Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 24: LONG LASTING FEELINGS

CHAPTER 24: LONG LASTING FEELINGS
(CẢM XÚC SẼ CÒN Ở TỒN TẠI LÂU DÀI)

-Mark Masa-

Cuối cùng tôi cũng chịu thua với anh Pack.

Lần trước là lúc anh ấy ngỏ ý muốn đến trường tôi học, lần này là thúc giục tôi cùng anh ấy đi đến đó, nơi mà tôi không hề muốn nhớ lại, địa điểm giải trí đó là nơi tôi có cuộc hẹn với các anh chị đàn anh. Anh Pack đi cạnh tôi có vẻ thật vui vẻ. Trên đường có rất nhiều người nhìn vào chúng tôi, chủ yếu là nhìn về phía anh Pack vì ánh mắt của anh ấy rất sáng, đôi mắt sáng ngời đó là của người tôi đã từng quen.

"Em biết rất nhiều anh chị ở đây à Mark?" Anh Pack nghiêng người sang hỏi tôi, anh ấy chẳng có hứng thú với bất cứ ai liếc nhìn anh ấy cả.

"Anh muốn đến đây vì anh muốn nhiều chuyện đúng không?" Tôi nói.

"Không, không, không, anh muốn đến vì anh từ đó tới giờ anh chẳng có ai bầu bạn cả." anh Pack nói và cười với tôi.

"Ai muốn đến đây thế? Đó không phải em."

"Ai muốn đến ư? Ồ thế ra em không bao giờ muốn quay lại đây lần nữa hả?" tôi quay lại nhìn vào anh ấy, miệng tôi mở lớn như thể muốn nói gì đó nhưng cuối cùng tôi chẳng nói được gì cả.

Tôi không muốn như thế này chút nào, nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân. Tôi không muốn bản thân mắc lừa như vậy nữa, tôi đã cố gắng trốn tránh và quên đi người đàn ông đó, nhưng chỉ cần cái nhìn thoáng qua của người ấy thôi, mọi thứ chúng tôi đã cùng nhau làm lại hiện lên, chỉ cần nghe giọng nói dịu dàng của anh ấy thôi, mọi lời hứa hẹn, mọi từ ngữ, mọi cảm xúc của tôi lại vang lên trong đầu tôi giống như tôi chưa bao giờ giận dỗi gì anh ấy.

Tôi cố gắng đứng đó và không nhìn vào nơi nào đó, nhưng nó thật khó. Những lời hứa của anh Vee rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau. Anh ấy bảo tôi là đến đây, lại hiện lên trong não tôi. Cái từ "trở lại" đó làm tôi chờ đợi cả ngày dài.

"Anh hiểu, đôi lúc anh cũng muốn giống như Mark vậy, em lựa chọn nghe theo cảm xúc của chính mình, nhưng em..."

"Nếu anh không còn điều gì để mất nữa thì anh sẽ thấy các quyết định đưa ra dễ dàng hơn," Tôi nói với anh Pack điều đó, anh ấy đang nhìn vào mắt tôi trước khi cho tôi một nụ cười buồn

"Và... Mark không còn gì để mất?" Tôi vẫn đứng tại chỗ và nghĩ câu trả lời. Chỉ còn vài bước là đến bàn mà đàn chị Yiwa đã đặt trước. Với khoảng cách này tôi có thể nhìn rõ chỗ anh Vee ngồi. Tôi nhìn anh ấy, trong khi nghĩ về câu trả lời anh Pack, nhưng dù có nghĩ đến mức nào thì tôi vẫn chỉ có đúng một câu trả lời.

"Ngoài sự tiếc nuối thì, em chẳng còn gì để mất nữa rồi."

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh Nuea, anh Pack ngồi xuống bên cạnh tôi. Ở phía đối diện là Vee. Anh Nuea nhìn tôi rồi cho tôi một nụ cười và thì thầm câu chào hỏi bởi vì nhạc mở rất lớn. Anh Pack lấy khuỷu tay thúc vào tôi, mắt anh ấy nhìn u ám và anh ấy nói nhỏ với tôi về người tên Vee nhìn như xác sống vậy. Tôi thôi không nhìn anh Nuea nữa mà chuyển sang nhìn anh Vee một chút, khi mắt chúng tôi chạm nhau... anh ấy trông thật buồn.

Tôi dừng lại và liếc nhìn. Anh ấy trông buồn hơn lúc mới gặp anh ấy. Tôi có thể thấy anh ấy đã chịu đựng nhiều thế nào.

"Nó không ăn không ngủ đâu." Nuea nói thầm vào tai tôi. Nhìn sang người ngồi bên cạnh tôi và cho tôi một nụ cười nhẹ.

"Với em, còn hơn thế cơ." Tôi trả lời. Tôi thực sự không biết ai là người đau khổ hơn, nhưng tôi chắc chắn là tôi đau khổ không kém gì anh Vee cả.

Thời gian trôi đi, anh Pack và anh Dare có vẻ khá hiểu ý nhau. Một người đang cố gắng lôi kéo tôi còn một người đang cố lôi kéo anh Vee.

"Mark và Pack quen biết nhau lâu rồi à?" Chị Yiwa hỏi, "Tôi không biết, chúng tôi luôn luôn thân thiết với nhau, nhưng hẹn hò thì chỉ khoảng chừng 1, 2 tháng gì đó. Bao lâu nhỉ bé ngoan? (Nguyên gốc là Dek Dee trong tiếng Thái.)" Tôi giật mình với cách xưng hô đã lâu rôi không nghe thấy này. Giây phút này tôi thật sự thấy ghét người yêu cũ của tôi lắm, vì đã nhắc tôi nhớ lại cảm giác yêu thương mà một ai đó đã từng thể hiện với tôi.

"Hai." tôi trả lời, quay sang nhìn lại cái người đã đặt ra câu hỏi đó. Tay của anh ấy đang đung đưa, nhưng khi tôi nhìn thì anh ấy từ từ hạ xuống và nhấc ly rượu lên uống.

"Hai tháng, cũng tương tự như một mối quan hệ với người nào đó dù họ không có "chính thức" hẹn hò." Anh Dare nói với giọng chỉ trích và phải nhận ánh mắt trách cứ từ phía anh Vee.

"Ngu ngốc." chị Yiwa nói. Rồi đẩy anh ấy uống rượu luôn.

"Tôi cũng là một thằng ngốc." Người lớn tuổi nhất lên tiếng, làm cho tôi nhìn sang phía anh ấy, và thấy anh ấy nâng ly rượu lên đặt lên môi.

"Thôi, anh uống nhiều quá rồi đó Pack." Tôi nói nhẹ với anh Pack sau đó kéo đi chiếc ly rượu trên tay anh ấy. Đôi mắt đẹp đó lại nhìn tôi dịu dàng rồi từ từ thả cái ly ra.

"Anh đến nhà vệ sinh một chút." Anh Pack nói.

"Em đi cùng anh." Tôi chuẩn bị đứng dậy nhưng anh Pack đặt cái tay nhỏ nhắn của anh ấy lên vai tôi. "Anh tự đi được, lối này đúng không?" Câu đầu tiên là nói cho tôi nghe, còn câu sau là để hỏi anh Brave.

"Đúng rồi." Sau khi nghe câu trả lời xác nhận, anh ấy đứng lên trước khi quay lại cười với rôi và bước đi.

Tôi dõi mắt theo anh Pack cho tới khi không còn thấy bóng anh ấy đâu nữa, tại sao tôi không đi theo anh ấy chứ? Đôi mắt anh ấy rất buồn, vậy chính xác thì cái gì đã cản tôi chứ?

"James" tôi gọi cho bạn mình, người đã hứa sẽ đi theo anh Pack.

"Tao phải làm gì?"

"Chỉ cần theo sau anh ấy thôi. Anh ấy không cho tao đi theo." tôi giục nó nhanh lên.

"Mày đang lo lắng cho anh ấy?"

"Đúng, anh ấy là người quan trọng."

Bang!

Tôi giậy mình khi nghe thấy âm thanh cái ly thủy tinh va chạm mạnh vào bàn, rượu trong ly bắn vào tay của anh Vee.

Cái tay thon dài đang nắm thật chặt làm cho tôi có thể nhìn thấy những gân mạch rõ ràng, nhưng khi anh ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ấy lại thả lỏng ngay.

"Mark, mày còn đang nghe tao nói không thế."

"Ah... có." tôi trả lời đứa bạn, mặc dù tôi không biết chúng nó đang nói gì.

"Tao thấy anh Pack rồi, và tao sẽ tiếp tục trông chừng anh ấy. Tối nay anh ấy sẽ ở với bọn tao."

"Đủ chỗ cơ à?"

"Bọn tao có thể ngủ cùng nhau. Haha mày tự trông chừng bản thân trước đi."

"Từ từ." Nhưng quá muộn rồi vì nó đã cúp máy mất rồi. Tôi không biết bọn nó mang anh Pack đi đâu và làm gì, hay là họ sẽ nói chuyện gì nữa. Tôi đang nghĩ về chuyện của thằng James, chẳng bao lâu trước đây nó đã rất buồn và tôi nghĩ có khi nào nó có thể buồn đến nỗi muốn chết không nếu tôi đi đâu với anh Vee không, người đã nói với tôi rằng đừng chờ họ nữa, thằng bạn điên rồ của tôi sẽ đi đâu cơ chứ?

Cả nhóm đang bao trùm bởi không khí yên ắng được vài phút rồi. Chị Yiwa nhìn anh Vee trước khi làm ra vẻ mặt tức giận. khuôn mặt xin đẹp đó nhìn sang tôi trước khi đứng dậy và bỏ đi trong im lặng. Giờ thì, chỉ còn tôi, anh Nuea, anh Brave và anh Vee thôi.

"Tao... tao nên đi tìm Pan thì hơn. Có vẻ như cô ấy không tìm thấy chỗ chúng ta ngồi." Anh Dara nói , chầm chậm nhìn sang tôi và anh Vee trươc khi rời đi. Giờ, chỉ còn ba chúng tôi. Anh Nuea nâng ly lên uống và nhìn sang hướng khác. Hiện tại, chỉ còn anh Vee đang nhìn tôi."

"Em đi..."

"Ở lại. Anh đi vào nhà vệ sinh chút." Anh Nuea nói trước khi tôi kịp nói hết câu, sau đó anh ấy ngay lập tức đi mất. Tôi chỉ có thể làm ra khuôn mặt ngốc nghếch nhìn theo, sau đó tôi quay lại nhìn vào anh Vee.

Anh ấy đã nhìn tôi lâu lắm rồi, tôi nghĩ cỡ khoảng được 1 tiếng đồng hồ rồi. Hai chúng tôi ngồi trong im lặng. Tôi không nói gì. Anh Vee cũng không nó bất cứ điều gì, anh ấy đặt cạnh ly rượu trên bàn.

Tôi không biết tại sao tôi lại vẫn đang ngồi ở đây, nhìn anh ấy và lắng nghe anh ấy, chờ đợi anh Vee nói gì đó mặc dù có thể anh ấy chẳng còn gì để nói với tôi, bất kể thời gian đã trôi qua bao lâu, bất kể câu chuyện của chúng tôi xảy ra như thế nào. Cuối cùng thì, chỉ có tôi vẫn chờ đợi.

Tôi hít thở thật sâu để cho suy nghĩ ngu ngốc của mình về người đàn ông này, người mà tôi đã trao quá nhiều tình cảm, tan biến đi. Cánh tay đang run nhẹ của tôi cầm điện thoại lên, tôi buộc bản thân mình phải đứng lên. Đôi mắt của tôi vẫn ngu ngốc nhìn vào anh ấy ngay cả khi lý trí của tôi ra lệnh tôi không được làm thế.

"...Nhớ." Trước khi tôi bước khỏi bàn, giọng nói khàn khàn nói điều gì đó mà tôi không nghe thấy, người ngồi trước mặt tôi nói lại lần nữa. Đôi mắt đỏ ửng đó nhìn tôi với tất cả tình cảm và cả cầu xin. Nó được thể hiện ra như thế đấy. Nó nói rằng anh nhớ em, anh xin lỗi. Xin hãy nhìn vào những điều anh nói qua ánh mắt của của anh.

"Xin em hãy nói gì đó đi," mặc dù những lời nói đó làm con tim tôi thổn thức nhưng bởi vì mọi chuyện đã diễn ra giữa chúng tôi, nó không đủ làm ảnh hưởng đến tôi dễ dàng như trước nữa. Mặc dù con tim tôi vẫn thuốc về anh ấy, tôi muốn anh ấy biết là tôi có thể sống mà không có anh ấy.

Tôi chỉ muốn xin lỗi là tôi sẽ kết thúc chuyện này một mình.

"Anh muốn nói rất nhiều thứ, nhưng anh không biết phải nói điều gì. Tất cả mọi thứ anh có thể nói là được nhìn thấy khuôn mặt em lần đầu tiên sau ngày em bỏ đi làm anh rất hạnh phúc. Nhưng sau đó khi nhìn thấy em và anh ta đi cùng nhau..." giọng anh ấy nhẹ did "Anh đau lắm." Tôi vẫn không ngồi xuống, chỉ tiếp tục đứng đó và nhìn anh ấy. Tôi có thể nhìn ra những đau đớn đó trong mắt anh ấy, nó xuất hiện rõ ràng hơn cùng những giọt nước, nhưng anh ấy chớp mắt nhanh chóng và chúng biến mất.

"Anh muốn em nghe anh nói. Nếu em không muốn nói chuyện với anh thì không sao hết, em không cần nói đâu..." Anh ấy nói. Mắt tôi tránh đi, tôi không thể nhìn anh ấy thế này được. "Xin em, Mark, anh chỉ muốn em nghe một chút thôi." Tôi ngồi xuống phía đối diện, chầm chậm nhìn vào anh ấy. Tôi cố gắng làm cho đôi mắt và dáng vẻ của mình trông lạnh lùng nhất có thể, nhưng tôi không biết tôi có làm được điều đó không bởi vì con tim tôi không hề lạnh lùng (với anh ấy).

"Em còn cần phải nghe điều gì nữa?" Mọi thứ đã rõ ràng rồi, tôi đã có được tất cả câu trả lời rồi. Không đếm xỉa đến việc anh ấy đau đớn thế nào, không để ý việc anh ấy nói nhớ tôi thế nào hay anh ấy khổ sở ra sao, câu chuyện sẽ vẫn kết thúc như trước đó thôi.

"Về anh và Ploy..."

"Em có cần phải nghe nữa không?" Tôi nhướn lông mày và hỏi lại, tô không muốn sống lại ngày đó thêm nữa. Tôi không muốn nghe từ anh ấy rằng họ đã chia tay rồi, rằng mối quan hệ của họ phức tạp hơn chúng tôi nghĩ. Trước đây tôi nghĩ họ sẽ chia tay nhưng thay vào đó, tình yêu của họ dành cho nhau còn nhiều hơn họ nghĩ.

"Em không hiểu.'

"Em không hiểu cái gì cơ? Rằng anh và cô ta không thể hết yêu người còn lại à?" Anh ấy thực sự muốn lặp lại điều đó? Tôi chỉ là kẻ qua đường thôi à? Tôi không cần phải nghe điều đó lặp đi lặp lại mãi.

"Mark... đừng chế giễu anh nữa." Vee nói bằng giọng dịu dàng.

"..." Tôi im lặng và không nghe anh ấy nói tiếp nữa. Anh ấy cũng yên lặng, chỉ nhìn tôi. Giống như anh ấy cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ tôi.

"Chắc hẳn em ghét anh lắm. Không gì hơn. Người đã từng khẩn cầu anh đã đi rồi, phải không? Người đã từng an ủi anh khi anh đau cũng không còn tồn tại nữa rồi, đúng không? Người đã nói thích amh cũng không ở đây nữa rồi. Người mà anh quen biết đã lâu cũng không còn tồn tại nữa rồi, đúng không? " Tôi không biết liệu anh Vee có biết tôi đã cố gắng thế nào để kiểm soát con tim mình, để nó không thể hiện điều gì, để bản thân đừng trở lên yếu đuối vì những lời nói của anh ấy.

"Em lại là một thằng ngu lần nữa rồi đúng không?" Tôi nhếch khóe miệng và nói nhẹ, lông mày cũng nhếch lên, cho tới khi đôi mắt của người đàn ông đối điện kia lóe sáng.

"Mark"

" Còn chuyện gì nữa không? Em muốn về sớm." Tôi không thể để anh ấy tiếp tục nói nữa bởi vì nếu còn nghe anh giải thích nữa tôi sẽ không thể chống cự được. Bởi vì, tốt nhất là tôi nên tránh nghe thêm bất cứ điều gì, thực ra là tránh gặp anh ấy cho tới khi tôi cảm thấy tốt hơn.

"Anh..." Tôi nâng mắt lên và nhìn vào người đối điện để bảo anh ấy tiếp tục, nhưng anh ấy dừng lại khi mắt chúng tôi chạm phải nhau.

"Không còn gì nữa đúng không? Tôi hỏi khi anh ấy vẫn ngồi im.

"Bọn anh kết thúc vào ngày đó rồi. Không còn tình cảm nữa. Cô ấy muốn hôn anh lần cuối." Đôi mắt tôi mở lớn, tim tôi đập thình thịch. Thật sự? Vậy ra, do người yêu cũ của anh ấy muốn vậy, có cần thiết phải làm thế không? Nó thực sự cần thiết ư?Trời ạ, nếu còn nhớ nhau đến thế thì tại sao còn chia tay?

"Tại sao lại nói với em?" Tôi hỏi lại, anh ấy nghẹn lại những lời muốn nói tiếp và nhìn chằm chằm tôi.

"Cái gì?" Tôi hét lên vì anh ấy chẳng nói gì nữa, tôi có thể thấy được khuôn mặt vặn vẹo và ánh mắt đau đớn của anh ấy.

"Em thay đổi rất nhiều..." Tôi chỉ cười sau khhi nghe được những lời đó.

"Em chẳng thay đổi gì cả. Trước đây, khi em không quen biết anh, em đã thế rồi." Tôi đáp lại.

"Chuyện đó thì sao?" Anh ấy thở dài và hỏi.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi lại.

"Chuyện của chúng ta." Hơi thở của tôi nín lại khi nghe anh ấy nói về chuyện của chúng tôi. Những từ đó chúng tôi đều biết, tôi nghĩ nói chẳng thay đổi gì cả, nhưng thực sự đã thay đổi rồi. Chuyện của chúng tôi thực sự còn trong tim của anh ấy ư?

"Em..." tôi muốn nói rằng không còn câu chuyện nào nữa. Tôi không biết tại sao tôi không thể hét vào mặt anh ấy bằng sự cay nghiệt đó. Những từ đó "Chuyện của chúng ta". Tại sao tôi không bỏ đi, tại sao đôi chân tôi không bỏ đi chứ?

("Chuyện của chúng ta." nguyên bản "Our Story" bản dịch tiếng anh để là "two words" nhưng mình dịch sang sẽ không hay nên để luôn là "những từ đó")

"Chuyện của chúng ta,Mark, nếu anh xin em thêm một cơ hội nữa thì sao?"

"Một người thường không có thêm cơ hội nào khác đâu." Tôi nói trước khi trái tim tôi ngả về hướng anh ấy thêm.

"Mark... Em đang tức giận anh đúng không? Nói cho anh biết cảm giác của em đi. Em có thể nói chuyện với anh không?" Câu hỏi đau đớn đó giúp cho tôi lấy lại ý thức của bản thân. Tôi không muốn yếu đuối nữa. Mọi việc tôi cần làm là quên chuyện của chúng tôi đi.

"Em hiểu anh và em không giận dỗi gì anh nữa." Hiểu gì cơ? Không giận dỗi? Nói dối. Chỉ có kẻ mất trí mới có thể hiểu và không tức giận khi nhìn thấy người yêu đang đứng hôn người yêu cũ sau khi đã chia tay rồi.

Tất cả cảm xúc ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

"Nếu anh muốn bắt đầu lại một lần nữa..."

"Anh nói như mọi chuyện đơn giản lắm vậy." tôi nói và nhìn vào đôi mắt run run của anh ấy. Tay anh ấy cũng đang run run vì anh ấy đang nắm cái ly rất chặc làm cho các mạch máu nổi lên rất rõ ràng.

"Anh thực sự không là gì với em ư? Em thực sự đã quên anh ư?" Tôi nâng chiếc ly lên sau khi người đối diện nói xong. Đó là thứ tôi không muốn nghĩ đến, câu hỏi đó.

"Ừm." Tôi chỉ trả lời như vậy và đặt chiếc ly xuống.

"Em.."

"Còn chuyện gì nữa không? Em muốn kết thúc câu chuyện ngày hôm nay."

"Mark..." Tôi không muốn phải ép bản thân nhưng tôi buộc phải làm vậy. Tôi không muốn làm anh ấy đau nhưng tôi phải làm vậy bởi vì tôi không muốn bản thân mình đau đớn thêm chút nào nữa. Tôi trao cho người đang đứng trước mặt tôi tất thảy nhưng anh ta đã không đón nhận nó đúng cách.

Tôi thở dài khi nhìn người trước mặt không nói thêm bất cứ điều gì nữa, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai tôi đã từng nhìn vô số lần. Đây có thể là lần cuối cùng tôi có thể nhìn anh ấy gần đến vậy. Mắt của anh ấy rung lên, đỏ và cảm giác như muốn vỡ ra. Gò má anh ấy nổi bật hơn, tôi chuyển mắt xuống đôi môi của anh ấy, nó đang mím chặt như muốn giữ vững cảm xúc. Anh ấy sẽ nói gì nếu anh ấy không kìm nén cảm xúc đó? Là anh ấy xin lỗi à? Là anh ấy tức giận à? Đôi môi mà anh ấy đã để cho người yêu cũ chạm vào, mặc dù anh ấy đã có tôi.

"Em đi đây." Tôi không biết tại sao tôi lại buồn bực khi nói lời tạm biệt. Tại sao tôi phải mang nó lâu đến vậy. Tại sao tôi phải nhìn vào đôi mắt của anh ấy lâu hơn nữa.

"Đừng đi..." Lời cầu xin đó không còn cản tôi được nữa. Đã quá muộn rồi. Giờ anh ấy mới cầu xin thì đã muộn rồi.

Tôi cười với anh, một nụ cười dịu dàng và tôi bắt bản thân mình làm vậy trước khi tôi quay lưng về phía anh ấy , người đàn ông mà tôi yêu rất nhiều... tôi hông muốn ra đi trong nước mắt. Thực ra, tôi không hề muốn rời xa anh ấy.

"Anh yêu em." Tôi bước được vài bước, trước khi Vee hét lên câu nói làm cho tôi đứng lại. "Anh yêu em. Em có nghe thấy không Mark?"

"Đó là Vee đúng không?"

"Er... bạn trai của Ploy."

"Họ chia tay rồi à? Điên rồ thật."

"Vậy là anh ta thích con trai?"

"Ồ đó là Mark, tôi biết cậu ta."

"Thật ư? Vee và đứa trẻ đó?"

"Nhưng sao cậu ấy lại nói cậu ấy yêu cậu bé kia?"

Giọng của anh Vee, người vừa nói yêu tôi, bị bao trùm bởi những giọng nói khác, tôi không chắc tôi có nghe đúng câu nói đó không bởi vì tiếng nói, tiếng nhạc rất lớn, nhưng tất cả có vẻ như đang dần dần nhỏ lại và tôi chỉ nghe được giọng nói của anh ấy nói với tôi.

"Anh yêu em..." Từ "yêu" không còn xa nữa. Những lời xì xào xung quanh. Tôi không dám quay lại và nhìn anh ấy, tôi biết anh ấy ở ngay đây. Tôi có thể nghe thấy giọng của anh ấy rất rõ ràng.

"Vee, mày đang làm gì thế?" Giọng của anh Nuea vang lên đán thức tôi từ trong mộng mị. Tôi quay đầu lại và không thể ngừng shock được. Tất cả mọi người trong club đều nhìn tôi, và anh Vee ôm tôi từ phía sau.

"Mark... anh yêu em" Tôi cảm nhận được lồng ngực của anh ấy chạm vào lưng tô. Đôi môi nồng ấm của anh đang cách tai tôi không xa. Những lời nói của anh ấy vòng vòng trong đầu tôi, thôi miên tôi.

Tôi xoay người lại để nhìn anh ấy...

"Anh yêu em." Tôi không biết anh ấy đã nói bao nhiêu lần câu nói đó. Tôi không biết tôi đã chờ đợi câu nói đó bao lâu rồi, tôi đã yêu anh ấy và chờ đợi anh ấy quá lâu rồi.

"Em..." Tôi không biết phải nói gì. Giọng nói của tôi khô khốc, miệng tôi đang bị co rút. Mắt tôi đang nhòe đi. Không thể nhìn vào mắt người đó. Má tôi ướt đẫm và tim tôi đang rất đau.

" Anh yêu..." Tôi dời tay mình đi trước khi anh ấy có thể bắt được nó. Anh ấy nhìn tôi và không thể nói hết câu.

"Nó đúng không?"

"Vee thích đàn ông? Tao không tin lắm."

"Tại sao nó lại thích cậu ta?"

"Mày không tin đúng không? Tao cũng thế."

"Rồi hai người đó có vấn đề gì thế?"

"Vee đang hẹn hò với cậu ấy đúng không?"

"Mark!" Tôi quay lại khi nghe thấy giọng nói của anh Pack. Anh ấy đang đứng cách tôi không xa và nhìn tôi một cách khó hiểu. "Em đang làm gì thế? Đến đây." Anh ấy đến gần tôi và bắt lấy tay tôi, kéo tôi đi theo nhưng tôi không thể di chuyển được.

"Anh Pack, em..."

"Em muốn ở lại đây?" Anh ấy hỏi tôi, trước khi nhìn trêu ngươi lại anh Vee một chút. Chỉ một chút thôi nhưng tôi có thể nhận thấy sự bực tức trong ánh mắt của anh ấy.

"Không, em sẽ đi." Tôi trả lời. Tôi rất sợ khi ở lại đây, sợ ánh nhìn của tất cả mọi người, sợ lời nói của họ. Và hơn hết là tôi sợ anh Vee.

Tôi theo sau anh Pack ra ngoài, anh ấy thả tay tôi ra sau khi chúng tôi rời khỏi club. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ trước khi đẩy tôi về phía xe của James.

"Cậu ta điên à? Hét lên giữa quán bar như thế, và Mark, sao em lại chỉ đứng như thế? Nếu em yêu cậu ta thì em phải chạy đến ôm lấy cậu ra và ra ngoài cùng nhau chứ. Nếu em không yêu cậu ta nữa thì em không nên đứng đó để nghe lời bàn tán." Amh Pack nói khi tôi ngồi vào trong xe. Tôi ngồi cạnh Wild và James.

"Em không biết phải làm gì cả." Tôi trả lời anh Pack nhẹ nhàng.

Tôi không biết đó là lúc nào. Tôi không biết phải làm gì tiếp nữa. Chỉ nghe những lời yêu từ anh ấy thôi, mọi thứ đã xảy ra giữa chúng tôi bay biến hết khỏi đầu tôi một cách nhanh chóng, hạnh phúc, buồn bực, đau đớn.

"Oh, thế em sẽ làm gì tiếp đây?" Anh Pack hỏi tôi khi nghe thấy câu trả lời.

"Để em một mình một chút." Tôi nói nhẹ và khép mắt lại, tôi nhận ra chiếc xe đã di chuyển và mọi người quanh tôi đều lo lắng. Tất cả mọi thứ đó đều không bằng một chữ yêu của anh Vee.

Anh ấy đã có thể nói nó hàng triệu lần, nhưng lần này thì nó vô dụng vì tôi đã chờ đợi quá lâu để được nghe câu nói đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro