CHAPTER 6: THINGS HAVE NOW CHANGED
CHAPTER 6: THINGS HAVE NOW CHANGED
(MỌI CHUYỆN ĐANG DẦN THAY ĐỔI)
-Mark Masa-
Tôi ra khỏi lớp học trong yên lặng, dù cho tôi vừa mới kết thúc bài kiểm tra và lũ bạn vẫn còn đang so sánh kết quả, nhưng tôi không quan tâm. Những lỗi chúng nó mắc phải không giống cái của tôi, tôi nghĩ "LỖI" của mình đã vượt qua được, nhưng không hề.
"Oh, anh Vee. Anh làm gì ở đây thế?" giọng thằng Fuse vang lên làm tôi phải nhìn vào người đẹp trai đang bước đến phía chúng tôi. Anh ta cười với tôi trước rồi sau đó mới nhìn mấy đứa khác và bước lại gần.
"Tao mang vài thứ đến cho bạn chúng mày." Anh ta đáp trước ki đưa cho tôi cái túi đồ nho nhỏ.
"..." Tôi chẳng nói điều gì mà chỉ nhận lấy cái túi. Tôi chỉ thấy tà liệu của chị Yiwa đã hứa gửi cho tôi vài hôm trước.
"Ngay cả câu cảm ơn cũng không nói?" Anh ta nhẹ giọng hỏi tôi.
"Um... Cảm ơn." Tôi đáp mà không nhìn vào anh ta.
"Errrrr...em có điều muốn hỏi anh Vee. Em nghe nói anh học giỏi môn này nên em muốn hỏi xem chỗ này nên làm thế nào." Fuse nói trước khi bày ra cái tờ giấy kiểm tra lên bàn.
"Đúng đó anh. Gainrg viên nói nó khá tốt nhưng không nói chính xác là bị sai chỗ nào." Kamphan nói trước khi ngồi đối diện Vee.
Ba chúng tôi cùng một nhóm, có nghĩa là phải làm 2 bài cùng nhau. Fuse là Moon của khoa tôi năm nay nên nó có vẻ thân với Vee, người từng làm Moon 2 năm trước. Ngoài việc làm Moon của trường thì anh ta còn nhận thêm danh hiệu của khoa nữa. Vì thế anh ta có được cả trái tim của khoa lẫn của trường luôn. Tôi không cần phải giải thích câu chuyện của anh ta làm gì, vì chúng nó tự chứng minh được điều đó. Cũng giống như Kamphan. Khi tôi nhìn thấy bảng tên của nó thì cực kỳ shock, nhưng khi tôi hỏi, nó nói rằng đó là nick name được các đàn anh đàn chị tặng, họ muốn gọi nó như thế và cuối cùng thì tôi không thèm quan tâm tên thật của nó là gì luôn, cứ gọi nó như thế đi.
"Thế cậu không cần phải nghe hả, hay là giỏi rồi?" Vee nhìn sang tôi đang yên lặng đứng một bên, tôi buộc phải ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh anh ta. Đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi gặp anh ta sau khi học xong. Mỗi lần anh ta xuất hiện lại có một lý do riêng. Như ngày hôm qua anh ta đến để nói chuyện với thằng Kam (Kamphan) về thể thao, còn trước đó là nói chuyện về "Moon" với thằng Fuse. Tất cả mọi lần anh ta đến đều nhìn tôi đầu tiên và có lý do mà anh ta có mặt lại không liên quan gì với tôi. Ngay khi anh ta "nói" lý do anh ta có mặt ở đây thì anh ta sẽ lại quay sang nhìn tôi rồi hỏi một câu gì đó thật ngớ ngẩn. Tôi cố gắng lơ anh ta hoặc không hứng thú gì đến câu chuyện của anh ta nói nhưng anh ta vẫn cứ làm phiền tới khi tôi phải đáp lại. Tôi thực sự cảm thấy anh ta thật phiền phức.
"Sao mày cứ nhăn mày thế hả Mark? Nếu mày không cười lên thì cua gái thế nào được?" Kam nói giống như đang dạy tôi vậy. Thằng đó khá đẹp giai, không cao lắm nhưng da thì trắng và rất biết cách ăn mặc, giống kiểu nhà giàu lắm tiền vậy.
"Cười nhiều quá sẽ rớt răng ra đấy." Fuse nói trước khi quay mặt nhìn hướng khác.
"Kamphan nhé, Phát âm cho đúng vào." Kam đáp lại nó.
"Được rồi, Kamphan là Kam." Vee nói rồi quay lại mớ bài tập trước mặt.
"Anh có làm được không?" Fuse hỏi và ghé đến gần.
"Tao còn chưa có thời gian để đọc hết, chờ chút tao đọc đã." anh ta nói và nghiêm mặt nhìn Fuse.
"Sorry anh." Đứa bạn tôi nói và ngồi lại.
"À đây rồi, chúng mày sai chỗ này." Anh ta chỉ và một chỗ trên tờ giấy. Nhưng tôi không thèm để ý, còn lũ bạn tôi thì chăm chú nhìn vào.
"Oh, Mark, nhìn đây này." Tôi quay sang khi Kam lấy tay nó khóa chặt cổ tôi ép tôi phải nhìn xuống. Nó làm thế làm cho đầu tôi thực sự rất gần với anh ta, tôi mặc xác điều đó, chỉ nhìn xuống chỗ được chỉ trên tờ giấy.
"Hiểu không?" Anh ta quay sang hỏi tôi, môi anh ta đang thực sự rất gần với má tôi. Nếu tôi không di chuyển thật nhanh thì anh ta chắc chắn đã chạm vào tôi rồi. Nhưng thật may vì tôi nghĩ mọi người không ai để ý đến chuyện đó.
"Um..." tôi trả lời sau khi ngồi lại chỗ. Tôi khẽ liếc nhìn Vee và anh ta chỉ gật đầu với tôi.
"Không phải là sai hoàn toàn đâu, chỉ có sai số thôi. Nếu thay đổi một chút thì nó sẽ đúng." Vee nói và chỉ vào phép tính và bảo chúng tôi.
"Chẳng biết nó đang làm cái mẹ gì nữa. Đầu óc thì để đi đâu, làm mọi thứ sai hết chỉ vì thất tình. Như kiểu sắp chết ý. Nếu là em thì em sẽ không để như nó đâu. Em sẽ giữ mãi cái vẻ đẹp trai này tới chết." Fuse nói rồi lắc lắc đầu. Tôi thực sự muốn ném cái thằng bạn đẹp trai này đi. Ai mà muốn bị thất tình cơ chứ.
"Cắt đứt tình cảm thấy thế nào?" Kam hỏi cả tôi và anh Vee. Tôi nhìn sang khuôn mặt của người bên cạnh rồi quay mặt đi.
"Mày nói như tình cảm chỉ là một tờ giấy ấy nhỉ." Tôi đáp lại nó.
"Bất kể chuyện gì thì tao cũng sẽ không để nó ảnh hưởng tới việc học." người ngồi cạnh tôi nói bằng giọng gay gắt. Giọng anh ta có vẻ tức giận làm tôi phải ngẩng lên nhìn, đúng là sai lầm mà, vì anh ta đang nhìn tôi. Nếu tôi không sai thì anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt không chỉ là tức giận mà còn có cả lo lắng nữa.
"Đúng vậy," Tôi trả lời với giọng nhẹ nhàng và tránh anh ta. Lấy chiếc bút trên bàn và tờ giấy kiểm tra để sửa lỗi.
"Cái gì cơ? Mày thông minh thật đấy. Anh ấy mới chỉ nói qua có 1 lần." Fuse nói khi nhìn tôi làm bài.
"Chẳng ai ngu như mày cả, phải cần giải thích chục lần mới hiểu được." Kam nói.
"Urgh, tao vừa ngu vừa không gàu, làm sao mà xuất sắc như mày được chứ."
"Tao không hiểu điều anh Vee dạy, mai giảng lại cho tao nhé." Kam quay sang phàn nàn và nhờ tôi.
"Tao sẽ giảng lại cho mày." Tôi nói, làm cho chúng nó cười thật tươi. Chúng nó không hề ngu ngốc, chỉ là chúng nó không bao giờ tập trung khi học nên tôi thường phải giảng lại bài cho chúng nó.
"Vậy thì hôm nay... tao mượn bạn mày chút nhé." Vee nói.
"Đứa nào anh?"
"Cậu ta." Anh ta chỉ sang tôi, Kam và Fuse nhìn lẫn nhau đầy thắc mắc. Tôi không biết làm sao, đành phải nghiêm mặt và giả vờ như chẳng có chuyện gì lạ xảy ra cả.
"Mark?"
"Là Mark, vậy tao mượn nhé."
Anh ta nói và đứng dậy rồi kéo tay tôi để tôi đứng dậy luôn. Tôi muốn ở lại, muốn từ chối nhưng chẳng biết tại sao không thể làm được điều đó. Tôi đồng ý theo sau anh ta đến chỗ đậu xe máy của anh ta. Khi đến đó tôi dừng lại và nhìn anh ta đầy thắc mắc. Anh ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
"Anh định đi đâu?"
"Đi xem phim." Anh ta đáp lại nhẹ nhàng, tôi chỉ đứng nhíu mày nhìn anh ta đầy băn khoăn.
"Về nhà." Tôi đáp lại. Anh ta bị điên à? Tôi không muốn đi xem bất kỳ moojy bộ phim ngu ngốc nào với anh ta. Tại sao anh ta lại muốn tôi đi cùng chứ?
"Nhà tôi không có rạp chiếu phim." Anh ta đáp lại tôi rồi cười nhẹ.
"Tôi không có tâm trạng nào để đùa cợt với anh đâu." Tôi nói trước khi quay người định bỏ đi.
"Tôi không đùa. Nếu cậu vẫn một mình gặp nhấm nỗi buồn của việc thất tình thì tôi muốn cậu đi cùng tôi xem 1 bộ phim và giải tỏa bớt căng thẳng." Anh ta theo sau và bắt lấy tay tôi rồi kéo tôi lại chỗ xe máy của anh ta. Tôi xua tay anh ta đi làm cho anh ta quay hẳn người lại và nhìn tôi.
"Tại sao tôi lại phải đi?"
"Có một bộ phim mới và tôi không thích đi xem một mình."
"..." tôi yên lặng, chỉ nhìn vào con người đứng phía trước. Anh ta thực sự làm phiền tôi khi ngày nào cũng lượn qua lượn lại xung quanh và để ý tôi. Anh ta nhẹ vỗ vỗ vai tôi rồi đẩy tôi về phía trước.
"Tôi thực sự không muốn đi."
"Thế là do cậu nhớ thằng Bar nhiều đến mức chẳng muốn làm gì cả à? Cậu chỉ có quá khứ thôi à? Cậu không có tương lai à? Cậu muốn bị giam trong chiếc lồng của quá khứ mãi mãi và không bao giờ có thể vui vẻ hạnh phúc nữa à?" Anh ta hỏi tôi một cách dữ dội. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại làm như thế này.
"Thế tại sao anh lại muốn tôi đi?"
"Thì tôi nên đi cùng ai hả? Với đứa bạn vừa bỏ rơi cậu hả?"
"Ok, thế sao anh lại muốn đi cùng tôi?"
"Urgh, phiền phức quá... tôi đã nói rồi, tôi không muốn để cậu 1 mình, tôi muốn cậu thoải mái."
"Tại sao không đi cùng bạn gái anh?" Tôi hỏi vì vẫn chưa thực sự hiểu.
"Ploy đang học." Hmmm...
"Thế bạn của anh thì sao?"
"Tại sao cậu hỏi nhiều thế? Nếu tôi muốn đi cùng bạn mình thì tôi đã không ở đây với cậu rồi."
Đấy là lý do của anh ta hả? Tôi thực sự vẫn chưa hiểu được tại sao anh ta muốn đi cùng tôi.
Dù tôi không hiểu nhưng tôi vẫn đi cùng anh ta. Chẳng lạ gì khi vào rạp xem phim cùng 1 người. Nó chẳng có nghĩa gì cả, chúng tôi chỉ ngồi và xem phim. Tôi không hiểu anh ta đang làm cái gì. Tôi phải giữ vững suy nghĩ là tôi và anh ta chẳng là gì cả, tất cả mọi chuyện chúng tôi đã làm đều không là gì hết. Chúng tôi chỉ là người quen, một đàn anh và một đàn em cùng khoa thôi. Thế tại sao cảm xúc lại khác biệt thế này chứ?
Điều đó thật tồi tệ, tôi đã nghĩ về anh Vee thật nhiêu suốt thời gian này. Đặc biệt là khi ở trong phòng, có thể là vì đó là nơi chúng tôi làm tình, hoặc chỉ vì tôi dành quá nhiều thời gian ở phòng thôi chăng? Sau khi anh ta nói lời xin lỗi tôi, chúng tôi đã nói chuyện lịch sự hơn và thương xuyên hơn với nhau. Anh ta thường đến xem nhóm bạn của tôi, anh ta giống như một đàn anh tốt nên nhận được sự kính trọng tới từ đàn em vậy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải gặp anh ta thường xuyên. Vì gặp anh ta quá nhiều nên dạo gần đây tôi hay nghĩ về anh ta nhiều hơn cả anh Bar.
"Chúng ta xem gì đây?" Anh ta quay sang hỏi tôi và đứng trước màn hình giới thiệu phim.
"Tôi nghĩ anh là người rủ đi xem phim mới mà anh muốn xem chứ."
"Huh... Cậu đã nghe điều tôi nói à?" Anh ta nhìn tôi rồi cười, chúng tôi chỉ có 2 người và nói chuyện với nhau, thế sao tôi không nghe thấy anh ta nói chứ?
"..." Tôi chọn cách im lặng, chúng tôi cứ nhìn nhau, rồi tôi là người từ bỏ trước bằng việc quay mặt lại nhìn bảng giới thiệu phim. Có một bộ phim hành độn mà Kam và Fuse gần đây muốn xem nhưng tôi không đi được.
"Tôi biết tôi muốn xem phim gì rồi, nhưng tôi hỏi cậu vì nhỡ đâu cậu lại có thứ đặc biệt nào muốn xem chăng."
"Phim này." Tôi chỉ vào poster của cái phim hành động kia.
"Tôi không thích xem phim hành động, đây là phim tôi sẽ xem. Tôi sẽ chọn nó." Anh ta nói trước khi bước đến xếp hàng mà không thèm đợi tôi nói lời nào. Tôi thở dài thườn thượt, tại sao anh ta lại hỏi ý kiến tôi nếu anh ta không có ý định nghe nó chứ.
Lúc anh ta nói anh ta không thích xem phim hành động, tôi nghĩ anh ta sẽ chọn phim gì liên quan đến ma mãnh hoặc máu me, nhưng lại khác hoàn toàn với sự thật. Anh ta mua vé xem cái phim tình cảm buồn chán gần đây đang chiếu. Anh ta bị ngu à? Anh ta quên là tôi đang thất tình và anh ta ép tôi xem phim tình cảm?
"Xem đi và đừng có khóc đấy." Anh ta nói.
"Tôi không có bị chậm tiêu." Tôi đáp lại, đặt ly nước ngọt lên môi và nhìn một cô gái cùng hai chàng trai đang cãi lộn với nhau về chuyện tình cảm giữa họ. Diễn viên diễn xuất tốt, họ đưa tới cho khán giả đúng những cung bậc tình cảm và làm khán giả trong rạp cười vui vẻ. Nhưng tôi không thuộc một trong số họ. Tôi chỉ ngồi đó và nhìn vào cái mớ tình cảm giữa những người đó với nhau.
Nếu muốn thấy một tình yêu hoàn hảo thì TOSSARA đã là minh chứng rất nổi tiếng gần đây rồi. Tôi thấy hai người con trai ngồi cạnh nhau còn cô gái kia lại hoàn toàn không thuộc về cái nhóm đó. Trời ạ, thật nhàm chán, tôi muốn đi chết đây.
"Mark... Nó hay không?" người ngồi bên cạnh tôi nhẹ giọng hỏi.
"Anh muốn tôi đáp lại điều gì?" Tôi đáp chầm chậm. Nó có vui không à? Tôi đang thất tình, rồi tôi lại ngủ với một thằng đàn ông đã có bạn gái, rồi thằng cha đó lại mang tôi đến đây xem phim này. Vậy rồi cái bộ phim tình cảm lãng mạn này có vui không đây?
"Xem phim này vui đúng không? Tôi nhớ nụ cười của cậu." Anh ta nói rồi khoác tay lên vai tôi.
"Bỏ ra."
"Tôi mang cậu đến xem phim, tôi nghĩ nếu cậu đến xem cùng tôi thì cậu sẽ vui vẻ." Anh ta thì thào bên tai tôi làm tôi phải quay lại nhìn anh ta, buộc anh ta phải cười nhẹ. Chỗ này có vẻ tối nhưng tôi có thể nhìn anh ta rất rõ ràng. Tôi muốn hỏi rằng sau khi anh ta làm tất cả những chuyện thế này, anh ta cảm thấy thế nào? Nhưng tôi lại sợ nghe câu trả lời.
Bởi vì giống như thế này, tôi không hề muốn tới gần anh ta.
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, chúng tôi đi tìm chỗ nào đó để ăn. Chúng tôi đã bỏ qua rất nhiều nhà hàng nhưng anh ta không chỉ đích danh hay dừng lại ở bất cứ cái nào.
"Chúng ta ăn gì đây? Anh mời tôi xem phim rồi, để tôi mời lại anh bữa tối." Tôi dừng lại trước cửa một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng và quay sang nhìn người bên cạnh.
"Không cần, tôi rủ cậu đi thì có trách nhiệm phải trả." Anh ta đáp.
"..." Tôi không biết phải nói gì cả, chỉ có thể nhìn chằm chằm anh ta. Một khoảng lặng bao trùm chúng tôi, Vee cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt rất sáng. Giống như chúng tôi có thể giao tiếp với nhau và hiểu ý nhau mà không hề nói bất cứ điều gì. Sau khi nhìn lẫn nhau một lúc, ánh mắt của anh ta mềm đi và thở dài bại trận.
"Được rồi, chia đôi đi."
"Ok." Tôi đáp. Tốt hơn là trả một nửa vì tôi không muốn nợ lần gì anh ta.
"Rồi ăn gì đây?" Vee hỏi tôi.
"Tùy anh..."
"Đừng có phụ thuộc vào tôi, chúng ta đi cùng nhau mà. Nếu thế thì chúng ta sẽ quay lại và ăn salad thịt cay ở tiệm đầu hẻm." Anh ta nói có vẻ không vui lắm, tôi nhướn mày lên nhìn anh ta và anh ta nhíu mày nhìn lại.
"Chuyện gì?" Tôi hỏi lại.
"Không." Anh ta đáp và rồi quay đi. Tôi không chú ý đến anh ta nữa, thay vì thế, tôi nhìn xung quanh xem có nơi nào tôi muốn đi hơn không.
"Còn gà nướng thì sao?" tôi hỏi và chỉ vào 1 tiệm chuyên về gà khá nổi tiếng.Vee nhìn lên và bước đi.
Tôi không hề ngạc nhiên khi mọi người nhìn chằm chằm chúng tôi. Có thể là nhìn thấy 2 người con trai đi với nhau trong trung tâm thương mại khá là lạ lẫm. Nhưng tôi không quan tâm, tại sao phải quan tâm chứ? Tôi thực sự chẳng để ý người khác nghĩ gì. Nhưng người đi phía trước tôi thì có vẻ có đấy. Anh ta nhíu mày và nhìn tôi với vẻ mặt bực bội. Tôi đoán là anh ta không thích bị bàn tán, nhưng thế thì sao? Tôi có tạo ra chuyện đó đâu?
"Tại sao mọi người đều nhìn chúng ta thế?"
"Anh thực sự không biết?" Tôi đáp, anh ta ậm ừ cái gì đó trong miệng nên tôi không thể nghe thấy và rồi phải hỏi lại lần nữa.
"Tôi nói là thằng nhóc ở bàn kia đang nhìn cậu." Vee hất đầu về phía cái bàn đó. Tôi liếc nhìn theo hướng đó, chỉ là một cậu học sinh cấp ba thôi mà, tôi không quan tâm
"OK, và..."
"Cả cái nhóm mấy người con trai đó đều đang nhìn cậu giống như họ muốn thịt cậu thay vì phần gà trước mặt đấy." Anh ta nói và tôi quay sang nhìn xung quanh. Tất cả họ đều đáng yêu, đẹp trai, khắp mọi chỗ. Có thể là đến đây ăn sau khi học xong.
Mọi chuyện bị quên triệt để sau khi đồ ăn được mang lên. Vị thật ngon và rất dễ ăn. Không quá mặn. Gà thì giòn bên ngoài nhưng mềm bên trong. Có tin đồn là họ có bí quyết riêng khác biệt hoàn toàn với những chỗ khác. Tôi không biết quá nhiều về chuyện đó, thực ra tôi chỉ muốn ăn nó thôi, chẳng muốn quan tâm cái tin đồn đó làm gì.
"Tôi nghĩ vị cũng không tồi đâu, khá ngon đấy." Người trước mặt tôi nói.
"Thế thì tại sao anh làm làm ra vẻ mặt thế?" Tôi nhìn lên anh ta, người đang có vẻ mặt đầy bực tức. Ai mà quan tâm nó có ngon hay không chứ, tôi có cần biểu hiện nó lên trên mặt không thế? Tôi tự nếm được vị của nó rồi và tôi biết nó ra sao mà không cần phải biểu cảm như anh ta.
"Tôi ép cậu đến đây à?" Anh ta nhìn tôi nhẹ hỏi, nghịch miếng gà rồi đưa lên ăn.
"Tôi không tình nguyện đến." Tôi trả lời nhẹ, tôi quan tâm tới cái đĩa cơm của bản thân hơn.
"Tôi chỉ muốn cậu được vui vẻ mà không phải là khuôn mặt của kẻ sắp chết mỗi lần tôi gặp cậu. Tôi thực sự thấy rất có lỗi." anh ta nghiêm túc nói.
"Tại sao anh lại thấy có lỗi? Anh không làm gì sai."
"Cậu..." giọng anh ta biến mất khi bắt gặp ánh mắt của tôi. " Tôi không muốn cậu cứ mắc kẹt với chuyện của quá khứ. Bây giờ và cả tương lai cậu có thể có rất nhiều thứ. Cậu chỉ cần..."
"Nếu anh đang nói về Bar thì tôi ok rồi." Tôi ngắt lời trước khi anh ta kịp nói xong. Vee nhướn mày lên như muốn tôi nhắc lại câu nói vừa rồi nhưng tôi không làm thế. Tôi chỉ nhìn anh ta, thế đủ rồi.
"OK cái mẹ gì? Chỉ sau có vài tuần mà cậu đã bảo là ok hả? Tôi không tin. Nhìn mặt cậu là tôi biết rồi. Giống như trong đầu cậu vẫn có rất nhiều thứ về nó đấy." Anh ta nói.
Tôi hoàn toàn đồng ý là trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ, nhưng không thường nghĩ về anh Bar. Sự thật là tôi không nghĩ nhiều đến người đã gây cho tôi tổn thương, chắc chắn phải có điều gì lấy đi sự chú ý từ phía tôi. Tôi không muốn thừa nhận cái người thay thế vị trí của Bar tỏng suy nghĩ của tôi là người đang ngồi trước mặt tôi đây. Tôi cá là anh ta không hề biết những gì hôm nay anh ta đã làm gây cho tôi quá nhiều suy nghĩ.
Tôi mừng là bản thân không nghĩ về anh Bar nhiều nữa, và như vậy, chúng tôi có thể trở lại mối quan hệ anh em bình thường. Còn về bạn trai của anh ấy, cậu ta có thể chăm sóc tốt cho anh ấy. Họ đi cùng nhau rất nhiều và tôi không thường phải nhìn thấy họ quanh đây hay trên mạng xã hội nhiều nữa. Còn về người ngồi trước mặt tôi, anh ta có vẻ có mặt ở mọi chõ, luôn luôn xuất hiện. Cho dù tôi không làm gì cả thì anh ta vẫn đến, vẫn làm những chuyện như bây giờ. Tôi thực sự khong hiểu anh ta đang làm cái gì nữa.
"Tôi không còn nghĩ về anh Bar nữa rồi." Tôi trả lời. Một điều nữa mà tôi cũng không hiểu nổi. Là tại sao anh ta lại tiếp tục cho là tôi đang nghĩ về anh Bar khi anh ta là người đang ngồi đối diện với tôi kia chứ? Chúng ta thường hay nghĩ về người mà chúng ta gặp hàng ngày hơn là nghĩ về những người ở xa mà, đúng không?
"Thế rồi cậu đang nghĩ về chuyện gì?"
"Chuyện đó thì có liên quan gì tới anh?" Tôi hỏi lại thay vì trả lời câu hỏi đó.
"Cậu không cần phải trả lời cũng được." Anh ta nói với giọng không hài lòng. "Tùy cậu thôi, tôi chỉ là, chỉ là băn khoăn xem liệu có chuyện gì tôi có thể giúp cậu được."
"Tôi nghĩ không cần đâu, anh không có khả năng giúp được tôi đâu." Tôi trả lời và tựa vào lưng ghế, nhìn khuôn mặt đầy thắc mắc của người đối diện.
"Thực sự tôi thấy có lỗi và muốn làm gì đó để chuộc lỗi." Vee đáp lời, " nên nếu có chuyện gì tôi có thể giúp thì..."
"Nếu chỉ vì anh thấy có lỗi thì không cần phải làm gì cả. Tôi không để ý." Tôi nói cắt lời anh ta.
"Nhưng tôi để ý." Anh ta cãi lại, nhìn thẳng vào tôi cho tới khi tôi phải thở dài.
"Nghe này, nếu có chuyện gì anh có thể giúp thì tôi sẽ nói với anh." Tôi nói một cách lịch sự nhưng tránh đi ánh mắt ấy.
"Tốt. Hãy làm một chàng trai tốt và nói cho tôi khi cần." anh ta cười đáp.
"Anh chỉ hơn tôi có 2 tuổi."
"Thế không phải là anh à?" anh ta hỏi.
"Vâng, đúng."
"Đến nhà tôi..." anh ta nói với giọng dữ dằn. Ánh mắt sắc bén đó nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại.
"...Được rồi." Dù tôi tự tin là đôi mắt mình trông rất mạnh mẽ, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của anh ta thì tôi không chắc bản thân có thể đấu lại được anh ta.
"Tốt lắm chàng trai." Hoặc là tôi không biết làm sao nhưng tôi không muốn chăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro