Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: MUỐN Ở LẠI

Chap 20: Muốn ở lại

-Praram-

(Trước khi vào truyện thì tui xin nói dăm ba câu ngắn gọn rằng chap này bản Anh chia ra làm 2 phần có thể là do nó quá dài nên là tui sẽ căn thử, nếu không gộp được vào 1 chap thì chị em chịu khó đọc thành 2 chap nhé.)

Tôi thức giấc khi tôi cảm nhận được ánh sáng của buổi sớm mai len lỏi vào trong phòng thông qua những cảnh cửa sổ phòng ngủ. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, trước khi ngồi dậy và duỗi người. Tôi thậm chí không biết bây giờ là mấy giờ luôn. Tôi đang ở nhà của một người lạ và tôi không thể đi ngủ cho tới tận khi muộn lắm rồi. Tôi thậm chí không biết tại sao tôi lại ngủ ngon như vậy. Ở đây thì không có điều hòa, không có Pralak bên cạnh như mọi khi nhưng mà tôi lại có thể ngủ ngon bởi vì đầu tôi ôm chặt lấy cái gối từ đêm qua đến tận bây giờ.

Tôi tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân trước khi rời khỏi phòng mình. Tôi gõ cửa phòng đối diện nhưng mà không thấy ai trả lời. Tôi chỉ đứng đó và suy nghĩ lung tung. Có thể là P Nuea đã xuống lầu rồi cũng nên. Tôi qua tôi không muốn gây phiền toái cho P Ploy, không muốn bắt P phải dọn dẹp một căn phòng ngủ cho tôi, nhưng mà cái người tối qua còn nói yêu tôi lại khăng khăng rằng chúng tôi nên ngủ riêng. Bởi vậy nên chúng tôi đã ngủ riêng và đó là tất cả mọi chuyện. Đây là nhà của anh ấy nên anh ấy có thể thức dậy và đi bất kì đâu, nhưng mà đây không phải nhà tôi nên tôi thực sự không biết phải làm gì luôn ấy.

"P Nuea." Tôi gọi tên anh ấy nhưng vẫn không thấy hồi đáp. Tôi chạm tay vào khóa cửa nhưng mà nó lại không khóa, vậy nên tôi bước vào trong phòng để xem liệu anh ấy có ở đây không.

"P ...hey!" Tôi nhanh chóng quay người lại khi thấy P Nuea đang ở trong nhà tắm. Mặc dù tôi đã quay lại một cách nhanh chóng nhưng mà tôi vẫn thấy một hình ảnh đạp vào mắt mình rồi, một cơ thể trắng với những giọt nước đang chảy xuống trên từng múi cơ bắp. Nếu tôi mà nhìn lâu hơn chút nữa chắc mao mạch trên má tôi đều nổ tung ra mất.

"Sao em lại quay đi cơ chứ? Có cái gì mà em không thể nhìn được à?" Anh ấy nói rồi tiến lại gần tôi và thì thầm vào tai tôi. Tôi cố gắng nghĩ về những thứ khác mặc dù sự thật là anh ấy đang ở gần ngay bên cạnh tôi, điều đó có nghĩa là cơ thể anh ấy cũng đang ở gần ngay phía tôi.

"Lùi lại đi." Tôi nói với anh ấy, cái người đang cố gắng tiến về phía tôi.

"Anh nên lùi về đâu đây?" Tôi ghét cái câu hỏi này nhất trên đời luôn.

"Lùi xa em ra chút đi." Tôi nói trong khi cố gắng để hơi thở ấm áp của anh ấy cách xa cổ tôi ra một chút.

"Rồi anh nên lùi lại bao xa đây?" Tôi ghét cái giọng thì thầm đó cứ thỏ thẻ vào cổ tôi như lúc này.

"Lùi lại thật xa đi." Tôi gằn giọng mong là anh ấy sẽ đồng ý.

"Em đang sợ cái gì cơ chứ?"

"P Nuea." Tôi gọi tên anh ấy khi anh ấy nắm lấy eo tôi và kéo tôi về phía anh ấy. Điều mà tôi lo sợ chính là sự đụng chạm giữa áo tắm của anh ấy và quần của tôi ấy.

"Rốt cục là em đang sợ cái gì hửm?" Anh ấy hỏi nhưng không làm gì ngoài việc ôm tôi chặt hơn một chút thôi. "Nhìn anh này." Anh ấy nói như một ông cụ non đang dụ dỗ một đứa nhóc vậy.

"Buông em ra đi." Tôi cố gắng tránh xa anh ấy ra một chút.

ÔI, tại sao em lại vặn vẹo người như thế?"

"Hei!" Tôi nhấc tay lên che mắt mình bởi vì sau đó khi anh ấy tiến lại gần sau lưng tôi, tôi đã xoay người lại nhưng mà tay tôi vô tình mắc vào khăn tắm của anh ấy và kéo nó xuống khiến nó rơi ra khỏi eo của anh ấy. Đó là lỗi của P Nuea chứ không phải tại tôi nha bởi vì anh ấy đùa quá đáng đấy chứ, rồi mới khiến cho cái khăn tắm nó bị lỏng ra chứ không làm sao nó lại rơi ra được?

"Haha, Anh đã mặc boxer rồi, tại sao em lại phải che mắt mình cơ chứ?"

"Anh xấu tính ghê." Tôi buông tay ra khỏi mắt mình trước khi đánh lên ngực anh ấy. Tôi không muốn nghĩ quá nhiều và nếu tôi biết P Nuea hành xử như thế này tôi sẽ đi xuống nhà từ đầu rồi chứ không phải đến lúc anh ấy thức dậy và trêu đùa tôi thế này.

Tôi đi xuống dưới lầu và P Ploy đang mang đồ ăn ra bàn ăn vậy nên tôi tiến lại và giúp đỡ chế ấy. Chế ấy nói rằng hôm nay bà muốn ăn ở ngoài thay vì trong phòng như mọi hôm, bởi vì lần đầu tiên mà căn nhà có nhiều người như vậy nên bà không cảm thấy cô đơn nữa.

"Đây là dì Koi, còn đây là Praram." Thanh âm của bà ngoại vang lên khiến tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy bà đang nói với một người phụ nữ đang ngồi đó khoảng tầm 40 tuổi. Bà ấy quay lại nhìn vào tôi.

"Xin chào ạ." Tôi nói kèm theo đó là cách ứng xử mà bố mẹ tôi đã dạy tôi. Tôi không muốn chờ bà giới thiệu trước bởi vì nụ cười mà bà ấy trao cho tôi trước đó giống như lời chào hỏi rồi.

"Ôi đáng yêu quá mẹ ơi. Dì là dì của Nuea nên con cũng có thể gọi dì là di như nó cũng được." Bà ấy nói rồi tiến lại gần cầm lấy bát súp đặt lên trên bàn ăn.

"Dạ vâng thưa dì." Tôi mỉm cười chấp nhận rồi đi theo sau bà.

"Tối qua ngủ có ngon không con? Nuea đã thức dậy chưa?" Bà ngoại hỏi tôi trong khi xoa đầu tôi.

"Con ngủ ngon ạ. P Nuea ..." nghĩ về anh ấy khiến mặt tôi đỏ lên.

"Con dậy rồi." Một âm thanh tươi khỏe vang lên cùng với người nào đó đang bước ra khỏi nhà. Anh ấy mỉm cười chào hỏi mọi người trước khi đưa tay lên vái chào dì mình.

"Dì nhớ con nhiều lắm á. Ông không có ở đây và bà ngoại thì khá là cô đơn đó." Dì nói rồi tiến tới bẹo má P nuea.

"Dừng lại đi dì, đừng có náo nữa. Bây giờ con là người lớn rồi." P Nuea nói trong khi đang cố tránh khỏi móng vuốt của bà dì.

"Con đang xấu hổ à?" Dì anh ấy hỏi.

"Tại sao con lại phải xấu hổ? COn là người lớn rồi, con không có gì phải xấu hổ nữa dì hiểu chứ?" Anh ấy nói rồi tiến lại phía tôi rồi nhìn tôi. Tôi không đáp lời anh ấy, nên anh ấy chỉ quay qua và mỉm cười với bà ngoại-người đang ngồi kế bên tôi.

"Rồi ông ngoại đâu ạ? Ông ấy lại tới trễ rồi lại phải vội vàng ăn uống rồi lại phàn nàn về nó nữa." Bà hỏi.

"Ôi, Bố với con phải làm việc đến tận sáng sớm nay mới xong." Ông ngoại đang bước đến cùng với một người đàn ông nữa, tôi đoán đó là chú của P Nuea, con rể của ông bà. Tôi đưa tay lên chào họ trước khi ông ấy mỉm cười chào lại tôi.

"Xin lỗi mẹ nhưng mà con phải gửi những đơn đặt hàng nho này nhanh chóng trước đã để mà chúng ta có thể kịp giờ cho mọi việc." Chú Nop trả lời bà ngoại.

"Ôi, tiếp tục làm việc mà không nghỉ ngơi ấy hả? Nhìn Nuea kia kìa, nó nghỉ ngơi và và không học hành gì cả, và giờ thì nó mang về một đứa nhóc thật tuyệt vời cho ta đó." Bà ngoại nói đùa.

"Bà, Ai bảo là con không học? Con có đó nha." P Nuea đsap lời.

"Con bảo con có học vậy thời gian đâu ra mà theo đuổi rồi tán tỉnh em nó?" Dì vạch trần anh ấy.

"Lúc rảnh rỗi ạ." Tôi ngước khuôn mặt đầy nghi ngờ lên nhìn anh ấy khi anh ấy nói từ "rảnh rỗi.".

Chusg tôi ăn sáng cùng nhau. Mọi người kể chuyện về P Nuea từ khi anh ấy còn là một đứa nhóc cho tôi nghe. Nghe chuyện tôi cảm thấy khá là cảm động và thư giãn, khi ở cùng với họ khiến tôi thực sự muốn trở thành một phần của gia đình này. Bởi vì khi mà phải rời xa Pralak, tôi không thường nói nhiều bởi vì tôi không cần phải thế. Nhưng mà lúc này, tôi đã cười từ lúc tôi tới đây. Nếu tôi không nhìn vào gương thì tôi có thể quên mất người anh sinh đôi của tôi trông như thế nào rồi ấy.

"Khi ta nói chuyện vào hôm qua thì con bảo là con đang có một kì nghỉ đúng chứ? Vậy con có thể ở đây vài ngày được không?" Bà ngoại hỏi.

"Con vẫn còn phải học, nếu bạn con gọi thì con phải về rồi." P Nuea đáp.

"Con đang định học cùng với bạn hay với giáo viên thế? Tại sao con lại phải đợi đến khi bạn gọi?" Ông ngoại hỏi.

"Đây là một bài tập nhóm ông ơi." P Nuea đáp lại khi mà lấy chút rau sống đặt vào đĩa của ông bà.

"Thằng Nuea nó có học thật không đó con?" Dì anh ấy quay qua hỏi tôi.

"P Nuea học nhiều lắm ạ." Tôi không biết anh ấy như thế nào trước khi ở cùng với tôi, nhưng mà tôi biết rằng từ lúc chúng tôi ở bên nhau, anh ấy thực sự là rất tốt. Anh ấy là một hình mẫu, tham dự các lớp học. Dơ tay phát biểu và trả lời câu hỏi, đọc sách đúng giờ. Nếu anh ấy không học với bạn thì anh ấy vẫn tự học rất chăm chỉ.

"Thật à? Chú không tin đâu." Chú Nop nói rồi nhìn P Nuea.

"Ờm có thể trước đây con hơi tệ nhưng mà bây giờ con có người quan tâm và chỉ con cách đi đúng đường rồi." P Nuea nói với mọi người nhưng lại liếc sang phía tôi khiến tôi thấy bối rồi. Người lớn trong nhà không nói gì cả mà chỉ nhìn tôi đang ngại ngùng thôi.

"Ờ thì tất nhiên, đó chắc hẳn là Praram rồi bởi vì bà thích nó hơn bất kì ai hết. Không thể là ai khác ngoài Praram ra." Bà ngoại nói.

"Con đã từng đưa ai khác về nhà chưa? Tại sao ngoại lại nói vậy?" P Nuea hỏi.

"Ờ dù ngoại không quan tâm tới mấy chuyện đó của con, nhưng Ploy có theo dõi con trên facebook mà nó đã kể cho ngoại nghe chuyện gì đang xảy ra và có cho ngoại thấy rồi." Ngoại nói.

"Trong trường hợp này thì có vẻ mọi người đều đã biết là con và Praram quen nhau rồi đúng không?" P Nuea suy nghĩ một chút rồi đáp lại.

"Chúng ta đều biết nhưng mà chúng ta không nghĩ là con sẽ đưa em ấy về đây để gặp chúng ta như thế này đây." Ông ngoại nói.

Nếu ông bà biết, vậy thì ông bà hẳn biết là con nghiêm túc với em ấy đúng chứ?" P Nuea mỉm cười với ông bà mình.

"Con biết vậy nên con đã mang cái nông trại này ra làm của hồi môn rồi." Mọi người cười ầm lên. TÔi không biết phải phản ứng ra sao nữa nhưng mà tay P Nuea đã nắm chặt lấy tay tôi, anh ấy chẳng quan tâm tới những lời trêu chọc, đó là sự thật và tôi không thể nào nhịn được mà thấy vô cùng  cảm động,

+++Part 2++++

P Nuea dẫn tôi ra ngoài để tham quan phần còn lại của nông trại. Những chùm nho đang chín rộ đang được những người công nhân đi thu hoạch. Họ nhìn thấy chúng tôi đi qua, một vài người trong số họ còn chào P Nuea nữa bởi vì họ vẫn nhớ anh ấy. Anh ấy chỉ mỉm cười đáp lại hoặc là thỉnh thoảng dừng lại và nói một vài câu nếu anh ấy thân thiết với người đó. Khi anh ấy còn nhỏ, anh ấy nói rằng anh ấy phải tới và làm việc ở đây hầu hết tất cả các ngày trong tuần đó.

Vườn nho cũng mở cửa cho khsch du lịch tới thăm quan nữa. Họ được phép ăn nho miễn phí nhưng mà không có được mang nho về. Họ cũng không thể nào đi vào khu ủ rượu nho ở đằng sau bởi vì khu đó chỉ dành cho nhân viên mà thôi. Không khí ở đây khiến tôi thấy vui vẻ và không khí cũng rất tươi mới khiến tôi hít một hơi thật sâu trước khi thở ra từ từ.

Cảm giác này thật tuyệt.

"Có vẻ như là em cũng khá thích nơi này đúng không?" P Nuea nhìn tôi và hỏi.

"Dạ vâng ạ. Nhìn xem, chùm nho này mới to làm sao này." Tôi nói rồi chỉ vào một chùm nho ở gần đó.

"Nếm thử đi." Anh ấy nói rồi bứt một trái, lau sạch rồi đưa cho tôi nếm thử.

"Em cảm ơn ạ." Tôi  tính cầm lấy trái nho nhưng mà anh ấy lại rụt tay về.

"Há miệng ra nào." Anh ấy mỉm cười.

"Đừng có trêu em."

"Anh trêu em cái gì cơ? Anh chỉ đang cố cho cậu nhóc của anh ăn thử nho thôi mà?" Đôi lông mày của anh ấy nhướng lên khi trả lời tôi và rồi lại còn nhìn chằm chằm vào tôi nauwx chứ. Tôi thở dài rồi chầm chậm mở miệng ra nhận lấy trái nho giống như một đứa trẻ. Anh ấy lấy thêm một trái nữa và tôi thực sự muốn nói với anh ấy là tôi không muốn nữa, nhưng mà miệng tôi lại tự động há ra và ăn nó bằng mọi cách.

"Ngon quá đi mất thôi." Tôi bình tĩnh nói với anh ấy, cố gắng cư xủ như bình thường, trong khi thực ra tôi đang cố che dấu rằng tôi đang thực sự xấu hổ.

"Đút cho anh đi." P Nuea nói, trước khi đưa mặt lại gần phía tôi. Tôi hái một trái nho và trêu chọc bằng cách đưa gần tới miệng anh ấy, rồi mỉm cười một cách ngọt ngào với anh ấy nhưng rồi lại đem trái nho đó bỏ vào miệng tôi ăn một cách ngon lành.

"Ngon quá đi mất thôi." Tôi nói khi mà vừa ăn xong trái nho đó, rồi quay qua phía anh ấy và bước đi.

"Mấy hôm nay lém lỉnh lắm rồi đó nhé." P Nuea theo ngay phía sau tôi phàn nàn.

"Em học rất nhanh đó." Tôi quay lại nói với anh ấy một cách hạnh phúc khiến cho anh ấy tiến tới và bẹo vào má tôi.

CHúng tôi đi xung quanh ngắm cảnh đôi chút và rồi sau đó P Nuea đưa tôi đi cưỡi ngựa để thăm khu ủ rượu. Anh ấy không có ý định dẫn tôi tới đó nhưng mà tôi đòi anh ấy dẫn tới. Tôi không thực sự muốn vào trong tòa nhà đó mà chỉ muốn đi xung quanh và hỏi về cách họ làm việc mà thôi.

"Vậy thì rượu được xuất đi mỗi ngày à anh?" Tôi hỏi P Nuea khi ah ấy vừa xuống ngựa và để đó gặm cỏ ở gần đó.

"Mọi lúc luôn. Chủ yếu là gửi ra siêu thị bên ngoài đó." Anh ấy đáp.

"ANh lẽ ra là nên học cái gì để làm được mấy việc đó chứ, nhìn xem ngoại mệt như thế nào kìa." Tôi nói rồi gật đầu với ông ngoại đang đi lại. Ông chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi rồi lại tiếp tục vào một căn phòng khác không xa lắm.

"Anh không thích quản lí và đó là cái mà anh phải học. Anh cũng không phải fan của công việc nông trại." P Nuea đáp lại, rồi đẩy tôi ngồi xuống một cái gốc cây.

"Nghe có vẻ hài hước đó." Tôi nhìn xung quanh.

"Em học nó đi rồi em thay anh làm mấy cái đó đi." Anh ấy nói trước khi nằm xuống bụng tôi. Đôi mắt xinh đẹp của anh ấy ngước lên nhìn tôi trước khi nắm lấy tay tôi đặt lên bụng anh ấy.

"Đừng có nghịch nữa." TÔi nói.

"Ai đùa chứ? Anh lúc nào cũng luôn luôn nghiêm túc về chuyện của chúng ta." anh ấy nói. Tôi không chắc rằng đó là do ánh nắng của buổi chiều tà hay là do P Nuea cứ nhìn tôi chằm chằm khiến cho hai má tôi đỏ ửng lên. Tôi chỉ biết rằng tôi không đủ dũng cảm để nhìn vào mắt anh ấy bởi vì nó khiến tôi thấy nóng hơn mặc dù chúng tôi đang ngồi dưới bóng cây rồi.

Tôi không đáp lại anh ấy mà anh ấy cũng không nói gì thêm nữa. Tôi chỉ tránh nhìn vào mắt anh ấy, trong khi anh ấy tiếp tục chơi đùa với tay tôi. Được một lúc, anh ấy dừng lại và khi tôi cúi xuống nhìn vào mắt anh ấy, tôi nhận ra là anh ấy đang ngủ gật rồi. Có thể là do không khí ở đây khá là dễ chịu khiến cho anh ấy ngủ nhanh như vậy.

Tôi chụp một bức ảnh của người đang nằm trên bụng tôi mà ngủ ngon lành. Bạn có thể thấy chỉ là một phần tư góc ảnh của anh ấy mà thôi bởi vì cái mà tôi thực sự muốn cho mọi người thấy là sự tuyệt vời của vườn nho ở đằng xa kia kìa. Chỉ là nó xảy ra để chụp được P Nuea mà thôi, nhưng mọi người sẽ biết người đang nằm đó với đôi mắt nhắm lại đang cảm thấy nó yên bình nhường nào. Tôi cập nhật bức ảnh lên trang cá nhân của mình cùng với một dòng trạng thái. TÔi không biết liệu nó có ngọt ngào hay không nhưng mà nó truyền tải được tâm trạng hiện giờ của tôi.

Rammie Ram

bây giờ

Vườn nho. Trường đua ấm áp. Em muốn ở đây lâu thật lâu. Cảm ơn anh, kon-dee. Nnorthh

12 likes 6 bình luận

**Lucky Man: em không cần phải nói nhiều nhé TOSSAKAN

**Vee Vivis: Đây là thông báo đính hôn, đám cưới hay tuần trăng mật thế hả Nnorthh?

**TOSSAKAN: Từ khi nào  mà em đi ra ngoài thế hả? Về nhà ngay.

**Yiwa: Ngay lúc này em có thể tới và gặp Bar ở trường học, nhưng nếu em mở fb thì em sẽ thấy Praram và Nuea mà thôi.

**Pond Pawee: Có phải nông trại nhà Nuea không? Wow!!

**Paul Poll: Mau tới và đưa nó ra khỏi đó đi TOSSAKAN.

**Rammie Ram: Làm thế nào mà anh ấy có thể đưa tao đi được chứ? #Nông_trại_của_PNuea_siêu_rộng_luôn

**Mickey không có đuôi: Khoe chồng đi em ơi.

**Hittee không chỉ đánh thép: Bảo vệ sự trong trắng của mình như một đứa trẻ đi.

**Lucky Man: Nó khoe người yêu từ lâu rồi cơ.

Mọi người cứ liên tục bình luận và yêu thích nên điện thoại của tôi tiếp tục đổ chuông thông báo. TÔi ngừng trả lời lại và thay vào đó là nhấn vào khung chat riêng với anh trai sinh đôi của mình. Thành thật mà nói là tôi đã quên mất nó rồi áy. Từ lúc tôi tới nơi này, tôi vẫn chưa nói chuyện với nó nữa. Chúng tôi có nói chuyện một lúc trước khi nó nói nó đi đã bóng với lại Mickey. Sau đó tôi kết thúc việc kể lể với Pralak về vườn nho siêu đẹp ở đây, tôi không có việc gì làm ngoài việc cúi xuống và nhìn cái người đang ngủ say này.

Anh ấy  quay đầu qua một bên khiến cho đầu của anh áy áp vào bụng tôi, rồi lại lấy tay ôm lấy eo tôi. Anh ấy dụi mặt vào bụng tôi để cho đám tóc mái không chạm vào mắt anh ấy nữa, rồi hơi thở của anh ấy lại đều đều. Tôi vươn tay chạm vào đám tóc đó và vuốt nó gọn lại để nó không bị rơi xuống nữa. Tôi không biết liệu tôi có nên nói với anh ấy là đi cắt tóc không nữa. Tóc của anh ấy bây giờ khá ổn khi mà nó che mắt anh ấy và mọi người không thể thấy chúng nhưng mà nó cũng tệ bởi vì mái tóc như thế trông anh ấy càng cuốn hút hơn.

"A nh nghĩ là cái giá cho việc nhìn anh chằm chằm này giờ có lẽ nên là một nụ hôn đi." Anh ấy nói rồi nhìn tôi chằm chằm.

"Em không có nhìn anh miếng nào nha." Tôi đáp.

"Thật không?" Tôi cảm thấy bị tấn công khi mà anh ấy nhướng mày lên và nói bằng cái giọng gợi đòn như thế.

"Nếu anh đã thức dậy thì mau ngồi dậy đi." Tôi trả lời lại trong khi cố gắng kéo anh ấy ngồi dậy.

"Anh không muốn thức dậy. Anh muốn dính lấy em như thế này cơ." Anh ấy nói rồi lại càng ôm chặt lấy eo tôi.

"Đừng có giả bộ nói một cách oa mĩ thế đi." Tôi nói với anh ấy trước khi nhéo nhéo mũi anh ấy.

"Ôi, Đừng có trêu anh như thế không là anh sẽ thực sự nghĩ đến cái giá mà em phải trả đấy." TÔi ngưng trêu đùa với chiếc mũi của anh ấy một cách tự động khi anh ấy nói thế. Anh ấy chỉ mỉm cười rồi sau đó là cười to rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Anh cứ thích trêu em."

"Em trêu anh trước mà." P Nuea nói.

"Em trêu anh khi nào chưa?" TÔi nói rồi cầm điện thoại lên xem giờ. P Nuea mới ngủ không lâu lắm, chưa tới 2h nữa, có vẻ như là anh ấy chỉ muốn cho đôi mắt nghỉ một lúc thôi. Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi rồi lại liếc xuống điện thoại của tôi khi mà nó cứ liên tục nhấp nháy đèn.

"Bí mật nói chuyện với ai đó?" Anh ấy nói mà có vẻ dangd bị kích thích.

"Em nói chuyện bí mật với ai cơ?" Tôi nói trước khi đưa chiếc điện thoại không khóa của mình cho anh ấy bởi vì anh ấy đang nài nỉ. Anh ấy cúi xuống đọc lướt qua nó và mỉm cười. Anh ấy tiếp tục vuốt xuống và đọc bình luận.

"Nó có thể dễ thương hơn không?" Anh ấy nói rồi tiếp tục đọc.

"Để em xem nào." TÔi nói rồi tiến lại gần hơn. Tôi không nhận ra là mặt tôi đang ở gần anh ấy vô cùng cho đến tận khi tôi nhìn xuống và thấy anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Chúng tôi đang ở rất gần nhau đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy.

"Em định nhìn vào màn hình hay là định tiếp tực nhìn trái tim của em thế?" Anh ấy nói rồi tiến sát lại gần miệng tôi, tôi không đáp lại gì hết, mà chỉ cắn hai môi mình để che đi sự xáu hổ của bản thân và một suy nghĩ xấu hổ trong tim tôi về việc hôn P Nuea thì sẽ như thế nào. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy cho đến khi P Nuea quyết định làm một việc vi vẻ đó là cúi xuống chạm vào môi tôi. Tôi nhanh chóng lùi lại vậy nên môi chúng tôi chỉ mới chạm nhẹ thôi.

"Đấy nhìn xem, anh toàn thích trêu em thôi." Tôi với tay lấy lại điện thoại của mình.

"Tại em cứ nhìn môi anh chằm chằm nên anh nghĩ em muốn nếm thử nó." Anh ấy nói.

"Nếm thử? Môi anh là đồ ăn đấy à?" Tôi đáp.

"Có vài thứ dù nó không phải là đồ ăn nhưng nó vẫn ngon ấy. Em có muốn thử nó không?"

"Không cần phải làm gương mặt dụ dỗ em đâu ạ bởi vì em biết rồi ạ." Tôi nói lại rồi đẩy mặt anh ấy ra xa.

"Thậm chí nếu em có biết, nhưng mà mặt nào có thể chỉ ra rằng anh thuộc về em?" P Nuea nói.

"Như thế này ạ" Tôi nói rồi nắm lấy gương mặt anh ấy quay qua đối diện thẳng với mặt tôi. "Anh có thấy không?" TÔi thực sự hi vọng anh ấy có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua mắt tôi.

"Nếu em tiếp tục làm như thế này thì anh không trốn thoát đi bất kì nơi nào khác nữa đâu." Anh ấy nói rồi nhìn tôi. đôi mắt của anh lóe lên toàn là sự hạnh phúc.

"Em sẽ không để anh đi đâu và cũng sẽ không cho anh chạy trốn cùng người khác đâu." Tôi mỉm cười với anh ấy sau khi cấm anh ấy rời bỏ tôi.

"Đừng có cười như thế với bất kì ai khác ngoài anh ra. Anh là chủ sở hữu của nụ cười này đó nha." Anh ấy nói rồi cúi đầu xuống và chạm  vào môi tôi, khiến cho trái tim tôi đập nhanh liên hồi, gần như tôi không thể kiểm soát nổi chúng. Mỗi khi chúng tôi hôn nhau, đó là lúc tôi lấy hết can đảm để hôn anh ấy trước. Và tôi thường không xấu hổ đâu bởi vì sau đó anh ấy không có thời gian để hoàn hồn lại, nhưng mà lúc này thì lại khác, anh ấy có quá nhiều thời gian để tìm hiểu trái tim tôi.

Chỉ là môi chúng tôi chạm nhau như thế này khiến tôi cảm thấy giống như tôi sắp tan chảy ra vậy.

__End chap 20__

_Chap này mặc dù bị chia làm 2c nhưng mà thấy nó cũng same same với mấy chap kia nên thôi cứ gộp vào cho mọi người dễ đọc. À còn chap 22-25 có vẻ dài vì tớ thấy chia ra làm 3c cơ nên vẫn câu nói cũ, nếu nó dài quá thì mọi người chịu khó đọc chap nhỏ nhé. Thân!___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro