Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5: CỦA ANH

CHAPTER 5:

-Vee Vivis-

Tôi ngồi nhìn chòng chọc vào cái điện thoại, 1 lần nữa tự mỉm cười với chính mình, dù cho sự thật là đã được 2 ngày rồi. Mỗi lần tôi nhìn thấy nó, tôi vẫn không thể chịu được mà bật cười như thể tôi vẫn đang nhìn thấy nó lần đầu vậy, lúc nào cũng thế. Ai mà nghĩ được 1 người như Mark lại có thể cố gắng làm vừa lòng tôi đến vậy chứ, nhưng ai thèm care lý do là gì khi mà em ấy đã làm tôi cảm thấy thật toẹt zời làm sao và làm tôi càng lúc càng gục ngã vì em ấy hết lần này tới lần khác.

Mark Masa

2 ngày trước

Ảnh của tui.

7.1k like     4k bình luận      1k chia sẻ

Mark đã đăng bài kèm 1 bức ảnh của tôi mà em ấy đã chụp, mà caption chỉ có như thế. Chẳng có gắn thẻ, chẳng thêm bất cứ gì cả, nhưng tôi nhìn thấy vì nó được chia sẻ rất nhiều lần. Cũng có cực nhiều bình luận từ mọi người, than phiền rằng họ nhớ tôi vì tôi chẳng đăng bất cứ cái gì về bản thân mình được 1 thời gian rồi. Cái lần cuối cùng là tập ảnh sau khi bọn kết thúc kỳ thi của bọn tôi, nhưng giờ thì có 1 bức ảnh khác rồi, vì người yêu tôi đã chụp đó. Đó là bức ảnh mà tôi chỉ mới thức dậy, trong bức ảnh ấy tôi có thể nhìn thấy cái bộ đồ ngủ sọc của mình kèm theo cái đầu tóc rối bù, nhưng nhìn vẫn ổn áp lắm. Lý do là vì Mark là người chụp bức ảnh này, nhưng cũng có thể là do tôi đẹp trai nữa mà nhỉ. Sao tôi có thể làm ra cái bộ dáng đó mà vẫn có thể đẹp giai đến thế cơ chứ?

Vee vivis: My boy (viết tiếng anh)

Yiwaa: Đó là bức ảnh mà có mình mày thức dậy thôi, thế chẳng có đủ rồi, không có "my boy" đâu ra đâu nhé.

James reads that James is not James: Hay là mày đang sợ rằng anh ấy không biết anh ấy cũng có bạn trai rồi?

Winnie the Pooh: muốn được thử đó, làm ơn

Nnorthhs: Tao cá 100% là do thằng Vee nó ép

Bar Sarawut: Còn tao thì cá 100% khác là nó ép cậu nhóc này vì nó ghen đấy.

Hittee doesn't just hit iron: Dừng! Tao sẽ hét lên để làm thằng Vee thức dậy.

Tootsi Li studies mechanic: Chúng mày "Em định lập công thế nào đây hử? Em định nhận lại cái gì từ người kia chứ?" (là 1 lời bài hát)

Những bình luận hàng đầu đều là đám bạn tôi cả. Tôi bật cười với cái bình luận của thằng Li. Tôi chẳng biết "Em định lập công thế nào đây hử?" là cái quái gì cả. Nhưng giờ thì tôi biết là Mark đã hoàn toàn chiếm cứ được con tim tôi rồi.

"Anh còn định giữ cái nụ cười đó đến bao giờ vậy hả?" Mark hỏi tôi trước khi ném cho tôi cái khăn tắm, mà tôi cũng tóm lấy mà chẳng có tí dị nghị nào hết cả.

"Em nhìn mà xem, buồn cười lắm." tôi đáp lại em ấy, làm cho em ấy cũng hơi nở nụ cười chút xíu.

"Em nhớ các anh chị ấy ghê."

Tôi khẽ chớp mắt mình khi nghe thấy em ấy nói điều đó. Khi em ấy nhận ra thì cúi người xuống nhìn tôi và thở dài.

"Em chỉ nhớ họ thôi mà."

"Nghĩ về anh thôi không đủ à?" Tôi đáp lại, điều đó làm em ấy quay ngoắt đầu đi.

Gần như là 1 khoảng lặng vì em ấy chẳng hề nói thêm điều gì, nhưng tôi chỉ quan tâm tới 1 sự thật là em ấy đã bị xấu hổ đó, đó chính là điều càng làm tôi muốn trêu chọc em ấy hơn.

"Này, tại sao nghĩ về mình anh thôi thì lại không đủ vậy?" Tôi đứng lên cạnh bên em, làm em ấy phải quay sang nhìn mình.

"Đủ. Em ra ngoài đây."

"Dạo này ngày nào em cũng tỏ ra cực kỳ đáng yêu nhé."

"Anh Vee..." Sau đó, cái người mà tôi cho là đáng yêu đó lườm lại tôi và nhìn đầy bực tức. Điều đó chỉ có làm tôi bật cười rồi gật đầu đáp lại thôi.

"Em có thể gặp chúng nó sau khi bơi đấy, tin anh đi," Tôi nói trước khi vò vò đầu em ấy nhè nhẹ, làm cho em ấy phải ngẩng lên nhìn tôi rồi chầm chậm tiến vào nhà tắm.

Ngày thi đấu thể thao của đám tân sinh vào tuần này. Nó mới diễn ra từ hôm qua, và sẽ kết thúc vào thứ 7. Mark là 1 phần trong các nhân viên, và vì thế em ấy sẽ đi giám sát đám đàn em theo như thông lệ. Mọi lần khi tôi đến đó thì em ấy thường đứng ở cạnh bể bơi. Có rất nhiều đứa nhóc từ khoa của chúng tôi, cực kỳ nhiều ở mỗi môn thi đấu. Thế nên không cần phải loại bỏ bất cứ môn nào cả, trừ phi là chúng tài năng ở quá nhiều nội dung.

Có 1 người trong nhóm bơi của Mark, người này tên gì thì tôi cũng chẳng biết, nhưng mà chính là thằng nhóc thích nhìn Mark và biểu lộ rõ ràng là thích em ấy và làm em ấy rất hài lòng. Mark nói với tôi về điều đó và nói tôi rằng đứa đàn em đó chỉ để ý đến em ấy thôi, và cũng không định làm gì hết cả. Nhưng làm thế nào mà nó không làm gì được chứ? Nếu có cơ hội, tôi dám chắc là nó sẽ làm thật đó.

"Anh, đưa em đến nhà hàng đi, thằng Kam bị ốm, chẳng còn ai mua cơm trưa cho đám nhóc đó nữa." Mark vừa bước qua với vẻ không có gì là vui vẻ.

"Được, chỗ nào?"

"Đi thôi" cậu nhóc đó bước qua tôi dẫn đầu đi đến bãi đậu xe mà không đáp lại câu hỏi.

Tôi cũng chẳng quan tâm gì đến cái mớ hỗn loạn đằng sau nữa, con tim tôi giờ chỉ để ý đến người của tôi, cái người đang mang vẻ bực dọc đó. Tôi nhìn đồng hồ, và đã là buổi chiều rồi, rõ ràng là đám trẻ vẫn chưa có ăn trưa, cũng có nghĩa là những nhân viên cũng chịu chung cảnh đói khổ đó thôi, mà tôi thì không tài nào hiểu nổi lý do. Nếu để mà đoán thì lý do đơn giản là vì có chút thiếu sự liên hệ lẫn nhau ở đây, nhưng đây cũng là 1 vấn đề cực nghiêm trọng khi làm việc nhóm.

"Mark, bình tĩnh đã nào." tôi bảo người định trèo lên ngồi ghế lái.

"Em đói, em cần phải trở lại để giám sát tiếp." Mark đáp lời.

"Anh biết, nhưng để anh lái cho." Tôi nói rồi cầm lấy chìa khóa xe.

Chẳng mất nhiều thời gian để đến được cái nhà hàng đó. Phục vụ cho hội thao đã đặt món trước rồi, chỉ là không có ai đến để lấy về thôi. Khi chúng tôi đến thì chỉ việc nhận đồ ăn và mang về vì tiền đồ ăn đã được thanh toán. Thực ra, có đủ người để có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này nhưng nó là phần việc của thằng Kam, nhưng nó không thể làm được điều đó. Và khi đến giờ ăn trưa, mọi người cứ tiếp tục đổ lỗi cho nhau cho đến khi Mark đến và nghe lý do và trở lên giận dữ khi chúng nó chửi bạn của cậu nhóc này.

"Mẹ kiếp, chúng nó còn bận trách móc đổ lỗi cho nhau mà chẳng có thằng khốn nào đến và giải quyết chuyện cỏn con này, chúng nó chỉ việc lái xe và lấy đồ ăn thôi mà cũng không có làm được." Mark tiếp tục phàn nàn khi chúng tôi quay trở lại xe. Tôi làm đúng trách nhiệm của mình, ngồi và nghe.

"Đây là chuyện bình thường khi làm việc nhóm mà. Cũng bình thường khi gặp phải các xung đột hay không ưng ý khi mọi chuyện không theo hướng mình định trước, và còn cả chuyện không hiểu lẫn nhau nữa mà."

"Nhưng cái này thì quá lắm rồi." Mark nói.

"Nhưng em đã vượt qua nó rồi mà, em đã lấy được đồ ăn về mà." tôi nói, quay sang nhìn em ấy khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ.

"Mẹ nó, em bực."

"Thì em muốn gì nữa? Cuối cùng thì chuyện như thế này cũng nên xảy ra mà. Mọi chuyện chẳng bao giờ hoàn toàn diễn ra như chúng ta muốn, và đôi khi những lỗi lầm cũng vẫn xảy ra, chuyện này là bình thường mà em." tôi nhẹ nhàng nói với em. Trước khi chúng tôi gặp nhau, trong nhóm bạn bè chúng tôi có rất nhiều cuộc tranh chấp. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng giải quyết xong. Mọi thứ được xả ra và mọi người lại trở lại vui vẻ. Tôi muốn Mark hiểu điều đó. Cơ hội để Mark gặp gỡ thêm nhiều người cũng là 1 cái tốt, để học hỏi thêm từ những đứa bạn cùng khoa của em ấy, và cả từ những người mới đến nữa. Tóm lại là nó sẽ làm em ấy trở thành 1 người tốt hơn. Trước kia em chỉ có tôi và bạn bè của chính mình, nhưng giờ tôi muốn em cố gắng hiểu thêm về những người khác nữa, và tôi luôn ở bên cạnh em để giúp đỡ em, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà em ấy phàn nàn như thế này.

"Em mệt với chúng nó quá." lần này là điều giống như thằng Bar từng phàn nàn rất nhiều khi tham gia các hoạt động, từ lớp cấp 3 cho tới thẳng đại học. Còn về chuyện của Mark, đây là lần đầu tiên mà em ấy làm chuyện kiểu như thế này, thế nên em ấy nói như bây giờ cũng không thường xảy ra, và đó cũng rất là bình thường thôi.

"Em đang làm rất tốt, và hoạt động này cũng nhanh kết thúc thôi," Tôi nói và khẽ xoa đầu em ấy.

"Vâng." Mark đáp. Nhưng em ấy cần tin tưởng, phải kiểm soát và có trách nhiệm với hoạt động này có thể làm người ta trở lên cực kỳ nóng tính với những người khác, nhưng có người của riêng mình để giúp mình bình tĩnh lại thì lại rất chi là tuyệt vời đó, và người đó, vâng, chính là tôi. Tôi bết làm thế nào để giúp Mark cảm thấy tốt hơn. Có thể tôi không giúp gì được nhiều nhưng mà đôi mắt em cũng không còn bốc hỏa lên như vừa rồi nữa.

"Chào anh Vee ạ."

"Chào anh Vee"

"Làm thế nào anh đến được đây thế ạ?"

"Anh đến mang đồ ăn cho chúng mày." Tôi nói với đám nhóc, chúng vẫn còn đang nâng tay lên vái chào tôi. Rồi chúng nhận lấy đồ ăn trên tay tôi và quay sang giúp Mark.

Lúc ban đầu thì tôi thường chỉ đến nhìn Mark thôi, và sẽ không dính dáng gì đến những chuyện đó quá nhiều, nhưng giờ đã thành vậy thì tôi cũng là 1 phần của nhóm này rồi, và có rất nhiều đàn em đến chào tôi và bảo chúng nhớ tôi. Tôi hiểu điều đó vì tôi đã từng là người hướng dẫn chúng nó và giúp đỡ chúng nó trong các hoạt động. Chuyện mà chúng hướng đến tôi thế này cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, đặc biệt là khi vài đứa bạn tôi không thể đến và xem chúng như thế này.

"Anh, chết tiệt, mọi chuyện dần trở lên lộn xộn rồi."

"Đúng đó, khi chúng mày làm thì sao chúng mày lại thấy dễ dàng chứ?" 1 đứa đàn em nói với tôi, làm tôi phải thở dài.

"Nhóm em chuyên nghiệp lắm."

"Mèo khen mèo dài đuôi," Mark đáp, làm tôi quay sang nhìn em ấy, còn em ấy thì liếc nhìn lại tôi.

"Đã là 1 nhóm thì chúng mày phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu có vấn đề thì chúng mày cũng có thể hỏi đàn anh năm 4, nhưng nếu không được thì hỏi anh cũng được, nhưng anh cũng phải làm chuyện của chính mình đã." Tôi bảo chúng nó.

"Wow, anh làm việc ạ? Việc gì vậy ạ? Vì em thấy anh lúc nào cũng đi quanh quanh đây thôi á." 1 đứa tôi trông cũng quen mặt hỏi.

"Ừm, thôi, giờ anh cần phải đi rồi." Tôi không đi luôn giờ đau, nhưng đêm nay thì tôi có thể không cả ngủ được trong phòng đó.

"Cảm ơn anh nhiều ạ."

"Mark, mày có định đưa anh Vee về không?" 1 đứa bạn hỏi, và Mark lắc đầu.

"Tao sẽ tiếp tục coi hồ bơi," Mark đáp.

"Đúng rồi. Cảm ơn mày. Tao xin lỗi vì đã gây rắc rối." đứa bạn nói, và Mark chỉ quay sang nhìn tôi rồi quay đi.

"Chuyện thường mà, tao hiểu." em ấy nói, làm cho đứa đàn em kia cũng mỉm cười lại.

"Cũng chẳng mấy chốc bọn mày sẽ còn mệt hơn chó con cơ." tôi bảo chúng nó, rồi theo sau Mark.

Lối đi bộ để đến bể bơi không có đông lắm. Những người khác đang bận xem những trận đấu diễn ra. Tất cả đám đó đã đến khu bể bơi rồi, vì thế Mark cũng nhanh chóng đến đó mà chẳng quan tâm đến những điều khác nữa. Nhưng tôi khá chắc là tôi nhìn thấy có ai đó lén theo dõi em ấy và chụp ảnh. Tôi khá quen thuộc với cái camera đó. Tôi bước đến bên cạnh Mark nơi mà cái ống kính chĩa đến, vì nếu Mark ở đó, tôi cũng sẽ ở đó, thế nên chúng sẽ không thể nào có được bức ảnh riêng cả người em ấy như trong quá khứ đâu.

"Anh sẽ đợi em ở đâu?" Mark quay sang hỏi.

"Khán đài nhé, anh muốn xem." tôi đáp, đưa mắt tìm kiếm vị trí trống.

"Vậy khi em xong thì đưa em đi ăn. Em đói."

"Vậy để anh đi mua gì đó cho em ăn nhé." Tôi đáp lại.

"Em vẫn chưa thể ăn đâu."

"Vậy thì chỉ vài vòng bơi thôi, rồi mình có thể đi."

Ban đầu tôi tưởng chúng nó chỉ bơi vài vòng, nhưng mà lại tận nửa đêm mới kết thúc, vậy còn gì nữa, là việc tôi nghĩ chúng tôi có thể đi ăn cùng nhau thôi, nhưng cmn không, thay vì đó, cả đám nữa kéo theo đuôi. Tôi ngồi ngốc giữ những cuộc nói chuyện ồn ào về việc bơi lội. Tôi chẳng hiểu gì nhiều, ngoại trừ việc chúng nó phải chuẩn bị cho việc ngày mai.

"Tao muốn chiến với chúng mày lần nữa." thằng Pon, năm 4 nói. Nó vẫn hy vọng hoàn thành cái đó dù tôi biết là chỉ có 1 cơ hội cực nhỏ để nó thắng, nhưng có thể nào nó thực sự giỏi thì sao.

"Với ai?" 1 đứa khác hỏi.

"Thằng Beam"

"Cái dòng ngoại hạng, chết tiệt." cũng được nói ra ngay lúc Mark nói ra cái tên người được theo dõi của đội bơi khoa y. Cái năm mà tôi làm nhiệm vụ nhân viên giám sát, tôi nghe rằng thằng bác sĩ Beam thực sự giỏi đến mức gây cản trở lớn lắm, cho đến khi mà Mark và thằng Bar gần như sắp từ bỏ.

"Thì nó rất giỏi, đúng vậy, nhưng anh đừng tạo áp lực nữa." Mark nói.

"Đúng vậy, không em khóc mất." thằng nhóc đó nói, làm tôi phải trợn mắt lên khi nghe nó dùng bản mặt cún con với Mark.

"Tao không tạo áp lực, tao chỉ nuôi hy vọng thôi."

"Mày có tạo áp lực lên chúng nó đấy Pon." Tôi nói, làm cho thằng Pon tỏ ra bực dọc với tôi.

"Mày có điều gì phải nói hả Mark, có phải giống như Vee nói không?" nó hỏi.

"Đôi lúc em cảm thấy tiếc cho anh Mark."

"Cũng tốt mà, nếu mà mày cứ bị cuồng dại với 1 người, thì mày sẽ muốn làm cho người đó vui vẻ thôi."

"Anh có hiểu điều em nói không thế?" Mark quay sang hỏi tôi.

"Vâng ạ, Yiwa đã nói với anh rồi." Chẳng ai qua mặt được bà cố Yiwa hết, mọi thứ mà người khác không hiểu, thì hỏi nó, chắc chắn nó biết, nó nhìn thấu mọi thứ đó giời ạ.

"Mày cũng nghĩ rằng đây là đang bị cặp này nó thồn cơm chóa phải không Ran?" thằng Pon nói rồi khẽ vỗ vai thằng Ran. Đứa nhóc này gật đầu và chầm chậm nhìn tôi như cố gắng hăm dọa tôi, nhưng tôi chỉ ngồi đó đầy bình tĩnh như trước. Mày định làm gì thế thằng nhóc? Chỉ có vậy á, thế đi khóc được rồi đó bé.

"Anh Vee ơi, anh sẽ còn ở đây lâu lâu nữa hả?" 1 đứa đàn em quay sang hỏi tôi, mà tôi chỉ gật đầu.

"Có thể là đến khi anh nhận bằng." tôi nói

"Thế thật tốt, anh sẽ ở gần đây nên bọn em sẽ có được nhiều lời khuyên."

"Anh có giúp gì được bọn mày đâu? Anh chẳng biết chúng mày làm gì cả." hầu như tôi chỉ hiểu những điều về Sao và Trăng thôi, và bóng đá thì cũng chỉ là những thứ mà tôi phải có trách nhiệm thôi. Còn về những vấn đề thông thường thì tôi chỉ biết vài thứ, nhưng chúng nó chỉ nói về tư thế để bơi nhanh hơn, mà điều đó thì tôi mù tịt.

"Anh có thể giúp đưa ra những hỗ trợ về mặt tinh thần"

"Anh mày chỉ dành điều đó cho Mark thôi." tôi nói và cả đám chúng nó la lên

"Thế này là quá lắm rồi đó anh ơi."

"Hử? Vậy thì tấm ảnh đó cũng quá rồi đấy."

"Từ lúc nào mà anh học trở lên ngọt ngào với nhau thế chứ?" Chúng nó tiếp tục chọc.

"Đủ rồi" Mark nói và chúng nó trở lên yên lặng, tất cả chỉ còn mỗi ánh mắt chế giễu mà tôi cố gắng không bị khuất phục.

"Ăn đi chúng mày." chúng nó gật đầu và tiếp tục ăn kèm thọc mạch với nhau.

Cùng với sự hỗn loạn của sự kiện thể thao, tôi tin là đám trẻ đó cũng làm khá tốt. Nhóm chúng tôi, những ai từng chịu trách nhiệm và giám sát thì khi chúng tôi ở đó đều nói về chúng, và về chuyện chúng không làm tốt như lúc chúng tôi từng làm, nhưng cũng dần trở lên tốt hơn, từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng. Tôi chưa từng ngĩ là tôi phải báo cáo với đám bạn mình, nhưng chúng nó thêm cả đám vào nhóm, và từ đó tôi trở thành người hiểu rõ nhất, và cũng phải là người trả lời.

Pond Pawee: Vợ mày là nhân viên hỗ trợ rồi, vậy mày biết cái gì hả?

Tonkla: Tao chẳng biết gì cả, tao cũng đâu có đi loanh quanh 1 đàn em nào đó cả ngày.

oOo noy: Vậy đám năm nhất làm có tốt không?

Hittee doesn't just hit iron: Vee chẳng thèm nhìn ai khác, Vee chỉ nhìn Nong Mark thôi

Nnorthh: Nó chỉ theo sau vợ nó cho đến khi người ta xong chuyện mỗi ngày thôi mà, nó kiếm đâu ra thời gian để xem những đứa trẻ khác chứ?

Vee Vivis: Chúng mày cứ định nói về cái sự kiện này mãi à? Vì chúng mày mà không thôi nói về tao thì tao đi ngủ đấy.

U unun: tin tao đi, nó chỉ trở lên thế này khi vợ nó đã ngủ rồi thôi.

Tôi thoát group ra và tiếp tục để thông báo tin nhắn nảy lên, chẳng thèm bật thông báo tin nhắn, nhưng cũng không thèm để ý đến nó nữa vì điều bạn tôi nói là sự thật, đó là chuyện người của tôi đã buồn ngủ lắm rồi sau khi chúng tôi trở về lúc nửa đêm. Mark đã bảo tôi trở về phòng trước thay vì đi ra ngoài với đám bạn. Em ấy đã trầm mình trong nhà tắm trước khi đi ngủ thẳng cẳng trên giường.

Mark chẳng bao giờ làm gì đến mức này. Công việc này có lẽ đã đào mất của em ấy rất nhiều năng lượng. Nếu hỏi tôi xem việc đó có vất vả không thì với tôi tôi sẽ nói là không nhiều, nhưng với em ấy, người mà không hề dễ dàng nói quá nhiều với mọi người thì em ấy thích ở nhà hơn. Em ấy có bạn bè và cũng có 1 đứa thân thiết là chắc chắn, nhưng mà bạn tôi lại thích làm những điều gì đó đến lúc chán, mệt thì thôi. Đi ngủ muộn và phải dậy sớm đã mất nhiều năng lượng lắm rồi.

"Anh nói chuyện với ai vậy?" Mark uể oải hỏi

"Ô anh tưởng em ngủ rồi cơ."

"Đúng vậy, nhưng do ánh sáng điện thoại." em ấy đáp lại.

"Anh xin lỗi, đi ngủ thôi."

"Ai?"

"Nhóm những đứa hỗ trợ giám sát cũ." tôi ní.

"Ồ, vậy tiếp tục đi ngủ thôi." nghe vậy nên tôi nằm xuống bên cạnh cậu ấy luôn.

"Em đang làm rất tốt rồi, mọi người đều tán dương em đó." tôi bảo cái người đang buồn ngủ kia, và chỉ cho em thấy tin nhắn của group chat. Bạn của tôi đều khen ngợi, đều nói rằng em ấy còn vượt qua cả những gì chúng nó hy vọng nữa. Còn về thằng Nuea và Yiwa, chúng nó bảo em nhìn như 1 chuyên gia luôn, người vợ mà tôi theo sau mỗi ngày, và quan sát em ấy hướng dẫn mỗi ngày, nhưng tôi vẫn chưa nói gì cả.

"Có thật là tốt không?" Mark hỏi lại, đôi mắt xinh đẹp của em ấy sáng lên nhìn tôi, làm tôi phải ngừng 1 chút.

"Sao em lại nghi ngờ chứ?" tôi hỏi lại

"Thì vì em chưa từng thấy anh khen ngợi em." Tim tôi lỗi 1 nhịp, tôi luôn luôn nghĩ rằng em ấy làm điều đó vì em ấy muốn học học, nhưng giờ tôi lại nghĩ là vì 1 lý do nào khác, và dù đó không có tốt, nhưng tim tôi vẫn dậy sóng.

"vậy là em muốn kéo sự chú ý vào chính mình? Chỉ vì em thực sự muốn anh tán dương em?"

"Đúng vậy, em muốn những người khác nhìn em vì em muốn những người đó đồng ý rằng em hòa toàn phù hợp với anh." tôi mỉm cười nhiều hơn, dù tôi muốn nói với Mark rằng nếu em đang cố gắng làm thật tốt mọi chuyện là vì anh thì điều đó cũng không dễ dàng gì. Tôi muốn nói điều đó, rằng dù cho những người khác có nhìn em ấy, tôi cũng không thể nào thay đổi suy nghĩ bản thân được đâu. Tôi không có nói em ấy ngừng lại, tôi chỉ mỉm cười với em ấy rồi yên lặng tán thưởng cái người làm rất tốt của tôi mà thôi.

"Thật sự xuất sắc, thật sự tuyệt nhất." tôi nói rồi cúi xuống dịu dàng hôn em.

"Vâng." em chỉ đáp lại như vậy rồi chìm vào giấc ngủ. Còn về phần tôi, tôi đang lén vui mừng, tôi thực sự muốn ôm lấy em và đùa giỡn chút xíu, vì em ấy quá là đáng yêu luôn, nhưng tôi cũng hiểu là em ấy đã mệt mỏi lắm rồi. Sự thật là, khi có 1 người muốn làm chuyện này vì chúng ta, người này muốn phát triển bản thân vì chúng ta, người ấy muốn hiểu tâm lý người khác vì chúng ta, điều đó làm tôi cảm thấy thật sự tuyệt vời.

Rrrr

Âm thanh điện thoại vang lên mà không đánh thức nổi chủ nhân nó, thế nên tôi vươn tay ra để xem đó là ai. Đó là mẹ của Mark, và thế là tôi nghĩ về chuyện đó 1 chút rồi nhấn nhận cuộc gọi. Nếu đó mà mẹ em ấy thì đó cũng không phải là chuyện gì quá xấu, nhưng nếu là bố em ấy thì tôi sẽ để nó cho Mark tự trả lời.

"Xin chào ạ."

"Vee à? Mark đâu con?" mẹ em ấy hỏi tôi. Tôi nhìn sang phía nơi Mark đang ngủ và mỉm cười.

"Em ấy còn chưa thức đâu ạ."

"Ôi, mà muộn rồi mà."

"Em ấy phải làm nhiều hoạt động vào tối qua ạ, rồi tận nửa đêm em ấy mới được đi ngủ cơ. Dạo này ngày nào em ấy cũng phải trải qua 1 ngày dài ạ." Tôi kể với bà.

"Mẹ cũng nghĩ thế, vì dạo này nó không có gọi cho mẹ gì hết." Mẹ nói.

"Vậy khi em ấy dậy con sẽ bảo em ấy gọi cho mẹ ngay."

"Không cần đâu, mẹ chỉ gọi để nói nó về nhà vào sinh nhật bố thôi. Năm nay chúng ta chẳng chuẩn bị gì nhiều, nhưng mẹ muốn nó về nhà 1 chút, con nữa, về cùng luôn nhé." Bà bảo.

"ồ, vậy thì con sẽ nói với em ấy ạ."

"Ok, nó vào thứ 7, thằng bé không bận việc ở trường đúng không?"

"Dạ."

"Thằng bé có cứng đầu quá không con? Dạo này 2 đứa ra sao?"

"Không cứng đầu ạ. Mark vẫn giống Mark của trước đây thôi ạ. Dạo này em ấy phải tham gia rất nhiều hoạt động, và con cũng theo em ấy đi quanh quanh, nhưng con chỉ sợ là em ấy sẽ cảm thấy phiền, chỉ có thế thôi ạ, con chỉ hơi ghen tí thôi." Tôi thành thực nói, làm cho bà bật cười.

"Vee rất tốt, bố nó chẳng còn cần theo sau nó hay giữ nó hay quan tâm đến nó hết. Mark nghĩ bố nó không có yêu nó, nhưng thực ra nó không biết là bố nó giữ nó lắm đó, ông ấy có thể chết vì nó đó. Cũng đến cả mức mà mẹ còn bảo ông ấy là ông ấy không cần quan tâm đâu, vì giờ nó đã có con theo cùng rồi." Mẹ nói.

";Vâng, Vậy dạo này bố mẹ ra sao ạ?"

"Chúng ta vẫn khỏe, có chút cô đơn vì giờ nhà còn mỗi mẹ, và dịp này cũng không có nói chuyện với con trai thường xuyên nữa, nhưng mà nó phải làm nhiều thứ đúng không Vee?"

"Em ấy làm mọi thứ rất tốt ạ."

"Nghe thấy vậy mẹ thật tự hào. Mẹ chẳng bao giờ nghĩ là Mark sẽ tham gia các hoạt động như thế hay làm việc cùng với người khác đâu. Nhưng khi nghe thấy thế mẹ rất hài lòng. Nếu các con đi gặp gỡ mọi người hay là những việc liên quan đến công việc kinh doanh thì cũng sẽ không gặp vấn đề gì với mọi người." bà nói, và tôi nghe, và nghĩ rằng có thể bà ấy đã thực sự rất lo lắng về vấn đề này.

"Mẹ không cần phải lo lắng gì hết đâu. Mark vẫn rất đáng yêu lắm ạ."

"Vee, con đang cố gắng nịnh nọt sao con? Hay là con đã bị con trai mẹ làm gục ngã quá rồi?" mẹ cười nói.

"Có thể là ý sau đó ạ." Tôi không cần phải nịnh nọt hay phải xin phép. Chỉ vì tôi đã thực sự mê mẩn thôi.

"Vậy chăm sóc lẫn nhau nhé, và về thăm chúng ta thường xuyên nữa, mẹ muốn con thỉnh thoảng về thăm chứ không chỉ có mình Mark." bà nói, vì lần trước tôi bù đầu vào lịch thi của mình nên chỉ mình Mark về.

"Dạ."

"Ok, vậy mẹ sẽ thôi để con gọi Mark dậy rồi đi ăn nhé."

"Vâng ạ."

"Ai mà gọi sớm vậy?" Mark nói khi khẽ mở mắt

"Sớm? Đã sắp hết buổi sáng rồi đó." tôi đáp.

"Điện thoại của em à? Ai thế?" Cậu nhóc này gần như lơ hết lời tôi nói, và em ấy vẫn chỉ quan tâm tới việc của mình và tiếp tục ca thán.

"Mẹ em gọi đến nói về chuyện sinh nhật của bố."tôi nói.

"Em không muốn đi. Sẽ có rất nhiều người ở đó." cậu nhóc lầm bầm khe khẽ.

"Anh cũng không biết, nhưng anh biết là vào thứ 7." tôi nói, và cậu nhóc đó mở ra xem lịch.

"Ồ, vào tháng tới." Mark nói, đôi mắt xinh đẹp đó đưa lên để nhìn tôi, "đi với em nhé."

"Anh cũng đi cùng." tôi bảo

"Vâng. Vậy mẹ định làm gì? Nói cho em biết đi."

"Mẹ bảo là bà ấy không định chuẩn bị gì cả, nhưng bà ấy muốn em về."

"Thật à?" Mark nhìn tôi như thế không tin được điều đó, nhưng cuối cùng cũng phải gật đầu vì em ấy nhận ra là tôi hoàn toàn nghiêm túc.

"Nó không giống bình thường à? Có phải bình thường đều tổ chức như kiểu kinh doanh không?"

"Vâng, nhưng thường thì em chẳng muốn đi, nhưng giờ bố quá nghiêm và em cũng sẽ có anh đi cùng rồi." Mark chẳng hề biện minh, chỉ đơn giản là thông báo cho tôi.

"Em đã có anh, còn chuyện bố nghiêm thì không cần phải sơ." tôi nói lại.

"Em nghe bảo người sợ là anh cơ." cậu nhóc đó bật lại làm tôi cười sặc.

"Em điên à? Sao anh lại phải sợ?"

"Thật á? Anh định đi rồi chạy quanh hồ bơi lần nữa phỏng?" cậu ta trêu trọc tôi, vì lần trước khi tôi ở đó, tôi ôm Mark ngủ, và bố cậu ta bước vào và nhìn thấy, và hình phạt của tôi là phải chạy quanh cái bể bơi. Lần đó tôi còn trẻ hơn giờ, và còn có thể làm mọi thứ, chứ giờ thì chắc chịu.

"Lần này anh sẽ để em chạy thay." tôi đáp lại, nhưng cậu nhóc chỉ lắc lắc đầu.

"Già rồi."

"Gì?"

"Anh đã già quá rồi nên không thể chạy được nữa đúng không?" à, thì ra cậu ta vẫn còn cố trêu tức tôi hả.

"Có thể tôi không chạy được nữa, nhưng tôi vẫn có thể làm được nhiều thứ khác nữa đấy." Tôi thì thầm, và cậu ta câm nín rồi,

"Không đứng đắn."

"Sao mà lại không đứng đắn? Ý của tôi là tôi có thể bơi mà không phải chạy nhé. Cậu đang nghĩ gì vậy cậu Mark masa?"

"Thì..."

"Thì... cậu nghĩ tôi có ý gì?" Tôi hỏi lại.

"Đủ rồi." Cậu nhóc đó cố gắng làm giọng mình trở lên dữ dằn, nhưng mà nhìn cậu ta, tôi có thể thấy là giờ cậu ta đang xấu hổ cực kỳ đó.

"Vậy chị Dew hẹn vào ngày nào?"

"Có thể là tuần tới hoặc tháng tới, nhưng lúc sau cùng thì sẽ trùng với việc chúng ta về thăm gia đình em, thế nên anh có thể hoãn lại lần nữa." tôi đáp.

"Tuần tới cũng được, nhưng em sẽ không cắt tóc đâu." Mark nói, và thế là tôi nhìn em ấy lần nữa. Tóc mái của em ấy đã chấm vào mắt rồi, và rồi em ấy lại bảo vẫn không muốn đi cắt tóc. Ồ được, nhìn vẫn còn khá đẹp. Thực ra thì, nhìn đáng yêu lắm, nhưng người khác sẽ thấy và nhận ra em ấy rất đáng yêu.

"Được thôi, nếu em không muốn cắt thì không cắt." tôi có thể chịu được chút nào đó ghen tuông, nhưng mà khoe ra khi Mark đáng yêu thì sẽ làm những kẻ khác đố kỵ hơn mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro