12 - "D" đã quay về
"sunoo, kim sunoo, sếp,sếp mở cửa mau, sếp" alex đập cửa rầm rầm như muốn nát cửa
sunoo vừa trở lại phòng sau vài cuộc nghiên cứu, vừa đặt người xuống giường liền bị tiếng đập cửa cắt ngang, anh phát cáu cả lên. vừa mở cửa liền bị đối phương nói cho đến mức mở mồm không được
"thằng niki..ni-ki nó về rồi, nó vừa về phòng, nó về phòng rồi, nhưng nó vưa bị bắt đi rồi, nó còn sống, nó chưa chết, nó vừa về chào tôi đấy, sếp" alex kích động xả một tràng, nguwowffi mồ hôi mồ kê nhễ nhãi nhưng người đàn ông này đang vui sướng lắm
dây thần kinh sunoo như bị đứt, cố gắng nghe lọt từng câu từng chữ, chắc chắn bản thân không nghe nhầm. từ hôm nó đi, anh cứ đinh ninh rằng nó sẽ không quay về nữa hay đã chết ở xó nào rồi, thực sự chưa có trường hợp nào toàn thây trở về sau khi lên 052 cả, nó là kết quả mà tổ chức chưa ngờ tới. nó đi gần 8 tháng trời, bảo anh không mất hy vọng là nói dối, đến khi sunoo gân như tuyệt vọng tin nó chết rồi thì lại đột ngột quay về. ít ra thì nó còn sống, còn quay lại như đúng lời đã hứa, nó trở về
"ni-ki..đang ở ở đâu?"
hai người chạy một mạch tới phòng thẩm vấn, phấn khích đến độ không thèm thở hay lau mồ hôi. ni-ki bằng xương bằng thịt đang ngồi đối mặt với hai vị tiến sĩ, nhìn nhau qua cửa kính cách âm, sunoo yên tâm rằng nó đã thực sự quay lại với một cái mạng. nó có một cái mạng lớn đấy
dù không nghe cuộc hội thoại bên trong nói cái gì, nhưng sunoo và alex vẫn đợi, đợi cho đến khi cuộc tra khảo kết thúc, khi cổ họng nó nuốt xuống viên thuốc lú cấp C
(thuốc lú cấp C là một loại thuốc gần như tẩy trí nhớ vậy, người sau khi uống sẽ chả nhớ bất cứ cái gì về kí ức trước nữa. tổ chức thường cho các nhân chứng, vật thí nghiệm sau khi đã phỏng vấn uống để bảo mật thông tin. mình không nhớ rõ lắm là thuốc lú B,c, hay D nhưng mà cứ ghi bừa nha:))) )
nó bất ngờ bị ôm đến ngã vật cả ra đất, hơi choánh nhưng vẫn vui vẻ đáp lại cái ôm. alex nói nhiều lắm, nhanh đến độ nó ù ù cạc cạc gật đầu rồi dỗ alex nín khóc. sau cuộc chia ly thì vẫn có một cái kết đẹp
_______________________
"sunoo, tôi nhớ anh"
ni-ki đã nói câu đấy ngay ngày hôm sau khi cả hai đang ngồi trong phòng của sunoo. tạm thời thì vấn nạn đã qua. kim sunoo sẽ tìm đủ cách để nó không bị vướng vào mấy cái thí nghiệm ngu ngốc này nữa, ít nhất thì cho đến khi 001 được chính tay sunoo mở ra
riki là một cấp D nổi tiếng sau cuộc thí nghiệm, dĩ nhiên là nó được hưởng vài đặc quyền một mình nó có, còn được hào phóng tặng cho thêm vài ngày nghỉ. đi kèm với đó là làn sóng phẫn nộ từ phía các cấp D khác. đã là cấp D thì đa số chẳng phải loại hẳn hoi tử tế gì, ghen ghét ganh đua nhau cũng xảy ra án mạng. ni-ki vướng phải các cuộc ẩu đã không ít. nhưng suy đi suy lại, nếu như lũ đấy có chết, thì ni-ki sẽ là thằng chết cuối cùng cơ mà?
đang trong thời gian được "bảo dưỡng" nó tính đi lòng vòng mấy khu vực rồi mới đến phòng sunoo để tiếp tục làm việc. chỗ nay to, đi mỏi chân nhưng cũng chứng kiến được vài cảnh mà theo nó có vẻ là vui
jay, jungwon, jake, sunghoon. nó thấy mấy ngươi nó xuất hiện gần như theo cặp, nhưng cũng có gì đó không được ổn cho lắm. sunghoom mặc đồ bảo hộ đã cở bỏ mũ, anh ta cầm theo vài mẫu nấm, gấp gáp đi về phía cuối hàng lang, trông mờ ám lắm. jake cũng thế, chỉ khác là không cầm theo cái gì cả
nếu như nó không đi lòng vòng va xuất hiện ngay lúc jungwon cầm nguyên thanh sắt bổ vào đầu jay, thì khả năng cao một trong hai đã chết. ni-ki không thể hiểu tại sao mỗi lần đụng nhau la hai người họ ghét nhau đến thế, thái độ thù địch rõ rệt. trong mắt nhau, bọn họ như một cái gai cần phải tiêu diệt vậy. nó chạy đến tông rầm vào người jay, jungwon cũng theo đà mà ngã xuống luôn, bọn họ nằm lăn dưới đất giựt tóc kéo cổ. bức quá, nó đứng dậy can rồi lôi jungwon đi
___________________
tiếng gõ cửa bất chợt ùa đến, sunoo chưa kịp dấu người, vị khách không mời mà đến đã tự tiện mở cửa đi vào "sunoo...huyng" giọng jungwon nhỏ dần khi thấy sunoo dấu diếm ni-ki đi, sự hiểu lầm cũng tư đấy sinh ra trong mắt jungwon
"em vào đây làm gì thế?"
"em tính rủ anh đi lấy đồ nhưng có vẻ em sẽ đi một mình rồi"
nói xong, jungwon đóng cửa rồi chạy tót đi luôn, sunoo thấy hối hận vì bảo thằng bé tự nhiên vào phòng mà không cần sự cho phép. cứ theo định kì 1 tháng, nhân viên sẽ được cấp cho ít đô dùng, thuốc men hay đại loại gì đó sử dụng được, thường jungwon sẽ đi cùng sunoo vào ngày đó. hôm nay anh lại quên béng mất, không ngại khi thằng bé hiểu lầm, cái hai đứa nó sợ là thằng bé đấy nghe được đoạn hội thoại với biết đâu nó nhìn được chút gì trên màn hình thì sao? kế hoạch sẽ bị lộ mất
dặn dò ni-ki vài câu, kim sunoo đi ra ngoài lấy đồ, trước khi đi còn không quên khóa cửa cẩn thận. một mình nó còn lại trong phòng, quay lại với máy tính chi chít bảo mật, nó tập trung làm cho xong
cái máy tính chuyển xanh lè rồi tắt phụt, được hồi lâu, màn hình xuất hiện ra vô số đường link lạ
hồ sơ bảo mật - hội đồng O5
dòng chữ này đã thành công thu hút sự chú ý của nó, mặc dù không liên quan nhưng nó tò mò. không chần chừ, con trỏ chuột nhấp ngay vào
"lee heeseung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro