CHAPTER 16: THỜI GIAN
CHAPTER 16
-Mark Masa-
Tôi ngồi ghi chép lại trong khi giáo viên đang giảng bài. Hôm nay tôi phải tập trung cao độ vì anh Vee nói rằng môn thực hành này khá khó. Trước đây đã có anh chỉ tôi trước khi giáo viên giảng bài. Nhưng bây giờ anh ấy phải đi làm và chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại nhỏ bé. Anh vẫn dặn tôi phải ăn sáng mỗi sáng và dặn tôi phải học những môn nào, những phần nào là quan trọng. Tôi cũng vậy, cũng bảo anh ấy phải tự chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi hàng ngày. Và, tôi cũng vẫn nhớ anh bất kể ngày đêm.
Không phải chúng tôi không có thời gian nói chyện, mà là chúng tôi chỉ có thể nói chuyện, mà tôi lại không thể ôm lấy anh ấy được.
Phòng thực hành buổi chiều khiến ai cũng mệt mỏi, nhưng nhiều sinh viên vẫn cố gắng tìm hiểu những dụng cụ mà cần sử dụng, và cố gắng nắm bắt những gì giáo viên đang hướng dẫn chúng tôi làm. Tôi cũng chẳng khác gì, tôi ghép cặp với thằng Fuse. Nó chẳng được nước gì khác ngoài cái vẻ mã ngoài đẹp trai hết. Lười biếng lại hay đến muộn vì còn đang trò chuyện với bạn trai của mình, mặc dù gần đây anh Ana đã nó không biết bao lần về điều đó, và vì vậy giờ nó chỉ đặt điện thoại của mình xuống và ngủ. Đúng là thằng bạn này ngoài đẹp trai ra thì thực sự chẳng có điểm gì đáng nói, mặc dù ngoại hình của nó chưa là gì so với Vee. À quên mất, nó cũng có người bạn trai tốt, nhưng chỉ có vậy thôi.
"Mark, đến công chuyện của mày rồi, chúng ta làm như thế nào đây?" nó mở mồm hỏi khi đi đến và đưa cho tôi các dụng cụ cần thiết.
"Mày cứ ngồi ghi kết quả đi," tôi nói lấy đồ nghề để giải quyết một mình.
"Dạy tao trước đã, không sẽ thành ngu ngốc mất."
"Mày định xem hả?" Tôi nói trước khi dạy nó phương pháp cần làm một lần nữa. Lần này nó tập trung hơn so với khi giáo viên chỉ cho chúng tôi, điều này tôi có thể coi là một sự tiến bộ vì tôi đã thực sự hoàn thành tốt việc dạy Fuse trong phòng thực hành này.
Tôi đã rất cố gắng, và Fuse cũng đã cố gắng. Nó đứng dậy và giúp tôi, và chúng tôi có thể vượt qua thí nghiệm trong thời hạn bốn giờ. Tuy nhiên, bốn giờ đồng hồ chỉ đạt được kết quả cho vẫn viết kết luận nữa.
"cần mất cả ngày mai, mẹ kiếp!" Fuse lẩm bẩm, mắt anh ấy cũng nhìn đồng hồ đeo trên tay giống như tôi.
"mày muốn đến phòng của tao hay đến thư viện?" Tôi hỏi.
"Phòng của mày đi, tao không đi thư viện." nó nói với tôi, nên tôi chỉ gật đầu.
"Kamphanthì sao?"
"Nó biến mất rồi." Fuse trả lời.
"Biến mất?"
"Tao không biết, mọi người nói rằng nó đã làm xong từ bốn giờ chiều nay rồi." Fuse nói đưa điện thoại lên. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng nó sẽ đi tìm thằng Kam, nhưng thực ra,nó chỉ nhắn tin cho đàn anh Anna để anh ấy biết rằng nó ở cạnh tôi mà thôi.
Tại sao mày không quan tâm đến bạn bè của mình thế hả?
Vee Vivis : anh xong rồi
Tôi ngay lập tức tắt tin nhắn tôi đã viết cho thằng Kam khi Vee nhắn cho tôi. Tôi bấm vào đó để đọc, và không thể không mỉm cười, mặc dù nó cũng chính là bức anh ấy thường gửi lúc 5 giờ chiều. Dù vậy, tôi chẳng hề thấy nó nhàm chán chút nào, tôi chỉ đọc nó như mọi khi và mỉm cười.
Masa Mark: em cũng vừa làm xong
Vee Vivis : Phương pháp đọc kết quả cho môn thực hành này có trong sách hướng dẫn của anh đấy. Xem thử trong phòng xem.
Masa Mark : anh giữ lại nó à?
Vee Vivis : đúng rồi, định đưa nó cho đám đàn em cùng mã số
Masa Mark : Khi em làm xong anh có muốn em mang cho thằng Kam không?
Vee Vivis : Không cần. Đưa nó cho em thì hơn.
Masa Mark : đưa nó cho em? Em là ai? Kam mới đàn em cùng mã với anh.
Masa Mark: Máu thì phải đặc hơn nước chứ
(ý Mark là Vee nên cho đàn em cùng mã số hơn là người không cùng mã là Mark)
Vee Vivis: Đối với tôi thì, Mark ...
Vee Vivis : Vợ tôi là quan trọng nhất.
Tôi đỏ mặt khi đọc những dòng chữ này. Tôi không đủ can đảm để trả lời, và không thể tiếp tục đọc nó nên tôi phải thoát khỏi tin nhắn. Những thứ như thế này dùng để kết nối những người cùng mã số với nhau. Một số cũng sẽ mang tài liệu các tiền bối truyền lại gửi cho nhau, và đôi khi có người sẽ có tất cả tài liệu các môn thực hành nữa. Chị Yiwa không có những thứ này, nhưng Vee thì có.
"Thằng Kam nói gì thế Mark?"
"Huh?" Tôi quay lại nhìn Fuse, nó đã bước tới và huých tôi.
"Nó bảo gì khi mày nói chuyện với nó thế" Fuse hỏi khi liếc nhìn điện thoại của tôi.
"tao đang nói chuyện với anh Vee," tôi khẽ trả lời trước khi ngước nhìn thằng bạn. Còn nó chỉ cười và thở dài mệt mỏi.
"Chồng là quan trọng nhất."
"Chồng đâu?" Tôi từ chối, đỏ mặt vì anh Vee và rồi lại vìnhững lời này.
"Tôi hiểu bạn, bạn ơi. Vợ tôi cũng là người quan trọng nhất." nó nói rồi chỉ vào điện thoại của mình.
"mày cũng nên quan tâm đến bạn bè của mình, chẳng hạn như Kam."
"Ừ, lên xe trước rồi mày gọi cho nó."
Cuối cùng, kết luận rằng Kam sẽ tổng hợp kết quả với nhóm của mình. Nó không nói bất cứ điều gì vì đã vội vàng hoàn thành trước 6 giờ tối vì có kế hoạch đi ăn với gia đình. Gia đình nó là một gia đình lớn gốc Trung Quốc, và nó không thích làm mất lòng bất cứ ai.
"Mày gần làm xong chưa? Để tao làm rồi cho mày chép lại nhé?" Tôi hỏi.
'Không. Nhóm tao gần như đã hoàn thành rồi ' Kam trả lời.
"Ừ? Chà, mày cũng có thể giúp một chút."
'Tao ủng hộ tinh thần và mua cà phê nhé. Bọn nó bảo rằng giáo viên đã khiến đám chúng nó kiệt sức.'
'Ai Tee muốn nói khi hoàn thành xong nó muốn so sánh với bản tóm tắt của mày đó Mark.'
'Này Mark ...'
"đã nghe." Tôi ngắt lời trước khi Kam có thể nhắc lại hết những gì nó đang nói, khiến nó thở dài.
'Tao biết mày đã nghe, tao không muốn nói về điều đó, tao muốn nói về ...'
'Chết tiệt Tee qua đây ngay và viết đi.'
"đi đi, thế còn có ích hơn, thay vì lãng phí thời gian và làm tao lo lắng," tôi nói.
'Được, ok. Vậy là xong.' nó nói trước khi cúp máy.
"Nó đã giúp được mày bao nhiêu?" Fuse nói sau khi quay xe vào ký túc xá của tôi.
"Chà, hãy tự hỏi bản thân rằng mày đã giúp tao được bao nhiêu đi đã," tôi trả lời.
"Tao đã giúp rất nhiều đó."
"Hừ, cũng chỉ như thế thôi"
Mỗi ngày đều giống như trước đây. Tôi thức dậy cùng một thời điểm, và tôi gọi cho anh Vee mỗi sáng, kể cho anh ấy biết tôi đã ăn gì. Tôi đi học với Fuse và Kam và đám bạn tôi. Chẳng có gì đặc biệt, không có gì mới ngoại trừ việc học hành của tôi và đám đàn em. Chúng tôi ăn trưa tại khoa, rồi tối đi kiếm đồ bên ngoài ăn. Thỉnh thoảng tôi sẽ đi ăn ở nhà anh và trò chuyện với Mọi người, trước khi trở về phòng vào buổi tối và sau đó nói chuyện với anh thêm một lần nữa.
Tôi cố gắng làm như thể chúng tôi không hề xa nhau, như thể anh ấy không rời đi không có ở xa, và rằng tôi có thể làm mọi thứ giống như dự kiến trước đó. Nhưng sự khao khát thì ngày càng tăng lên. Anh ấy thậm chí còn chưa hết một tháng làm việc, và tôi còn không biết liệu tôi có thể khiến bản thân mình hòa nhập được với những người xung quanh nữa hay không. Tôi nhớ anh ấy rất nhiều và tôi muốn anh ấy quay lại ngay bây giờ, và rằng tôi muốn ôm anh ấy ngay lúc này.
"Anh chưa đi ngủ à?" Tôi hỏi khi nhìn người trên màn hình có đôi mắt sắp sửa nhắm lại.
"Anh không muốn.' Anh ấy nói, đôi mắt đẹp nhướng lên nhìn tôi, trước khi từ từ nhắm lại.
"Mệt ghê," tôi nói.
" Thế em có mệt không?'
"Nhưng anh trông thật mệt mỏi."
'Nhưng còn muốn nói chuyện với em.' Anh nói, làm bộ như đang hờn dỗi, nhưng thực ra anh ấy không hề tức giận, chỉ đang bực mình thôi.
"Ồ, anh nghĩ điều đó dễ thương à?" Tôi hỏi đùa. Anh ấy úp mặt xuống gối như thể đang hờn dỗi, thế nên tôi cũng chỉ liếc nhìn 1 cái để đáp lại.
'Vâng. Tôi già rồi, nên chắc cũng chẳng còn dễ thương nữa.' Lời anh nói lại khiến tôi bật cười.
"Đi ngủ đi."
'Người ta đang cố gắng để thoát khỏi tôi.' Vee nói kèm theo khuôn mặt có vẻ khó chịu.
Tôi không biết là làm việc mệt mỏi như thế nào, nhưng anh ấy thường xuyên mệt mỏi và cần được động viên. Tôi không biết sẽ cần bao nhiêu, nhưng chắc phải rất nhiều. Nhiều lần nói chuyện với nhau tôi thấy được sự cố chấp của anh, thấy anh van lơn tôi đến mức tôi nghĩ anh chẳng khác gì 1 đứa trẻ lên 10, làm tôi muốn túm lấy anh mà ăn ngấu ăn nghiến cho hả dạ.
"Không phải muốn trốn, nhưng đã muộn rồi, mai anh còn phải làm việc nữa," tôi trả lời, cố gắng giữ lại những lời thực sự muốn nói trong lòng. Tôi không cố gắng để thoát khỏi anh ấy, tôi chỉ muốn trêu chọc anh để anh phải làm bộ mặt như thế này. Tôi không thể để anh ấy biết đó điểm yếu của mình.
'Anh chỉ muốn nói chuyện với em thêm chút nữa, vài phút nữa thôi.'
"Đừng có mà dùng cái giọng đó," tôi nói có vẻ nghiêm nghị, nhưng tim tôi thì lại đập bình bịch. Tôi chỉ muốn tiến vào và hôn lên trán anh cho đến khi anh ngừng bĩu môi như một đứa trẻ.
Haiz, chỉ muốn tiếp tục nói chuyện như thế này thêm chút thôi, vì không phải lúc nào anh cũng có thời gian rảnh.' Anh ấy nói.
"Em biết, nhưng mà anh cũng cần phải chăm sóc sức khỏe của chính mình nữa."
'Ừm.' Vee gật đầu nói.
"Em lo lắm đấy, có biết không?" Tôi nói, và người kia lần nữa lại sắp thành 1 kẻ ngốc nghếch, tiến lại gần camera, nhìn vào mắt tôi không chớp, rồi chầm chậm mỉm cười.
Anh biết, vậy anh sẽ đi ngủ ngay đây.' Anh ấy nói.
"Em cũng đi ngủ."
'Ừ.'
Không còn những lời nói ngọt ngào, không còn chúc nhau ngủ ngon. Chỉ là hai chúng tôi nhìn nhau cho đến khi màn hình chuyển về chế độ bình thường. Không còn hình ảnh Vee trên màn hình, chỉ là những con số hiện lên báo cho tôi biết thời gian và cho tôi biết chúng tôi đã trò chuyện với nhau bao lâu, và cả ngày tháng cho tôi biết khi nào chúng tôi có thể gặp lại nhau.
Công việc của anh không hề dễ dàng. Anh ấy cần dành nhiều thời gian để học việc, và vì vậy sẽ không có nhiều thời gian rảnh nữa. tôi cũng vậy, tôi phải học tập chăm chỉ và thời gian này còn có rất nhiều hoạt động nữa.
"Mày lại bị phân tâm," Kam gõ vào đầu tôi
"Đau quá," tôi phàn nàn.
"Chà, thế thì sao bạn tôi lại lơ đễnh thế hả?"
"Tao nhớ Vee ghê," tôi nói nhỏ.
"Hừ." Fuse thở dài.
"Tao đúng là không nên hỏi." Kam cũng lắc đầu nói.
"Tao nhớ anh ấy, tao cô đơn, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ về thăm nhưng vẫn chưa về được, chết tiệt," tôi nói.
"Chà, mày cũng đã nói với anh ấy mày sẽ đến gặp anh ấy, nhưng mày vẫn chưa đi đấy thôi," Kam nói lại.
"Anh ấy còn phải làm việc, mày còn phải học và các hoạt động, nên chưa có thời gian là chuyện bình thường." Fuse nói.
"Có lẽ đó là điều bình thường, nhưng mà tao cảm thấy như sắpphát điên đến nơi rồi," tôi trả lời.
"Đúng vậy, mày đã điên thật rồi," Kam nói, đưa hai tay lên ngực, vì thế nên tôi đã dành cho nó 1 cái lườm cháy con ngươi
"Tao nhớ anh Vee."
"Thì đi thăm anh ấy." Fuse nói.
"Nếu tao đi, anh ấy sẽ chửi tao chết," tôi bực bội nói.
"Khi nói chuyện với anh ấy thì mày vẫn bình thường, nhưng ở với bọn tao, mày lại chẳng khác nào 1 con chó ốm," Kam nói với tôi, và đó là sự thật. Khi nói chuyện với anh, tôi làm như mọi thứ đều ổn cả, như thể tôi là một bé ngoan đó, như thể tôi không nhớ anh ấy quá nhiều, hoặc chẳng khó chịu gì với anh ấy. Có những lúc tôi như vậy, nhưng khi tôi nói muốn đến gặp anh ấy, anh ấy đã quyết liệt phản đối và bảo rằng tôi cần phải ở lại học hành và chờ khi những hoạt động gít đi đã, nhưng đến đời kiếp nào nó mới ít đi? Trường có quá nhiều hoạt động, và anh ta là người biết điều này hơn ai hết cơ mà. Hừ.
"Anh Mark ơi." Một giọng nói trong trẻo vang lên, cùng với thân hình mảnh khảnh khiến tôi và bạn bè quay lại nhìn, rồi thằng Fuse cũng quay lại nhìn tôi.
"Thằng nhóc đó?"
"Chính y." Tôi gật đầu đáp lại.
"Xin chào ạ." Thew chào chúng tôi trước khi ngồi cạnh tôi.
"(Khoa) Kỹ thuật là đúng đẹp luôn đó." Bạn nó nói khi nhìn xung quanh. Ngay cả trong tòa nhà này cũng thực sự là rất đẹp.
"Bọn mày làm gì ở đây?" Fuse hỏi.
"Em đến để thuyết phục đàn anh Mark đi chụp ảnh," Thew trả lời, khuôn mặt rạng rỡ của thằng nhóc sinh viên năm nhất quay sang mỉm cười với tôi một cách ngọt ngào.
"Đàn anh của tao không ở đây nên mày trở lên kiêu ngạo thế này à?" Thằng Fuse nhìn nó nói.
"Anh nghĩ em muốn gì chứ? Em chỉ đến đây để nhờ đàn anh của em chụp thôi." Thew nói.
"Đúng đó ạ, có rất nhiều người muốn nhìn thấy anh Mark và khuôn mặt điển trai của anh ấy, cơ mà anh ấy chẳng đăng ảnh mấy gì cả," Vespa nói.
"Tại sao bọn nó chẳng bao giờ đăng bức nào đầy đủ của mày thế?" Kam nói.
"Chính xác đó anh ơi, những bức ảnh duy nhất là của anh Vee ạ. bọn em muốn chụp một số bức ảnh nghiêm túc hơn ạ", Vespa cho biết.
"Tao rất nghiêm túc với mọi bức ảnh." Mặc dù một số bức ảnh tôi không thực sự (có ý định) chụp (chung) nhưng vẫn định đăng hình mọi người.
"Chị Dew muốn em hỏi nhưng không nhất thiết phải chụp cho fanpage đâu. Nếu anh không muốn thì thôi." Thew nói quay đi.
"Sẽ rất vui đó ạ, khi anh chụp ảnh với anh Vee thì anh toàn làm 1 tư thế duy nhất", Vespa nói.
"Tao không thể chụp ảnh," tôi trả lời.
"Dễ dàng mà anh ơi, chỉ cần hỏi anh Fuse là biết mà," Thew nói.
"Có thể là rất vui, ngoài thời gian cho các hoạt động thể dục thể thao thì khi mày rảnh mày cũng có thể làm mà, nhưng mà mày nên hỏi cha của mày trước nhé." Fuse nói. (cha = Vee)
"Tại sao tao lại phải hỏi bố tao? Ông ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này." Tôi hỏi lại anh ta. (cha = bố của Mark)
"Nếu đúng như vậy, thì cậu có thể hỏi bố tao trước," Kam nói. (cha = Vee)
"Bố của bạn?" (ý Mark là cha = bố của Kam)
"Vâng, bố Vee của tao." Anh ấy nói đang nhìn tôi.
"Ô hổ, có cần căng như vậy không mấy anh?" Vespa hỏi.
Tôi nói: "Nếu tao không cứng, thì anh ấy sẽ không căng."
Tôi đang cân nhắc lại những gì thằng Fuse nói, và nghĩ rằng tôi có thể đi chụp những tấm ảnh này, hoặc tôi nên hỏi anh Vee trước có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng giờ này anh ấy không rảnh. Có thể điều này sẽ giúp tôi thoát khỏi sự nhàm chán hiện giờ, và đó là điều khá mới mẻ. Tôi chưa từng thử làm điều này trước đây nhưng có vẻ cũng đáng thử lắm. Nhưng cũng thật rắc rối nếu tôi làm vậy. Nếu Vee thích thì điều đó thật tuyệt, nhưng nếu anh ấy không thích thì sẽ là việc lãng phí thời gian.
"Thế dạo này mày có cứng (đầu) không?" thằng Kam hỏi.
"Nếu mày bảo muốn làm điều gì đó, thì anh Vee cũng sẽ để mày làm thôi" Fuse nói.
"Tao chỉ cần được đưa ra một lý do chính đáng thôi, thế vì sao?" Tôi quay lại hỏi Thew, thằng nhóc này làm vẻ như đang suy tính.
"Anh sẽ có rất nhiều người quan tâm đến mình."
"Không cần thiết, chỉ cần Vee là đủ."
"Chà, mọi người sẽ thích anh hơn."nó nói một lần nữa.
"Vee có thể sẽ ghen," tôi trả lời.
"Ừm."
"Nhưng khiến anh ấy ghen có lẽ cũng tốt vì sau đó tao có thể đi làm hòa với anh ấy," tôi mỉm cười nói, đám bạn tôi thì chỉ thở dài.
"Thôi thì làm đi, sau này mà không có thời gian đi hòa thì tao cười, thế thôi." Fuse nói.
"Ừ, mày nên hỏi anh ấy trước, hay chúng nó là lý do để không nói chuyện với 'bố' tao?" Kam nói. (ý kam là đám Thew và Vespa)
"Chà, bây giờ tao đang rảnh."
"Không, đáng ra giờ này mày đã ở bể bơi rồi, nhưng mấy thằng nhóc năm nhất này chặn mày lại và làm mày dừng bước và sau đó điều này thuyết phục mày, thật là vô nghĩa." Fuse nói chỉ tay về phía Thew.
"Ồ! anh ơi, em chỉ dừng lại để mời anh ấy. Có vớ vẩn xíu nào đâu?" Thew phản bác
"Vậy thì hãy hoàn thành hai việc cùng một lúc," tôi nói khi đứng dậy.
"Đi đâu vậy anh?"
"Đúng thế, đâu đấy?"
"Chúng ta có thể đợi đám nhóc ở hồ bơi, rồi cũng có thể chụp ảnh mà."
Trên đường đến hồ bơi, 2 thằng Kam và Fuse nói rằng tôi đang cố tình gây chuyện. Nhưng không phải vậy, tôi không cố gây rắc rối. Tôi hiểu rằng anh Vee có thể không thích nó, nhưng tôi cũng muốn thử. Hơn nữa, anh ấy không ép tôi như thể phòng bị cháy, giống như anh chỉ muốn chụp ảnh một cách bí mật ở khắp mọi nơi thôi, cơ mà chỉ là lần này tôi để ý nhiều hơn, vậy thôi.
Dù sao thì có vẻ anh ấy cũng đã không còn nhớ tôi nữa.
Tôi không hướng dẫn đám đàn em bơi, lúc này chỉ có tôi và mấy đứa bạn cùng với 2 thằng nhóc với máy quay. Tôi cũng chẳng thấy xấu hổ khi để họ chụp ảnh tôi như thế này.
"Sao anh trông có vẻ căng thẳng thế," Thew nói khi hạ máy ảnh xuống.
"Vì anh mày đây chưa bao giờ làm việc này," tôi nói lại.
"Cứ hoạt động như bình thường khi mày ở dưới nước thôi Mark." Fuse nói.
"Ừ. Một lát nữa tao sẽ quay lại." Kam nói sau khi nhìn đồng hồ.
"Mày có thể ở lại với đám này? Tao phải về gặp anh Ana," Fuse nói.
"Ồ, chúng mày định bỏ rơi tao à?" Tôi nghiêng mặt hỏi.
"Mày có thể ở lại đây với họ. Này nhóc, đừng làm gì bạn tao đấy." Fuse nói.
"Em có thể làm gì?" Thew nói hạ máy ảnh xuống, cho thấy bức ảnh thằng bé vừa chụp tôi và bạn.
"Thôi, tao sẽ nhờ James đến đón," tôi nói với nó, trước khi vẫy tay chào tạm biệt.
"Anh thực sự chưa bao giờ chụp những bức ảnh như thế này?" Vespa hỏi tôi.
"Ừm."
"Cái gì? Nhưng bạn trai anh là Moon của trường đó." Anh ta nói ngược lại.
"Chẳng liên quan," tôi nói và quay lại nhìn anh ta.
"Anh đang căng thẳng, vậy xuống nước đi." Thew xua tay.
"Chết tiệt..."
"Cứ cười tự nhiên đi." nó nói khi tôi bắt đầu bước xuống hồ bơi.
"Tao đang xuống nước, rồi còn phải mỉm cười sao?"
"Bộ này được gọi là 'tươi sáng' đó, anh có hiểu không?" Thew nói.
"Thế mày thuê tao với giá bao nhiêu baht?" Tôi lắc đầu nói.
"Ôi, poor anh."
"Ừ."
Tôi chỉ còn cách làm vậy và đặt chân xuống nước, trước khi quay lại về phía chiếc máy ảnh thằng nhóc đang cầm và khẽ chậm dãi mỉm cười. Trước đây tôi đã từng làm kiểu này rồi. Lần đó khi Fuse đang bận và Vee đã đến nhờ tôi giúp. Và kết cục là nó khiến tôi kết thúc trong sự say xỉn ở bar, sau đó cũng khiến tôi nhận ra rằng không ai có thể thay thế được anh, điều đó khiến tôi phải làm hòa với anh ấy.
"Cười thật đẹp," Vespar nói khẽ, làm tôi thức tỉnh. Tôi liếc nhìn hai đứa trẻ và vô tình chạm mắt với nhóc Thew. Chúng tôi chạm mắt nhau và thằng nhóc này nhanh chóng né đi ánh mắt tôi.
"Ừ, cười như vậy đó anh." nó nói rồi quay lại.
"Tao vẫn chưa có cười."
"anh không cười, nhưng vẫn rất dễ thương," Thew nói.
"Không phải mày nói muốn tươi sáng sao?" Tôi hỏi ngược lại.
"Dễ thương và tươi sáng." Anh ấy đã trả lời.
"mày..." Tôi lắc đầu nói
"anh định xuống nước à?" Vespa hỏi.
"sao?"
"Thì em thấy anh cứ bình tĩnh ngồi im ở chỗ đó nãy giờ."
"Anh mày cho rằng dù gì thì cũng đang ở hồ bơi, nên cũng lên xuống nước thôi," tôi nói trước khi cởi bỏ chiếc áo sơ mi che trên vai và đứng dậy bên thành hồ bơi.
"Anh sẽ nhảy xuống?"
"Anh đây sẽ nhảy một lần duy nhất thôi đó, thế nên mày phải canh đúng chuẩn, nếu không, đó lại là chuyện của mày đó nha."
"Ok, vậy em chỉ cần đợi ..."
Tôi nhảy xuống hồ bơi, trước khi trồi lên và hơi ngẩng đầu vuốt nhẹ nước khỏi mặt, nhưng mái tóc quá dài lại trở lên không nghe lời và vì vậy tôi phải chải lại trước khi từ từ mở mắt ra, nhưng những gì tôi thấy là cả hai một máy ảnh và một điện thoại sừng sững trước mắt.
"Chết thật, gợi cảm quá đi anh," Vespa nói nhẹ nhàng khi tiếp tục đưa tay lên.
"Này nhóc, mày đang đỏ mặt nha Thew." Tôi đã trêu chọc thằng bé, và làm nó phải sững mặt lại.
"Anh..." Nó gọi tôi, và vì vậy tôi ngồi lên bờ mép hồ bơi
"Gì?" Tôi hỏi và đánh vào chân nó. Còn nó chỉ máy ảnh lên.
"Thiệt hại nặng như vậy, làm sao có thể không rung chứ." thew nói cúi xuống nhìn bức hình.
"Tao đã có bạn trai rồi, Thew, tao yêu anh ấy rất nhiều," tôi nói với thằng bé và nhìn thẳng vào mắt nó để thể hiện sự nghiêm túc của mình cho đến khi tôi nhìn thấy mắt ấy trở nên bất định.
"Em biết điều đó, em chỉ là thích anh thôi." Thew nói. Nhóc này có vẻ hơi buồn, và điều đó khiến tôi nghĩ về bản thân khi tôi thích Vee.
"Anh biết, nhưng mày có thể dừng lại sao?" Tôi nói trước khi quay lại.
"Anh Mark."
"Hử?"
"Em muốn hỏi vài điều."
"Hỏi đi," tôi nói nhướng mày.
"Em..."
"..."
"Leo cây gạo có đau lắm không?" (Hãy tìm sự tích cây gạo ở Phần 1 để hiểu lý do có cây gạo ở đây)
"..."
"Anh Mark..."
"Đừng leo lên nữa. Không (có kết quả) tốt đâu." Tôi nói sau một hồi im lặng.
"Anh vẫn làm được mà."
"Chúng ta sẽ là anh em của nhau? Hay chỉ là một người mà tao biết, mày chọn đi." Tôi bắt đầu nhìn thẳng vào mắt nó.
"chết tiệt, anh thật độc ác. Anh có thể xấu xa như thế được trong bao lâu nữa?" Đứa trẻ giả vờ làm ra vẻ mặt buồn cười, nhưng trong lòng không hề có chút vui thú nào cả, tôi có thể hiểu được điều đó dù cho ánh mắt nó chỉ biểu hiện lên trong nháy mắt sự nghiêm túc.
"Anh ấy không độc ác, chỉ là mày dễ dãi thôi, Thew à."
"Oi! Thằng khốn nạn. Tại sao mày lại cứ làm cho mọi thứ tệ hơn chứ?" nó chuyển từ tâm trạng buồn bã quay sang quát mắng đứa bạn mình trước khi giơ tay định đánh thằng nhóc bạn. Không phải là tôi không biết nó như thế nào, và lúc này nó chỉ hỏi thôi, điều đó không sao cả, nhưng nếu nó không làm như thế này, thì có lẽ tôi sẽ phải thực sự tạo khoảng cách giữa chúng tôi. Điều mà tôi không thực sự muốn làm vì chúng tôi đã quen biết nhau được một thời gian rồi. Chúng tôi đã trở nên quen thuộc với nhau, nhiều hơn người bình thường, nhưng chẳng có cơ hội nào đặc biệt ở đây hết.
"Bọn mày có định tiếp tục chụp ảnh nữa không?" Tôi gọi lớn.
"Em sẽ chụp, anh phải tạo dáng đẹp vào," Thew nói.
"Nơi nào sáng?"
"Cứ thế này đi." Thew nói, và vì vậy tôi mỉm cười trước khi gọi nó lại
"Thew?"
"Gì ạ?" nó cất giọng hỏi khi hạ máy ảnh xuống và cúi xuống nhìn tôi.
"Leo lên cây gạo ý? Khi đó anh mày gần như đi tong đấy. Thế nên anh sẽ không khuyến khích mày đâu." Tôi bảo nó. Thực sự đau đớn lắm. Khi ấy, khi mọi chuyện kết thúc rồi, đến giờ tôi vẫn còn cảm giác tội lỗi. Nếu tôi gia nhập thì có lẽ Vee đã làm hòa với Ploy, anh ấy đã tha thứ cho cô ấy, và hiện tại chắc họ vẫn còn đang yêu nhau. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu vào cuộc, anh ấy cũng trở nên sai lầm, và đàn chị Ploy trở thành người xấu. Không ai biết câu chuyện của tôi và anh bắt đầu từ khi nào, tất cả những gì tôi biết là cuối cùng, chính tôi là người đã tìm đến anh Vee.
Một số người có thể nghĩ rằng chuyện này không sai vì Ploy đã làm sai. Một số người có thể nghĩ rằng vì tôi yêu anh rất nhiều nên cũng tốt thôi, nhưng không ai biết rằng những sự kiện đó đã hằn sâu trong trái tim tôi đến mức nào. Chỉ có Vee biết, và anh ấy luôn cố gắng nói với tôi rằng anh ấy mới là người sai, và vâng có lẽ điều đó đúng, tôi không phản đối, nhưng dù nhìn theo hướng nào thì tôi cũng đã tham gia vào, đã sai, mọi thứ đã sai.
"Anh Mark."
"Bất kể thời gian có trôi qua bao lâu thì vết sẹo sẽ không bao giờ biến mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro