Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 31: CONFIDENCE

CHAPTER 31: CONFIDENCE
(TỰ TIN)
-Mark Masa-

Tôi ra khỏi tiệm cắt tóc cùng anh Vee đi phía trước. Thế là quá đủ để biết anh ấy đang có tâm trạng xấu thế nào. Anh ấy có thực sự cần phải bước đi như thế mà không thèm chờ tôi không? Người mà vẫn cứ đang đi phía trước tôi kia, làm cho tôi có cảm giác chỉ mình tôi cố gắng vậy. Tất cả mọi điều tôi có thể làm hiện tại là theo sau anh ấy gần hơn mà thôi. Nếu chúng tôi đang cố gắng làm hòa với nhau thì nên làm theo cách này à?

Người tên Thew đó, tôi chỉ mới gặp anh ta hôm nay thôi, chỉ có vài giây trước thôi và tôi chỉ nói có vài từ với anh ta thôi. Tôi biết anh Vee ghen vì anh đã nói rất nhiều lần và anh ấy muốn phô điều đó ra thường xuyên.

Gần đây anh ấy muốn gây sự chú ý, nhưng tôi cũng thích điều đó. Tôi thực sự đã rời trung tâm rồi nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ đến đây nên tôi đã quay lại và đứng ở đó chờ anh ấy.

"Anh Vee..." Tôi cố gắng gọi anh ấy một cách nhẹ nhàng, từ lúc rời đi tiệm cắt tóc, hoặc là cả khi còn ở bên trong thì tôi đã không nói bất cứ điều gì rồi.

"Gì?" Cái giọng tức tối đó vang lên trả lời làm cho tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Bị gì thế?" giọng nói trở lên nặng nền hơn khi tâm trạng của tôi càng lúc càng cảm thấy khó chịu, mặc dù tôi nghi ngờ không biết là anh ấy có để ý đến điều đó không.

"Em." Anh ấy quay lại và nói chỉ đúng một từ như vậy.

"Em làm sao?" Tôi hỏi khi tôi bước đến gần anh ấy.

"Em đã nói chuyện với hắn."

"Thì anh cũng nói chuyện với người khác còn gì." Tôi nghĩ về nụ cười lớn và vui vẻ trong mắt khi anh Vee nói chuyện với Toey, điều này làm cho tôi cảm thấy không hề thoải mái chút nào.

"Đó là bởi vì anh ấy đã cắt tóc cho anh trong suốt thời gian thi Moon-Star." người đứng trước mặt trả lời.

"Thì người đó đến chào hỏi thì anh bảo em phải làm thế nào? Em không hề muốn nói chuyện cơ mà." Tôi trả lời bằng sự không hài lòng không khách gì cách anh Vee làm cả.

"Thế thì lần sau nếu em không muốn nói thì bảo với họ là em đi với bạn trai đi."

"Bạn trai?" Tôi nhướn mày lên nhìn anh ấy.

"Chết tiệt!" Anh ấy cúi thấp đầu xuống. "Làm bạn trai của anh là xong." Mặc dù anh ấy nói chuyện chậm và nhẹ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy điều anh ấy nói.

"Anh Vee." tôi gọi cái người đứng đằng trước bằng giọng trầm thấp.

"Tại sao? Em và anh bên nhau còn hơn cả từ bạn trai rồi àm." Trước khi tôi kịp giải thích, anh ấy đã lại bắt đầu. "Anh đang nói về tất cả cảm xúc của chúng ta trao cho người kia."

"..." Tôi chỉ có thể giữ im lặng và nghĩ về điều anh ấy nói. Anh ấy nói đúng, chuyện của anh Vee và tôi chắc chắn là hơn nhiều so với cái định nghĩa của từ bạn trai rồi. Tình cảm của tôi với anh Vee đã vượt qua cái từ đó rồi.

"Nếu anh không làm chuyện đó ngày hôm ấy thì chắc chắn cúng ta có thể..."

"Vee" Tôi chặn lại lời nói của anh ấy khi anh ấy bắt đầu nói về chuyện đó, vì nó chỉ có gây thêm bực mình và chỉ có mang lại cảm giác tồi tệ mà thôi.

"Anh xin lỗi" Lời xin lỗi của anh ấy không chỉ về những gì xảy ra hôm nay. Anh ấy xin lỗi vì tất cả mọi thứ.

"Em không hề nói điều gì mà." Tôi nói và bước lại gần người đang đứng trước mặt hơn. Tôi không muốn anh ấy nghĩ ngợi quá nhiều. Tôi không muốn anh ấy lo lắng về chuyện quá khứ. Đúng là lúc đó tôi đã rất đau đớn, nhưng giờ thì tôi đã tha thứ cho anh ấy rồi. "Nếu chúng ta nắm tay nhau, em có bị nguyền rủa không?" Tôi nói và nhìn xuống đôi tay đẹp đang đặt hai bên người của anh ấy.

"Hử?"

"Nếu em bước đến gần anh thì có ai đến và vả vào mặt em không?" tôi hơi nghiêng cổ một chút và hỏi trước khi cười cười một xíu. Thực ra nếu Wind nhìn thấy thì nó có thể sẽ chửi tôi nhưng tôi chấp nhận để bị chửi, nếu nó có nghĩa là tôi thuộc về người đứng trước mặt tôi đây thì tôi hoàn toàn đồng ý để bị mắng mỏ.

"Đứa trẻ cứng đầu." Khuôn mặt đẹp trai của người trước mặt cười lên trước sau khi cảm thấy xấu hổ một lúc lâu, trước khi đến gần tôi và vòng tay quanh cổ tôi.

"Anh Vee..." tôi nhìn quanh trước khi chầm chậm thoát ra khỏi vòng tay anh ấy.

"Đừng" Anh ấy nói trước khi khóa chặt cánh tay quanh cổ tôi. "Em đã quyến rũ anh và giờ em phải chấp nhận điều đó."

"Em không hề cố quyến rũ anh, Em chỉ muốn làm cho anh dừng việc tự trách chính mình thôi." Tôi nói.

"Và rồi anh sẽ trách ai đây? Anh là một kẻ ngốc đó." Anh ấy nói.

"Nhưng em cũng không muốn nghe anh nói nữa. Nếu em có (anh) thì chúng ta không phải lãng phí thời gian quá nhiều thế."

"Nhưng nếu chúng ta lãng phí thời gian thì sau đó anh không phải mất em nữa, thì anh đồng ý." Anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi và nói với chất giọng trầm ấm.

"Anh Vee..." Tôi ấn giọng thật trầm khi cảm thấy mặt mình đang nóng lên.

"Ok, đi nào, đi ăn cùng nhau nhé."

Chúng tôi đi bộ xung quanh và tìm gì đó để ăn. Chúng tôi đã tranh cãi rất lâu cho đến khi cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng Nhật. Người bên cạnh tôi đây đang làm ra một khuôn mặt kỳ dị. Tôi nhìn... tôi cảm thấy điều đó nhưng tôi chọn ngó lơ sự không thích của anh ấy vì tôi rất muốn ăn sushi.

"Mark... nếu em muốn thử trêu tức anh vì em thấy xấu hổ thì anh muốn bỏ qua." Anh ấy nói, bắt lấy tay tôi trước khi tôi bước vào nhà hàng.

"Em không phải đang cố trêu tức anh, em thực sự muốn ăn ở đây.' Tôi trả lời.

"Nhưng anh không muốn." Anh ấy nói và mặt anh ấy xịu xuống.

"Nhưng em muốn." Tôi cười trước khi đẩy cửa bước vào.

Người đẹp trai đó theo sau tôi làm cho rất nhiều người nhìn vào chúng tôi. Trước đây, tôi không hề thích có ai đó nhìn mình như vậy. Nhưng hôm nay tôi đã tạo thành thói quen vì Dew Dely đã làm vài bản tin về tôi ở trường , vì vậy rất nhiều người đã biết tôi là ai. Họ nhìn tôi và nói về tôi rất nhiều.

Nào, ngồi đây đi." Anha áy nói và chỉ vào một chỗ trong góc quán. Anh ấy không quan tâm tới bất cứ ai. Khuôn mặt đẹp trai đó vẫn trông rất căng thẳng. Anh ấy đi trước để dẫn tôi vào chỗ ngồi và tôi không thể ngừng cười vì hành vi trẻ con của anh ấy khi anh ấy theo tôi ngồi xuống.

"Sau đó em sẽ đi mua kem cho anh." Tôi nói ngay khi anh ấy vừa ngồi xuống.

"..."

"Anh có muốn đi cùng không? Em sẽ bón cho anh." Tôi hỏi khi người kia quá mức yên lặng. Anh ấy nhìn tôi trước khi di chuyển một chút.

"Sau đó anh sẽ lấy vị dâu tây và vani." Anh ấy nói.

"Ha. Anh nghĩ chuyện đó vui lắm hả? Hay anh nghĩ mình thật đáng yêu?" Tôi cười lớn và bắt đầu mở cuốn menu ra.

"Ở đây có gì anh có thể ăn được không? Em chọn cho anh đi vì anh không biết." Anh ấy chỉ vào menu và than vãn.

"Chờ đi." Tôi nhìn vào cuốn menu lần nữa. "Anh có thể ăn được mọi thứ đúng không?"

Tôi cúi xuống để đọc các món ăn trên tờ menu khi nữ phục vụ đến gọi món. Thực ra tôi biết các món mình thích nhưng tôi phải chọn cái gì đó ngon ngon cho anh Vee ăn nữa. Tôi quay sang nói với nhân viên những thứ tôi muốn. Cô ấy ghi lại những món tôi chọn trước khi quay sang nhìn anh Vee.

"Còn anh thì sao ạ?" Cô ấy hỏi anh. Mặt cô ấy ửng hồng lên, điều đó tôi có thể hiểu được là bởi vì chuyện mắc cỡ là rất bình thường khi nhìn vào mặt anh ấy. Khuôn mặt đẹp trai ấy, ngay cả khi không có tâm trạng tốt thì anh ấy vẫn trông rất quyến rũ, vì thế nên ngại ngùng khi nhìn vào khuôn mặt đó thì chẳng có gì lạ cả.

"Chờ một chút, em ấy sẽ chọn món cho tôi." Anh ấy không thực sự có hứng thú với người phục vụ. Thay vào đó, anh ấy nhìn sang tôi.

"Anh có thể ăn được cá sống đúng không?" Tôi hỏi.

"Người sống còn ăn được nữa là cá sống." Anh ấy nói nhỏ với chính mình.

"Gì cơ?"

"Cóm anh ăn được." Anh ấy thở dài trả lời.

"Erm, anh có bị dị ứng cái gì không?"

"Anh dị ứng với em."

Tôi hỏi bởi vì có nhiều người bị dị ứng với một số thứ hay là một vài loại rau. Câu trả lời nhận lại làm cho tôi phải ngẩng đầu lên để nhìn anh ấy một cách khó tin.

"Umm..." Tôi liếc sang phía người nhân viên đã bị đỏ mặt kia, giờ thì mặt của cô ấy còn đỏ hơn trước nữa. Tôi nói cho cô ấy vài món tôi chọn bừa, nó không phải là những món tôi thực sự muốn chọn vì tôi còn bận nghĩ đến chuyện khác nữa.

"Anh, đây là..." Tôi bắt đầu nói ngay khi vị nữ phục vụ đó rời đi.

"Cái gì?"

"Tại sao anh không thấy ngại ngùng thế?" Tôi nói gắt.

"Tại sao anh lại phải cảm thấy ngại ngùng nếu điều đó là sự thật?" Anh ấy trả lời, tôi chỉ có thể thở dài, không làm được gì hơn cả.

Chúng tôi bắt đầu ăn một cách chậm dãi. Với tôi thì tôi ăn chậm bởi vì tôi muốn miệng mình được thưởng thức những trải nghiệm thú vị và ngon miệng khi ăn đồ ăn càng lâu càng tốt. Đã rất lâu rồi tôi không ăn những đồ ăn như thế bởi vì thời gian và một số lý do nữa. Ăn những món ăn này làm tôi nhớ đến ngôi nhà của bà nội. Những bức ảnh trên tường về một địa điểm ở Nhật làm cho tôi thực sự rất nhớ chúng.

"Tại sao anh nói là anh có thể ăn chúng?" Tôi hỏi.

"Anh nghĩ anh có thể bởi vì anh thấy mọi người đều ăn rất dễ dàng" Vee trả lời tôi.

"Anh chưa bao giờ ăn qua đúng không?"

"Anh đi ăn với ai được chứ? Với người khách thì anh chỉ có ăn Lẩu thịt lợn hay bò nướng các loại. Có dịp nào thích hợp để đi ăn những thứ thế này đâu?" Anh ấy trả lời tôi, ánh mắt sắc bén đó nhìn vào đồ ăn trước mặt anh ấy trước khi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của tôi.

"Ok, nếu anh không thể ăn được thì gọi các món khá ăn đi." Tôi đưa cho anh ấy cuốn menu.

"Anh không biết, nhìn món nào cũng có thể ăn được cả." Anh ấy nói trước khi chọn một miếng đồ ăn, nhai rồi nuốt nó, cố gắng làm như tự nhiên nhất có thể.

"Tại sao anh lại ăn nó."

"Nhìn em ăn nó trông rất là ngon nên anh muốn thử." Anh ấy bĩu môi như trẻ con.

"Em trông có vẻ rất hay ăn nó."

"Ừm... khi em ở Nhật." Khi tôi ở Nhật, bà nội tôi thường làm nó cho tôi ăn. Ở Thái, những thứ đó không hề có. Tôi không biết đi đi ăn cùng ai, bạn tôi thích những thứ khác cơ. Mẹ tôi không hay rảnh rỗi để đi cùng tôi, còn về bố tôi thì, mặc dù ông ấy là người Nhật nhưng không có nghĩa là ông ấy thích ăn nó.

"Em có hay về đó không?"

"Mỗi năm."

"Tuyệt. Anh muốn đi cùng." Anh Vee nói rồi nhìn tôi.

"Anh muốn đến Nhật Bản?"

"Đúng thế. Anh muốn đi cùng em và cảm nhận những thứ đó giống em. Anh muốn đi cùng Nong của anh nhưng như một người bạn trai." Tôi không thể nói được bất cứ điều gì trước khi cúi xuống và nhìn vào những món ăn trước mặt mình.

Tại sao cá lại có vị ngon và ngọt hơn nhiều so với bình thường cơ chứ?

Khi tôi quay lại phòng mình thì người kia cũng muốn đi cùng tôi. Đầu tiên tôi định đưa anh ấy về nhà nhưng anh ấy kêu lên là anh muốn đến và gặp P'Bar. Tôi nhìn vào cái người đang đứng cùng tôi trong thang máy kia. Anh ấy chẳng thèm ấn số tầng của anh Bar mà chỉ đứng nguyên tại chỗ, vì thế tôi bước đến và ấn nó. Anh ấy nhìn tôi mà chẳng nói được điều gì.

"Anh đến rồi đấy." Tôi nói khi thang máy dừng ở tầng của P'Bar.

"Em nghĩ chuyện này vui lắm à? Anh đã làm đến như vậy rồi mà em còn nghĩ là anh đến để gặp thằng Bar sao?" Anh ấy vừa nói vừa ấn nút đóng thang máy.

"Anh bị sao thế?" Tôi hỏi khi nhìn người kia, người đang định bước ra khỏi thang máy cùng tôi.

"Đừng có làm vẻ mặt như thế. Đến gặp thằng Bar, người chắc chắn đang ở cùng thằng bác sĩ, hay là theo em đến đây, em nghĩ anh sẽ chọn cái nào?"

"Anh... đây là..." Tôi quay sang nói với anh ấy trước khi mở cửa phòng.

"Anh chỉ có muốn ở cùng em thôi, được chưa?" Anh ấy nói rồi đóng cửa lại.

"Thế tại sao anh lại nói về P'Bar? Tôi hỏi.

"Đó chỉ là một lý do bao biện thôi." Anh ấy cười trước khi tiến lại sát tôi. "Tại sao? Em không muốn ở cùng anh ư?"

"...Em không cảm thấy an toàn khi ở cùng anh." Tôi trả lời.

Tôi nhìn anh ấy và cố giấu nét mặt của mình. Tôi nghĩ về những lời nói của anh ấy lúc chúng tôi đang ăn, càng nghĩ mặt tôi càng nóng hơn. Không phải vì tôi sợ anh ấy, chúng tôi đã ở cùng với nhau trước đây rồi. Mà điều tôi sợ là chính trái tim của mình cơ.

"Em cảm nhận được đúng không?" Khuôn mặt đẹp trai đó nói khi anh ấy sát lại tôi. Khóe miệng anh ấy nhếch lên một chút rồi nghiêng mặt tới sát mặt tôi. "Anh cảm thấy là anh không thể ngừng ở bên em được"

"Anh Vee!" Tôi nói thật trầm giọng khi anh ấy gần sát vào tôi.

"Anh chỉ muốn được ở gần em một chút nữa thôi." Tôi đứng im khi nghe thấy anh ấy nói điều đó. Anh ấy càng bước lại gần hơn trước khi tay anh ấy đặt lên eo tôi rồi kéo tôi vào lòng.

"Anh..."

"Anh không thể ôm em ở ngoài, nếu anh muốn nắm tay em anh luôn phải nghĩ về thời gian đó. Anh cũng luôn luôn cố gắng để tìm ra lý do để gặp được em và thỉnh thoảng nó (để tìm được lý do) rất khó, nhưng anh vẫn làm điều đó." Anh ấy nhìn tôi rồi tiếp tục. "Anh làm mọi chuyện là vì anh chỉ muốn được ở bên em."

"Em..."

"Anh biết rằng anh đã không đối xử tốt với em. Anh biết em không thể dễ dàng tha thứ cho anh. Anh biết là em cần thêm thời gian. Em không cần phải yêu anh nhiều như trước kia đâu. Em không cần phải theo đuổi anh như trước kia đâu. Anh không cần bất cứ điều gì hết, anh chỉ xin em hãy để anh được bên em. Được yêu em..."

Tôi ấn môi mình vào môi người trước mặt mặc dù anh còn chưa nói hết. Một người chỉ cần nói vài câu thôi cũng làm tôi yếu lòng. Một người chỉ lặp lại vài câu thôi nhưng lại làm tôi yêu anh ấy không ngừng nghỉ. Chỉ có một người, duy nhất một người tồn tại thôi...

Anh Vee ôm tôi trước khi môi anh ấy tấn công tôi. Tôi là người đã bắt đầu nhưng anh ấy mới là người làm chủ. Tôi không biết liệu rằng do những từ anh ấy nói hay là do nỗi nhớ da diết của tôi đã làm cho tôi muốn hôn anh ấy. Tôi chuyển góc mặt mình để làm cho nụ hôn của chúng tôi tuyệt vời hơn. Tôi không quan tâm là chúng tôi còn đứng bên ngoài phòng ngủ. Tôi không quan tâm những chuyện đã xảy ra trước đây, bởi vì bây giờ, đôi tay chắc chắn đó đang ôm vòng quanh hông tôi đây này.

Chúng tôi dời nhau một chút và anh ấy đặt đầu mình lên vai tôi. Âm thanh bất thường nào đó vang vào tai tôi làm cho trái tim tôi nảy lên và cảm xúc của tôi tuôn trào. Vee di chuyển bước chân làm cho tôi phải bước giật lùi và dựa vào cửa phòng ngủ.

"Em không muốn nghe anh nói lời yêu đúng không?" Tôi nhìn cái người đang nói bên tai tôi. "Vậy thì hãy để anh chứng minh điều đó." Anh ấy kết thúc câu nói làm cho tim tôi rung lên trước khi cảm thấy chiếc lưỡi nóng bỏng của anh đang chạm vào cổ tôi. Đôi tay anh ấy kẹp chặt tôi cả hai bên làm cho tôi run lên.

Tôi không thể cản được âm thanh phát ra khi môi anh ấy nhấn vào cổ mình. Những cái liếm mút nhẹ nhàng của anh ấy làm tôi không cưỡng lại được, thật may là anh ấy đã giữ eo tôi, nếu không thì tôi đã sụp xuống rồi.

"Mark..." giọng anh ấy gọi rơi vào tai tôi nhưng tôi không thể nhìn được vì anh ấy đang bắt đầu hôn quai hàm tôi, mũi anh ấy ấn vào má tôi và sau đó quay lại với đôi môi tôi một lần nữa.

Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu hay khi nào chúng tôi đã vào phòng ngủ. Tôi chỉ biết rằng giờ chúng tôi đang nằm cạnh nhau trên giường và vẫn còn hôn nhau. Anh ấy di chuyển đôi môi hôn lên trên trán tôi. Một bàn tay thon dài thì đang xoa nắn bụng tôi trong khi một tay còn lại thì đang chống đỡ cơ thể của chính anh vì anh không đặt hết trọng lượng cơ thể trên người tôi.

Tôi rên lên khi cánh môi xinh đẹp của anh ấy hôn dọc xuống và dừng trên ngực mình.

Người tôi căng lên, cơ thể của tôi run lên và tay tôi đan vào tóc của anh ấy khi anh ấy mút lưỡi của mình trên đầu ngực tôi. Sao tôi có thể chịu đựng được điều đó chứ? Một bên được miệng anh ấy chăm sóc, còn bên còn lại thì anh ấy dùng tay chơi đùa nó.

"Vee..."

"Mark..."

"Mark!" Tôi giật mình khi nghe tiếng kêu thật lớn đó. Anh Vee dừng lại và liếc nhìn tôi trước khi cả hai chúng tôi cùng nhìn ra cửa.

"B...Bố..." Bố tôi đang đứng ở cửa phòng ngủ. Tôi không ngạc nhiên khi bố có thể vào phòng tôi vì người đứng bên cạnh bố là mẹ tôi.

"Masa." Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ làm tôi lấy lại được ý thức. Tôi đẩy anh ấy ra và chính anh ấy cũng di chuyển.

"Umm..."

"Đây là điều mà em nói là em lo lắng đây sao?" Bố tôi quay snag hỏi mẹ trước khi bước lại phía tôi.

"Bố..." Đối mắt đầy đau đớn và thất vọng nhìn vào mắt bố tôi làm tôi kêu lên, gọi tên bố nhẹ nhàng. Tôi vẫn không thể mặc lại chiếc áo của mình. Anh Vee vẫn đứng bên cạnh giường mà không đi đâu cả. Anh ấy đến gần tôi hơn khi thấy bố tôi tiến lại phía tôi.

"Đúng là một thằng vô ơn." Bố tôi nói trước mặt tôi. Giọng nói đó không lớn nhưng lại làm tôi đau đớn.

"Cháu muốn hỏi..."

Uỵch.

"Anh Vee!" Tôi hét lên khi bố tôi đấm vào mặt anh ấy. Anh ấy dừng lại vài giây trước khi chầm chậm lắc đầu và đứng lên. Khóe miệng xinh đẹp mà tôi vừa mới hôn kia đang dướm máu.

"Không sao." Anh ấy nói với tôi và vỗ vỗ nhẹ vàng vai tôi một cách dịu dàng. Tôi nhìn anh ấy bởi vì tôi có thể cảm thấy hiện tại anh ấy đang run lên cỡ nào.

Mẹ và bố tôi đứng trước mặt chúng tôi. Tôi cảm nhận thấy áp lực càng lúc càng lớn. Giờ tôi có thể thực sự hiểu được từ bất lực có nghĩ là gì rồi.

"Nhục nhã chưa. Em hài lòng với cách con trai em sống chưa? Hay em vẫn còn vui vẻ vì khẩu vị của con trai mình?" bố quay sang thét vào mặt mẹ tôi. Mẹ nhìn tôi nhưng không nói bất cứ điều gì cả, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng sự thất vọng trong mắt mẹ, điều đó làm cho tôi thấy thật có lỗi.

"Đây là người đã làm con đau khổ lúc đó đúng không?"

"Ha." Bố tôi cười to. "Thế ra đây là con đường mày chọn à? Đây là con người mày muốn trở thành à? Đây là thứ mày nói mày thích đúng không?"

"Con yêu anh ấy!" Tôi hét lên. Tôi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Tay tôi vẫn ôm chặt tấm chăn. Miệng tôi đang run lên và cơ thể tôi đang rung thật mạnh. Và cuối cùng thì, tôi có thể cảm nhận nỗi đau trong ngực mình. "Con yêu anh ấy, bố..." Tôi nhìn chầm chậm vào anh ấy. Tôi không biết hiện giờ mặt anh ấy trông thế nào bởi vì nước mắt tôi đang rơi như mưa làm cho mọi hình ảnh đều nhòe đi.

"Và nó có yêu mày không? Một thằng đàn ông chẳng có cái quái gì trong tay có thể chăm sóc cho mày không?" Bố tôi chỉ vào anh ấy rồi thét lên.

"Cháu yêu Mark..." Anh ấy nói rồi bước đến và ôm lấy vai tôi, bóp nhè nhẹ. "Cháu thừa nhận là cháu không biết cháu có thể chăm sóc em ấy như chú hay không, nhưng cháu biết chắc đó là cháu yêu em ấy. Cháu biết cháu yêu em ấy rất nhiều, không hề kém bất kỳ ai cả." Trái tim tôi được sưởi ấm. Nó ấm lên bởi vì bờ vai kia đang được vỗ về nhè nhẹ. Dù tôi đang lo lắng về bố mình, nhưng khi nghe thấy anh ấy nói vậy, nó vẫn làm tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Ít nhất, anh ấy đã không bỏ rơi tôi.

"Chỉ là nói mồm thôi, sao tôi có thể tin được chứ." bố tôi quay sang anh Vee và nói. Người bên cạnh tôi vỗ vai tôi mạnh hơn trước khi nhìn thẳng vào mắt bố tôi.

Không khí tràn ngập cảm giác áp lực, hơn cả lúc trước. Giờ đây ai cũng yên lặng. Nhưng trái tim tôi đang nảy lên thật mạnh và suy nghĩ của tôi đang chạy với tốc độ hàng trăm dặm một giờ làm cho tôi cảm thấy đau đầu. Làm thế nào để mẹ tôi không trách mắng tôi với tình huống trước đấy đây? Làm thế nào để anh Vee không cảm thấy nản lòng và thoái chí đây? Thay vì điều đó, nếu chúng tôi không tranh cãi với nhau, chúng tôi có thể vui vẻ bên nhau lâu hơn, hơn là như thế này.

"Anh..." Thời gian đã qua bao lâu rồi? Giọng mẹ vang lên làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Mặc tử tế vào và đi ra ngoài." Bố tôi nói với giọng thật lớn trước khi cả hai người bước ra ngoài.

Giờ thì tôi cảm thấy rất nặng nề khi quay lại nhìn anh Vee. Bố tôi sẽ không bao giờ chấp nhận để tôi và anh ấy bên nhau. Nghe giọng thôi tôi đã biết là ông ấy không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra rồi.

"Vee..."

"Em không phải nói gì cả Mark. Chỉ cần nghe thấy là em yêu anh, là đủ để anh biết là anh sẽ chiến đấu với bố em cả chục lần, và anh sẽ chiến thắng vì em." anh ấy nói trước khi cúi xuống trước mặt tôi và chầm chậm gạt đi nước mắt của tôi.

"Bố em khong phải là một người bình thường." Tôi nhìn xuống đôi tay đang giữ tay tôi.

"Nhưng anh chắc chắn là biết một người bình thường như anh có thể bảo vệ cho em, chăm sóc cho em." Rồi anh ấy nhìn vào mắt tôi. Tôi ước bố mình có thể nhìn thấy đôi mắt đó, ông ấy sẽ nhìn thấy sự tự tin và chân thành của Vee nếu ông ấy có thể nhìn vào nó.

"Em yêu anh..."

"Dù có phải chiến đấu đến chết thì anh cũng sẽ làm bởi vì anh yêu em rất nhiều." anh ấy nói rồi cười với tôi.

Bố mẹ tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Không gian xung quanh thật yên tĩnh làm tôi có thể nghe thấy từng chuyển động của mình. Mẹ tôi quay sang chúng tôi rồi cười nhẹ, còn bố tôi, ông ấy nhìn thẳng mà không thèm nhìn chúng tôi.

"Bố..."

"Ai là bố của cậu?" Bố quay sang hỏi anh Vee ngay khi anh ấy nói. Anh ấy chỉ cười và gật đầu trước khi chắp tay lên vái chào thật trang trọng.

"Giờ mới nói chào có hơi bị muộn không?" Mẹ tôi cười với anh ấy.

"Mẹ..."

"Con là người đã làm cho con trai của ta phải khóc và trở về nhà đúng khôn?"

"Đúng ạ, con thừa nhận. Con xin lỗi vì con đa làm Mark buồn. Con cũng đã rất đau khổ." Vee trả lời.

"Và thế sao hai đứa lại quay lại với nhau lần nữa?" Mẹ hỏi.

"Còn cái gì nữa? Em đã biết là con trai em là loại người thế nào mà. Chắc chắn nó không thể sống mà không có (đàn ông). Bố nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Chẳng khác nào thứ cảm giác tôi đang cảm nhận được.

"Con đã nói là con yêu anh Vee." Tôi nói chầm chậm. Dù giọng của tôi có run lên và trái tim tôi có đập thật nhanh. Nhưng tôi cảm thấy thật tốt khi có thể xác nhận lại điều đó cho bố tôi biết.

"Con thừa nhận là tình yêu của chúng con không dễ để chấp nhận, nhưng con đã yêu con trai của bố mẹ, và con không muốn sống thiếu em ấy bên mình." Anh Vee trả lời bố tôi và đặt tay anh lên lưng tôi. Anh ấy khẽ vỗ về làm tôi dịu xuống.

"Anh?" Mẹ tôi nhìn anh Vee trước khi nhìn lại phía bố. Bố tôi nâng tay lên ngăn lại lời mẹ tôi định nói.

"Đừng nói gì cả." Bố quay sang nhìn chúng tôi. "Hai đứa chúng mày yêu nhau lắm đúng không? Cậu muốn có được con trai tôi lắm đúng không?" Ông ấy hỏi.

"Con yêu Mark, con yêu em ấy rất nhiều." Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn vào mắt bố tôi mà không hề sợ hãi. Phần không biết xấu hổ của người yêu tôi được phô ra. Tôi có thể nói rằng chỉ nhìn vào xương quai hàm của anh ấy, cách anh ấy nhìn lại bố tôi, nó đều làm tôi khiếp sợ. Bố tôi chắc chắn không để cho chúng tôi bên nhau, và anh Vee cũng từ chối bỏ cuộc.

"Mẹ có thể đến thăm nhà con không Vee?" Mẹ phá vỡ không khí chiến đấu giữa bố và anh Vee. Câu hỏi của mẹ làm tôi thấy đầy lo lắng vì gia đình tôi quá khác biệt.

"Nhà của con?"

"Mẹ muốn nhìn nơi con được nuôi dưỡng." Mẹ nói và cười, nhưng điệu cười ấy là điệu cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Giọng nói thật ngọt ngào che đậy sự ngờ vực, điều này làm tôi không thích.

"Được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro