CHAPTER 9: BỐ VÀ CON TRAI
Xin chào, lâu lắm mới trở lại, cảm ơn vì vẫn luôn chờ đợi mình.
CHAPTER 9:
- Vee Vivis
Tôi được mẹ vợ mời đến nhà vào dịp sinh nhật của bố vợ. Và hoạt động đầu tiên mà tôi phải làm với ông ấy là trồng rau.
Tôi không tính đếm đến việc chúng ta đã ăn uống với nhau vì đó là 1 hoạt động cần thiết, tôi đang tính đếm vì hiện giờ tôi đang phải xúc đất để trồng đám cà chua hoàng gia nho nhỏ kia. Đổi chậu cho chúng nó cũng được, vì cà chua ăn không tệ, và việc đó với tôi cũng không khó. Nhưng nếu tôi phải chọn giữa việc trồng cà chua với bố vợ và nấu ăn trong bếp với vợ thì tôi muốn chọn cái sau mà không cần suy nghĩ gì hết.
Cũng chẳng phải là do tôi sợ bố vợ mình, tôi chỉ không có muốn rời xa vợ thôi.
"Đất ra ngoài hết rồi." Bố nói.
"Vâng, con xin lỗi."
"Khi trồng rau, cũng cần phải chú tâm vào. Phải tách nhau ra như thế này thì cũng đừng để cho tâm trí bản thân bị ảnh hưởng như thế chứ." Ông nói bằng giọng nghiêm nghị.
"Dạ?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi ông.
"Thực tế mới chỉ phải xa Mark có thế này mà đã thể hiện như thể bản thân không thể chịu nổi được nữa, vậy thì trong tương lai 2 đứa còn phải xa nhau hơn nữa thì thế nào." Ông giải thích, lời nói của ông làm tôi nhận ra đó đúng là sự thật.
"Con..." chỉ mới tách Mark ra để đi trồng cà chua thôi mà tôi suýt giết chết sạch cả đám rồi. Nếu tôi để chuyện này xảy ra với đám cà chua thì khi tôi phải đi làm trong tương lai và phải chịu trách nhiệm và xa Mark thật sự thì công việc của tôi chắc sẽ tệ hại lắm, gây ra chuyện lớn lắm, vì tôi còn bận mải mê lo lắng cho Mark cơ mà.
"Nếu cậu muốn làm gì cho con trai tôi mà chỉ trồng có vài cây cà chua mà nó thích thôi đã tệ hại thế này rồi. Vậy cậu làm thế nào để làm tốt hơn được nữa?"
"Con xin lỗi."
"Thay vì chỉ nói mồm thì hãy thể hiện đi." ông nói rồi đặt xuống 1 cây cà chua hoàng gia nhỏ bên cạnh tôi rồi rời khu vườn. Phần vườn nhỏ này như 1 lãnh địa cà chua vậy, nó được bao phủ và che chắn giống như tấm khiên bảo vệ và chăm sóc cho đám cà chua tôi trồng, giống như bố của Mark vậy.
Tôi yên lặng tiếp tục tự mình trồng cà chua. Tôi không biết bố đã đi đâu, nhưng tôi đoán là ông ấy có thể bậnlàm chút việc hoặc đi tìm mẹ rồi. Tôi không thực sự hiểu suy nghĩ của ông cho lắm. Ông ấy lo lắng cho Mark, và ông ấy yêu Mark, điều này cũng không khác gì tôi cả. Hay có thể lý do vì sao mà ông ấy muốn dạy cho tôi là phải để ý đến mọi thứ, bất kể là khi Mark có kề bên tôi hay không.
"Anh làm sắp xong chưa?" Mark bước đến gần khi tôi cũng sắp làm xong. Tôi chỉ còn 1 hàng nữa thôi, vậy nên tôi gật đầu đáp lại.
"Còn từng này nữa thôi."
"Đưa em giúp cho nhanh." Mark nói khi em ấy đưa tay cầm 1 nắm cây.
"Này, bẩn đấy." Tôi nói rồi đẩy tay em ấy ra.
"Bẩn thì sao? 2 chúng ta cùng làm cho nhanh." em ấy cau mày nói.
"Không cần, anh tự làm được."
"Anh Vee." Mark nói với giọng khó chịu.
"Ok ok, vậy em tưới nước đi." Tôi nói rồi chỉ 1 cái bình nước nho nhỏ mà bố em ấy mang đến.
"Ok." Mark đáo và bước đến cầm lấy cái bình, nó cũng không có cách xa lắm, rồi đứng lên đợi tôi, thế nên tôi có thể tiếp tục việc mình cần làm.
"Ẹm đang làm chúng nó chết ngập đấy." Tôi nói khi nhìn thấy em ấy tưới quá là đẫm tay.
"Thì tại em sợ vậy không đủ."
"Em chỉ cần làm cho chúng nó ướt thôi." Tôi bảo, và em ấy chỉ há hốc miệng làm mặt trêu tức tôi rồi tiếp tục tưới nước. Dạo này em ấy hay làm như kiểu thế lắm, và điều đó cũng rất dễ thương. Cứ như là đang trong nhà trẻ luôn, thế nên tôi chẳng có thể làm gì khác ngoài việc coi cậu nhóc này như 1 bé đáng yêu vậy.
"Sao bố lại bắt làm việc này cơ chứ." Nhóc ta lẩm bẩm.
"Bố bảo em đến đây à?"
"Không, bố chỉ bảo em đến kiểm tra xem thế nào thôi vì anh đi lâu quá rồi."Mark nói.
"Thật á? Mấy giờ bắt đầu ăn tối?"
"7h" Mark đáp.
"Thế giờ là mấy giờ rồi?"
"6h rưỡi rồi đó." câu trả lời của Mark làm tôi phải nhướn mày lên nhìn.
"Em đây là đang nghiêm túc đó à?"
"Đúng rồi đó, vậy nên làm nhanh lên nào." cậu nhóc nói rồi nhìn vào mấy cây còn lại.
"Chết tiệt." tôi chửi thề khi nhìn thấy 2 thân cây cà chua bị tôi làm gãy.
"Chỉ cần vứt đi là được mà." Mark nói khi tôi ngẩng đầu lên nhìn em ấy, nhưng mà, tôi lại không dám vứt nó đi đâu. Tôi cúi nhìn thân cây bị gãy trong tay, và tôi nhận ra mình không biết phải làm gì với nó. Nhưng tôi chắc chắn biết là mình không thể vứt nó đi, ngay cả khi nó không còn khả năng phát triển nữa.
"Anh bỏ đi làm sao được? Bố nói em thích ăn mà." tôi bảo, trước khi tìm ra được phương hướng để giúp nó lớn lên.
"Vậy là vì em thích ăn à? Mà em bảo anh vứt nó đi mà. Cũng còn nhiều mà." Mark nói, nhìn quanh quanh toàn cà chua là cà chua.
"Nhưng...ấy, đây rồi." tôi hô lên khi nhìn thấy 1 cái que nhỏ. Nó có thể giúp nâng thân cây lên và giúp cây tiếp tục sinh trưởng. Mark cũng ngồi xuống bên cạnh giúp tôi. Đầu tiên là tôi chọn 1 số đoạn dây để cố định thân cây vào cái que đó.
"Ừm, cứ để đó được rồi. Chắc sẽ ổn thôi." em lầm bầm, nhưng tay thì vẫn đưa ra để giúp tôi.
"Sao anh vứt nó đi được chứ. Cảm thấy có lỗi với nó ghê." Tôi nói, và để Mark đặt cây vào hố mà tôi đã chuẩn bị trước.
"Vẫn còn 1 cây nữa. Nhanh lên." Mark nói khi đã vun xong gốc cây. Tôi quay sang mỉm cười với em một chút, mặc dù vẻ mặt em ấy có chút bực bội nhưng vẫn giúp tôi trồng xong cây.
"Em thật dễ thương."
"Nói gì vậy chứ. Nhanh nào." em ấy nói một cách ngượng ngùng khiến tôi cũng phải bật cười với vẻ mặt đó. Em ấy thực sự quá dễ thương, chỉ là 1 lời khen nho nhỏ thôi mà, sao dễ mắc cỡ quá vậy?
Chúng tôi cất hết đồ đạc, tưới cây và rửa sạch sẽ tay chân. Bàn ăn đã được dọn lên và mẹ đang ngồi đó chờ. Tôi bước đến và xin lỗi rối rít, nhưng mẹ Mark là một người cực kỳ tốt bụng và bà chẳng nói gì cả, chỉ cảm ơn tôi vì đã giúp bố, cho dù bố không có mặt.
"Bố đâu ạ?" Mark hỏi.
"Chắc ông ấy sẽ xuống ngay thôi." mẹ nói trong khi nhìn về phía cầu thang. "Chắc ông ấy đang bận nói chuyện công việc."
"Như mọi khi." Mark cau mày nói,, và mẹ em ấy cũng tỏ ra đồng cảm với con trai rồi nhìn tôi. Tôi nhìn sang người bên cạnh rồi đặt tay lên đầu em ấy.
"Sao vậy?"
"Không." Mark đáp.
"Chắc đang dỗi bố chứ gì?" tôi trêu. Mẹ thấy vậy cũng mỉm cười và gật đầu với tôi.
"Đừng khó chịu với bố. Công việc kinh doanh là như thế đó. Không phải lúc nào cũng có nhiều thời gian, nhưng nếu thế này mà bố có 1 vụ làm ăn tốt đẹp thì chúng ta cũng cần phải chấp nhận điều đó." mẹ mỉm cười với Mark.
"Con hiểu."
"Có thực sự là hiểu hay không?" Một giọng nói vang lên khiến chúng tôi đều quay lại về sau. Tôi bỏ tay khỏi đầu Mark khi thấy bố vợ tôi bước vào.
"Con hiểu." cậu nhóc nhẹ giọng hơn khi nãy. Ánh mắt của cậu cũng hoàn toàn trái ngược với vừa rồi, như là đang e sợ điều gì.
"Con hiểu là tốt." Bố không dùng bất cứ điều gì để an ủi Mark, và ông không nói thêm bất cứ điều gì. Nhưng tôi biết ông ấy biết rằng Mark vẫn còn chút gì đó sợ hãi ông ấy. Có lẽ Mark vẫn còn lại một chút nỗi lòng quá khứ, nhưng quan trọng nhất bây giờ là cậu nhóc này cũng cứng đầu như cách ông bố của cậu này có tính khí dữ dằn vậy.
"Anh không cần phải thể hiện đầy quyết liệt với con mình như vậy, trong khi thực sự anh cũng sợ con anh không yêu quý mình.
"Dạ? Gì cơ?" Mark ngẩng đầu lên hỏi lại mẹ trước khi nhìn bố với vẻ mặt không thể nào tin được vậy. Còn tôi thì cứ bên cạnh mỉm cười ngu, đợi đến không biết bao giờ bố sẽ đáp lại. Bố yêu Mark. Nhưng bố cũng sợ Mark không yêu mình, cũng giống tôi mà.
"Ai sợ cái gì?" bố vặn lại một cách bồn chồn khi nhìn thấy Mark đang nhìn ông.
"Bố..."
"Tôi đói." Bố nói khi nhìn Mark. Còn cậu nhóc kia thì mỉm cười đầy hài lòng khi bản thân có thể làm cho bố bối rối thế này.
"Masa, đi lấy chiếc bánh con đã làm đi." mẹ nói.
"Dạ..."
"Em tự làm bánh à?" Tôi hoi em ấy thay vì để vẻ mặt không thể tin được như cách bố Mark đang làm. Ngay cả tôi cũng không thể tin rằng Mark sẽ làm bánh.
"Mẹ dạy con." Mark nói, với sự không tự tin lắm vào chính mình.
"Đi lấy đi, bố đang đợi."
"Nhưng... anh Vee...?" em ấy nhìn tôi rồi thích nhẹ vào vai tôi khiến tôi nhướn mày.
"Gì?"
"Đi với em." em ấy nói, điều đó khiến tôi nhớ rằng mình đến đây để tiếp thêm sức mạnh và tự tin cho Mark, chứ không phải để ngồi đối mặt nhìn chằm chằm vào bố vợ.
"Đi nào." Tôi đứng đậy.
"Chỉ có lấy 1 cái bánh thôi mà cũng cần đi 2-3 người à?" Bố càu nhàu, nhưng mà chẳng ảnh hưởng đến tôi. Tôi cứ nắm lấy tay Mark và kéo em ấy đi vào bếp mà không quan tâm ánh mắt của ông.
Mark do dự trước tủ lạnh rồi lại quay lại nhìn tôi, vì thế tôi nhướng mày nhìn em ấy rồi đi tới tủ lạnh. Em thở dài thật dài, làm tôi phải quay sang nhìn.
"Làm sao? Thế nào? Nói cho anh xem nào." tôi vừa nói vừa bước lại.
"Vee ơi."
"Hử"
"Bánh của em tệ lắm." Mark khẽ nói. Em ấy thậm chí còn chưa cả mở tủ lạnh.
"Ở đâu rồi?"
"Đừng."
"Chà..." Tôi đang kiếm cái khối theo mô tả như 1 cái cục là lạ. Nó không nhỏ, to như 1 cái bánh, nhưng trông kỳ ghê. Giống như ai đó đã lái cái xe chạy vèo qua đỉnh, rồi cạnh của nó cũng không đồng đều nhất quán. Em ấy không hề làm phẳng luôn? Cắt được cái này tôi nghĩ chắc cũng khó khăn phết. Xem lại chiếc bánh kỳ lạ này, có vẻ như là socola đã bị chất đống 1 chỗ rồi.
"Tệ lắm đúng không?"
"Ừ."
"Anh Vee." cậu nhóc rên rỉ rồi cố gắng đóng cửa tủ lại, nhưng đã bị tay tôi cản.
"Mà không có nghĩa là mùi vị cũng tệ mà."
"Nhưng..."
"Mẹ là người trộn đúng không?'" Tôi hỏi.
"Ừm."
"Thế thì mới ăn được."
"Anh Veeeee." giọng nói đầy khó chịu, nhưng tôi chỉ khúc khích cười.
"Cố dọa mình, tưởng làm vậy thì mình sẽ sợ con mèo con chắc." tôi nói rồi mang chiếc bánh ra, và Mark thì tò tò theo sau tôi/
"Vee, anh Vee, đừng mà."
"Đây, của bố đây ạ." Tôi nói rồi đặt bánh xuống trước mặt bố. Ông nhanh chóng nhìn nó, rồi lại nhìn lên Mark.
"Sao không có cây nến nào thế?"
"Đúng vậy." đứa trẻ sợ rằng bố sẽ không thích món đồ tự tay mình làm ra đã ngước lên nhìn ông ngay khi nghe thấy yêu cầu cần 1 cây nến. Cậu nhóc dừng lại, rồi nhìn tôi, và tôi chỉ cười, rồi nhìn sang bố, ông biết cậu nhóc này định làm gì.
Bất cứ việc gì Mark làm đều tốt cả.
"Nếu không có nến thì tôi thổi kiểu gì?" bố nói.
"Ôi, con trai của anh chắc quên, đợi 1 lát, để mẹ đi lấy 1 cây." mẹ nói rồi đứng dậy đi kiếm nến.
"Vâng..." Mark vẫn đnag cố gắng nói chuyện với bố dù cậu nhóc này đang đầy bình tĩnh nhìn chòng chọc cái bánh.
"Gì?"
"Con, con làm không được đẹp lắm. Để con đi kiếm mẹ."
"Không cần." bố nói khi thấy mẹ quay trở lại. Người xinh đẹp nhất của cả nhà mỉm cười với cậu rồi nhìn sang tôi và tỏ vẻ hài lòng đưa tôi cây nến.
"Con xin phép ạ." Tôi nói rồi đẩy bánh qua cho Mark và cắm 2 cây nến lên, là con số tuổi của bố vào chiếc bánh rồi quay sang nhìn Mark.
"Anh vee."
"Nó đẹp mà." tôi nhẹ nhàng nói.
"Đừng tâng bốc em." Mark nói và tôi chỉ cười đáp lại.
"Em nên tin vào điều đó, vì em chính là người làm ra nó, nó rất ổn." tôi nói và vẫn giữ nụ cười trên môi, em ấy lại nhìn vào mắt tôi với vẻ mặt biết ơn. Nó không thực sự đẹp, thậm chí nhìn nó khá khủng khiếp như em ấy nói. Nhưng tôi nói với em ấy nó đẹp không phải vì tôi muốn tâng bốc em ấy mà vì đó là do Mark đã tạo ra nó.
"Đó là điều bố cũng muốn nói." bố nói và nhìn tôi với vẻ mặt không vui, nhưng mà tôi chỉ cười.
"Thì do bố không đủ nhanh thôi."
"Này, đây là..."
"Hãy thổi nến nào." mẹ nói, khiến bố thở dài, mắt vẫn cứ tiếp tục trừng tôi.
"Nến sẽ chảy hết mất." Tôi nói, dù nó chưa có xi nhê gì.
"Chúc mừng sinh nhật anh." Mẹ nhẹ nhàng nói, rồi hôn lên khóe miệng ông. Những hành động như vậy khiến tôi mím chặt môi lại, Mark chỉ biết cười xấu hổ. Còn bố á? Mặt ông đỏ bừng lên.
"Cảm ơn em." Ông ấy thật đẹp trai.
"Masa, chúc bố sinh nhật vui vẻ đi con."
"Ơ... sinh nhật vui vẻ ạ." Mark nhìn vào bố mình nói.
"Ừm...."
"Em không định thơm má papa sao?" Tôi trêu Mark, còn em ấy chỉ dám trừng mắt nhìn tôi.
"Ôm bố 1 cái nào con trai." mẹ nói.
"Mẹ."
"Hoặc không thì em có thể hôn lên má của..."
"Bố." Trước khi tôi kịp nói hết câu hay nghiêng người về phía Mark thì ông ấy đã lên tiếng bằng giọng nói u ám khiến mọi người đều quay sang nhìn, và má ông nghiêng về phía Mark. Má của ông ấy cũng trong veo như Mark, và giở thì cũng đỏ lựng lên như Mark luôn.
"Chúc mừng sinh nhật bố." Mark nói lại lần nữa sau khi hôn xong giữa tiếng cười đầy thích thú của mẹ và đầy yêu thương của tôi.
"Ừm... cảm ơn con trai ngoan." ông nói rồi chạm vào đầu Mark.
"Vâng thưa quý ngài."
"Và vì thế nên con cũng phải hôn lên má của bố chứ nhỉ?" tôi rồi, rồi kéo Mark quay lại. Tôi biêt họ là bố con, nhưng cơ mà, tôi cũng giữ kỹ đôi má mềm mại của Mark đó.
"Ngồi vào chờ cắt bánh." Ông ấy nói, khiến tôi và mẹ cùng cười.
"Chúc mừng sinh nhật ạ." Tôi mỉm cười nói, rồi đưa món quà mà tôi đã chuẩn bị ra. Ông ấy trông hơi bối rối, nhưng ông ấy đã nhận lấy món quà đó. Đó chỉ là 1 cây bút mà bố tôi gửi thôi. Tôi không mua nó vì tôi thực sự chẳng biết phải mua thứ gì cho phú hợp với bố Mark. Và vì lẽ đó nên bố mẹ tôi đã làm điều đó thay tôi.
"Cậu đang cố gắng để đạt được cái gì?"
"Đó là của bố con." tôi nói với ông
"Được rồi." Ông nói vậy vì thực ra ông và bố tôi không có hợp nhau lắm. Lần đó khi gặp bố tôi, họ đã ganh nhau rất nhiều, và vì thế nên khi bố tôi gửi món quà này đến thì có nghĩa là bố tôi đã sẵn sàng nhường trước. Bố tôi ắt phải làm vậy thôi, vì tôi mê mệt với cậu trai của nhà này rồi mà.
"Chúc mừng sinh nhật bố lần nữa ạ."
"Cảm ơn bố mẹ cậu."
"Còn con thì sao ạ?"
Sự im lặng là tất cả những gì tôi nhận được từ bố Mark, nhưng cái nhìn của ông ấy dành cho tôi khiến tôi cảm động, chính ông ấy đã gửi cho tôi 1 lời nhắn rằng ông ấy cảm ơn tôi, không phải vì món quà mà bố tôi gửi, cũng không phải vì việc hôm nay tôi ở đây với Mark, hay là việc tôi bên cạnh Mark. Mà ông cảm ơn tôi vì tôi đã làm Mark trở thành 1 con người như vậy, Mark hiện giờ rất dễ cưng.
Chiếc bánh được chủ nhân buổi sinh nhật cắt và chia ra. Thường thì bánh sẽ do mẹ chia cho người làm trong nhà. Nhưng có lẽ hôm nay bố sẽ cảm thấy đặc biệt vì bố được ăn bánh do chính con trai và vợ làm, mà đặc biệt hơn là do con dể cầm bánh cho bố chăng.
"Rất ngon." Bố nói ngay khi ăn miếng bánh đầu tiên.
"Mẹ là người làm, con chỉ phụ trách trang trí thôi." Mark nói.
"Bề ngoài của bánh cũng... không có kinh lắm."
"Vâng, chia nhỏ ra rồi chia cho mọi người thì cũng không có tệ lắm." tôi nói.
"Vee." Mark quay sang hờn dỗi với tôi khiến mẹ bật cười. Dù vậy, bố chỉ cau mày khó chịu vì tôi dám nói con trai của ông như vậy.
Ông nói, "trước khi cắt nó cũng đã không tệ lắm rồi."
"Bố."
"Vì người làm là con nên nó mới đẹp." ông ấy khen Mark nhiều hơn cả tôi, nhưng đó là vì ông ấy là bố Mark, do vậy tôi phải chấp nhận thôi.
Sinh nhật năm nay của ông có vẻ như là 1 điều mới mẻ với gia đình này. Mẹ bảo tôi vậy, vì thường thì ông ấy không về nhà rồi thổi nến, hoặc chỉ tổ chỉ tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ như thế này. Năm nay ông ấy già thêm, còn công việc làm ăn thì vẫn rất thuận lợi. Một điều nữa là bố Mark biết em ấy không thích những bữa tiệc như trước đây, và vì vậy ông ấy sắp xếp để chỉ tổ chức 1 buổi tụ họp ở nhà. Điều đó thật đơn giản, vì tất cả những gì ông muốn làm là để Mark có mặt ở nhà vào ngày sinh nhật của mình.
Hôm sau chúng tôi cùng đi làm công đức hết buổi sáng. Mark cúi đầu nhận lời chúc từ bố mẹ rồi gọi điện cho ông bà. Và tôi chỉ có thể đứng đó quan sát. Tôi nghe Mark bảo rất nhớ họ, và cậu bé muốn đi thăm họ. Từ khi bắt đầu học đến giờ em ấy chưa có cơ hội đến Nhật chơi. Chẳng phải do bận việc học đâu, là do mê đắm tôi đó.
"Anh Vee, chúng ta chuẩn bị về chưa?" Mark đến bên hỏi tôi khi kết thúc cuộc gọi.
"Vậy có sao không ạ?" Tôi nhìn bố hỏi.
"Không, bố vừa mới hỏi em chúng ta có về nhà không, sợ chúng ta về trễ quá." Mark nói, điều đó làm tôi nhướng mày.
"Em và họ nói chuyện hợp nhau nhỉ."
"Anh, đừng có mà nói cái giọng như thế chứ."
"Thế em muốn anh làm cái gì? Chỉ là ngạc nhiên khi em có thể nói chuyện bình thường như vậy mà thôi."
"À bố vừa hỏi." Tôi mỉm cười với Mark rồi nhìn sang bố em ấy, ông ấy cũng đang nhìn sang tôi. Tôi muốn bật cười ngay lúc này luôn. Ông ấy muốn nói chuyện với con trai mình và có rất nhiều điều để nói nhưng mà ông ấy không đủ can đảm để làm điều đó. Đúng là cha con ruột có khác. Họ đều e ngại, nhưng lại rất yêu thương nhau. Sao mà lại không tự tin đến mức đó chứ?
"Ừm, về nhà thôi." tôi bảo.
Khi tôi bảo chúng tôi chuẩn bị quay về, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chắc hẳn là đồ ăn và quần áo cho Mark, nhưng sao lại cần nhiều đồ đến vậy chứ. Dù giờ gần tới mùa đông rồi nhưng thời tiết vẫn còn nóng nực lắm đó.
"Đây là bánh quy mẹ nướng hôm qua, mang đi chia cho bạn bè nhé." mẹ đặt 1 lọ bánh lớn lên bàn rồi đẩy sang chỗ chúng tôi để mang thêm đồ mà bà đã chuẩn bị từ hôm qua.
"Mẹ ơi nhiều quá rồi." tôi nói.
"Không nhiều đâu con. Cầm lấy cái này mang về cho bố mẹ con nhé. Là tương ớt trộn me, mẹ thử làm đấy." Bà nói rồi đặt xuống trước mặt tôi.
"Con cảm ơn."
"Rồi đứa kia đâu, bao giờ mới xuống thế." mẹ hỏi.
"Con nghĩ em ấy có gì cần tìm."
"Ồ,"
"Con đây ạ." Mark cất tiếng trả lời khiến cả mẹ và tôi cùng quay lại. Mẹ mỉm cười rồi mở rộng vòng tay.
"Nhớ quay về gặp mẹ nhé. Mẹ cô đơn đó." mẹ nói.
"Có anh rồi, cô đơn sao nổi."
"Bố chỉ có thời gian cho công việc, không có nhiều thời gian cho mẹ mà." tôi quay sang nói với ông ấy. Chuyện này cũng giống bố tôi vậy, thế nên tôi biết rõ điều đó vì mẹ tôi cũng kể với tôi điều này.
"Giờ về là đến lượt anh đi làm rồi, nếu mà lần sau về con trai tôi lại khóc thì tôi sẽ không để nó về lại nữa đâu." Bố nói.
"Chuyện đó là không thể đâu bố ơi." Tôi mỉm cười đáp lại ông, nhưng ánh mắt tôi hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn nào ở đây.
"Vậy là tốt." Ông nói rồi quay sang nhìn Mark.
"Con đi đây ạ." Mark rồi rồi cúi đầu chào bố.
"Được rồi, nhớ gọi về."
"Nhớ gọi mẹ nữa nhé con trai, nhưng mà con cần nghỉ ngơi trước đã. Mẹ biết dạo này con nhiều việc đúng không?"
"Vâng, nhiều việc ạ. nhưng con xử lý được ạ." Mark đáp.
"Ừ, Vee đã nói rằng con có thể làm được."
"Nó nói với em?" Bố nhướng mày hỏi mẹ.
"Vậy là còn có điện thoại cho nhau." bố khẽ lẩm bẩm. Tôi không biết Mark và mẹ có nghe thấy không, nhưng mà tôi thì nghe rõ lắm.
"Về con sẽ bảo Mark thỉnh thoảng gọi cho bố ạ." tôi nói.
"Rồi cậu là ai? Sao con trai tôi lại phải được phép của cậu khi gọi cho tôi? Nếu nó muốn gọi cho bố nó thì nó có cần phải xin phép người nào không?" Ông ấy khiến tôi bật cười.
"Tất nhiên là em ấy cần xin phép rồi ạ."
"Anh Vee..."
"Ý anh là anh muốn em nói trước với anh, vì nếu không anh sẽ lo lắng khi em nói chuyện với người khác theo kiểu như thế này."
"Ồ, đúng thế, cậu nên cẩn trọng đấy." bố nói.
"Sao lại phải vậy? Em không có người khác mà." Mark nói.
"Nếu có thể tìm được người tốt hơn như thế này thì bố cũng không phiền đâu."
Ôi, sao bố vợ tôi lại nói vậy chứ. Ông ấy sao có thể như vậy?
"Không đâu. Người như thế này là đủ rồi ạ."
"Haiz, về mau đi không muộn mất." Bố nói, Mark lại gần ôm lấy mẹ rồi cúi chào bố và bước ra ngoài, tôi theo sau và mang tất cả những thứ mà Mark và bố em ấy có giữ cũng không được.
"Vivis."
"Dạ?" Tôi quay lại khi nghe thấy có người gọi tên.
"Con biết là ta yêu Mark rất nhiều," Bố bước lại gần tôi và nói.
"Con biết ạ."
"Hãy chăm sóc tốt cho con trai của ta." Bàn tay dày dặn đặt lên vai tôi, đôi mắt ông ấy nhìn tôi đầy ẩn ý, cầu xin, và đòi hỏi, và giao em ấy cho tôi chăm sóc. Ngay cả khi ông không nói tất cả những điều đó, tôi cũng sẽ chăm sóc Mark một cách tốt nhất, và tôi quyết sẽ yêu Mark nhiều hơn mỗi ngày.
"Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro