Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 22: SO MUCH PAIN (1/2)

CHAPTER 22: SO MUCH PAIN 1/2

(QUÁ NHỀU THƯƠNG TỔN)

- Mark Masa-

Tôi đang nằm trên chiếc giường mà vài tháng rồi tôi không được ngủ. Tôi nhìn quanh căn phòng, tôi đã không ở đây một thời gian dài rồi nhưng vẫn cảm thấy rất thân thuộc. Tôi mở điện thoại lên. Mới chỉ bật điện thoại lên có vài tiếng đồng hồ trước thôi để gọi điện về nhà kêu người ra đón mình. Có rất nhiều thông báo và tin nhắn từ Line, từ FB vẫn hiển thị trên màn hình. Tôi nghĩ tôi nên đọc nó nhưng hiện tại trái tim tôi không ổn cho lắm. Tôi trở về nhà là để chốn chạy. Đó là nơi tôi không thực sự có nhiều tình cảm nhưng ít nhất nó an toàn.

Đó là nhà.

Tôi tỉnh dậy vào chiều muộn và bảo James đưa tôi ra sân bay. Nó chẳng nói gì với tôi cả, chỉ nói là Vee đang rất đau khổ giống tôi thôi. Tôi không muốn nghĩ về bất cứ điều gì cả trong lúc này... nhưng nó thật khó.

Sao mà không đau khổ cho được khi thấy người mình yêu hôn người yêu cũ. Nếu đó là một người con trai hay một cô gái nào khác thì tôi có thể vẫn nói chuyện với anh ấy và thậm chí có thể chấp nhận điều đó. Nhưng đó là người yêu cũ của anh ấy, người anh ấy từng rất rất yêu, vì vậy, tôi không thể gặp anh ấy hay nói gì với anh ấy nữa. Người con gái ấy vẫn rất có ảnh hưởng tới anh, đó cũng là người tôi không dám đối mặt. Người đó là người làm tôi muốn từ bỏ.

Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu, tôi chỉ biết là trái tim tôi đau lắm, rất đau. Khi tôi thấy anh ấy đáp lại nụ hôn đó, tôi nhận ra là trái tim mình còn không thể đập để làm nhiệm vụ vốn có của nó là bơm máu cho cơ thể. Thời điểm đó, tôi cảm thấy con tim mình như bị ngàn mũi kim sắc nhọn đâm xuyên vào vậy.

"Con tỉnh chưa? Xuống nhà và cùng ăn tối nào con trai." Tôi quay người lại nhìn ra ngoài cửa. Giọng mẹ vang lên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ. Tôi cười nhẹ trước khi đứng lên và xuất hiện. Mẹ hỏi tôi đã tỉnh dậy chưa, nhưng tôi đâu có ngủ? Câu hỏi đó trả lời thật dễ dàng.

"Con không thấy đói mẹ ạ."

"Masa, mẹ nhớ con trai mẹ lắm. Con về nhà và chỉ nằm trên phòng thôi." Tôi thở dài trước khi nhấc tay mở cửa phòng.

"Con vẫn còn mệt lắm mẹ ạ." Tôi nói với mẹ.

"Mẹ có thể nhận ra sự khác thường của con đấy." Mẹ nheo mắt lại và nhìn tôi. "Nói cho mẹ biết đi Masa." Mẹ nhìn tôi đầy lo lắng, và giọng nói dịu dàng của mẹ làm tôi cảm nhận được mắt mình đang nóng lên.

"Mẹ..." Tôi nói trước khi ôm chặt người trước mặt. "Con lại bị đau thêm lần nữa rồi."

Tất cả những thứ tôi làm, tất cả mọi điều của tôi mẹ đều biết hết. Mẹ biết xu hướng giới tính của tôi và mẹ không bao giờ phiền lụy về điều đó. Tôi đã nói rõ ràng là tôi không thích con gái từ lúc học trung học rồi. Mẹ chấp nhận điều đó và luôn luôn chăm sóc cho tôi. Vì vậy, bất kể tôi đi đâu, với ai, mẹ đều biết hết. Lần này thì không, vì tôi không còn ở gần mẹ nữa và cũng không nói chuyện với mẹ nhiều như trước đây.

"Đau lắm đúng không con? Không sao rồi, có mẹ ở đây rồi." Mẹ xoa dịu tôi bằng những cái xoa đầu.

"Con nhớ mẹ nhiều lắm, " Tôi nói, trước khi thơm vào má mẹ rồi buông ra.

"Nói với mẹ về chuyện đó đi con trai?" Mẹ hỏi tôi nhẹ nhàng, tay mẹ chạm vào má tôi.

"Không phải bây giờ mẹ ạ. Con không muốn nói về chuyện đó lúc này mẹ." Tôi cười và tôi không muốn mẹ lo lắng mặc dù tôi biết mẹ sẽ không sao. Tôi chỉ chưa sẵn sàng nói về anh ấy lúc này mà thôi.

"Vậy thì xuống ăn tối nào, bố con đang chờ." Tôi năng mắt lên và nhìn mẹ khi mẹ nói bố đang chờ. Mẹ cười mìm và gật đầu, do vậy tôi theo sau mẹ xuống dưới.

Bàn ăn là nơi tôi ghét nhất trong ngôi nhà này bởi vì nó là nơi tôi phải gặp bố. Người chủ gia đình này nhìn thẳng vào tôi. khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt ông ấy vẫn luôn theo dõi tôi không ngừng. Giống như trước đây, vẫn giữ nguyên những điều đó khi nhìn tôi.

Không khí yên lặng bao phủ khi tôi ngồi xuống. Bố bắt đầu ăn, sắc mặt ông ấy vẫn không thay đổi gì. Tôi cũng vậy. Chỉ có mẹ vẫn luôn chú ý. Vẫn thường như vậy mỗi ngày, nó chỉ thay đổi lúc tôi nói với ông ấy rằng tôi sẽ đến học ở một nơi khác. Tôi và bố chưa bao giờ thân thiết với nhau cả. Nhưng khi bố biết nơi tôi sẽ đến học, biểu cảm của ông ấy càng lạnh hơn.

"Con sẽ ở lại bao nhiêu ngày? Rồi lại sẽ nhanh chóng biến mất để mẹ lại nhớ con ư?" Giọng nói dịu dàng bên cạnhvừa hỏi tôi vừa gắp vào đĩa của tôi miếng cá. Tôi quay sang cười với mẹ trước khi trả lời.

"Con chỉ còn vài ngày nữa thôi sau đó lại trở lại ạ."

"Nếu kỳ nghỉ ngắn thế thì sao lại tốn thời gian quay về đây?" Mẹ và tôi cùng liếc qua, tôi chỉ có thể nắm chặt chiếc thìa trong tay mình.

"Anh, chúng ta chỉ có một đứa con thôi." Mẹ nói. Giọng mẹ không có vẻ như đang tức giận, chỉ như đang cầu xin.

"Anh chỉ nói sự thật. Chỗ đó xa nơi này và di chuyển cũng khó khăn."

"Bố." Tôi ngẩng mặt lên để nhìn vào mắt bố, vẻ mặt ông ấy vẫn vậy nhưng có vẻ như không phải vậy.

"Đừng trách con trai, con chúng ta chỉ vừa mới trở lại thôi anh. Kệ con đi." Mẹ nói.

"Nếu nó không thoải mái thì nó có thể không cần về." Tôi cảm thấy mình đang chết lặng như vừa bị giáng một cái tát vào mặt. Tôi không nói gì thêm, chỉ nhìn ông ấy như bình thường.

"Hành vi của con cái phụ thuộc vào hành động của bố mẹ."

"Có thể tiết kiệm được nhiều hơn nếu con trai em làm như anh bảo. Anh nói nó học ở đây, nhưng tại sao lại học ở nơi xa như thế. Anh nói nó trở thành vận động viên của Quốc gia, nhưng tại sao nó lại đến chỗ đó học?" Bố bắt đầu nhắc lại những điều tôi đã nghe nhiều lần trước đây. Trước khi tôi đi học, lúc đó gia đình tôi đã trục chặc rất lớn. Đúng là tôi rất thích bơi lội, nhưng tôi không muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Tôi muốn học Kỹ thuật hơn.

"Con thích nó." Tôi bình tĩnh trả lời ông ấy mà không giải thích điều gì thêm.

"Vì mày quá thích nó nên mày mới trở thành như thế này." Ông ấy nói câu đó trước khi bỏ đi. Tôi thở thật mạnh. Tôi nhận ra tay mẹ đang đặt trên đầu tôi, tôi qua nhìn mẹ và cười nhẹ lần nữa.

"Bố chỉ lo lắng cho con thôi, bố không muốn con gặp phải khó khăn." Giọng nói nhẹ nhàng chậm chậm lại vang lên.

"Ở đó không khó đâu mẹ. Con thích nơi con đang sống, và con còn có James và Wind nữa." Tôi trả lời mẹ. Bữa sáng cũng kết thúc tại đây. Tôi không thể ăn thứ gì và mẹ cũng đã buông thìa xuống rồi.

"Sáng nay con biểu lộ vậy là sao?" Mẹ hỏi tôi trước khi quay sang người giúp việc. Họ đến để dọn bàn ăn. Tôi nhìn sang khu vườn qua khung cửa kính. "Con muốn ra vườn dạo chút không. Mẹ biết là con thích nó." Mẹ hỏi tôi trước khi đứng dậy dời đi.

Căn nhà của tôi khá hiện đại dù mẹ tôi là tiểu thư của một gia tộc xưa và bố tôi là người Nhật Bản. Một bên của ngôi nhà là khu vườn và một phía khác là bể bơi. Khu vườn của tôi vẫn đẹp như trước đây vì mẹ tôi chăm sóc nó rất kỹ khi tôi không ở đây. Tôi thích màu xanh của những chiếc lá, nó làm tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi thích mùi của đất vì nó làm tôi cảm thấy thư thái khi tôi hít thở thật sâu. Và tôi thích anh Vee chẳng vì một lý do nào cả ngoại trừ thích thôi. Thích hơn cả khu vườn này nữa.

"Con ra đây là ngó lơ mẹ luôn." Tôi quay lại phía âm thanh vang lên và thấy mẹ đang tiến lại gần tôi với một cốc thủy tinh đựng gì đó, có thể là sữa. Chỉ có mẹ biết điều mà tôi thích. Mẹ cũng là lý do duy nhất tôi quay trở lại đây, mẹ là người duy nhất hiểu được cảm giác của tôi bây giờ.

"Cảm ơn mẹ." Tôi trả lời khi mẹ đưa cho tôi ly sữa. Bên trong là sữa ấm. Tôi thích sữa ấm nhưng khi tôi nâng lên uống thì những ký ức cũ đó lại trở lại. Tôi đang nghĩ về khoảng thời gian chúng tôi trở về từ Samet, khi tôi ngồi trên tàu và tôi cảm thấy đói. Đồ ăn không phải là thứ sang quý gì, không phải là sữa ấm mẹ làm nhưng nó lại làm tôi hạnh phúc.

"Sao con không uống? Mẹ biết con chưa ăn no đâu." Tôi nhìn lên và nhận ra là tôi đã đứng im một lúc rồi. Tôi cười với mẹ trước khi uống ly sữa.

"Chỉ là con không đói thôi ạ" Tôi nói với mẹ và chỉ uống nửa ly sữa. Mẹ đến cạnh và lau đi vệt sữa trên miệng tôi.

"Đừng lo lắng về bố quá. Bố chỉ là đang quan tâm tới con thôi." Mẹ nói và đặt tay lên vai tôi.

"Con hiểu bố, nhưng con ước bố cũng có thể hiểu cho con."

Tôi hiểu rằng mình là con trai độc nhất, và vì vậy với xu hướng giới tính của mình với bố mẹ để có thể chấp nhận thì đó là điều rất khó khăn. May mắn là mẹ tôi là người hiểu tôi và luôn luôn ủng hộ tôi. Nhưng cũng không may là bố tôi lại phản đối nó. Tôi thường ghen tị với Gun vì gia đình cậu ấy chấp nhận điều đó. Khi tôi thích Bar tôi đã nghĩ sẽ thật khó khăn, và hiện tại tôi nhận ra nó chẳng là gì cả, làm cho người tôi yêu yêu tôi mới là điều khó nhất. Tôi càng nhớ tới anh Vee thì tôi càng nhận ra là dù dùng cách nào thì tôi cũng khó có thể làm được điều đó. Với gia đình của anh ấy, và bố tôi, có lẽ dừng ở đây là tốt nhất. Giữa chúng tôi không có bất cứ mối liên hệ nào cả, không có chút gì để anh ấy có thể yêu thương tôi được .

Tốt hơn hết là dừng lại ở đây trước khi anh ấy yêu tôi, vì chúng tôi cũng sẽ phải chia tay nhau thôi.

"Vậy con có gì muốn nói với mẹ không?" Mẹ hỏi tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế đan bằng liễu giai. Tôi thở dài trước khi bắt đầu câu chuyện.

"Con thích một người." Tôi nói với mẹ bằng giọng nhàng. Mẹ gật đầu để tôi tiếp tục.

"Con thích cậu ấy nhiều lắm đúng không? Con không thường không gặp áp lực về chuyện tương tự nhiều mà, nếu con thích cậu ấy thì đi gặp và nói cho cậu ấy biết đi con trai." Mẹ nói và nắm lấy tay tôi rồi kéo xuống ngồi bên cạnh mình.

"Có thể con đã yêu anh ấy rồi." Tôi nói nhẹ nhàng, nhìn vào tay mẹ, đôi tay cho tôi cảm giác mềm mại và ấm áp ngay cả khi tôi nói về vấn đề làm cho tim tôi lạnh lẽo. Chỉ cần nắm tay của mẹ thôi cũng đủ làm cho tôi cảm thấy ấm áp hơn. Giống như khi tôi không có ai, Vee đến nắm và giữ lấy tay tôi vậy. Chỉ khác biệt là với mẹ tôi cảm thấy an toàn và chắc chắn rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ buông tay tôi ra.

"Vậy sau đó thì sao? Cậu ấy không đáp trả tình yêu của con sao?" Mẹ hỏi.

"Anh ấy nói anh ấy thích con." Tôi trả lời. Câu trả lời này làm mẹ cau mày. Cánh môi xinh đẹp của mẹ khép chặt lại và nghĩ về điều sắp nói, giống như tôi hay làm vậy.

"Gia đình của cậu ấy không chấp nhận điều đó." Mẹ hỏi và nhìn vào tôi. Tôi chỉ cười lại, trước khi nhìn ra đám cây xung quanh.

"Đó chỉ là một lý do... nhưng lý do lớn nhất là, anh ấy vẫn còn yêu bạn gái cũ nhiều hơn con."

"Masa" Mẹ quay lại nhìn tôi và đôi mắt mẹ thể hiện mẹ đang rất shock.

"Mẹ đã nói với con là mẹ chấp nhận tất cả về con. Mẹ có thể chấp nhận bất cứ người nào con yêu thích, bởi vì nếu con yêu họ thì mẹ cũng sẽ yêu họ. Nhưng không thể nào với những người đã có bạn gái được." Mẹ nói với tôi. Giọng của mẹ đang tức giận nhưng rất kiên nhẫn với tôi. Mẹ chưa bao giờ giận giữ gì tôi cả.

"Con biết là mẹ đã nói điều đó với con rồi."

Tôi đã từng yêu người có đã bạn gái. Tôi không đùa bỡn, tán tỉnh họ, lúc đó chúng tôi đều còn nhỏ tuổi. Tôi đã nói chuyện đó với mẹ, và mẹ nói với tô là tôi chắc chắn phải dừng lại ngay lập tức. Nhưng vì giọng nói của mẹ quá nghiêm trọng nên tôi quyết định không tán cậu ấy nữa. Đó là người tôi yêu đầu tiên trong đời, người đầu tiên tôi phải lòng đã có một người khác rồi, và tôi đã đồng ý không làm gì chia rẽ họ nữa.

Nhưng giờ lại khác...

"Masa... Đó không phải chỉ bởi vì đó là một tội lỗi như khi mẹ dạy con hồi con còn bé, đó còn bởi đứa trẻ của mẹ sẽ gặp nhiều đau khổ."

Tôi mặc kệ nước mắt chầm chậm rơi. Tôi thực sự không muốn khóc nữa, nhưng lại không thể kìm lại được. Tôi gục đầu lên vai mẹ rồi thì thào nói.

"CON ĐAU QUÁ MẸ ƠI". Tôi vòng tay quanh eo mẹ và gục đầu vào vai mẹ. Mẹ nâng tay và chầm chậm vỗ về lưng tôi. Mẹ cố gắng xoa dịu tôi bằng những lời nói dịu dàng. Nó thực sự có tác dụng, nhưng tất cả mọi chuyện vẫn vang lên bên tai tôi.

"Con có thể dừng lại được không? Nếu cậu ấy không thể ngừng yêu một người khác, thì con có thể dừng yêu cậu ấy được không" Mẹ cố gắng đẩy tôi ra, nhưng tôi khước từ việc dời vòng tay của mẹ, tôi nhìn vào mắt mẹ. Mắt tôi nhòe đi, tay mẹ chầm chậm chầm chậm lau đi những giọt nước mắt của tôi.

"Mẹ..."

"Mẹ chưa bao giờ làm con trai mẹ phải khóc, vậy thì cậu ta là ai mà để con phải khóc nhiều vậy con yêu?" Mẹ nâng giọng lên nói càng làm cho tôi khóc nhiều hơn.

"Con..."

"Đừng để cho cậu ấy ảnh hưởng tới con quá nhiều. Đừng làm cho cậu ấy làm con của mẹ đau nhiều như vậy." Tôi khóc và nghe mẹ la mắng anh Vee. Mẹ biết là thực sự tôi là người đã làm sai khi dây dưa với người đã có người yêu, nhưng mẹ chẳng nói gì cả. Tôi biết là mẹ cứ nuông chiều tôi như vậy là không tốt, nhưng nó thật tuyệt vời. Thường thì, khi mẹ tôi xoa dịu vỗ về tôi, tôi cảm thấy cả thế giới này thuộc về tôi. Nhưng lần này thì tôi cảm thấy toàn bộ thế giới của tôi đang đổ ập xuống vậy.

"Con xin lỗi mẹ." tôi nâng đầu lên, quệt nước mắt đi và nhìn vào mắt mẹ. "Con không thể ngừng yêu anh ấy được mẹ ơi."

"Masa..."

"Con đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng cũng vẫn lại quay lại đúng với cảm xúc ấy. Lần này con về nhà bởi vì con nghĩ chắc điều này sẽ giúp được con. Con muốn ôm mẹ và quên đi cái ôm của anh ấy. Con muốn nghe bố nổi giận với con để có thể giúp con quên đi, nhưng không thể. Ngay cả bây giờ, con vẫn nhớ anh ấy rất nhiều mẹ ạ." Giọng của tôi rất khàn, tôi khó có thể nói tiếp được nữa. Mẹ lấy tay chọc vào đầu tôi.

"Con không nên nghĩ quá nhiều, điều con cần làm bây giờ là tìm ra cách tốt nhất để quên cậu ấy đi." Nó không dễ dàng, như mẹ nói, quên đi một người chưa bao giờ là điều dễ dàng cả.

Tôi ở nhà được vài ngày rồi. Thời gian trôi thật nhanh mà tôi không nhận ra. Cảm xúc và cảm giác của tôi vẫn như vậy. Nói cách khác, nó vẫn đau muốn chết. Nó vẫn hành hạ tôi, tôi thậm chí còn nhớ anh ấy hơn, nhiều hơn là tôi muốn. Đáng ra tôi không nên nghĩ về anh ấy mới đúng, nó rất đau khổ, nhưng tôi không ngăn bản thân lại được.

Kỳ nghỉ của tôi sắp hết và học kỳ mới sắp bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải trở lại trường học. Cũng có nghĩa là tôi phải gặp lại anh ấy. Ngay cả khi tôi cố tránh mặt anh ấy thì cũng không thể tránh mặt những người còn lại được. Thế giới này thật tròn chứ không phẳng như chúng ta nói. Điều tốt nhất tôi có thể làm được là bản thân phải cố gắng thích ứng, hành động như tôi đang rất ổn.

Tôi cầm điện thoại lên, tôi đã vứt nó một chỗ từ lúc về nhà, cắm sạc và chờ khởi động máy và màn hình sáng lên. Chuông báo vang lên liên hồi. Đầu tiên là rất nhiều rất nhiều tin nhắn, các cuộc gọi nhỡ cả của Fuse, Kam, James, Nuea, Yiwa và cả của Vee. Tôi quyết định xóa hết những cuộc gọi và tin nhắn cũ. Tôi biết mọi người đều lo lắng cho tôi nhưng tôi chưa hề sẵn sàng để nói chuyện vào lúc này.

Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra. Tôi muốn biết anh ấy đã làm gì nên tôi đã bật mạng lên. Trước khi tôi mở app để xem story của anh Vee, rất nhiều thông báo nhảy lên màn hình làm tôi buồn bực. Đáng nhẽ không nên có nhiều người muốn biết về tình hình của tôi như vậy.

pVnn

Ngày hôm qua

Xin em hãy quay trở lại? Hãy tha thứ cho anh, đừng từ bỏ anh. Hãy cho anh thêm một cơ hội để nói cho em hiểu tình cảm của anh. #Anhhyvọngcontimcủachúngtacùngchungnhịpđập.

2,167 like    109 comments

**Yiwa: thằng ngu @pVnn

**U Unun: Cố lên thằng bạn.

**Pound Pawee: Lần này có vẻ tệ hơn lần trước

**Bar Sarawut: Đến đây với tao @pVnn

Những comment tôi thấy nhiều nhất là của anh Bar. Tôi không click vào xem thêm nữa. Những lời anh ấy nói làm tim tôi nảy mạnh. Giọng nói của Vee và khuôn mặt của anh ây hiện lên rõ ràng hơn khi tôi đọc nó, mặc dù tôi không biết anh ấy muốn nói về tôi hay người kia. Nhưng suy nghĩ tội lỗi của tôi nói rằng đó là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro