CHAPTER 4: CHỦ QUYỀN
CHAPTER 4:
- Mark Masa -
"Sao thế?" Tôi nhướn mày lên nhìn anh ấy, cái người này vẫn còn chưa bỏ tay khỏi vai tôi luôn đó. Anh ấy chầm chậm buông tay ra rồi dịu dàng vỗ vỗ bờ vai tôi.
"Anh ấy thể hiện chủ quyền đó mày." thằng Fuse nói, điều đó làm tôi trợn mắt lên.
"Ghen cái gì vậy trời? Em chưa có nhìn thấy cái gì hết á."
"Đám nhóc kia đã nhìn mày từ lâu lắm rồi, có lẽ chỉ mình mày là không nhận ra thôi vì mày còn đang mải tìm kiếm anh Vee đó." Thằng Fuse nói và hất cằm ra hiệu về đám nhóc. Tôi quay người sang nhìn, lại nhíu mày lần nữa vì 1 trong những khuôn mặt đó trông thực sự quen mắt, giống như tôi đã từng gặp nó trước đây rồi thì phải, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi là ở đâu luôn. Nhưng cũng chẳng sao hết, vì tôi cũng chẳng thể nào đi và giới thiệu chính mình như hồi trước nữa rồi. Giống như thằng Fuse nói, ánh mắt tôi chỉ có dõi theo mình anh Vee, dù tôi có cứng đầu chẳng thèm thừa nhận thì con tim tôi cũng đã chờ đợi anh ấy từ rất lâu rồi.
"Có phải em chỉ vừa mới nhìn anh không vậy?" Cái người thân cao đứng cạnh tôi lên tiếng.
"Vậy anh định tin mọi điều thằng Fuse nói hả?" Tôi đáp rồi bỏ đi để tránh phải trả lời câu hỏi đó. Tôi giả đò xem đám đàn em bơi lội, dù cho bạn tôi đã coi sóc kỹ chúng nó lắm rồi.
"Ồ... thì đúng thật còn gì, lần sau tao sẽ quay phim lại để dùng làm bằng chứng. Thực ra, tốt hơn thì tao sẽ làm 1 kênh chuyên livestream luôn." thằng Fuse nói với theo sau tôi.
"Đi mà dành thời gian của mày để để mắt đến anh Ana đi." Tôi đáp
"Để mắt gì cơ? Anh ấy đang học nhé, mà tao rảnh vãi lồi ra, thế nên mày không cần lo cho tao đâu nha. Tao hơi bị ngọt ngào như..." Nó làm ra cái bản mặt cà chớn rồi lại mỉm cười như 1 thằng dở dại lần nữa.
"Em cũng không cần nhìn nó theo kiểu thế đâu, chỉ cần nói với nó là chúng ta cũng ngọt ngào lắm là được rồi." Anh Vee nói và gật đầu với tôi.
"Em không muốn, em không thích khoe khoang." Tôi bảo.
"Không thích khoe á? thế thì mày phải cẩn thận đấy, vì có người sẽ nhân cơ hội đó để khoe khoang thay mày đó." thằng Fuse bảo tôi, làm tôi phải quay người nhìn nó lần nữa.
"Mày không cần phải khiêu khích làm gì, đi gặp vị nha sĩ của mày đi." anh Vee nói, giả vờ đuổi thằng Fuse đi.
"8h tối rồi đó." nó nói rồi bước sang 1 lối khác. Và giờ chỉ còn lại tôi và anh Vee ở dây, và cũng còn rất nhiều đôi mắt đang nhìn 2 chúng tôi nữa. Họ đang quan sát mà chẳng có thèm cố gắng giấu diếm gì hết cả, đến mức tôi còn cảm nhận được. Nhưng cũng chỉ thế, tôi cứ thể hiện như thể tôi chẳng hề quan tâm gì cả, và anh Vee thì cũng coi như không có gì, chỉ theo đuôi tôi thôi.
Từ 1 thằng nhóc năm-nhất, người lén lút yêu thích đàn anh trong câu lạc bộ, giờ đây tôi đã trở thành 1 người gánh trọng trách rồi. Tôi phải quan sát những thành viên mới và xem cách bơi của họ tốt xấu ra sao, và xem họ có thể làm được điều đó (bơi) không. Thành thật thì khi nhìn vào đó thì tôi vẫn còn nhớ anh Bar. Khi nói đến chuyện bơi lội thì anh ấy là thần tượng của tôi, và nếu mà nói đến chuyện yêu đương thì tôi có thể nói rằng anh ấy là mối tình đầu tiên của tôi trong trường đại học, tôi vẫn tính đó là 1 cuộc tình đẹp vì nó mang cho tôi cơ hội được gặp gỡ 1 người khác.
"Em đang lơ đãng đi đâu thế hả?" ... ai mà lại không đáng yêu cơ chứ, và, đúng rồi, tôi yêu anh ấy rất nhiều.
"Không có gì. Em chỉ hơi mất tập trung tí thôi." Tôi nhìn quanh quanh đáp.
"Em nên bảo thẳng chúng nó về sớm đi, không thì muộn lắm đó." anh nói.
"Anh là ai mà lại ra lệnh cho em bảo họ kết thúc hả? Đi ngồi 1 chỗ và bình tĩnh chờ đi."
"Em muốn làm thế hả?" anh hỏi tôi, đưa mặt lại thật gần mặt tôi, cố gắng dọa dẫm tôi, nhưng thực ra chỉ có thể làm tôi ngượng ngùng mà thôi.
"Đi ra, mọi người đang nhìn kia kìa." Tôi nói và đẩy anh ấy ra.
"Anh không tránh ra đấy."\
"Anh Vee, 5 phút nữa anh Pon sẽ trực tiếp bảo họ ngừng lại." tôi nói và tránh khỏi anh ấy, bơ đi cái người đang cười cợt đó, vì bây giờ tôi cần phải nhanh chóng tránh đi ánh mắt của anh ấy và gấp rút đến nơi những người khác đang tụ hội.
Hiện giờ chúng tôi đang đào tạo thành viên mới, và điều này sẽ kéo dài trong vài ngày nữa. Cũng chẳng có nhiều áp lực cho lắm, cũng giống như khoa tôi thôi, mục đích thì cũng là để vui vẻ mà. Nhấn mạnh vào sự tham gia chứ chẳng phải sự thắng thua. Nhưng có vài đồng chí học năm 4 rồi vẫn nuôi chí lớn.
2 năm về trước, mọi thứ dần dần thay đổi. Và bây giờ điều đó cũng chầm chậm diễn ra. Tôi cũng dần học hỏi và phát triển hơn, dưới sự giúp đỡ dạy dỗ và khuyên bảo của anh Vee 1 phần. Anh ấy chẳng bao giờ cấm cản tôi bất kể tôi có đưa ra quyết định như thế nào, ngay cả nếu đó là thứ anh ấy chẳng hề quan tâm hay những thứ anh ấy đã từng làm, anh ấy vẫn chưa từng đối chọi lại tôi. Anh ấy chỉ nói cho tôi biết cảm xúc của tôi với những điều đó, và giải thích những lợi ích hay mất mát mà chúng tôi cần phải có trách nhiệm thôi.
"Trong suốt quãng đường đua, các cậu phải chú ý vào, dù cho người khác có nói rằng họ chẳng quan tâm đến điều gì, nhưng tôi vẫn muốn điều đó." anh Pon nói, làm cho cả đám đàn em bật cười. Chúng tôi cũng không chịu được mà cười cùng chúng nó.
"Nếu có huy chương thì có được phần thưởng không ạ?" 1 cậu đàn em hỏi.
"Thế mày muốn gì?"
"Em muốn anh Mark ạ." thằng nhóc đó đáp lời làm anh Pon phải thở dài.
"Ran, mày có thể nào không nhìn thấy anh Vee?" anh Pon nói, ra dấu về phía anh Vee, người đang ngồi chơi điện thoại ở 1 bên.
Ran là thằng nhóc đàn em, người vừa mới bày tỏ rõ ràng chuyện nó yêu thích tôi, sử dụng từ ngữ đầy khiêu khích. Anh Vee thì nhận ra điều đó nhưng có vẻ như anh ấy không hoàn toàn hiểu những điều đám đàn em dùng ngày nay, dù cho anh ấy chẳng có già nhưng anh ấy thừa nhận những style cổ cổ tốt hơn nhiều. Anh ấy có vẻ như không hiểu hết những điều chúng nó nói, nhưng tôi biết anh ấy không thích điều đó. Đó là 1 trong những lý do anh ấy theo đuôi tôi, vì tôi đã dần trở thành 1 người được đám trẻ của cái nhóm này biết đến rồi.
"Eo ơi anh, em muốn lắm nhưng em chẳng có có cơ hội." đứa trẻ đó nói, làm ra bộ mặt buồn tủi, cũng làm cho người khác phải bật cười. Anh Vee tội nghiệp thì nhìn sang, đôi hàng mày thì nhướn lên như muốn hỏi xem chuyện mẹ gì đang diễn ra vậy, nhưng tôi chỉ lắc đầu để đáp lại.
"Vào ngày thi đấu, hãy làm hết sức của các cậu. Hôm nay đến đây thôi." tôi nói chúng nó trước khi nói tạm biệt. Chúng nó cũng từng đứa từng đứa chào lẫn nhau trước khi rời đi.
Tôi chưa từng nghĩ rằng người giống như tôi có thể làm được đến thế, có thể đứng ở chỗ này và nhìn chúng nó, giám sát và dạy chúng nó. Ban dầu, tôi không hề tự tin chút nào về việc này vì tính cách của tôi và thêm 1 vài lý do khác nữa. Nhưng anh Bar nói rằng nếu tôi không đến và xem chúng nó tập luyện thì ai sẽ làm đây? Và cũng cùng lúc đó, anh Vee đã gần như cáu giận hẳn rồi, nhưng ngay sau khi tôi giải thích với anh rằng bên cạnh việc học kỹ thật thì bơi lội là điều mà tôi yêu thích nhất, thế là anh ấy hiểu.
"Em lại ngẩn ngơ đi đâu thế? Nghĩ cái gì mà nhiều quá vậy?" anh vê bước đến và hỏi.
"Em nhớ anh Bar."
"Mark!"
"Thì em nhớ anh ấy vì chuyện bơi lội, giờ em đang ở cạnh hồ bơi thế nên em làm cách nào để không nghĩ về anh ấy chứ?" tôi thành thật nói.
"Đúng vậy."
"Này, anh thật sự giận đấy à?" Tôi hỏi lại, khẽ huých anh ấy.
"Không... có." phủ nhận ngay khi nói giống như việc cả thế giới bị tan vỡ khi bạn cố gắng trêu chọc bạn trai vậy, và rồi họ lại tức giận với bạn. Giống thế này thật đó.
"Anh Vee owiiiii."
"Ồ, em nhớ nó." anh ấy nói sau khi yên lặng 1 lúc lâu. Tôi bước đến và nắm lấy tay anh.
"Em chỉ nghĩ về anh ấy thôi, em không thích anh ấy theo kiểu đó nữa." tôi tóm lại.
"nhưng nghĩ về nó cũng không được. Anh ở ngay đây còn gì." Anh ấy nói như không có chút sức sống nào vậy.
"Em chỉ... giống như việc anh nhớ chị Yiwa với anh Kla và những người khác thôi."
"Không hề giống, vì anh chưa bao giờ nghĩ về chúng nó hết." tôi không biết phải cảm thấy có lỗi cho chính mình vì cố gắng tìm hướng hòa giải hay là cảm thấy có lỗi cho bạn bè của anh ấy đây.
"Ok, em sẽ không nghĩ về anh ấy nữa." tôi đồng ý từ bỏ.
"Hòa giải"
"Em đã giảng hòa rồi anh còn muốn thế nào hả?" tôi hỏi lại
"Em giảng hòa? Em chưa có đâu nha."
Tôi nhướn mày muốn hỏi anh ta còn muốn cái mẹ gì nữa ché.
"Ra chụp bức ảnh với anh." Anh ấy nói rồi đưa cho tôi cái điện thoại của mình. Trên màn hình là ảnh của anh Bar mặc đồng phục tốt nghiệp cùng với Tossakan đang mặc áo choàng bác sĩ. Mà chẳng phải có mỗi 1 bức ảnh đâu mà là cả 1 album do thằng Kan up lên đó.
TOSSAKAN
30 phút trước
Nhận bằng của anh ấy và cũng nhận được 1 bác sĩ để chăm sóc cho anh ấy nữa cùng với Bar Sarawut
Ảnh bởi: Chủ page Dew Daly
5k like 1k bình luận 2k chia sẻ
Bar Sarawut: Người ta đã nhận đằng ấy từ khi đằng ấy cầm bánh răng của đây rồi nhé.
Tonkle: Em nó sợ, em nó không có biết là đã nhận được nó rồi
Nnorthh: Chờ tao đã chứ
Pin Pinna: Đám bạn của tao vội vàng ghê
Pandora: Mày còn chưa nhận được đâu, tận tháng 12 cơ, mày chỉ có vội để chụp ảnh thôi.
White rock's shinning in the sky: Thiệp mời dự lễ nhận bằng của mày đâu
Yiwaa: chẳng có thiệp mời nào cả, vì đây không phải là bức ảnh chính thức
TOSSAKAN: Đây là chụp ảnh cưới
Tootsy Li studies mechanic: Đi chết đây
Lucky man: Quá lắm luôn
Rammie Ram: Em thắc mắc, chụp ảnh cưới ư? Nnorthh
Nnorthh: Anh cũng làm được như thế
Pandora: Bố, bố đâu rồi? Vee Vivis
Vee Vivis: đang kiếm chỗ
U unun: Big deal
Future Forfun: Tao không đồng ý cái mối này
"Ý anh..." và rồi tôi nghĩ về cái yêu cầu của anh ấy, bảo tôi chụp lén 1 bức à, điều đó có ngĩa là anh ấy muốn tôi cùng anh ấy đi chụp ảnh ở vài chỗ khác nhau với cùng 1 kiểu ngọt ngào như 2 cái người này á? Tôi có thể phản đối không?
"Đúng rồi, anh muốn làm như thế đấy." đây là kiểu chụp ảnh tốt nghiệp không chính thức, hay là chụp ảnh cưới, đây mới là cái tôi muốn hỏi ban đầu.
"Anh có áo tốt nghiệp không?" Tôi hỏi.
"Anh không, nhưng anh có thể mượn ai đó đã tốt nghiệp và lấy vợ lâu rồi." Tôi nhận ra rằng anh ấy chẳng còn tức giận nữa vì anh ấy đột nhiên thay đổi và bắt đầu giỡn chơi. Trước đó anh ấy khá là buồn bực, chỉ làm ra kiểu đó để gây chuyện rồi để tôi đồng ý nghe theo những điều anh ấy muốn mà thôi.
"Anh Veeeee."
"Anh không biết, anh muốn chụp ảnh như thằng Bar, nó đến chỗ anh Teng mượn đồng phục tốt nghiệp. Anh cũng có thể đến chỗ anh anh mượn áo của nó để chụp ảnh." Anh nói
"Ý anh là anh Yoo á?"
"Nó cũng chưa có bằng đâu vì nó học 5 năm."
"Ờ em quên mất."
"Em không thể thay đổi được cái chuyện chúng ta đã quyết định đâu."
"Sau khi em tập xong được không?" Tôi hỏi lại. Sau khi buổi thi đấu của đám thành viên ới xong, chúng tôi sẽ không có hoạt động gì khác nên tôi sẽ rảnh 1 thời gian và tôi sẽ chẳng có gì phải làm ngoài chuyện này. Còn về anh Vee à, anh ấy cũng chẳng làm gì thời gian này đâu.
"Được." anh ấy híp mắt nói.
"Thế còn thợ chụp ảnh thì sao?"
"Chẳng có chuyện gì hết, anh sẽ tự giải quyết."
"Được, vậy em đồng ý, em sẽ chụp." Chỉ là chụp vài bức ảnh không chính thức thôi mà. Thế nên tại sao phải ép uổng nhau khi mà chúng tôi sẽ lấy nhau chứ. Anh ấy biểu hiện như thể tôi sẽ cố gắng tránh đám cưới vậy. Giống như nếu tôi từ chối thì sẽ là cả 1 chuyện lớn vậy. Những người khác cũng không có vội vàng đến mức này đâu.
Nhưng tôi đồng ý chuyện này là vì có nhiều đàn anh đàn chị nổi tiếng cũng làm những bức ảnh kiểu này. Vài người thì thuê cả nhiếp ảnh gia chính gốc, còn vài người thì thuê thợ ảnh nghiệp dư.
Giờ tôi đã hiểu những lời anh Vee nói chuyện anh ấy sẽ tự chuẩn bị rồi, anh ấy xem mọi chuyện cực kỳ đơn giản, ngay khi anh ấy quay về phòng thì đã lăn luôn lên giường và tiếp tục ấn ấn điện thoại. Tôi thì thực ra không có hứng thú lắm nên tôi đi tắm trước để chuẩn bị đi ngủ. Anh ấy tì vẫn còn chưa có buông được cái điện thoại xuống luôn.
"Đúng vậy Dew, tao muốn làm giống như nó." ngay khi cuộc gọi đến, anh ấy ngồi vực dậy giữ giường để nói chuyện. Đôi mắt anh ấy nhìn tôi, rồi ra hiệu tôi tiến lại gần. Khi đó là chuyện về anh Vee, cơ thể tôi hoàn toàn tuân theo ý muốn con tim. Còn về trí não tôi, khi tôi nghĩ về cái người tên Vivis thì nó từ chối hoạt động luôn dù dùng bất cứ giá nào.
"Tao cũng chưa bao giờ ngọt ngào á. Tao không ngọt ngào đến mức đó, tao chỉ muốn giữ họ, mày hiểu không?" ah nói vào điện thoại khi tôi bước lại gần anh. Anh ấy hơi dịch 1 xíu để tôi có thể ngồi bên cạnh. Đó chính là anh ấy, hoàn toàn cởi mở, và cho phép tôi nghe bất cứ lúc nào anh ấy nói chuyện với mọi người, điều đó chứng minh cho sự chân thành của anh, bằng cách ôm lấy cổ tôi để tai tôi có thể nghe cùng nữa.
"Tao không có rảnh, khi tao liên lạc với mày, mày thể hiện đầy ngạo mạn, rồi giữ kỹ làm gì để giờ mày muốn chụp ảnh á?" cái giọng của người đó là chế Dew, tôi nhớ là chị ấy sở hữu 1 trang FB nổi tiếng của trường. Chị ấy có rất nhiều tin tức hàng đầu, và cũng là người hay đi theo mọi người để chụp ảnh.
"Lúc đó tao không có nghĩ về chuyện đó."
"Thế sao đột nhiên mày lại nhạn ra mày muốn làm nó?"
"Vì có ai đó đã lén đi chụp ảnh." anh nói, rồi chuyển cái điện thoại sang chế độ loa ngoài rồi thảy xuống giữa chúng tôi rồi dịch người nằm trên đùi tôi.
"Anh Vee..."
"Ơi? Anh đang nói chuyện." đó là tất cả những điều anh ấy nói đấy, thế nên tôi không thể nào gây chuyện được mà buộc phải đồng ý làm cái gối cho anh ấy.
"Chúng mày đang ở cùng nhau?"
"Đúng rồi đó."
"Ừm, tao nhận ra là tao muốn nhìn thấy Nong Mark từ góc độ thật đẹp. Tao sẽ tìm ai đó có thể chụp cho mày những tấm ảnh thật đẹp." Chế Dew đáp.
"Nếu đó không phải mày..."
"Đừng có mà đòi hỏi quá thế Vee, tao sẽ tìm ai đó có thể chụp ảnh đẹp, còn đẹp hơn tao nữa, rồi mày sẽ hài lòng, được chứ?" chế Dew nói để cố gắng làm vừa lòng anh ấy, nhưng nhìn mặt anh ấy hiện giờ thì sắp sửa nhíu hết lại với nhau rồi. (và t đoán, người đó là thằng bé cầm máy ảnh ở hồ bơi hahaha)
"Nhưng tao muốn mày là người chụp ảnh."
"Thế thì mày đành chờ đến năm sau rồi."
"Ừm"
"Sao phải chờ tao thế?"
"Được rồi, tao sẽ để mày tìm ai đó cho tao. Tao muốn có thể đăng ảnh trước khi tao chết." anh nói rồi tắt ngúm điện thoại ngay tắp lự. Sau đó 1 nùi tin nhắn của chế Dew đến, chửi rủa anh ấy về việc kém duyên, mà tôi cũng lén đồng ý với điều đó.
Dew Daly: Mày là thằng quần kém duyên.
Dew Daly: Tao sẽ nguyền rủa mày
"dập máy kiểu đó thì cũng xứng đáng bị chửi lắm" Tôi nói sau khi đọc được tin nhắn của chế Dew.
"Anh đã nói chuyện với nó từ lúc anh lên xe đến giờ rồi đó, và sau cả đống thời gian đó, mẹ kiếp, nó còn không cả thèm đến chụp ảnh trực tiếp cho anh." anh Vee lầm bầm rồi gửi đi 1 sticker tức giận lại chế ấy.
"Vậy chị ấy cũng từng nhắn anh chụp hình trước đây rồi đúng không?" tôi hỏi, cúi đầu xuống nhìn người bên dưới.
"Đúng vậy, mọi người cùng chụp ảnh với nhau, nhưng lúc đó anh không muốn chụp" anh ấy đáp.
Vậy nếu không phải do ai đó lén chụp những bức ảnh về em thì anh sẽ vẫn muốn chụp ảnh kiểu đó?" Tôi hỏi lại.
"Cũng có thể, nhưng điều đó sẽ tùy thuộc vào em"
"Sao lại tùy em? Đây là chuyện của anh." Kỷ niệm việc anh ấy nhận được bằng là chuyện của anh ấy, vậy sao lại tùy thuộc vào tôi, sao chuyện này lại luẩn quẩn giữa cả 2 vậy trời?
"Đó có thể là chuyện của anh, nhưng em cũng là 1 phần của anh mà." má tôi lập tức trở lên nóng rực khi nghe anh ấy nói điều đó, thêm nữa là đôi mắt đó cũng nhìn chằm chằm tôi.
"Anh... thế còn chuyện việc làm thì sao?"
"Lại đổi đề tài." anh phàn nàn, rồi vớ lấy cái điện thoại rồi nghịch. Tôi lén nhìn anh ấy ấn ấn mấy cái sticker tức giận với album ảnh của anh Bar và thằng Kan rồi còn bình luận thêm nữa.
Vee Vivis: nhớ mặt tao đấy
Anh ấy bình luận như thế sau khi anh Nuea bình luận rằng chờ cho vườn nho chín hơn và sẽ là địa điểm mà chẳng ai có thể có được trừ anh ấy và Praram. Cái địa điểm hiếm có ấy càng kích thích anh ấy nghĩ nhiều hơn. Cá nhân tôi thì tôi cũng vui vẻ chụp ảnh ở bất cứ đâu thôi, hoặc là, thực ra không chụp cũng chẳng sao sất. Chúng tôi có thể tự chụp, nhưng nếu anh ấy nói rằng anh ấy muốn chụp để giữ làm kỷ niệm, và để khẳng định với mọi người là chúng tôi vẫn còn đang yêu nhau, thế thì cũng ổn và tôi cũng không có vấn đề gì với chuyện đó hết, dù tôi tin là mình cũng sẽ hơi bị ngại ngại 1 xíu. Nhưng cũng như anh ấy nói, tôi cho rằng đ sẽ rất tuyệt khi có 1 cái gì đó khác biệt để nhìn ngắm, trước khi tôi để anh ấy đi sống 1 cuộc sống như 1 người trưởng thành, trong khi anh ấy chờ đợi tôi trưởng thành.
"Anh, nói cho em." Tôi nói khi anh ấy vẫn chưa có sẵn sàng mở miệng nói chuyện về việc về nhà lúc trưa. Tôi đã sẵn sàng đối mặt với việc anh ấy sẽ rời xa chỗ này và xa tôi rồi.
"Thì đó là 1 công ty mà bạn của bố anh làm giám đốc. Chú ấy biết anh và muốn anh đến làm việc cho chú ấy. Cũng như 1 kỳ nghỉ thôi, và bố nói những chế độ đãi ngộ rất tốt thế nên anh nên nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Anh xem qua mô tả công việc và nghĩ việc đó cũng ổn lắm."
"Um..."
"Nhưng anh vẫn chưa đồng ý đi phỏng vấn." anh ấy nói.
"Dù sao thì nếu anh định làm thì anh cứ làm đi." Nếu đó là điều mà người này nói chuyện với bố anh ấy như thế thì tôi nghĩ chú ấy thật sự muốn anh Vee đến làm việc ở đó.
"Ừ, nhưng chúng ta cũng cần phải nói chuyện trước." anh ấy đáp.
"Nếu vậy thì đặt lịch phỏng vấn đi, rồi sau đó anh có thể chuẩn bị tinh thần." Tôi nói, cúi người xuống nhìn vào mắt anh ấy.
"Thế còn em thì sao?"
"Em nghĩ đó là do anh thôi."
"Anh nghĩ việc đó cũng tốt, bọn anh không phải làm việc vào thứ 7 và chủ nhật nên nếu chúng ta nhớ nhau thì chúng ta có thể hẹn gặp nhau, ngay cả có xa xôi đi chăng nữa." Anh ấy nói, đó cũng là điều mà tôi đã từng nghĩ đến.
Tôi đã từng hy vọng rằng anh ấy có 1 công việc, và tất nhiên tôi chắc chắn sẽ nhớ anh ấy. Chúng tôi đã hoãn cái thời gian đó 1 chút, nhưng ngày đó, ngày mà chúng tôi tách nhau ra chắc chắn sẽ đến. Anh ấy phải đi kiếm sống và tôi cũng phải cố sống cuộc đời tôi 1 cách tốt nhất khi anh ấy không ở bên cạnh mình chứ. Nếu tôi nhớ anh ấy rất nhiều thì tôi chỉ cần đến gặp anh ấy và xem anh ấy có rảnh hay không mà thôi, tôi sẽ là người dành thời gian của mình đi tìm anh ấy.
Chon Buri, nó thực cách con người ta bao xa cơ chứ?
"Đừng nhìn em thế chứ, em có thể đến thăm anh." tôi nói và trao anh 1 nụ cười.
"Anh không muốn cách xa nơi này."
"Em cũng không muốn đâu."
"Nhưng nếu anh xa rồi, và làm em nhớ anh hơn, và trở lên giữ kỹ anh hơn, và làm em yêu anh hơn, thì anh nghĩ điều đó cũng tốt." Anh nói, vuốt ve tay tôi 1 cách dịu dàng, rồi sau đó nâng những ngón tay tôi lên và hôn.
"Đừng có làm em trở lên chiếm hữu quá ." Tôi nói, rút tay mình ra để chọc chọc má anh.
"Nhưng anh muốn em trở lên cực kỳ ghen tuông."
"Ngày nào em cũng thế rồi, và em ngày nào cũng yêu anh nữa." anh ấy mỉm cười với tôi khi nghe thấy lời yêu thương, và thật lạ là làm sao nụ cười của anh ấy lại làm tôi mỉm cười nữa chứ.
"Chết tiệt, anh lại bị em bỏ bùa nữa rồi." Anh nói rồi kéo cổ tôi xuống để nhẹ nhàng hôn anh.
"Em hứa là sẽ không làm gì để anh ghen đâu."
"Anh còn chưa có đi mà em đã hứa như thế rồi sao?" anh đáp lại.
"Em chỉ muốn chúng ta rõ ràng với nhau thời gian tới thôi." Tôi nói rồi dịch đầu đi và dựa tay xuống giường. Anh ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Anh không biết liệu anh có thể đồng ý với cái khái niệm đó hay không, nhưng hiện tại, anh chỉ có nhìn em thôi, giống như việc em cũng chỉ nhìn mình anh vậy, thế thôi." Mặt tôi trở lên nóng lên lần nữa rồi.
"Rồi, đi tắm rồi còn đi ngủ đi." Tôi nói rồi đẩy anh ấy khỏi đùi mình, nhưng anh ấy không có chịu đi di chuyển.
"Em còn không có định tắm cho anh chút à? Hôm qua anh đã tắm cho em còn gì." anh nói, ánh mắt anh ấy mang đến cho tôi ký ức và hình ảnh trên cái gương đêm qua.
"Cứ mơ tiếp đi," tôi nói rồi đẩy anh ấy xuống dưới giường.
"Nếu anh chết thì em sẽ thành góa phụ đó Mark." anh ấy nói đầy giận dữ rồi xoa xoa hai má chính mình.
"Em không dùng sức nhiều đến thế đâu nhé. Em chỉ khẽ đẩy thôi nha." tôi nói.
"Nhưng cũng làm cho con tim đau nhói nữa đó, em biết không."
"Đi tắm đi."
"vâng, thưa ngài." anh ấy đồng ý rời cái giường khi tôi nhắc lại lần nữa.
Chẳng có gì có thể goị là đủ tốt với cái người tên Vee Vivis này cả. Tôi tin câu nói này từ lúc chúng tôi mới ở bên nhau. Anh ấy chưa bao giờ kém chút giữ kỹ, chưa từng kém chút quan tâm. Khi anh ấy ngọt ngào thì lại quá nhiều đến mức có thể làm tôi tan chảy vào những lời nói ngọt ngào của anh, nhưng khi anh ấy giận dữ hay ghen tuông, nó không chỉ là 1 chút đâu. Đôi lúc anh ấy quá mức giận dữ đến mức tôi chỉ có thể yên lặng, hoặc là anh ấy giận đến mức làm tôi muốn khóc. Anh ấy có thể rất là ghen tuông làm tôi muốn khóa chặt bản thân trong căn phòng. Không phải chỉ mình anh muốn đóng chặt hết con mắt của những người nhìn tôi lại, vì tôi cũng muốn làm điều đó. Không phải là cố gắng chăm sóc quan tâm đến chính bản thân tôi mà thực ra là tôi muốn lo lắng cho họ thì hơn. Nhưng mà với anh Vee, tôi nhận ra là anh ấy thích điều đó vì anh ấy yêu tôi quá nhiều. Tại sao tôi lại không thể nhận ra được điều này chứ, vì tôi cũng chẳng khác gì anh ấy hết. Có thể là do tôi bình tĩnh hơn thôi, nhưng khi tôi thấy mọi người muốn chụp ảnh chung với anh ấy, con tim tôi liều lĩnh muốn tôi đẩy họ ra, đặc biệt là khi họ khoác tay vào tay anh ấy như thế, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm được là hít thật sâu và cố tỏ ra bình tĩnh và cố gắng nói với chính bản thân mình là anh Vee chẳng có cảm giác gì với những người đó vì họ không phải là tôi.
Tôi không có tự tin thái quá đâu, nhưng tôi có thể nhìn thấy anh Vee đã siêu lòng vì tôi đến mức nào.
1 buổi sáng mới lại bắt đầu với tôi khi đang nằm ở đây và nhìn ngắm anh ấy. Nhìn anh ấy thế này thật thú vị, tôi nghi ngờ rằng anh ấy từng thấy điều đó vì tôi chỉ ngắm nhan sắc của anh ấy như thế này khi anh ấy không nhận ra mà thôi. Tôi không muốn anh ấy trở lên quá kiêu căng, tôi chỉ muốn anh ấy giống như bình thường, theo cái cách mà anh ấy làm tôi mê mệt thôi, nhưng tôi đánh gục tất cả mọi người trên thế giới này rồi, nên anh ấy là của tôi.
Tôi vực dậy và dựa vào đầu giường rồi khẽ đặt tay mình lên trán anh ấy. Thật sáng sủa, đó là điều mà anh ấy gần như chẳng bao giờ để ý. Anh thật sự vẫn còn cực kỳ đẹp trai luôn, vẫn như trước đây vậy. Bề ngoài dễ nhìn và sức hút của anh vẫn chẳng hề giảm sút chút nào. Làm sao có thể giảm đi khi anh ấy chỉ có lớn thêm có 2 tuổi thôi cứ? Thực ra anh ấy nhìn còn đẹp trai hơn trước kia cơ, dù cho anh ấy chẳng có cố làm vậy. Tôi không biết anh ấy chăm sóc bản thân ra sao, nhưng khuôn mặt anh ấy vẫn cực kỳ mềm và sạch sẽ bất cứ lúc nào tôi chạm vào. Anh ấy chỉ có đi đá bóng vài lần thôi, mà anh ấy vẫn thật hoàn hảo, đến mức mà tôi phải cố gắng chăm chút cho bản thân để mình xứng đáng với anh ấy.
"Chắc ăn anh thay bữa sáng đó nhỉ? Cứ nhìn anh chăm chăm thế thôi đó." Tôi ngừng lại chút, tay tôi vẫn còn ở cằm anh, rồi chầm chậm buông ra khi tôi nhận ra cái người đang ngủ đã mở mắt thức giấc.
"Anh đã thức lâu lắm rồi đúng không hả?"
"Anh tỉnh từ lúc em mới chạm vào má anh rồi, nhưng chỉ mở mắt khi em ngừng thôi." Anh ấy nắm lấy tay tôi và đặt lại lên má chính mình rồi nhắm đôi mắt đẹp đẽ đó lại lần nữa, và rồi rúc khuôn mặt đẹp trai đó vào eo tôi.
"Anh vẫn mệt à?"
"Anh không mệt, chỉ là muốn nằm như thế này thôi."
"Ồ."
"Anh muốn nằm như thế này và vẫn cứ ôm em." anh ấy nói, mà rõ là điều đó chẳng có đủ đâu, vì anh ấy nằm nghiêng người lại rồi vươn hẳn sang để ôm eo tôi chặt hơn.
"Anh, bỏ ra nào." Tôi nói rồi từ từ mở những ngón tay như con bạch tuộc của anh ấy khỏi eo mình.
"Gì cơ? Em không định ôm anh?" Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt anh ấy trông thật cáu kỉnh, và tôi cũng bình tĩnh nhìn lại anh.
"Em chỉ đang cố nằm xuống để ôm anh thôi." tôi nói với cái-người-đang-nóng-máu kia, và thế là anh ấy buông bỏ cái biểu cảm bực dọc kia rồi kéo tôi nằm xuống giường.
"Tại em chẳng nói nhanh." Anh ấy nói bên tai tôi.
"Do anh không kiên nhẫn." Tôi đáp lại.
"Hôm nay là ngày nghỉ." (thế là biết chuyện sắp tới là gì rồi nha hahah)
"Um..."
"Vậy chúng ta có thể nằm ôm nhau thế này thật lâu nhỉ?" Anh hỏi và tôi cũng gật đầu đồng ý.
"Chúng ta có thể thức khi nào đói bụng." tôi đáp lại.
"Anh chiều cưng luôn, nhưng anh có thể yêu cầu gì đó hơn 1 cái ôm hơm?" anh lại tiếp tục.
"Em sẽ làm bất cứ cái gì anh muốn." Tôi đáp lại anh ấy như thế. Và thế là khuôn miệng mềm mại của anh ấy dịu dàng xâm chiếm má tôi, ròi chầm chậm trượt xuống miệng tôi và hòa làm 1. Khuôn miệng mềm mại của chúng tôi dịu dàng quấn lại với nhau rồi lại đến chiếc lưỡi gia nhập, chầm chậm chầm chậm trao nhau những ngọt ngào, xâm chiếm hơi thở của nhau và chầm chậm đòi hỏi lẫn nhau.
Tỉnh dậy vào buổi sáng và nhìn ngắm bạn trai của mình và rồi nhận được 1 nụ hôn ngọt ngào nữa trước khi bắt đầu bữa sáng làm tôi mãn nguyện. Tôi thường mơ về 1 cuộc sống 1 tình yêu như thế này, và anh Vee chính là người đó. Dù cho trong quá khứ mọi chuyện chẳng dễ dàng, nhưng anh ấy chính là người mà tôi định cố gắng chiếm giữ lâu nhất có thể.
"Hôm nay em chắc không cần ăn?" anh hỏi.
"Nếu em đói?"
"vậy anh cho phép em ăn anh." sao tôi có thể no được theo kiểu đó?
'Đủ rồi đó, sẽ xảy ra chuyện nếu cứ nằm và ôm như thế đó?" Tôi nói khi anh ấy tỏ ra bản thân định chiếm đoạt đôi môi tôi lần nữa.
"ok, nhưng anh cũng đã yêu cầu 1 thứ hơn là ôm nhé."
"Em đã cho anh hơn rồi đó." tôi đáp lại lời nói của anh, làm ảnh phải thở thật dài.
"Anh dậy là được chứ gì, chết tiệt." Anh ấy càu nhàu làm tôi phải bật cười.
"Vee"
"Hử"
Tôi chụp bức ảnh về chàng đẹp trai mới thức giấc, mà vẫn trông thật đẹp trai, làm anh ấy phải nhướn mi đến mức 2 hàng lông mày xoắn lại, rồi anh ấy lại vùi vào chỗ tôi lần nữa, mà điều đó tôi không thèm để ý.
"Đi tắm đi."
"Anh cần đòi tiền của bức ảnh đó trước đã."
"Em không muốn... um" và rồi tôi bị hôn, tôi muốn đẩy anh ra và mắng cho 1 trận, nhưng tôi chẳng lỡ lòng nào.
Vì tôi thực sự thích hôn anh Vee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro