CHAPTER 5: DON'T KNOW HOW TO ACT
(Không biết nên hành xử ra sao bởi vì nhịp đập bất thường của trái tim)
[-North-]
Tôi tiến tới mua đồ ăn mà Praram yêu cầu. Tôi cũng không quên mua thêm món một phần nữa cho mình bởi vì bây giờ càng lúc càng có kha khá người tới và tôi thì không muốn tốn thời gian để tìm kiếm món khác. Thà là để thời gian đó để ngồi xuống rồi ngắm Praram ăn cơm còn đáng giá hơn đó.
Em ấy đến đây với hai người bạn nữa. Tôi cũng đến cùng với đám bạn của mình, mặc dù không phải đầy đủ cả nhóm, bởi vì bác sĩ với vợ nó không đi cùng. Hình như sau khi có bạn trai, bạn sẽ chết nếu bạn không ở cùng người ta mà lại đi chơi với bạn bè ấy. Nó đến gặp Ai Bar mọi lúc mọi nơi luôn ấy. Vee thậm chí còn đáng sợ hơn ấy, nó còn cúp học để đi gặp bạn trai nó chỉ bởi vì cái tính sở hữu hơi cao của nó.
"Tại sao ăn thôi mà cũng hậu đậu vậy hả Praram? Ăn cẩn thận chút đi mày." Nong Pee, bạn của Praram phàn nàn, khiến tôi phải ngước lên nhìn xem. Em ấy không chỉ nói không thôi mà còn đưa tay lên lau thức ăn dính trên mép của Praram.
"Tao tự lau được." Em ấy đáp lại bạn mình. Bạn em ấy lại lau lại lượt nữa trong khi em ấy vội vàng ngước lên nhìn tôi. Tôi không nói gì cả, chỉ mỉm cười mà thôi. Mặc dù tôi thực sự muốn là người lau thức ăn dính trên mép cho em ấy cơ, nhưng mà tôi không thể đúng không?
"Tao muốn lau cho Nong Praram cơ." Giọng của Li vang lên từ bàn bên cạnh. Praram quay qua nhìn nó rồi mỉm cười đầy giả trân. Bạn của tôi mỉm cười tươi đáp lễ lại mà không hề nhận thức được là em ấy đang sợ hãi như thế nào.
"Praram, em có muốn bạn anh lau cho em không?" Yiwa mỉm cười hỏi em ấy, đôi mắt nó lại liếc sang bên tôi khi kết câu. Nó khiến cho Praram nhìn theo ánh mắt của nó và đụng trúng tôi, bởi vì chúng tôi đang nhìn nhau mà.
"Như thế nào ạ?" Nong Min quay qua phía bạn em ấy rồi nhìn lại tôi.
"Như thế nào làm sao?" Praram không nhìn tôi nữa mà quay qua nói với bạn em ấy.
"Ờm..." Pee nói trong khi đang chỉ tay về phía Praram và rôi.
"Ờm, cái gì? Chả có gì cả." Em ấy đang cố trốn tránh họ.
"Ai Neua."
"Cái gì?" Tôi đáp lại lời Li.
"Chuyện gì xảy ra giữa mày với Nong Praram của tao thế?" Bạn tôi hỏi ngay khi không nhận được câu trả lời từ Praram. Người vừa được đám bạn tôi réo tên đang ngồi cắn môi, nhìn về phía tôi như thể cầu xin sự giúp đỡ của tôi vậy. Tôi mỉm cười với em ấy, rồi quay qua đáp lời đám bạn mình.
"Em ấy chẳng làm gì cả, tao mới là người hành động nè." Tôi nói.
"Đừng có nói là..."
"Tao muốn theo đuổi Praram." Tôi nói nhẹ. Tôi nhìn về phía người đang được chúng tôi nói đến, em ấy ngừng luôn cả việc ăn cơm luôn rồi. Cả gương mặt em ấy đỏ bừng lên, miệng thì hơi mở lớn.
"Mày thực sự đang cố gắng theo đuổi người mà bạn mày thích á hả?" Yiwa quay qua phía Li hỏi.
"Đúng thế, tất nhiên rồi. Có bác sĩ Gun này rồi tới Nong Mark và bây giờ lại đang thả thính cậu nhóc trung học nữa." Li đáp.
"Tao chỉ đang theo đuổi một mình em ấy thôi, chúng ta không ở cùng nhau đâu." Tôi nói với đám bạn mình.
"Ờm, tao là một người tốt và tao không muốn trông như "trai hư" đâu nha." Tôi phải bật cười vì đám bạn trời đánh của mình, người đang hất hất tay của chúng nó về phía tôi.
"Cảm ơn nha." Tôi mỉm cười đáp lễ rồi tập trung vào giải quyết mớ thức ăn của mình đã.
Brrrrrrr
Rammie Ram: Nếu như anh vẫn sẽ chỉ ngồi đây để nói về em thì em xin nhắc anh là em vẫn còn đang ngồi ở đây đó ạ.
Tôi đọc dòng tin nhắn rồi ngước mặt lên, cau mày. Đôi mắt không vui đang lườm tôi. Em ấy đã đặt dĩa và thìa của mình xuống, rồi cái người vừa khỏi ốm kia cầm lấy điện thoại của mình và liếc nhìn tôi.
Nnorth: Em giận à?
Lúc đầu em ấy ngó lơ tôi luôn, chỉ nhìn qua đám bạn của em ấy và ăn cơm mà thôi.
Rammie Ram: Đám bạn của em nói cho mọi người biết hết chuyện rồi.
Tôi cau mày khi đọc tin nhắn. Tôi nhìn qua hai đứa nhóc đang im lặng ngồi một chỗ kia và nhận ra rằng thì ra không phải là chúng im lặng an tĩnh ngồi đó ăn cơm đâu mà chúng nó đang nghịch điện thoại đó. Trông chúng nó có vẻ là đang có khoảng thời gian khá là vui vẻ đó.
Rammie Ram: Chúng nó loan tin cho cả trường biết luôn rồi.
Nnorth: Em không muốn mọi người biết truyện này hả?
"Tại sao hai người lại nhắn tin riêng, giống như đang giấu bọn em chuyện gì á." Pee nhìn xuống chiếc điện thoại và chỉ vào giữa tôi và Praram. Ngay lập tức Min ngước mắt lên.
"Nếu anh muốn theo đuổi ấy, thì cứ công khai mà theo đuổi thôi, đừng để bọn em phải điều tra mới biết mọi việc nha."
"Tại sao nó lại trở thành vấn đề của người khác chứ?" Praram nói với bạn em ấy.
"Đúng thế nhưng mà ngay khi bạn tao được người khác theo đuổi thì anh ấy sẽ trở thành người đặc biệt so với người khác rồi." Min nói.
"Đúng thế, rồi tại sao mày lại muốn đến đây chứ?" Pee nói.
"Tao...phải mua nước ép Kiwi cho Pralak."
"Vậy nước đâu?" Yiwa nhìn xung quanh để tìm nước ép Kiwi, và rồi tôi quay qua nhìn Rama đang không biết trả lời câu hỏi ra sao, khiến tôi mỉm cười.
"Thấy chưa, nó đến đây vì anh ấy đó."
"Tao không hề nhé!" Praram phủ nhận.
"Nhìn bằng chứng đi." Pee nói rồi chỉ vào món bún.
"Ăn bún cùng nhau ha." Min đồng ý.
"Không phải thế" Người đang bị trêu chọc kia phủ nhận ngay tắp lự và đỏ bừng mặt lên. Đôi mắt xinh đẹp của em ấy đang liếc tôi như thể muốn nói, "Tất cả là lỗi của anh đó.". Bây giờ tôi đã hiểu tại sao em ấy lại giận dữ khi tôi nói với bạn tôi là tôi muốn theo đuổi em ấy.
"Ha, bạn mình đỏ mặt rồi nè." Min nói rồi bẹo má Praram. Em ấy hất tay bạn mình ra và quay mặt đi.
"Vẫn còn ốm hay sao thế bạn hiền?" Pee nói giọng đầy trêu chọc.
"Cố viện một lý do, cố tìm cách đổ cho việc này việc khác, làm tốt lắm bạn hiền." Min nói.
"Tao nhịn hai đứa mày đủ rồi nha. Tao phải đi đây." Praram nói.
"Em tính đi đâu đó? Em bảo là mẹ em tận 8h mới qua rước hai anh em mà,"
"Ờm..." Em ấy ngừng lại rồi quay qua nhìn tôi. Tôi nhướng mày cười cười với em ấy.
"Ờ thì mọi người cần để cho tui có thời gian để theo đuổi Praram chứ đúng không? Tao cần phải nhanh chóng ghi điểm trong mắt em ấy để em ấy còn nhanh chóng chấp nhận tao chứ." Tôi nói với cả đám bạn mình và bạn của em ấy. Praram đứng đó nhìn tôi chằm chằm còn đám bạn tôi cũng chẳng khác là mấy. Praram thì vô cùng im lặng rồi quay qua lườm tôi. Sau đó em ấy cúi xuống và cầm lấy balo và bát mì rồi nhanh chóng rời đi.
"Bạn em khá là nhạy cảm và dễ thương ạ. Em thích trêu chọc nó lắm." Pee nói.
"Ờ, dễ thương thật." Tôi nói trong khi đang nhìn theo bóng lưng em ấy.
"Em sẽ rất vui nếu anh thực sự yêu bạn em chứ không phải chỉ là vui đùa như với những người khác ạ." Min nói.
"Anh hứa bằng cả trái tim đó." Tôi trả lời.
"Trái tim mày có cả tram phòng đúng không?" Yiwa hỏi.
"Thôi nào bạn hiền, tao thực sự nghiêm túc với em ấy đó nha."
"Mày nghiêm túc với tất cả mọi người luôn ấy."
"Tao thực sự rất nghiêm túc đó, cứ chờ mà xem." Tôi khẳng định chắc nịch với đám bạn trước khi đứng lên đi tìm Praram.
Tôi đi theo em ấy nhưng có vẻ em ấy rời đi khá nhanh. Em ấy đi vào một quán nước ép sinh tố nên tôi cũng bước vào theo. Em ấy gọi một cốc nước cam ép tươi lạnh và đứng đợi ở hàng bên cạnh.
"Đừng cho thêm đá ạ." Tôi tiến lại gần và đứng bên cạnh em ấy, nói với người bạn hàng không cho đá vào cốc của Praram. Người bán hàng gật đầu nhưng Praram lại cau mày với tôi.
"Em vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu."
"Em quên mất." Em ấy nói trước khi quay qua thanh toán.
"Em nên chăm sóc bản thân chu đáo một chút nếu không thì em lại bị ốm lại và không thể đi học được đó." Tôi no khi hai chúng tôi đang sải bước bên nhau.
"Không tệ lắm đâu ạ. Em có thể ở nhà nghỉ ngơi như Pralak. Thoải mái muốn chết luôn ấy chứ." Praram nói.
"Có thể là em thoải mái nhưng mà anh thì không nha."
"Tại sao ạ?"
"Ờ thì tại vì em có thể tùy ý ngủ ở nhà và vui chơi, nhưng mà anh thì lại phải chịu đựng nỗi nhớ em mà thôi." Tôi nói với cậu nhóc đang đứng cạnh mình.
"P'..." Praram im lặng không nói được gì khi mắt chúng tôi chạm nhau.
"Cái gì?" Tôi nhướn mày.
"Anh không thấy mắc cỡ khi nói ra mấy câu như thế hả?" Em ấy hỏi khiến tôi bật cười.
"Em thấy mặc cỡ khi nghe thấy mấy câu đó hả?" Tôi hỏi.
"Nếu em không mắc cỡ thì liệu em có nên rời đi hay gì không." Em ấy cúi đầu xuống nói nhanh. Tôi mỉm cười và tiến lại gần hơn.
"Thật tuyệt khi thấy em mắc cỡ như thế này. Nhưng mà mắc cỡ thường xuyên thế này cũng được. Trông em khá là dễ thương đó." Tôi đsp lại khiến cho em ấy ngước lên nhìn tôi.
"Vui lắm hả?" Em ấy đỏ mặt rồi.
"Anh vui lắm... khi nhìn thấy Praram mắc cỡ như vậy." Tôi nói nhưng em ấy không đáp lại lời tôi nữa. Em ấy chỉ làm một khuôn mặt đáng yêu khiến tim tôi tóm gọn rồi. Hôm nay, tại sao cậu nhóc trung học này lại đáng yêu thế nhỉ?
Chúng tôi không nói gì nữa. Em ấy đi xung quanh để tìm đồ ăn và tôi thì lẽo đẽo theo sau em ấy. Có một vài thứ tôi khuyên em ấy mua thử nên em ấy mua và một ít thứ khác em ấy bảo em ấy không thích hoặc không muốn ăn. Chúng tôi tiếp tục đi tiếp cho đến tận khi đi gần hết con đường đó. Cái người vừa mới khỏi ốm một chút kia tiến về phía cửa hàng nước ép và nhìn về phía tôi.
"Anh nghĩ em nên mua nước ép Kiwi cho Pralak không?" Praram hỏi nhưng mắt vẫn đang nhìn vào đồng hồ.
"Bây giờ mới có 6h thôi." Tôi nói.
"Ok, vậy lát nữa nhớ nhắc em đó." Em ấy nói và tôi gật đầu đồng ý.
"Em mệt à?" Tôi hỏi.
"Một chút ạ. Nhưng mà ở đây hết chỗ ngồi rồi." Praram cười nói với tôi. Nếu đó là khi Tossakan theo đuổi Bả thì chắc chắn nó sẽ bảo 'Nếu không có ghế thì anh có thể ngồi vào trái tim em', nhưng mà đó không phải dành cho tôi và Praram, tôi nghĩ em ấy sẽ sợ nếu tôi nói như Tossakan vậy.
"Đi qua bên kia đi." Tôi chỉ về phía gian hàng tự phục vụ,
"Em cũng đang tính đi qua đó, nhưng mà anh..."
"Anh đi cũng với em, em muốn đi đâu?" Tôi hỏi Praram. Praram làm một chiếc mặt nhàm chán với tôi rồi bước đi.
"Anh không sợ là em chán anh hả?"
"Anh sợ chứ, nhưng mà Gun dạy anh là phải làm cho em ghi nhớ, sau đó nếu đã làm cho em ghi nhớ bằng suy nghĩ rồi thì làm cho em ghi nhớ bằng trái tim tiếp. Anh đang làm tiếp bước tiếp theo với em đây." Tôi đáp.
"P'Gun biết chuyện rồi ạ?"
"Lúc đầu nó vẫn không biết anh đang theo đuổi ai đâu." Tôi đáp lời.
"Vậy bây giờ anh đã biết người anh muốn theo đuổi là ai chưa?" Prarm hỏi tôi.
"Ồ, vậy bây giờ anh đang theo đuổi ai chứ?" Tôi giả bộ suy nghĩ.
"Em... không biết." Em ấy đáp lại rồi bỏ đi.
"Giả bộ làm ngơ giỏi thật đó." Tôi lầm bầm trong họng nhưng vẫn cố tình để Praram nghe thấy. Khi em ấy nghe thấy, em ấy liền quay lại và lườm tôi.
"Em không giả bộ, em nghiêm túc đó ạ." Em ấy nói ngay khi tôi theo em ấy lên tầng 2.
"Độc ác ghê, em làm tổn thương trái tim anh rồi."
"Em sẽ không mắc mưu của anh đâu. Anh giả bộ rõ ràng luôn."
"Giả bộ đau nhưng mà anh thích em là thật."
"P'Neua..." Em ấy đứng chắn trước mặt tôi.
"Cho anh theo đuổi em một cách nghiêm túc đi." Tôi dò hỏi.
"Vậy bộ giờ em đang cấm anh hay sao?" Em ấy nói, khuôn mặt đỏ bừng lên khiến tôi càng cười lớn hơn.
"Dễ thương quá Praram." Tôi nói rồi xoa đầu em ấy mấy lần.
"Tại sao anh lại thích chạm vào đầu em vậy?" Em ấy lầm bầm rồi bỏ đi.
"Tại vì thấy thương nên mới chạm đó."
"anh có thể hỏi ý kiến em trước khi xoa đầu em không?" Em ấy ngồi xuống nói với tôi.
"Nếu anh xin phép em có cho phép anh không?" Tôi hỏi trước khi tay còn lại của tôi đặt lên bàn và rướn người qua phía em ấy.
"P'Neua, mọi người đang nhìn kìa." Tôi hơi dịch người khi Praram khẽ đẩy tôi. Tôi ngồi xuống phía đối diện và nhìn em ấy.
"Anh nhìn gì thế ạ?" Em ấy hỏi khi thấy tôi cứ nhìn em ấy chằm chằm
"Anh đang theo đuổi em nên anh cần nhìn em. Chứ không lẽ anh nên nhìn ai?"
"P'. Em đang làm bài tập về nhà, đừng có làm phiền em." Em ấy nói trong khi đang làm bài tập. Tôi không nói gf nữa mà chỉ ngồi xuống lôi điện thoại ra nghịch thôi.
Mọi người có nhắn tin cho tôi nhưng tôi không trả lời. Tôi bỏ qua hết, cả cũ lẫn mới, tôi chỉ suy nghĩ xem lmaf thế nào để người kia nhắn tin cho mình thôi. Chẳng có vấn đề gì với người tôi gặp hay lí do gì cả, tôi chỉ muốn nghĩ tới sự xấu hổ và nụ cười tỏa nắng của Praram thôi. Những người khác không còn là mối quan tâm của tôi nữa rồi.
Fanpage của cặp đôi song sinh Pra
32 phút trước
Mọi người: Chúng tôi vừa nhận được một thông tin là chàng trai đẹp trai Praram của chúng ta đang có người theo đuổi đó. Chúng tôi vẫn chưa biết thêm thông tin gì về người này cơ mà chúng tôi nghe tin từ chính bạn thân của Praram nói đó. Ôi, Tôi muốn gặp người đó và hỏi đáp án cho sự thắc mắc của tôi.
651 like 172 bình luận
Cam không nổi bật (Orange doesn't stand out): Tôi chưa từng thấy Praram đi đâu đó với ai luôn.
Wa Willa: Làm thế nào mà Praram lại có người yêu chứ?
Gaty Great: Hôm nay ở trong chợ, tao đã gặp Praram ngồi với một đám anh chị khóa trên đó.
Pimon Pom: Đúng thế, chuẩn cơm mẹ nấu luôn!
University Pink: Nhìn xem!!!
Bức tranh cuối cùng là tôi và Praram đang đi mua nước cam. Chỉ có mộ bức tranh mà khiến số lượng người bình luận tăng lên liên tục. Chỉ trong một lúc, nó đã lên luôn top bình luận của trang rồi. Tôi quay qua nhìn cái người vẫn chưa hề biết gì kia thở dài.
"Này, anh đang theo đuổi người nổi tiếng à?" Tôi nói khẽ.
"Hả?" Em ấy nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, tôi bèn đưa điện thoại của mình cho ẻm.
"Hơi, sao lại nhanh thế này?" Em ấy có vẻ bất ngò khi đọc bình luận. theo tôi thấy thì có vẻ mọi người sẽ không biết đó là tôi đâu bởi bức ảnh này là chụp ở phía sau mà.
"Anh vẫn chưa biết nên làm như thế nào để theo đuổi một người nổi tiếng đây." Tôi trêu chọc em ấy khiến cho hai hàng lông mày của em ấy nhăn lại.
"Không cần thiết phải nói ra đâu ạ. Bình thường đã không bình yên sẵn rồi ạ."Em ấy phàn nàn.
"Em hành động cứ như thể không muốn ai biết ấy." Tôi nói. Hơn nữa còn nói bằng giọng buồn buồn để giành sự thông cảm từ em khiến cho em ấy phải quay qua nhìn tôi.
"Ờm... Không phải... Em chỉ không biết nên cư xử như thế nào thôi."
"Cứ như bình thường đi. Tại sao em lại phải lo lắng quá như thế chứ? Em cư xử như kiểu chưa từng có ai theo đuổi em vậy." Tôi nói.
"Chưa từng có ai theo đuổi em cả."
"Hả?" Tôi cố gắng không bị ngã ngửa ra khi nghe tin đó. Praram và Pralak thực sự chưa từng được ai đeo đuổi á hả?
"Chưa từng có ai theo đuổi em, anh là người đầu tiên đó ạ, vậy nên em không biết nên cư xử như thế nào." Em ấy nhìn tôi nói.
"Em cứ cư xử như em vẫn làm vậy đó Praram, điểm khác biệt duy nhất là có thêm người theo đuổi em. Em cũng vẫn là em mà thôi." Tôi đáp.
"Làm sao có thể như cũ chữ...trái tim em đang đập loạn xạ lên đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro