phương chật vật với nấm mốc đang đâm thẳng vào từng mạch, mặt mũi hẳn đỏ lừ. Mắt với các mô trên cơ thể bắt đầu mọc ra hàng tá cây nấm nhỏ li ti. Nó thậm chí còn kinh khủng hơn căn bệnh sợ lỗ, nấm mốc thì không ngừng mọc lên, nếu Sunghoon bình tĩnh lại, anh ta sẽ hoảng loạn mà ngất ngay tại chỗ

Hốc mắt  bị ăn hết, máu cũng bị nấm hút sạch, cảnh tượng thật ghê tởm. Và Sunghoon sẽ chẳng dừng lại nếu như jake không ra ngăn vào bắt thằng tâm não tên kia 2 phát. Anh thở hổn hển, chưa thể kịp định thần lại. Jake lấy ra túi chuyên dụng, tên kia cũng chẳng còn nguyên. Các thế bào sinh sôi liên tục đến mức xương và cơ cũng mục ra và đứt để sinh sôi tiếp mầm nấm mốc. Đỡ tốn công chặt xác nó ra, jake và Sunghoon nhanh chóng bỏ hắn ta vào túi rồi khóa chặt lại

Lus chết rồi, Sunghoon toại nguyện, trút được một gánh nặng lớn mặt anh tươi hẳn lên

Đồng thời jake cũng lo lắng nhiều

"Làm sao để thủ tiêu thằng này đi mà không để mốc lây lan bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro