11 - hiểu lầm
một tuần trôi qua nhanh lắm, 7 ngày ăn dầm nằm dè cũng đến lúc nó phải xách quần lên về lại chỗ bắt đầu của nó, tuy có hơi tiếc. jungwon đã chở nó ra ga từ sớm, vừa để cho thời gian thoải mái cũng vừa dắt nó đi chơi vài chỗ. đáng ra jay cũng sẽ đi nhưng lại bị gọi lên xử lí mấy cái đồ án đột xuất nên đành thôi.
ăn uống tâm sự đủ kiểu, nó biết jungwon cũng khá buồn. nói thật thì ở cái xứ lạ hoặc này kiếm đồng hương khó lắm, jay với jungwon ở đây hai năm mãi mới tìm được nhau, nói gì đến ni-ki xuất hiện 1 tuần giờ bảo đi thì cũng buồn. sự hụt hẫng xuất hiện rõ trên mặt jungwon từ sáng
chuyện gì đến cũng phải đến, dù không muốn nhưng hai đứa nó cũng phải chào tạm biệt nhau, tàu đến ga rồi. vội vã quay mặt đi để không luyến tiếc, ni-ki biết cậu buồn nên mới thế, tư giây phút này cả ba cũng chính đường ai nấy đi và sẽ chả bao giờ gặp lại nữa. nghĩ lại ni-ki cũng thấy ái ngại, ăn ở nhà người ta một tuần trời mà chả có gì đáp lễ, cũng ngại, nó cầm cái túi thể thao định bụng chạy theo đưa cho jungwon, nhưng tàu cập bến rồi, giờ nó đưa thì tàu chạy mất. khá gấp gáp nên nó đã nhờ đại một người nào đó đưa dùm cái túi, nói xong chạy biến lên khoang cho kịp giờ. tàu cũng bắt đầu lăn bánh chạy đi luôn
đúng là riki đã vội vàng để rồi chọn bừa lấy một người tâm địa có tốt hay không. tàu vừa xuất phát là thanh niên này đã mở ngay túi đồ ra để thó vài thứ giá trị. xấu tính cực kì, nhưng trong túi chả có mấy thứ như anh ta tưởng tượng. thay vào đó, anh ta thấy một đống ma túy, một ngươi hèn mọn như anh ta thì một đống chất cấm này quá sức tưởng tượng. anh ta hét toáng lên làm rơi cái túi xuống đất làm vãi một ít bột trắng, thành công thu hút chú ý của cảnh sát đi tuần
bộ dạng cực kì đáng nghi, cảnh sát không thể nào bỏ qua mà đến thăm hỏi. khi thấy khoảng cách ngày càng gần, anh ta hoảng loạn đứng dậy ôm cái túi rồi chạy thật nhanh. jungwon vừa ngồi vào trong xe liền bị một cánh tay dúi xuống khá đau, chưa định hình được sự việc đã nghe thấy tiếng huỵch của chiếc túi và tiếng ráo riết của cảnh sát. do lực tác động mạnh mà ma túy văng vãi tứ tung làm cậu ddax hoảng càng thêm hoảng. áp lực từ tiếng còi cảnh sát khiến jungwon không còn suy nghĩ được gì ngoài chữ chạy trong đầu
cậu không biết lí do tại sao, cậu rất sợ, bàn chân mất kiểm soát rồ ga đi thật nhanh. trong cưn điên cuồng jungwon chỉ có thể nghĩ làm sau để về nhà nhanh nhất có thế, nhưng chính bản thân lại mù tịt không biết đang đi đâu ngoài việc nhấn chân ga và lái
tồi tệ thật, jungwon không kiểm soát được tốc độ, cậu thậm chí còn không thắt đai an toàn. chuyện gì đến rồi sẽ đên
nạn nhân tử vong vào 6h48 chiều tại___
"tao hận mày, yang jungwon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro