1
Xin chào, tôi là Nishimura Riki, quốc tịch nhật, 23 tuổi. Đáng ra tôi đã bị tử hình vào ba tháng trước nhưng kiểu quái quỷ gì lại bị đưa vào đây làm chuột bạch, tôi ghét điều đó
____
"Hôm nay sẽ có thêm một đợt nhân viên cấp D vào đúng chứ? Nhớ bịt mặt cẩn thận từng người một"
Hôm nay là đợt thứ 4 trong tháng mà tổ chức nhận vào, không hiểu đâu ra bọn nó lại phạm tội nhiều đến thế, mà toàn tên nguy hiểm. Nhưng vậy cũng tốt, mấy đợt trước cấp D cũng chết gần hết rồi, thêm nhân lực vào sẽ dễ dàng hơn cho các tiến sĩ
Tiếng cửa cuốn cọt kẹt đến chói tai, nơi này chả khác gì một cái hộp sắt cả, lạnh lẽo u ám, có tiền sử buôn ma túy nên Riki cũng chả sợ hãi gì nơi này cho cam. Đi theo hàng với bao nhiêu nhân viên cấp D khác, Riki được chuyển đến buồng ở, nhìn chả khác gì buồng giam nó ở mấy tháng trước cả nhưng được cái sạch sẽ tiện nghi hơn, tuyệt nhiên sẽ không có cửa sổ. Riki nghe loáng thoáng rằng khu cho cấp D ở khá gần với khu vực giam giữ mấy con quái vật chết tiệt đó, đồng nghĩa với việc nếu có con nào xổng chuồng thì lũ D sẽ là lũ thế mạng cho bọn cấp trên, nghe hay nhỉ, lũ đầu não khốn kiếp
"Này nhóc, thấy có vẻ còn non mà sao đã vào đây thế"
Một tên mỹ đen to gấp đôi nó huýnh vai tỏ ý chế giễu
"Ngậm ngay mồm vào, không phải chuyện của mày"
"Anh bạn nóng tính thế, tôi là Alex, vào trước cậu vài tháng, muốn phổ cập kiến thức thì cứ hỏi nhé, còn nhiều thứ vui trước khi chết lắm. Mà mày người Nhật à?"
"Ừ"
Đáp lại một câu cụt lủn, nó ngó lơ anh bạn cùng phòng trèo lên giường đánh luôn một giấc. Tận hưởng thôi, mai là không biết sống chết thế nào rồi
______
"Hiong, trong đợt này hình như có một tên cấp D người châu á đấy, nãy em vừa thấy lướt qua nó"
Jungwon tiến đến chỗ người anh của mình - Kim Sunoo, trong tất cả người ở đây, Sunoo là người thân với nó nhất, một phần vì là đồng hương, phần khác là do cậu ta không miệt thị vì nó từng là cấp D.
"Vậy à, chuyện người châu á gì bỏ qua đi, ăn nhanh cơm rồi anh có việc cho mày làm, môi trường ở đây phức tạp lắm, từng có loi nhoi quá"
"Em chỉ muốn vui vui chút thôi mà"
"Vui thì vui, chỗ này là nơi làm việc, không phải chỗ để chơi" jay từ đâu chen vào.
Jungwon chả dám ho he thêm gì cả
Nó không hiểu tại sao anh đặc vụ kia mỗi lần thấy nó đều chặn họng nó như thế, lâu lâu còn vài câu móc mỉa, nó có làm gì có lỗi với Jay đâu chứ. Nhanh chân đứng dậy rời ra khỏi chỗ ấy, Jay cũng đi vào thế chỗ ngồi của Jungwon nói với Sunoo
"Xong bữa trưa thì cố gắng xong tập hồ sơ về 052 cho anh, làm thật nhanh, anh sẽ đi tìm vài đặc vụ và cấp D đưa lên tàu"
"Vâng"
(Scp 052 là một con tàu nằm ở new York, phân loại Euclid. Nó là một con tàu điện ngầm xuyên không, bất cứ ai đi vào đều sẽ bị dịch chuyển đến những năm khác nhau, ví dụ người từ năm 1970 đi vào tàu, xuống ga sẽ ở năm 2019 hoặc 2030 sẽ trở về 1998, nói chung là linh hoạt, không có định lí cụ thể nào. Những người đi ra từ chuyến tàu sẽ được tổ chức bắt giữ và cho một liều thuốc lú cấp B, hoặc nếu người từ quá khứ thì sẽ bị bắt giữ luôn, nhân viên và đặc vụ có được cử vào con tàu để điều tra, nhưng nếu người đi vào tàu biết được bản thân sắp vượt thời gian thì lập tức bị xé xác và vất ra thẳng cửa)
___________
Vẫn là tôi, Riki đây, tiếng ồn ào ở trong phòng khiến tôi tỉnh giấc. Tôi cực kì khó chịu về điều này, muốn bóp nát tên kia đi cho xong, thật lắm mồm
Thằng khốn kia khóc lóc cái gì đấy dưới đất, tôi chả quan tâm và cũng chả cần quan tâm, thứ tôi chú ý là tên đặc vụ đang kéo thằng đấy kìa, nó cả gan kéo cả mặt nạ của tên đặc vụ ấy, to gan thật. Nhưng hình như tên đặc vụ kia là người hàn thì phải, tôi chắc chắn điều đó
Tên Alex kia bảo rằng thằng đấy sắp chết rồi, nó sẽ bị đưa lên 052 mà tôi có biết 052 là cái quái gì đâu, nhưng chắc là sẽ thảm lắm. Thôi kệ
"Chuẩn bị tinh thần đi, mai mày bắt đầu một cuộc chiến thực sự đấy, hãy mong nhiệm vụ sẽ không quá khó cho lính mới"
Alex có vẻ tốt bụng, hơn 2 người cùng phòng kia nhưng một tên bị lôi đi rồi thì chắc mai có người mới vào. Phòng tôi có 4 người tất thảy, ngoài Alex liên mồm ra thì 2 người còn lại chả mảy may quan tâm, nhiều lúc còn nhìn tôi như thế sắp giết người vậy. chậc
Có lẽ tôi sắp chết thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro