14 - lee heeseung
"Lee heeseung?"
Cái tên quét qua mắt nó rồi màn hình tự động tắt phụt đi. Nó không biết tại sao đấy là cái tên duy nhất không bị mất chữ trong 1 dàn tên gạch chéo. Bảo mật tổ chức tệ thật. Nó không biết người này là ai, nhưng chắc chắn chuyện này là một bí mật động trời. Nó không tính nói điều này với Sunoo, nó cần có thứ để phòng thân, về một loạt mối nguy hại sau này có thể xảy ra, biết đâu nó có thể lấy Sunoo làm cái bia đỡ đạn đấy?
Thu lại ánh mắt, biểu cảm ngay khi tiếng vặn khóa vang lên. Nó biết sunoo đã về, quay lại với mã code. Nó chưa kịp mở lời đã bị chen ngang
"2 ngày nữa xuống điểm 15 với tôi, có vẻ cậu sẽ học hỏi được chút ít từ các lập trình viên ở đó, biết đâu quá trình sẽ được đẩy nhanh"
"anh nghĩ tôi ngu chắc? làm quái gì có chuyện lập trinh viên sẽ hướng dẫn một thằng ở đáy như tôi?"
"tính cả, đi nếu mày không muốn chết"
__________________
hai ngày, không quá lâu, nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì, đây là lần thứ hai tôi được đi ra ngoài, nhưng khác cái là lần này thấy thảo nguyên và gió tạt vào mặt. tôi nên nhảy xuống ngay bây giờ
tôi không chắc nữa, nơi này khá to, vưa to vừa cách biệt với thế giới, và vẫn một đặc sản độc tài
chả ai nhìn tôi bằng ánh mắt bình thường cả, đầy sự rẻ rúng
____________________________
người đâu tiên chào đón chúng tôi la một anh chàng người hàn với mái tóc đỏ, trông có vẻ khá thân thiết với sunoo (?) ngay khi nhin thấy nhau, hai người họ ôm châm lấy va nói gi đó với nhau mà tôi chả buồn nghe. rồi sự hốt hoảng của kim sunoo làm tôi chú ý
"anh bị chảy máu kìa"
mặt tóc đỏ có vẻ khá hoảng khi thấy vết máu, vết máu bắt nguôn tư trên cổ anh ta. không phải, anh ta mất một miếng thịt trên cổ, đó là lý do máu chảy, nhưng điêu ki lạ là nó không giống vết thương thông thường, miếng thịt bị mất có hình vuông, tôi đoán chừng khoảng 2 inch, nhin giống như cái bánh kem bị mất miếng vậy. cảnh tượng đó hơi ghê, nếu sunoo không phát hiện thì anh ta cũng chả biết đâu. nhưng sao anh ta không thấy đau nhỉ?
"băng ngay nếu không sẽ có vai thứ đánh hơi được mùi của mày"
tôi nói, hai người kia cũng giật minh sau sự suy tư, sunoo cũng nhanh chóng đẩy anh ta đi va ném lại cho tôi một câu
"đợi tôi chút"
được rồi tôi ổn, tôi bị bỏ lại ở ngay nơi vưa đặt chân đến, và bây giơ tôi phải làm gi?
_________________________
riki đứng nhìn mũi giày được hôi lâu, hai người kia không có dấu hiệu quay lại, nó bắt đâu mất kiên nhẫn ma đi loanh quanh. mọi thứ vẫn như thế, vẫn nguy hiểm và vội vàng, cũng chả ai có thơi gian để nói một câu với nó cả. sự chán nản đã dẫn hướng mắt nó quét qua một người đàn ông, và anh ta cũng đã thấy nó
mặt oongta có vẻ hốt hoảng khi thấy nó, nhưng ngay lập tức quay lại vẻ tò mò
"xin chào?" nó đưa tay ra
nhưng ông ta không đáp, đứng khoanh tay va hất mặt vê phía nó
"vậy ra may không phải nhân viên tổ chức?"
"không hẳn, la cấp D"
mặt ông ta khá hài lòng
"gan đấy, nhưng mày la ai?"
"ni-ki"
"cain, 073"
nó giật mình, lùi lại vài bước, quả thức nó không nghĩ ngươi đan ông này là thực thể đang bị quản thức, bây giờ nó mới thấy tay chân xương sống của ông ta đêu là bằng kim loại. nhưng chắc ông ta an toan ma đúng không?
"vậy ra may vẫn chả biết gì cả, sự non choẹt của mày có thể giết may bất cứ lúc nào"
( scp 073 mang dáng vóc của người đàn ông ả rập hoặc trung đông khoảng 30 tuổi, 185cm, đối tượng có tay chân xương sống đều băng kim loại, trên trán có kí hiệu. 073 tự xưng là "cain". nói cho đơn giản thi ông này gây hại đến sự sống trên mặt đất như kiểu đi qua một mảnh đất la cây cối chết hết vậy. nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng trong đây là ông ta có vốn hiểu biết lớn vê những sự kiện cận đại trong lịch sử va hiểu biết tất cả các ngôn ngữ trên thế giới kể cả ngôn ngữ cổ, với khả năng ghi nhớ tốt. để riki tiếp xúc với ông nay sẽ lòi ra vai thứ quan trọng, quan trọng gì thì đọc rồi biết. phân loại euclid)
không biết cả hai nói gi với nhau hay đang tám nhảm vai câu vu vơ gi đấy, khi kim sunoo và tóc đó quay lại. nó đã bị qiaajt ngửa ra đăng sau va bắt đầu bị chửi cho một trận. cain cũng chỉ tậc lưỡi rôi bỏ đi luôn, để lại mớ hốn độn mà nó phải đối mặt.
"tại sao mày lại nói chuyện với ông ta,HẢ?' sunoo quá ầm lên, vẻ mặt giận dữ không tự chủ nắm lấy cổ áo nó "chả lẽ mày không biết bị cấm nói chuyện với ông ta à?"
nó im lặng, mặc kệ sunoo có thét như nào, nó mặc kệ
thấy tinh hình có vẻ không ổn, tóc đỏ liên đến can
"thôi đủ rồi, em về phòng nghỉ đi, để anh nói chuyện với cậu ta"
để đến khi sunoo đi khuất, tóc đỏ mới quay sang lịch sự chìa tay
"chào cậu, tôi là lee heeseung, lập trình viên ở đây"
_____________________
lap liệt phím f, cả nha thông cảm=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro