CHAPTER 6: ĐÀN ANH CỦA TÂN SINH
CHAPTER 6:
-Mark Masa-
Cái lúc thời gian tôi không hề muốn tới cuối cùng nó cũng phải tơi, khi mà tôi phải hoàn thành cái lời hứa của mình dành cho anh Vee.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi còn có thể ngại ngùng khi mặc đồng phục trường thành thành thật thật theo đúng mọi quy chuẩn thế này, nhưng giờ thì, đấy, đó là điều tôi đang cảm thấy đấy. Cũng có thể chứ, vì dạo gần đây tôi chỉ có mặc áo đồng phục khoa cơ khí của mình mà thôi, hoặc là cũng có thể tóc tôi đã dài hơn và nó làm tôi cảm thấy là lạ, hay vì những cái chuyện mà tôi đã phải làm thì phải. Mà đó mới chỉ là những tấm ảnh chụp tiền tốt nghiệp mà tôi đã hứa thôi đó.
1 lời hứa mà tôi bị lừa phải chấp nhận, bị lừa gạt đồng ý.
"Em xong chưa?" Anh Vee gọi tôi từ bên ngoài phòng tắm, làm tôi phải kiểm tra lại đầu tóc mình ra sao rồi thở dài thườn thượt.
"Sao anh cứ phải vội vàng thế?"
"Ra anh xem nào." anh ấy nói vậy, thì tôi đành bước ra, nhưng tôi phải dừng lại khi khi nhìn thấy anh ấy.
Cái người đẹp trai của tôi trong bộ đồng phục trường. Mà lần cuối cùng tôi thấy anh ấy mặc nó là khi anh ấy hoàn thành kỳ thi của mình, nhưng suốt quãng thời gian đó thì trông không có giống thế này đâu. Nó trông không có chỉn chu, hoàn mỹ đến mức này đâu. Chiếc quần đen trông thật bóng bẩy, và cái áo trắng với 2 tay dài của anh ấy trông thật vừa vặn với cơ thể hoàn mĩ ấy. Anh ấy cũng đeo 1 cái cà vạt đen, và dù cho nó có 1 vết gấp nhỏ đi chăng nữa thì cũng chẳng nhầm nhò gì vì chẳng thể làm giảm đi vẻ đẹp của anh ấy chút nào.
Tôi như bị thôi miên cực nặng khi anh ấy bước lại phía tôi, nhưng cũng làm cho tôi lấy lại được ý thức đã bay lên mây của mình.
"Đẹp trai lắm." anh ấy nói khi đến sát bên tôi, nhưng tôi không cảm thấy từ ngữ đó phù hợp để miêu tả tôi cho lắm, đặc biệt là khi so sánh với anh ấy.
"Uh..."
"Em cũng tạo kiểu tóc nữa à? Này thì làm mắt anh không chịu nổi đâu." anh nói, đứng ngay trước mặt tôi, và đưa bàn tay thon dài của mình lên chạm vào mái tóc tôi, mà tôi cũng có làm gì quá với nó đâu, chỉ là 1 chút xíu keo để giữ nếp cho nó thôi mà.
"Anh cũng có khác gì em đâu." Đấy là dối trá hoàn toàn đó, vì khác lắm đó. Anh ấy đẹp trai quá đỗi luôn. Tóc của anh ấy chia lối ở giữa và có thêm chút keo nên nó trông thật sự đẹp. Chết tiệt. Cho tôi chửi thề chút, vì bạn trai tôi quá là hot mà.
"Sửa cà vạt cho anh đi." Anh nói, dịch lại gần hơn nữa, thế nên tôi đưa tay sửa lại nút thắt cà vạt cho anh ấy.
"Xong." tôi nói. Năng lượng của bạn trai tôi có hơi mờ ảo 1 chút khi anh ấy tiến lại cái tủ lạnh. Anh ấy chẳng có làm gì nhiều đâu, chỉ như bình thường, chẳng có gì lạ cả, anh ấy cũng chẳng cố làm ra vẻ đẹp trai, anh ấy chỉ làm mọi thứ như bình thường thôi.
"Em muốn uống sữa hay bánh mì không?" anh ấy quay lại hỏi tôi
"Cẩn thận với cái áo đồng phục đó nhé." tôi nói và bước lại gần.
"Ôi, giữ cho anh 1 chút, vì đồ đi mượn đó." Anh nói, đưa cho tôi cái áo đồng phục trước khi cúi xuống nhìn vào cái tủ lạnh để kiếm gì đó ăn trưa.
Chúng tôi hẹn với thợ chụp ảnh vào buổi chiều và chiều tối. Chế Dew là người chọn lựa thời gian và địa điểm. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ chụp ảnh tại tòa nhà khoa, còn vào buổi tối thì chúng tôi sẽ đến chỗ đường đi vào trường chụp. Thời gian chụp ảnh đến, tôi thực sự không biết anh ấy sẽ làm như thế nào vì người chụp ảnh là em trai của chế Dew và mới chỉ bắt đầu vào học cùng khoa với chế ấy mà thôi.
"Em chỉ cần sữa thôi."
"Ok."
"Nếu anh muốn ăn xúc xích nữa thì chúng ta có thể ra ngoài mua" Tôi hỏi anh ấy khi anh ấy đang cúi xuống lấy sữa trước khi anh ấy đứng thẳng lên và mở ra đưa cho tôi.
"Rắc rối lắm."
"Thôi được rồi, vậy em uống sữa thôi vậy." tôi đáp lại, nhưng anh ấy lại bước qua tôi đến chỗ tủ đồ và đeo đồng hồ vào rồi đeo đôi giày da của mình.
"Đi đeo giày của em vào đi." Anh ấy bảo tôi, thế nên tôi cũng tiến lại.
"Thế còn sữa của em thì sao?"
"Em không phải định đi ăn xúc xích sao?" Anh nhìn tôi và hỏi. Cái nhìn của anh ấy, cùng với cái cách mà anh ấy hỏi tôi làm con tim tôi run lên.
"Ô này." Tôi gần như lắc cái chân mình để thoát khỏi anh ấy khi anh ấy bắt lấy mắt cá chân của tôi rồi xỏ giày của tôi vào. Anh ấy giữ nó thật chặt, thế nên tất cả những gì tôi có thể làm là xấu hổ đưa chân mình vào.
Đi giày vào cho tôi có thật sự là điều mà anh ấy cần phải làm không vậy?
"Em chậm chạp quá." anh nói khi đứng dậy.
"Em không biết vì sao anh lại phải đeo nó cho em cả." Tôi nhẹ nói. Nếu tôi chậm thì anh ấy có thể chỉ cần bảo tôi nhanh lên thôi mà, giống như những lần khác thôi. Như bình thường là được rồi mà.
"Nếu cảm thấy ổn thì được rồi." Anh ấy bắt lấy ánh mắt của tôi.
"Cảm ơn."
"Vâng?" Mày anh ấy nhướn lên thật cao khi nghe thấy lời tôi nói. Tôi nghĩ là hôm nay là ngày tôi nuông chiều anh ấy, thế nên tôi đến gần hơn và thì thầm khe khẽ vào tai anh.
"Cảm ơn anh, anh Vee." Tôi nói rồi ngoảnh đi ngay và cho anh ấy 1 nụ cười.
"Anh muốn 1 nụ hôn." cái khuôn mặt đẹp trai cứ nghiêm nghị mỗi ngày đó buông ra 1 câu nói đầy chán nản.
"Không có đâu, em đói rồi." Tôi nói và bước ra mở cửa, dẫn đầu để anh ấy theo sau mà không quay lại nhìn hay chú ý gì đến anh ấy nữa, vì nếu tôi đi chậm thì anh ấy sẽ bắt lấy tay tôi, vì đó là điều mà anh ấy thích làm, thế nên tôi không thể dừng lại được không thì tôi sẽ bị sập bẫy mất, dù cho anh ấy có làm tôi yếu đuối chút xíu, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục giữ vững.
Anh Vee đưa tôi đến chỗ mua xúc xích như tôi đã nói. Anh ấy bước vào và mua nó, mà tôi cũng chẳng cố gắng ngăn anh ấy làm gì, vì cùng lúc đó thì mẹ tôi cũng gọi cho tôi. Khi anh ấy bước khỏi xe thì mọi người cũng dõi theo từng bước chân của anh ấy, và giờ khi anh ấy quay lại thì họ vẫn còn nhìn theo, nhưng giờ họ tiếp cận anh ấy. Tay anh ấy mang túi đựng xúc xích, nhưng anh ấy vẫn phải dừng lại và để fan chụp ảnh.
Có thể là do thời kỳ hoàng kim của anh ấy đã qua, hoặc là do giờ đã có thêm rất nhiều đứa trẻ với bề ngoài đẹp trai nữa rồi, thế nên độ phổ biến của anh ấy có giảm đi chút ít, và vì thế tôi đã quên là bạn trai tôi từng là Trăng trường đó. Anh ấy giờ không còn vẻ đẹp trai như trước đây nữa, vì giờ anh ấy còn đẹp trai hơn nhiều cơ.
"Xin lỗi em, em đói chưa? Vì họ muốn chụp ảnh quá." anh nói ngay khi ngồi vào ghế xe, đưa cái túi đồ ăn cho tôi.
"Em quên anh từng là Trăng trường." Tôi nói, nhưng sự thật là tôi chưa từng thực sự quên đâu, quên thì có mà điên à.
"Ồ, vậy hôm nay anh nhìn ổn lắm." mất rất nhiều thời gian anh ấy mới nhận được câu tán dương của tôi. Mọi người vẫn cứ tiến sát lại nhìn, những tiếng kêu tên anh ấy vẫn vang lên nhưng anh ấy chỉ gật đầu và cười đáp lại. Nếu mọi người trong khoa không nhận ra anh ấy thì họ chắc không phải học khoa cơ khí đâu.
"Chụp ảnh trước tốt nghiệp à?" 1 sinh viên năm 4 hỏi anh.
"Đúng vậy. Sao mày ở đây? Không cần học à?"
"Em vừa học xong rồi. Thế anh định chụp ảnh ở đâu?" đàn anh đó hỏi thêm
"Định quanh quanh khoa thôi." Anh Vee đáp
"Vậy là anh sẽ chụp 1 lúc đúng không? Em thấy có người cũng theo sau để chụp ảnh đó nhé." Anh ấy nói đầy vui vẻ và liếc nhìn tôi.
"Ừ."
"Em sẽ chờ xem đó nhé."
"Mẹ kiếp, đẹp trai voãi." 1 giọng nói hô lên khe khẽ khi chúng tôi bước vào tòa nhà. Nó đến từ 1 đàn em, người sẽ chụp ảnh thay cho chế Dew, cậu ấy đang cùng bạn mình kiểm tra máy ảnh.
"Chết tiệt, đúng là tuyệt đối phù hợp luôn." Những từ ngữ đó tôi chưa từng được nghe thấy bao giờ. Tôi không hề nghĩ rằng điều đó xấu, nhưng khi tôi quay sang nhìn anh Vee thì đúng điên rồi, sao tôi có thể so sánh với anh ấy chứ?
"Mày..." Anh ấy nhìn vào cái người đang cầm máy ảnh và nói. Vậy nên tôi quay sang và theo sau ánh nhìn của anh ấy, tự nghĩ rằng cái cậu này nhìn thật quen.
"Xin chào ạ, anh Vee, anh Mark, em là Thewphai, em là em của chị Dew, hôm nay em sẽ chụp ảnh cho 2 người ạ." (kao nói k sai nha, đúng thằng bé đó r nha)
"Thewphai... Thew..." tôi cố gắng xoay vần trong đầu xem sao vì cái tên đó quen lắm, giống như tôi từng nghe được ở đâu đó rồi. Nếu chỉ là khuôn mặt thì cũng không sao nhưng cả cái tên cũng quen thuộc nữa thì tôi cần phải biết chứ.
"Ai đây? 1 trong những đứa trẻ cũ của em?" tôi lắc đầu để phủ nhận điều mà cái người với chất giọng giận dữ đó hỏi. Đó không phải là người cũ của tôi, làm gì có đứa nhóc cũ nào lại đến đây để học cơ chứ? Sau kki tôi bắt đầu học năm nhất thì tôi thích anh Bar, và sau đó là anh Vee suốt đến giờ, chỉ có thế, hết. Từ khi nào mà tôi lại có thời gian hay móc đâu ra cái ham muốn kiếm những thằng nhóc khác chứ?
"Em xin lỗi, dù em không phải là đứa trẻ trước đây, nhưng chúng ta đã từng uống rượu với nhau. Hôm đó anh rất say và sau đó anh cứ lầm bầm về..."
"Anh Vee." cái đứa trẻ cao hơn nói, kết thúc cả câu nói. Thewphai gật đầu đồng ý.
"Em thừa nhận là em thích anh nhưng ngày hôm đó anh thật điên cuồng, anh cứ nói miên man suốt về anh Vee nhiều lắm."
"Và rồi anh Vee đến và giật anh từ tay thằng Thew."
"Và sau hôm đó, các anh..."
"Trở lại với nhau." mấy thằng nhóc thuật lại về chuyện đó theo 1 cách giống như đàm phán vấn đề kinh doanh vậy, cho tới khi những hình ảnh đó bắt đầu trở lên rõ nét trong đầu tôi."
"Thew và Vespa." tôi gọi ra cái tên khi tôi nhớ thêm tên của đứa nhóc còn lại.
"Oh shit. Anh có thể nhớ tên em?" Vespa hô lên đầy phấn khích.
"Nói chuyện với anh." giọng nói nghiêm túc từ người đứng bên cạnh tôi vang lên.
"Anh nhớ không anh Vee? Hôm đó anh gần như đã đấm bạn em đó." Vespa tiếp tục.
"Giờ tao cũng có thể đấm luôn đó." anh Vee đáp
"Hôm đó anh thực sự đến đón em?" tôi hỏi.
Tôi nghĩ về chuyện vài năm trước đây tôi và anh ấy cãi nhau, nhưng chúng tôi bị ép làm việc cùng nhau. Ngay khi nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi đi uống luôn vì chế Li mời. Nhưng lúc đó anh Vee đã có phụ nữ tiếp cận (tên là Ice Cream thì phải), và Thew cũng tiếp cận tôi. Anh ấy rời đi với cô ta và vì vậy tôi đi gặp Thew, nhưng rồi sao anh ấy lại quay lại đón tôi chứ?
"Kết quả là không chấp nhận tình cảm của em"
"Tình cảm gì? Ok, hôm nay xong, không ảnh iếc gì hết." anh Vee nói.
"Anh Vee..." tôi kéo tay anh ấy lại, "có lý chút đi nào."
"Ồ. Vậy anh không thích nó. Nó bám theo và chụp ảnh em khi em đang bơi, ngay cả khi em đi cùng anh nó cũng tiếp tục chụp. Và nó vẫn là cái người mà em quen thuộc trong quá khứ."
"Thì lúc đó không phải anh bỏ đi cùng 1 người con gái khác sao?" tôi hỏi lại.
"Vì anh giận."
"Thì em cũng thế." tôi đáp lại. Hiện giờ chúng tôi chẳng khác gì nhau cả, đều bắt đầu trở lên nóng nảy hơn. Về phần tôi, tôi chỉ muốn giải thích nhưng anh ấy thì hoàn toàn giận dữ.
"Nếu 2 người đã bình tĩnh rồi thì."
"Anh không cần phải nghe bất cứ điều gì cả, mẹ kiếp." anh ấy nói rồi quay ngoắt lưng về phía tôi. Tôi hít thật sâu trước khi gật đầu với đứa đàn em, chúng nó đang chờ đợi.
"Vậy để em kiểm tra ánh sáng và chờ ạ." Tôi gật đầu lần nữa rồi bước lại phía anh Vee.
"Vee..." Tôi khẽ chạm tay anh ấy, "anh bình tĩnh lại chưa?"
"Fuck. Anh không thích nó." anh nói, nhưng anh ấy không hất tay tôi hay cố gắng tránh đi nữa, thế nên tôi đã đủ biết là anh ấy đã bình tĩnh rồi.
"Cậu ta chỉ là 1 đứa trẻ thôi, vẫn còn là 1 đứa trẻ mà." tôi đáp lại.
"Nó thích em."
"Em không thích trẻ con, anh biết điều đó mà." tôi đáp, tôi chắc chắn rằng tôi đã nói với anh Vee là mình không có hứng thú gì với những ai ít tuổi hơn tôi cả.
"Anh biết, nhưng anh..."
"Đừng nổi nóng." Tôi nói anh ấy trước khi đi sang để đối mặt với anh ấy. Anh thì hít 1 hơi thật sâu và tỏa ra làn khói mãnh liệt.
"Hôm nay em cũng nhìn quá đẹp trai rồi." anh nói, làm tôi khá thắc mắc. Tôi làm sao lại đẹp trai chứ? Anh ấy còn đẹp trai hơn, mà tôi vẫn còn chưa có ghen cơ mà.
Buổi chụp ảnh bắt đầu chỉ khi anh Vee bị chế Dew yêu cầu anh ấy chụp. Nên nó cũng bị hoãn trên page của chị ấy nữa, và địa điểm cũng đã được quyết định, là ở phòng học của anh ấy và ở xưởng thực hành. Anh ấy bước vào mà chẳng thèm lo lắng cái đám ồn ào xung quanh. Anh ấy chỉ vớ những cái dụng cụ khác nhau và làm mẫu chúng 1 cách tự nhiên. Mặt này của anh ấy và khả năng của anh ấy luôn luôn làm tôi ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên hơn là anh ấy chẳng có làm quá nghiêm túc, và điều này thì cực kỳ hợp với anh ấy luôn. Chỉ như thế thôi cũng đã đủ rồi, nếu mà hơn nữa thì tôi chắc sẽ không thể nào tha thứ cho nó đâu.
"Siêu tốt luôn." Vespa mê mệt khi nhìn anh ấy.
"Em nghĩ chỗ này thế là đủ rồi. Anh có muốn gì nữa không?" Thew hỏi.
"Mày có mang theo máy ảnh dùng phim không? Tao từng bảo Dew rồi đó." Anh hỏi lại.
"Em mang 1 cái, anh muốn dùng để chụp ảnh?"
"Đúng rồi."
"Ves, cầm máy." Vespa đưa 1 cái máy ảnh nữa cho Thew, còn anh Vee thì quay sang nhìn tôi rồi ra hiệu cho tôi đi qua.
"Ngồi chỗ này." anh chỉ cho tôi 1 cái ghế cũ mà tôi đã từng thấy từ năm nhất rồi.
"Anh muốn chụp ảnh couple ạ?" Thew nói, và anh ấy chỉ gật đầu. Cái người đẹp trai đó không có ôm tôi hay giữ tôi, anh ấy chỉ ngả về phía lưng ghế rồi nhìn mặt tôi.
"Nhìn vào máy ảnh đi." anh Vee nói, và thế là tôi quay đầu nhìn vào máy ảnh như anh ấy bảo. Nhưng chết tiệt, cái này chắc chắn sẽ cực kỳ buồn cười vì tôi nhìn vào máy ảnh còn anh ấy nhìn vào tôi.
Tách.
"Anh có muốn chụp bức khác không?"
"Chỉ 1 bức là đủ rồi." anh ấy nói rồi đứng dậy để đi.
"Shit. Đấy là máy ảnh 1 chạm và anh chỉ muốn 1 bức ảnh." Vespa vừa nói vừa nhìn theo anh Vee. Còn Thew, thằng nhóc đó chỉ nhìn tôi và mỉm cười.
"Đúng vậy. 1 bức ảnh chung với 1 người duy nhất."
"Gì cơ?" Tôi hỏi đứa đàn em
"Chị em bảo em rằng chị ấy thực sự muốn dùng máy phim để chụp ảnh anh Vee, nhưng không ai muốn cả vì họ sợ điều đó không đúng đắn và cả việc hất lượng bức ảnh không có tốt. Em thực sự thắc mắc khi anh ấy muốn mang theo 1 chiếc máy ảnh, em không thể hiểu nổi vì sao nhưng giờ thì em đã biết điều đó đặc biệt thế nào rồi." Thew nói với tôi và Vespa cũng đang nghe nữa. Nó đặt câu hỏi, trong khi tôi chỉ ngồi đó và ngại ngùng.
"Làm sao cơ?"
"Thì anh ấy muốn dùng cái máy ảnh đó để chụp 1 bức ảnh, giống như bạn trai của anh ấy là người số 1 và duy nhất với anh ấy."
Đồ khốn. Nếu giờ mà tôi không xấu hổ thì tôi chẳng có phải là con người mất.
Giống như lời Thew vừa nói. Anh Vee dùng 1 chiếc máy ảnh khác để chụp cả đống ảnh của chính anh ấy, nhưng ngay khi chụp ảnh couple thì anh ấy lại dùng máy ảnh phim để chụp duy nhất 1 bức ảnh. Anh ấy chẳng nói gì cả, và cũng chẳng bảo tôi về lý do vì sao anh ấy làm vậy, nhưng giờ thì tôi đã biết rồi thì lại càng trở lên ngại ngùng hơn.
"Anh không định đi ôm anh ấy à?"Thew hỏi.
"Sao bọn tao lại phải cần ôm? Thế này cũng đủ rồi." anh Vee nói rồi đứng thẳng lên.
Hiện tại chúng tôi đang đứng cạnh biểu tượng ở khu văn phòng như để tôn vinh lá quốc kỳ khi chúng tôi mặc toàn bộ đều là đồng phục trường vậy. Tôi nhìn thẳng vào máy ảnh, không cười dù chỉ một chút.
"Chụp 1 bức đi."
"Được ạ."
Tách
"Ok, xong rồi."
"Chờ chút, cầm điện thoại tao xong chụp lấy vài bức nữa đi." anh ấy nói rồi đưa điện thoại cho Thew.
"Cùng kiểu này ạ?" nó hỏi lại anh ấy và tôi không có di chuyển hay thay đổi tư thế của mình.
"Đúng vậy."
Tôi nhìn ống kính như bình thường. Tôi thường như thế, dù chúng tôi ít khi chụp ảnh, nhưng tôi cũng chẳng cần phải làm gì quá nhiều. Anh Vee thì chỉ yêu cầu tôi nhìn máy ảnh, nhìn máy ảnh, nhìn máy ảnh, thế thôi, cho tới khi tôi cũng chẳng cần anh ấy nhắc nữa, vì, đã, biết, rồi.
"Em biết bì sao anh Mark lại yêu anh Vee nhiều đến thế rồi." thằng nhóc nói khi nó đưa điện thoại lại cho anh Vee.
"Ha, ngay cả có chục đứa nhóc như mi cũng chẳng bao giờ làm được như tao đâu." anh ấy mỉm cười nói, nhưng giọng anh ấy lại đầy sự tự tin trong từng câu chữ.
"Hôm nay thế đã đủ chưa?"
"Rồi."
"Cảm ơn anh vì đã đồng ý cho em chụp ảnh cho các anh ạ." Thew mỉm cười nói, vậy nên tôi cũng đáp lại nhóc bằng 1 nụ cười.
"Ừm. Cảm ơn mày vì đã đến chụp ảnh." anh Vee đáp lại.
"Em sẽ chỉnh sửa thật nhanh ạ."
"Được rồi, rồi gửi cho tao trước đấy. Nếu Dew muốn dùng đăng lên page thì nó có thể hỏi tao." anh nói thêm.
"Em nghĩ chị em sẽ tự mình chỉnh sửa chúng nên anh sẽ phải cố gắng đàm phán với chị ấy trước đã ạ."
"Mày sửa và gửi cho tao. Trả nó cái máy ảnh chính. Tao sẽ chọn ảnh chính." anh nói.
"Em sẽ cố, nhưng anh cũng biết là chị em thế nào rồi đó."
"Được rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn mày nhiều."
"Vâng ạ, em đã nhận được thù lao của mình rồi." Thew nói.
"Gì cơ?" Nhưng tao chưa có chuyển khoản mà?"
"Em đã có cơ hội nhận được nụ cười từ anh Mark ạ."
"Thằng quần. Thế mày có muốn được tiếp tục nhận từ tao không?" anh Vee nói, nhưng 2 thằng nhóc đã chạy thật xa rồi.
"Anh, đừng có đuổi đánh chúng đó." Tôi bảo.
"Em đã cười với nó lúc nào thế hả?"
"Em mỉm cười với máy ảnh thôi mà."Tôi sẽ mỉm cười với máy ảnh, và tưởng tượng đó là ánh mắt của anh Vee.
"Mẹ kiếp."
Đi chụp ảnh cùng anh ấy, chỉ có mình anh ấy bị nóng đầu thôi. Thewphai thì cứ tiếp tục chụp ảnh và nó cũng đủ thông minh để làm mọi thứ như anh ấy yêu cầu. Còn về Vespa, thằng nhóc chỉ đi phụ, mang những đồ đạc và theo sau đầy lo lắng. Tôi cứ phải cố mà lau đi những giọt mồ hôi của anh Vee mà không hề quên rằng sự thật là anh ấy trông đầy bực tức. Tôi biết là anh ấy không có định gây hại gì cả, chỉ là anh ấy lưu luyến 1 thứ gì đó hiện tại, anh ấy chẳng có hứng thú vào bất cứ điều gì hết, và tôi cũng không có cố gắng để đoán xem chuyện gì xảy ra đâu.
"Sao anh lại thất thường thế?" tôi nói, đưa tay bật điều hòa lên. Đây là xe của tôi, nhưng anh là người lái.
"Có 1 đứa thích em thì anh có thể nào không buồn bực cho được?" anh ấy nói rồi dựa vào ghế xe.
"Vee."
"Anh buồn bực vì chính mình thôi, chỉ thế thôi. Không phải với em đâu." anh ấy nói rồi cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Khi tôi thấy anh ấy thế này, tôi cũng chỉ yên lặng lấy điện thoại của mình ra trong yên lặng.
Sau vài phút, âm thanh vang lên báo hiệu tôi được ai đó nhắc tên trong 1 bài viết. Chuyện này cứ diễn ra đều đặn, thế nên rồi xem, đó là bài viết của anh Vee.
Vee Vivis
2 phút trước
Cậu sinh viên năm ba này thuộc về cái người vừa mới tốt nghiệp
546 like 19 bình luận 58 chia sẻ
Đó là bức ảnh tôi và anh ấy đã chụp với nhau. Tôi trong bộ đồng phục và nhìn thẳng vào máy ảnh với khuôn mặt nghiêm túc, anh Vee thì đang mặc bộ đồ tốt nghiệp của anh ấy, và cũng đối diện với máy ảnh, nhưng ánh mắt của anh ấy lại nhìn sang tôi. Bất cứ ai nhìn vào đôi mắt của anh ấy đều có thể chắc chắn thấy được rằng anh ấy yêu tôi đến nhường nào.
"Vee, em..." Tôi gọi tên anh ấy, nhưng anh ấy chỉ quay sang nhìn và mỉm cười với tôi.
"Anh yêu em, rất nhiều...ugh" anh nói, nhưng không thể dành trọn cả câu, vì tôi đã dùng môi mình che lại đôi môi mềm mại của anh ấy rồi. (Đây là cách để ngăn 1 ai đó mở mồm trong truyền thuyết đó hahaha)
Chúng tôi hôn nhau chậm dãi, đôi môi chúng tôi gặp gỡ lẫn nhau, từng chút từng chút một, tôi là muốn nói với anh ấy rằng, em cũng yêu anh, rất nhiều. Tôi có thể không giỏi nói năng, đến mức chọc tức anh ấy, hoặc là chúng tôi tranh cãi nhau, nhưng dù cho tôi không nói gì, tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều, nhiều như việc anh ấy yêu tôi vậy. Có thể tôi còn yêu anh ấy nhiều hơn cả anh ấy yêu tôi cơ.
Tôi chầm chậm dứt ra, nhưng anh ấy giữ chặt cổ tôi lại. Khuôn miệng xinh đẹp của anh ấy chầm chậm tiếp tục hôn khóe môi tôi.
"Yêu. Vì thế nên anh cứ hành động ngu ngốc. Chẳng có lý do nào khác ngoài việc đó là yêu cả." Anh nói, đôi mắt anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi có thể bày tỏ mọi thứ của mình qua ánh mắt, giống như anh ấy đã làm trong tấm ảnh đó vậy.
"Em biết." tôi đáp, anh ấy nhướn mày lên, "Em cũng yêu anh."
Môi anh ấy định bắt giữ lấy tôi, nhưng tôi đẩy anh ấy và phải tự mình quay đi. Nếu tôi còn hôn anh ấy thêm lần nữa thì có thể mọi thứ sẽ bị đẩy đi xa hơn nữa và có thể xa đến mức không còn biết trời chăng đất sao gì sất.
"Em thật độc ác." anh ấy nói, rồi quay trở lại ghế của mình.
"Em sẽ đọc bình luận."
"Hôm nay em giống như 1 người nổi tiếng đi kiểm tra bình luận vậy."
"Thì vì ai đó nhắc đến em mà." nếu họ không nhắc tên tôi thì tôi cũng sẽ chẳng xem đâu.
"Anh không có gắn thẻ em, anh muốn em tự học được việc đó." anh nói rồi chầm chậm lái xe.
"Vâng." Tôi đồng ý kiến nghị của anh, hành động của anh ấy đều đặc biệt cả, và những từ anh ấy dùng đều rõ ràng, điều đó càng làm tôi thêm gục ngã vì anh ấy hơn.
"Nếu có đứa nào chửi em thì cứ chửi lại chúng nó luôn đi." anh nói đùa. Nhưng tôi có thể nói ngay và luôn là tôi đâu có đủ dũng khí để chửi lại họ chứ, vì người đầu tiên chửi là bà-dì-cùng-mã-số-của-tôi.
Yiwaa: Khoe mẽ. Chúng mày lúc nào cũng cùng khoe khoang với nhau.
Tootsy Li studies mechanic: Thông báo cho tao rõ ràng luôn!
Pond Pawee: Cậu năm ba đó tên gì vậy?
U unun: Mở giao dịch với cậu năm ba này luôn
James reads that James is not James: Mày có định làm tí giao dịch không Mark Masa ?
Pandora: Anh đẹp trai lại đứng cùng 1 anh đẹp trai lại càng đẹp trai, cả vợ lẫn chồng đều đẹp trai.
Hittee doesn't just hit iron: Tận sâu trong tim tao không cho phép, nhưng buồn thay đó là bố tao.
Da Darika: Anh Vee thật đẹp trai
Bar Sarawut: rất bình tĩnh, nhưng cũng vẫn tuyệt vời.
Yiwaa: Có phải mày đã dạy dỗ để Nong trở lên khoe mẽ như thế phải không Nnorthh?
Nnorthh: Nong của chúng ta rất là mỹ nam an tĩnh. Chỉ là thằng bạn của chúng ta thì cứ thích khoe mẽ quá đà mà thôi.
Kampan's home has a lamp bigger than a tank: nhìn vừa kiêu căng vừa bình thản, và nếu đó mà không phải là kiêu căng thì chắc chắc anh ấy đã hoàn toàn đánh mất (bản thân) rồi.
Winnie the Pooh: ra trả lời câu hỏi của mọi người đi bạn êy Mark Masa
Tôi không hề trả lời bất cứ bình luận nào trong bài của anh ấy. Thật vui khi nhìn thấy mọi người bình luận, và dù đó là bình luận của fan của anh ấy hay là những người biết anh ấy thì cũng chẳng có cái nào có ý xấu cả. Hầu hết là mọi người bảo rằng họ thích thú khi anh ấy yêu 1 ai đó. Họ đã phải tốn gần 2 năm để chấp nhận rằng người bên cạnh anh ấy là 1 chàng trai và không phải là 1 người con gái hoàn hảo nào giống như Ploy Naphat cả. Tôi cũng chỉ là 1 chàng trai bình thường thôi, nhưng, tôi lại yêu anh Vee cực kỳ nhiều đấy.
Tôi ấn lưu tấm ảnh về máy rồi đăng lại lên fb của chính mình. Tôi chẳng định dùng cùng 1 bức ảnh, nhưng tôi phải làm thế, vì chỉ có đúng 1 bức mà thôi.
Mark Masa
Ngay bây giờ
Em đã thuộc về anh từ lúc em còn là 1 tân sinh rồi.
23 like 17 bình luận 7 chia sẻ
Winnie the Pooh: Sức mạnh phi phàm
Kampan's home has a lamp bigger than a tank: wooooooo
Yiwaa: Tao thắng nhé
TOSSARA: Anh Bar, chúng ta cần thương thảo Bar Sarawut
Bar Sarawut: Thương thảo ở đâu?
Tootsy Li studies mechanic: Mày thắng rồi
Hittee doesn't just hit iron: mười mươi luôn, không lệch đi đâu hết
Pandora: Nong Mummmmmm
Future for fun: Còn gì nữa để mà bình với luận đâu?
White rock's shinning in the sky: Sự gây chú ý của khoa kỹ thuật chẳng bao giờ cạn. Bang! Nó thực sự chẳng bao giờ ngừng đâu!
Bình luận cuối cùng là từ ai đó của khoa y dược. Tôi thì không biết hết họ là ai nhưng mà tôi biết họ là bạn của anh Vee và thân thiết với thằng Kan. Tôi khóa màn hình lại và để xuống đùi. Trong xe vẫn khá yên tĩnh. Anh Vee đang lái xe, anh ấy quay sang nhìn tôi như lúc trước, nhưng khi anh ấy trông thấy bức ảnh thì lại chẳng nói gì, vì anh ấy chỉ cho rằng đó là bài viết của chính anh ấy thôi. Tôi cũng chẳng gắn thẻ anh ấy, để anh ấy tự kiếm đi, giống như cái cách mà anh ấy thích làm vậy.
Khi được nhắc đến đủ nhiều thì anh ấy cũng tự nhận ra điều ấy thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro