CHAPTER 1: THE PERSON HE LIKES IS NOT YOU 1/2
CHAPTER 1: THE PERSON HE LIKES IS NOT YOU 1/2
(NGƯỜI MÀ NÓ THÍCH KHÔNG PHẢI MÀY)
-Vee Vivis-
CHAPTER 1: THE PERSON HE LIKES IS NOT YOU
(NGƯỜI MÀ NÓ THÍCH KHÔNG PHẢI CẬU)
-Vee Vivis-
18+
"Này... ah" tôi đỡ cái người có cùng chiều cao với tôi kia vào trong nhà. Cậu ta vẫn vịn tay vào cầu thang phản kháng và cứ bước hụt mãi, nhưng cuối cùng thì tôi cũng kéo được cậu ta lên tầng 2.
Tôi sống ở căn nhà hai tầng gần trường. Bên ngoài là tiệm sửa xe mô tô. Tầng 1 là phòng ngủ của bố mẹ tôi, bếp, nhà tắm và một phòng khách nho nhỏ. Căn nhà tôi không có lớn lắm nhưng nó thật thoải mái. Trên tầng là phòng của tôi và phòng anh trai tôi. Tôi đưa thằng nhóc say rượu này vào phòng ngủ của tôi. Cậu ta phải cảm ơn tôi vì đã cho cậu ta ngủ ở phòng này vì lâu nay tôi không có ngủ ở đây đâu.
Tôi thường ngủ chỗ bạn gái hơn.
Tôi không có lợi dụng chỗ bạn gái mình để ngủ hay ăn uống đâu, vì dù cho chỗ đó đứng tên cô ấy nhưng tôi mới là người trả tiền thuê. Tôi có thể là người không giàu có gì nhưng tôi đủ khả năng để chăm sóc cho bạn gái mình.
"Um, anh Bar." Cậu ta nói bằng giọng giận dữ, đấm mạnh vào tường trước khi quay người lại và dựa vào đó. Tôi đúng là người tốt vì đã đưa cậu ta về đây, nếu không tôi đã mặc kệ cậu ta ở đó rồi. Cậu ta cứ say và khóc tiếp, trước khi trượt xuống chân tường và lại gọi tên anh Bar của cậu ta, đôi mắt cậu ta ngập trong nước mắt.
"Đứng lên." Tôi nói rồi kéo bả vai cậu ta lên nhưng cậu ta chỉ đẩy tay tôi ra.
"Không tốt... anh Bar... nó không tốt." Mark nói bằng giọng giận dữ rồi lấy tay chỉ vào mặt tôi và lắc lắc đầu.
"Tao không phải là anh Bar của mày, tao là người mang mày về đây đấy."
"Anh Bar, anh phải chia tay với nó đi.
"Mark..." Tôi đẩy tay cậu ta ra, hét to lên, không muốn mất mặt thêm nữa.
"Đồ khốn... ai?" Cậu ta buộc tội tôi, chỉ vào mặt tôi lần nữa, rồi cố gắng tự mình đứng dậy. Khuôn mặt nó gần sát lại mặt tôi nhưng cuối cùng cậu ta cũng không nói được hết câu.
"Chết tiệt, tao là đàn anh của mày." Tôi nghĩ tôi cáu tiết thật sự rồi đấy.
"Hét lên cái quái gì thế? Mày định đánh thức bố dậy à?" Anh trai tôi tức giận nói khi nó đến trước mặt tôi.
"Ừ, tao xin lỗi." Tôi trả lời trước khi kéo mạnh tay Mark bắt nó theo sau tôi.
"Để em tự đi." Mark hét lên trả lời.
"Cút vào trong phòng." Tôi chửi lại, trước khi đẩy mạnh cậu ta vào phòng tôi.
"Ai đây? Tao chưa bao giờ thấy nó cả." Yu hỏi trước khi tôi kịp đóng cửa phòng. Ánh mắt sắc bén của nó vẫn nhìn vào Mark.
"Đàn em của tao mà thôi." Tôi trả lời.
"Mày thích đàn ông à?" Nó hỏi và nhướn mày lên.
"Thằng điên, tao thích phụ nữ. Tao có bạn gái rồi." chỉ vì tôi mang thằng nhóc này về nhà thì không có nghĩa là tôi thay đổi khẩu vị của mình được, nó biết là tôi chỉ thích con gái mà.
"Tao không có nói mày." Nó trả lời và liếc nhìn vào trong phòng. Tôi nhìn theo ánh mắt của nó dừng lại trên người thằng nhóc đàn em.
"Sao mày biết được?"
"Những người cùng loại thì thường nhận ra nhau dễ dàng." No strar lời trước khi cười thật đẹp trai sau đó quay trở lại phòng của chính nó.
Tôi nhìn vào phòng thằng anh mình vừa mới đóng cửa lại sau đó quay lại nhìn người đang nằm trên giường của tôi kia. Anh tôi là sinh viên năm 4 khoa kiến trúc. Nó chỉ hơn tôi có 1 tuổi nên tôi chẳng bao giờ gọi nó là anh cũng như nó chẳng bao giờ gọi tôi là em cả. Chúng tôi dù là anh em nhưng hiếm có đi cùng nhau. Chúng tôi có thú vui khác nhau, tôi thích tụ tập cùng đám bạn còn Yu lại là người hướng nội. Nó thích ở nhà và giúp bố trông coi cửa tiệm. Nó thích vẽ vời và thiết kế, tôi thì lại ghét những thứ đấy lắm. Nó thích cả đàn ông và phụ nữ còn tôi chỉ thích phụ nữ. Chúng tôi là anh em ruột nhưng lại hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn yêu quý nhau và hiểu thấu lẫn nhau dù cho chúng tôi chẳng mấy khi thể hiện điều đó ra.
Và giờ thì, tôi hiểu ý nó nói là gì.
"Anh Bar..." Cậu ta thực sự cứ tiếp tục rên lên như vậy sao? Tôi đang cảm thấy càng lúc càng phiền phức với mọi thứ cậu ta nói rồi đấy. Tôi đã hơi tức giận với bạn gái, lại gặp stress với việc học, và giờ thì tâm trạng của tôi càng có chiều hướng đi xuống hơn vì cái đứa say rượu mà tôi vừa mới tha về kia.
"Mày thích điều gì ở nó cơ chứ? Mày đã nói nhiều lần lắm rồi đấy." tôi phàn nàn nhưng thực ra tôi muốn hiểu nó, nhưng tôi khá chắc là nó không còn hiểu được cả chính mình kia.
"Không, em không biết." Nó hét lại.
"Tao chắc chắn mày không hiểu nên mới hỏi đấy." Tôi quát lại nó.
"Em không trả lời anh, anh có phải là Bar đâu. Mang anh Bar đến cho em ngay đi." Cậu ta nói, trước khi ngồi xuống góc giường. Tay của cậu ta bắt lấy cổ áo tôi rồi kéo tôi gần xuống cho tới khi mặt chúng tôi sắp chạm vào nhau.
"Mark, bỏ ra." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách nói nhẹ hơn. Nhưng không ai có thể chấp nhận được một thằng khóa dưới lại nắm cổ áo của mình như thế cả.
"Em không bỏ anh ra đâu anh Bar, em không thể để anh đi được." Cậu ta dựa vào vai tôi khóc, tay của cậu ta buông khỏi áo tôi trước khi vòng qua cổ tôi. Tôi cứng người đứng đó để cậu ta ôm lấy mình. Tôi chưa bao giờ làm thế với bất cứ người con trai nào trước đây. Có thời gian có những người đáng yêu vây quanh tôi nhưng chúng tôi chỉ có nói chuyện thôi chứ chưa bao giờ cầm tay họ, thế nên hiện tại thực sự lạ lùng khi có một người con trai nói vào tai tôi và tay thì lại vòng qua cổ tôi.
"Buông tao ra." Tôi thấp giọng nói trước khi cố gắng bắt cậu ta buông tay ra.
"Không, em không buông đâu, em thực sự thích anh mà." Cậu ta cố gắng hôn tôi, nhưng tôi đẩy cậu ta ngã xuống giường, không may là tôi cũng bị vướng vào và ngã xuống cùng cậu ta. Không phải quá lắm rồi sao? Mark vẫn ôm cổ tôi và mắt nhìn vào mắt tôi. Mark là người có đôi mắt hẹp, mũi và miệng cũng hợp với bộ mặt. Mặc dù nó không quá đẹp trai như thằng Gun, người đang tán thằng Bar, nhưng cậu ta rất quyến rũ và thu hút. Nhưng nếu hỏi lý do tại sao cậu ta không thể so sánh được với Gun dù cho bọn nó chưa chính thức ở bên nhau thì, quá dễ để trả lời.
Mark là Mark, không phải là Gun, và thằng Bar đã thích thằng Gun rồi.
"Ở bên em đi, trở thành của em đi."
"Tại sao tao lại phải là của mày? Không... tại sao Bar lại phải là của mày?" Tôi hỏi cậu ta vì cậu ta vẫn còn chưa buông tôi ra.
"Nếu em có anh Bar thì anh không còn muốn ăn thằng Gun đâu." Cậu ta trả lời tôi chầm chậm nhưng rất chắc chắn. Khuôn mặt trái xoan quyến rũ đó nhìn vào tôi, đầy mong muốn chiến thắng, nhưng tôi ghét cái ý tưởng đó. Bar là bạn thân của tôi, nghĩ đến nó cũng như nghĩ về một người anh em của mình vậy, nhưng cái ý tưởng này thì...
"Bất kể cậu có cố như thế nào đi nữa thì nó vẫn chẳng bao giờ thích cậu đâu. Bar thực sự thích Gun, cậu có hiểu không hả?"
Ánh mắt sắc bén trước đây của cậu ta giờ phủ đầy nỗi buồn, ánh sáng bên trong đó hơi mờ mịt.
"Anh ấy thích Gun... Thích Gun đúng không?"
"Erm... Ah!..." Tôi không có cơ hội để trả lời. Cậu ta ấn tôi xuống rồi hôn thật mạnh. Cái lưỡi ẩm ướt của cậu ta cố gắng chen vào miệng tôi, cuối cùng nó cũng thành công. Mark hôn thật giỏi, mặc dù cậu ta khá bạo lực, lưỡi của cậu ta đầy tính xâm chiếm di chuyển khắp nơi trong khoang miệng của tôi. Nó tạo lên sự kích thích và một cảm giác khác lạ bên trong tôi. Điều kì lạ nhất là tôi đã đáp lại nụ hôn của cậu ta.
Khi lưỡi cậu ta tiến vào khoang miệng của tôi, tôi điều chỉnh khuôn mặt để nụ hôn được dễ dàng hơn. Tôi lướt chiếc lưỡi mình quanh khoang miệng của cậu ta, cảm nhận sự ngọt ngào của cậu ta. Mark hôn tôi đầy say mê, cũng như tôi say mê đáp lại vậy. Tay của Mark vòng qua cổ tôi, kéo chúng tôi lại sát nhau, lặp đi lặp lại, trước khi thoát ra khỏi nụ hôn.
"Tại sao anh lại thích nó... Tại sao anh phải thích nó chứ?"
"Nó làm sao thì sao tao biết được? Sao mày lại hét lên với tao?"
"Hử, anh thích nó lắm đúng không?"
Mark lật người như thể muốn cám dỗ tôi, liếc nhìn tôi theo cách mà tôi không thể hiểu được. Miệng cậu ta gợi lên một nụ cười trước khi cậu ta đẩy tôi xuống, hôn tôi mạnh mẽ một lần nữa. Rồi cậu ta trượt nhẹ môi xuống cổ tôi và liếm cắn nó.
"Chết tiệt, mày đang làm cái gì thế?" Tôi thét lên với cậu ta trước khi đẩy mặt cậu ta lên làm cho ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào mặt tôi. Đôi mắt cậu ta phủ đầy sự giận dữ.
" Nếu anh Bar là của em, em muốn biết chính xác thằng chết tiệt đó sẽ làm gì với anh." Kết thúc lời nói rỗng tuếch của nói, tôi nghĩ tôi chịu đựng đủ rồi. Những tội lỗi mà nụ hôn đó gây nên giờ đã hoàn toàn biến mất rồi, tôi nhìn vào đôi mắt sắc bén của nó, tôi không thể không mỉm cười với suy nghĩ xấu xa đang hiện lên trong đầu mình.
"Trước khi mày bắt thằng Bar là của mày được thì... tao sẽ bắt mày là của tao trước."
Tôi vật cậu ta xuống nằm bên dưới rồi cúi người xuống, miệng tôi đang chen vào chỗ cổ của cậu ta, giống như cậu ta sắp xong với tôi rồi. Tôi mút cho tới khi cần cổ đó chuyển thành một màu xinh đẹp, khi đó, cậu ta mới nhận ra điều gì sắp diễn ra và cố gắng đẩy tôi đi. Nhưng xin lỗi, tôi không cho phép cậu ta dời đi hay làm những gì cậu ta nghĩ trong đầu mà không phải với tôi đâu.
"Uh... Thả tôi ra!" Cậu ta hét lên khi tay tôi trượt xuống bên dưới đáy quần của cậu ta. Cậu ta dùng toàn bộ sức lực của một kẻ say để chống lại tôi nhưng tất nhiên là điều đó không hề làm tôi đau đớn gì cả.
"Mày muốn mà, không phải sao? Nếu mày muốn thì tao sẽ cho mày." Tôi nói với cậu ta và giữ chặt hai tay của cậu ta lên đầu mà chỉ bằng một tay.
"Không phải anh Bar... anh không phải anh Bar... Tôi muốn anh Bar thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro