
CHAPTER 25: WHAT SHOULD I DO 1/2
CHAPTER 25: WHAT SHOULD I DO? 1/2
(TÔI NÊN LÀM GÌ ĐÂY?)
-Vee Vivis-
Tôi vẫn ngu ngốc đứng tại chỗ cũ, giữa bao nhiêu người và những câu chuyện đồn thổi, tôi chẳng còn chút kiên nhẫn hay hứng thú nào để nghe thêm nữa. Đôi mắt tôi vẫn dõi theo bóng lưng đang dời đi càng lúc càng xa kia. Con tim tôi đau quá, đôi môi tôi run run. Đây là lần thứ hai em ấy quay lưng lại phía tôi, và là lần đầu tiên, em ấy quay lưng từ chối tôi...
"Đi thôi." Yiwa nói khi đang lắc tay tôi. Tôi quay sang và nhìn đứa bạn một cách ngu ngốc.
Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa. Bạn tôi kéo tôi đi theo sau. Những người xung quanh vẫn tiếp tục bàn tán, có vẻ như họ đang chửi mắng tôi, nhưng tôi không quan tâm.
"Tao..." tôi dừng bước và nhìn sang Yiwa. khuôn mặt thắc mắc của tôi nhìn sang nó.
"Cái gì? Đi đi đã, mày muốn lũ fan ngu ngốc của mày tiếp tục nói về mày nữa à?" Đứa bạn xinh đẹp bên cạnh tôi đang rồ lên, nhưng nó không làm tôi thấy sợ hãi.
"Mark... đã bỏ tao đi lần nữa." Tôi nói cho Yiwa nghe với tất cả sức lực có thể có để mở miệng. Tôi cảm thấy bản thân như chết rồi. Tôi đang phải ép bản thân bước đi. Tảng đá đè nặng trong tim tôi đang làm cho tôi thấy đau đớn.
Chỉ cần nhìn em ấy rời đi sau khi tôi nói yêu em ấy cũng làm cho trái tim tôi tan nát và đau đớn rất nhiều.
"Đó là P Vee đúng không?"
"Anh ấy đang hẹn hò với Mark đúng không?"
"Mark bị quái gì vậy? Sao nó dám bỏ rơi Vee?"
"Vee là gay?"
"Vậy là anh ấy chia tay với Ploy là vì thằng nhỏ đó."
"Mày... ra khỏi đây trước đã." Yiwa không hề quan tâm gì đến những lời tôi đã nói cả. Nó chỉ kéo tôi về phía xe thôi. Thế còn những đứa khác đâu rồi? Tôi không quan tâm. Giờ tôi chỉ có thể đặt đôi chân nặng nề vào trong xe thôi.
Xe của Yiwa, trước đây tôi đã từng rất vui vẻ khi ngồi vào. Vì lúc đó tôi ngồi cạnh Mark. Đó là lần đầu tiên tôi chấp nhận công khai mối quan hệ của chúng tôi cho một người khác biết. Em ấy đã rất ngại ngùng khi tôi nói cho Yiwa chuyện của chúng tôi. Lần này thì khác, lần này, em ấy chạy chốn khỏi tôi mặc dù tôi đã thừa nhận rằng tôi rất rất yêu em ấy trước mặt rất nhiều người.
Ngu ngốc, tôi không phủ nhật bản thân mình là một thằng ngu khi để một người tốt như vậy vuột khỏi tầm tay. Tôi đã không chạy theo em ấy, tôi đã không giữ em ấy lại. Tôi không dám. Ánh mắt của em ấy đã phô bày rất nhiều điều, đau đớn, hạn phúc, hoang mang, sợ hãi và nhiều điều nữa. Chỉ đúng một thứ mà tôi không thể tìm thấy được, đó là cảm xúc mà em ấy đã từng trao cho tôi rất lâu trước đây, đó là yêu đương, tôi không còn nhìn thấy nó nữa rồi. Hay là em ấy giấu nó đi, có thể em ấy không còn tình cảm với tôi nữa chăng. Tôi chẳng còn biết gì về cảm xúc thực sự của em ấy dành cho tôi nữa.
"Yiwa..." Tôi gọi tên đứa bạn bên cạnh. Nó quay sang thắc mắc rồi sau đó chuyển làn đường và rẽ vào một con hẻm nhỏ trước khi thở dài.
"Mày thế nào rồi?" Nó nỏi tôi sau khi xe dừng hẳn.
"Đau..."
"Thế rồi sao? Mày sẽ làm gì bây giờ?" Nó quay sang nhìn tôi, hỏi tôi đáp án mà tôi thực sự cũng chẳng biết nữa.
"Về nhà." Tôi quay đầu sang hướng khác, nhìn ra bên ngoài con hẻm. Nó là một con hẻm quen thuộc, có thể nó tối, nhưng tôi biết nó và chỉ muốn tiếp tục đi.
"Vee... tao đưa về." Âm thanh lớn làm tôi giật mình, nhưng tôi không quan tâm. Tôi vẫn tiếp tục nhìn về phía trước và nghĩ về khuôn mặt quen thuộc của người kia.
"Tao tự về được."
Tôi không muốn mất thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi không muốn nghĩ về việc cần làm bây giờ. Cảm xúc của tôi nói lên tất cả. Tôi muốn em ấy quay lại. Tôi đã từng làm tổn thương em ấy, tôi đã từng buộc tội em ấy, người luôn xoa dịu cho tôi là em ấy, người tôi luôn trọc ghẹo là em ấy, người luôn bên cạnh tôi khi tôi không còn ai khác. Em ấy - Người mà tôi yêu.
Tôi ra khỏi xe sau khi trả lời. Nó nói với tôi là về ngủ sớm sau đó quay xe đi. Dù cho mỗi bước đi đều rất khó khăn. Tôi cảm thấy những bậc thang để lên phòng mình hôm nay sao quá dài. Nhà tôi vẫn thế, cái khác biệt là những ký ức mà thôi.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ngày đầu tiên tôi đã tấn công Mark trong chính căn phòng này. Tôi làm điều bởi vì tôi muốn em ấy nhận được một bài học, nhưng cuối cùng, cả hành động và cảm xúc của tôi đều vượt quá cho tới khi cả hai chúng tôi hòa hợp làm một. Có thể Mark đã có cảm xúc trước, có thể em ấy đã đau đớn lâu rồi, tình cảm của em ấy bị đẩy lùi lại, nhưng nó không có nghĩa là tôi không cảm thấy đau đớn lúc này. Cảm tình của chúng tôi được đẩy lên cao nhiều lần, nhưng giờ tôi đã nắm bắt được rồi. Đau đơn và khổ sở. Mọi chuyện điễn ra ngày hôm nay, tôi đã hiểu rồi. Mọi thứ tôi đã gây ra cho em ấy, đêm nay tôi đã cảm nhận được rồi.
Tôi nhắm mắt lại và tất cả mọi điều tôi có thể nghĩ đến là chuyện tình của hai chúng tôi. Tôi mở mắt ra và nhìn lên trần nhà. Tôi nhớ tới khuôn mặt của em ấy. Tôi nghĩ về khoảng thời gian chúng tôi đã ở cùng nhau trong phòng của em ấy, nghĩ về chuyện ngu ngốc mình đã từng bảo em làm là "ĐỢI".
"Mày không đi học à?" Yu hỏi tôi khi mở cửa vào.
"Không muốn đi." Tôi trả lời nó rồi đứng lên.
"Sao mày không muốn đi học?" Nó hỏi tôi khi ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Mày quan tâm làm gì?" từ đêm qua, tôi đã không ngủ rồi, và giờ anh trai tôi lại đang làm phiền tôi. Tôi chịu đựng đủ rồi.
"Sáng nay mày đã nhìn điện thoại chưa?" Nó nhâng lông mày lên. Tôi chỉ nhìn nó một cách đầy thắc măc. "Lấy đi." Nó nói rồi đưa cho tôi điện thoại của nó.
Dew Dely
3 giờ trước
Tin đêm muộn. Sau khi nhận được thông tin, tôi đã tổng hợp lại để chia sẻ cho mọi người. Tin mới nóng hổi nhất lúc 5h sáng là người yêu mới của Vee là con trai. Sau khi xem xét hết mọi chuyện thì đó đúng là sự thật. Người đã tiết lộ thông tin cho tôi cho biết tin đó hoàn toàn chính xác. Một điểm nữa là Vee đã nói rằng Vee yêu cậu ấy, và cậu ấy đã bỏ đi. Tất cả mọi chuyện đã được phơi bày. Chúng ta cùng chờ đợi xem câu trả lời là như thế nào? Liệu rằngVee sẽ come out và nói ra sự thật hay không?
10,933 likes 8,735 comments 847 shared
* luy piwY: Tôi nghĩ Ploy sai rồi. Anh ta thích con trai.
* Puk: Anh ta thực sự thích đàn ông?
* Orachon OP: Lừa dối và hẹn hò với một gã đàn ông?
* Oneal real: P Vee, sao anh lại làm như thế?
*Our days and nights: Người đó nghĩ là họ thật xứng đôi ư?
*UHFG: Vee và Ploy ở bên nhau là tốt nhất
*Lil Ly: Chúng tôi đều ở đó, cậu ấy trông như chết lặng vậy.
*Sweet Marawara: Vậy là Ploy là người bị bỏ rơi à?
* Laar Eve: tôi thường theo dõi các tin tức của P Vee. Đầu tiên họ giống như không có gì cả, chỉ là mối quan hệ đàn anh và đàn em thôi, nhưng cuối cùng thì họ ở cùng nhau.
*Thịt heo không ngọt nhưng mà ngon: Không ok. Thế này là sao Vee. Chuyện này không ok chút nào.
Tôi thở dài sau khi đọc xong, đưa điện thoại trên tay cho anh trai mình và nhìn xuống sàn nhà. Tôi đang nghĩ về chuyện đã xảy ra. Xã hooij giờ chẳng ngó lơ bất cứ chuyện nào cả. Tôi không quan tâm đến bản thân mình, nhưng thực ra, tôi không muốn họ kéo Mark vào chuyện này. Bây giờ tôi đang nghĩ về em ấy, tôi lại nhớ em ấy nữa rồi, giờ đây tôi chỉ quan tâm tới một người là em ấy mà thôi.
"Tao muốn nói chuyện với Mark" tôi nhìn anh trai mình.
"Tao thấy có vẻ khó đấy." Nó trả lời tôi.
"Yu... tao nên làm gì bây giờ?"
"Mày đã gây cho em ấy bao chuyện đau khổ rồi?" Tôi biết những đau khổ tôi đang chịu đựng không là gì so với việc tôi đã gây ra cho em ấy. Nhưng nếu cả hai chúng tôi cùng yêu thương nhau, chúng tôi có cảm tình, thì tại sao chúng tôi lại đang hành hạ lẫn nhau chứ?
"Giờ chẳng còn nhiều cơ hội đâu Vee ạ. Trước đây, mày hành động như em ấy là không khí vậy. Chỉ cần mày tìm thì em ấy sẽ có mặt ngay." Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi.
"Nhưng lý do duy nhất tao còn sống được đến giờ này là vì có không khí."
"Nhưng trước đây mày cư xử như nó là thứ không đáng giá vậy."
Tôi đứng trước cửa phòng Mark, với một đĩa cơm gà mà em ấy thích ăn. Tôi chờ đợi em ấy mở của, mà không biết đó sẽ là lúc nào.
Thông thường Mark sẽ không ăn ở trong phòng, em ấy hay ra ngoài ăn hoặc ăn ở trường. Em ấy bảo tôi là do em ấy không giỏi nấu nướng và có thể vì nếu nấu cũng không chắc có ăn được, em ấy cảm thấy đi mua đồ tươi sống quá nhàm chán. Em ấy chỉ giữ một chút đồ khô và đông lạnh trong phòng thôi. Tôi là người may mắn vì tôi được ăn những món tươi sống hàng ngày vì mẹ tôi làm cho tôi, vì thế tôi đã nói em ấy đừng ăn những đồ ăn đóng hộp nữa, do vậy em ấy bắt đầu ăn ở trường.
"Mark, anh đưa em đi học trước, sau đó..." giọng nói tronng trẻo đó dừng lại khi họ nhìn thấy tôi. Người vừa nói là Pack. Cùng một người đã kéo Mark đi khỏi tầm mắt tôi. Đã nhiều ngày rồi, khi nào anh ta mới chịu về nhà đây?
"Được rồi, em có thể tự đi..." trước khi tôi có thể nói gì, Mark theo anh ta ra ngoài. Em ấy mặc áo đồng phục và chiếc cặp quen thuộc khoác trên vai. Em ấy dừng lại khi thấy tôi, mắt chúng tôi chạm nhau trước khi em ấy nhìn xuống tay tôi.
"Anh...'
"Thực ra anh có thể đưa em đi học trước?" Pack nói trước khi tôi kịp nói điều gì rồi sau đó ôm lấy tay Mark.
"Được rồi, em không muốn bị trễ đâu." Mark nói và cười với hắn, nụ cười mà tôi đã không nhìn thấy lâu rồi.
"Chờ đã, em có một vị khách này." Pack nói và quay sang nhìn tôi.
"Hôm nay em không sắp lịch hẹn gặp ai cả." Mark nói trong khi nhìn vào mặt tôi. Ánh mắt em ấy dừng nơi tôi một vài giây.
"Anh chỉ... mang cơm cho em thôi." Tôi nuốt lại lời nói trong cổ họng mình. Em ấy nhìn xuống nó một lần nữa rồi quay mặt đi.
"Tôi tự mua cho mình được." Em ấy nói trước khi quay lại đóng cửa và dời đi với kẻ đó, kẻ mà em ấy nói là "rất quan trọng."
Tôi dõi theo họ trước khi chầm chậm theo sau. Tôi không biết tại sao tôi lại đi theo. Trái tim tôi bảo rằng tôi không được đi, tôi chỉ muốn hét lên với Mark, tôi biết tôi không có tư cách nên tôi chỉ có thể đi theo họ.
"Em sẽ về thăm nhà nữa chứ?" con người nhỏ hơn hỏi và cười sáng lạn. Đó chính là mẫu người Mark thích đúng không?
"Nếu anh cần em ở bên thì gọi cho em rồi em sẽ đến." điều này làm cho người đứng cạnh em ấy mỉm cười.
Tôi dừng lại khi tôi thấy họ mở cửa ô tô và bước vào. Chiếc xesang trọng đó lướt qua tôi với tốc độ thật nhanh. Tôi chẳng nhìn thấy được gì vì cửa kính xe rất tối, tôi cũng không ngu đến mức bám theo họ bằng xe của mình.
Tôi mệt mỏi quay lại hướng mà tôi vừa đến. Nhấn nút thang máy đi lên và chờ ở cửa căn phòng tôi vừa mới rời đi. Tôi để đồ ăn ở tay nắm cửa. Có thể chiều nay em ấy sẽ trở về, hoặc là tối nay, cũng có thể là sáng mai. Em ấy cũng có thể sẽ ném nó đi hoặc là ăn nó. Tôi cần đưa nó cho em bằng mọi cách, bất kể quyết định của em ấy thế nào.
Tôi bắt đầu viết một vài từ rồi sau đó để trên cửa của em ấy, rồi cười với nó. Nếu tôi từng làm như em ấy không tồn tại, thì giờ em ấy là tồn tại quan trọng nhất với tôi. Nếu tôi từng làm như em ấy không đáng giá, thì giờ tôi sẽ làm em ấy biết là với tôi em ấy đáng giá hơn tất cả mọi người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro