Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 14: HẤP THỤ VÀ TÍCH TRỮ

CHAPTER 14:

-Mark Masa-

Vee Vivis

5 tuần trước

Bức ảnh của tôi

Bức ảnh với bố mẹ tôi và do vợ tôi chụp cùng với Mark Masa

4k lượt thích 3k lượt bình luận 4,1k lượt chia sẻ

Tôi đang cuộn xuống để xem các bình luận mà Vee đã đăng vài ngày trước. Đây là bức ảnh tôi đã chụp khi anh ấy đang ôm mẹ mình, bố và anh Yu cũng đứng cạnh bên. Tôi ngồi nhìn lại cái caption rất chi là nồng nặc mùi chua của bài viết và phì cười với những bình luận bên dưới. Tôi cũng chỉ mới nhận ra là anh Yu cũng đang dùng FB như những người khác khi thấy anh ấy trả lời bình luận của đàn anh Kla.

Yiwaa: công khai 1 cách quá phô trương

Yuyei LnX: Cả nhà luôn, ổn đấy.

Tootsi Li studies mechanic: Đáng lẽ phải có tao ở cạnh làm vợ anh Yu mới đúng

Padora: Tao muốn làm 1 bát Tomyum, khi ấy sẽ thật tuyệt để anh ấy có thể múc luôn tao

Kampan's home has a lamp bigger than a tank: Cái người mà đang chụp ảnh đó à?

Ponpapa pat: Em trai của mày đẹp trai đấy Yoo Yatipat

Bar Sarawut: 1 gia đình ấm áp

Future Forfun: Thật tự tin làm sao, không ai trong nhà thèm phản hồi điều gì luôn

Tonkla: muốn hôn má mẹ

Yoo Yatipat: mẹ tao Tonkla

Thewoai Prompong: Muốn dạy anh Mark kỹ năng nhiếp ảnh quá

Vee Vivis: Vợ tao đó Thewpai Prompong

Rocks shining in the sky: năm nay cùng nhận bằng, 10 điểm cho chàng kiến trúc sư, 10 điểm cho chàng kỹ sư, tiếc là tao không thể cùng đi ăn với họ

Dew Daly: Tao cũng không, nhưng nếu có cơ hội thì tao sẽ cố tham gia

Pond Pawee: và phần thưởng cho mày là cái page của mày vừa bị giảm giá trị trong năm nay Dew Daly

Tôi bật cười khi trông thấy bình luận của anh Pond. Anh Vee quay sang nhìn tôi và tôi giơ điện thoại ra cho anh xem. Xem rồi cũng chỉ bình tĩnh nhìn lại tôi, như thể định nói chuyện gì đó, nhưng cuối cùng thì không nói gì cả, thay vào đó là chỉ thở dài ngao ngán.

"Gì thế?" tôi hỏi.

"Chắc chắn em sẽ nhớ anh rất nhiều đó. Chỉ thế này mà vẫn cần nhìn vào bức ảnh của anh cơ đấy." Vee nói.

"Tất nhiên là phải nhớ anh rồi." tôi đáp. Làm thế nào mà tôi có thể không nhớ anh khi anh ấy đi xa đến vậy chứ? Đi lại thăm nhau cũng tốn khá nhiều thời gian rồi. Cũng là 1 vấn đề khi phải sắp xếp thời gian và lại còn phải phù hợp với cả 2 đứa nữa. Đến lúc đó tôi sẽ nhớ anh ấy nhiều muốn chết mất thôi.

"Đừng có bĩu môi như trẻ con thế.'"Vee nói rồi đưa tay chạm vào đầu tôi để an ủi.

"Em bĩu môi thế nào? Em đâu có thế chứ." tôi đáp lại, làm cho anh ấy bật cười.

"Vậy thì em đang làm gì cạnh anh thế?" anh ấy nói. Bàn tay đang xoa đầu tôi chuyển thành bóp cằm.

"THôi đê, lái xe cẩn thận nào." tôi nói rồi quay mặt đi. Vee lại cười trước khi quay lại và tiếp tục công việc lái xe của mình.

Chon Buri

Đó là điểm đến của chúng tôi, 1 nơi nào đó rất xa so với nơi chúng tôi đã từng sống cùng nhau. Khác tỉnh nhau, bầu không khí cũng khác nhau nữa. Anh Vee phải đi làm và gặp gỡ những con người mới. Anh ấy phải tìm hiểu 1 xã hội hoàn toàn mới, có thể đầy thách nhức, nhưng cũng là cơ hội tốt, vì thế nên nó khiến anh ấy thích làm việc ở đó. Anh ấy phải đi làm việc ở nơi này, công việc từ bây giờ là cuộc sống của anh. Không còn là học rồi về nhà nữa, vì anh phải sống ở dây, nơi mà tôi không thể nào đến và ở bên anh ấy mỗi ngày.

Anh sẽ ở đây bao lâu, tôi không hề biết.

"Sao mặt mũi lại thành ra như vậy?"

Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào nữa vì tôi không chắc biểu cảm khuôn mặt mình hiện tại ra sao. Tất cả những gì tôi chắc chắn là mong thứ 2 này đừng có tới, vì lúc đó là lúc tôi phải quay lại trường học, và khi đó cũng là ngày anh ấy bắt đầu phải làm việc.

"Mark."

"Gì?" tôi đáp lời nhưng anh chỉ lắc đầu

"Đừng làm ra vẻ mặt như thế, nếu không anh sẽ quay xe lại đấy." Vee nói, và thâm tâm tôi cũng phải đồng ý rằng tôi muốn anh ấy quay xe lại ngay lập tức. Tôi chỉ có thể nói vậy trong lòng, vì đến tuổi này rồi cần phải lý trí.

"Cố làm trò hài hước? Lái xe đi."

"Em chẳng hài hước tí nào." anh nói, và tôi chỉ quay sang nhìn gương bên ngoài.

Vâng, tôi không hài hước. Tôi không muốn bản thân trở nên hài hước. Nếu việc quay ngược xe lại là 1 trò đùa thỉ tôi muốn nó trở thành sự thực. Tôi chẳng có ai ngoại trừ anh. Đúng là tôi có bạn bè và cả gia đình của anh thật, thật tuyệt khi có bố mẹ của anh ấy gần bên, nhưng nó không giống nhau. Nó không giống như là tôi và anh ấy, 2 người ở bên nhau mỗi ngày. Chúng tôi không bao giờ phải hỏi nhau bất cứ gì, hoặc nói cách khác là chúng tôi hiểu nhau. Có thể cả khi tôi dùng ánh mắt để lừa dối anh, như anh vẫn có thể nhận ra được. Anh ấy có thể nhìn thấy tất cả, và vì vậy sao tôi lại muốn rời xa cái người mà đối với tôi là tất cả chứ?

Nó không buồn cười dù chỉ 1 chút.

"Chúng ta thực sự không thể quay trở lại." tôi trả lời.

"Ừm, điều đó khiến anh chẳng muốn đi. Anh phải sống thế nào khi mà anh sẽ rất nhớ em đây.

"Giờ này mà anh cũng rất là sến sẩm được à?"

"Thì ngày nào em chẳng nếm thử vị trong miệng anh."

"Đồ chết tiệt." tôi không còn lời nào để nói. Mỗi câu đều mắc kẹt trong cổ họng và tôi buộc phải nuốt xuống khi nghe anh nói những lời như thế này.

"Em cần phải nói bằng giọng đó sao?" anh Vee quay sang tôi, vì vậy tôi nhếch miệng lẩm bẩm đáp lại trong khi tôi không thèm nhìn anh. Anh muốn tôi trả lời sao đây? 'Đúng thế, em nếm mỗi ngày mà, nó rất ngọt ngào' chắc?

"Khoảng mấy giờ chúng ta sẽ đến nơi?" tôi hỏi.

"Gần chiều muộn." Câu nói làm tôi buồn phát ngất. Nếu tôi lái xe đến thăm anh thì có phải mất cả ngày không?

"Thật lâu."

"Sao vậy? Em đói không?"

"Không." tôi lắc đầu đáp lại. Tại sao tôi lại đói chứ? Ngay trước khi tôi không muốn dừng xe lại và ăn uống, tôi còn bận tính toán thời gian và quãng đường nữa kìa.

"Khi em đến thì em sẽ không phải lái xe đâu Mark. Anh không cho em lái đâu. Em có thể ngồi máy bay, chỉ tốn 1 tiếng đồng hồ, sau đó là có thể nhìn thấy anh rồi, thế thì sao em cần phải tưởng tượng quá nhiều vậy chứ?" Vee nói rồi đưa tay ra vuốt má tôi, tôi cũng lơ đãng dụi dụi vào lòng bàn tay dể lấy lòng anh ấy.

"Em không muốn phải nhớ anh đâu."

"Ồ, không nhớ anh, thì em sẽ nhớ ai?"

"Em muốn anh ở bên em mọi lúc mọi nơi." Tôi nói trước khi nhìn sang phía anh ấy, đồng thời anh ấy cũng quay sang nhìn lại tôi.

"Mẹ nó." anh chửi thề, trước khi quay lại lái xe như thể anh ấy đang cảm thấy cực kỳ tồi tệ.

Tôi chỉ biết im lặng vì tôi không biết mình đã làm sai điều gì.

"Anh thực sự muốn dừng xe ngay lại, siết chặt lấy em và hôn em tại đây luôn."

"Vậy làm đi." tôi nói, rồi quay lại nhìn anh.

"Mark, đừng có thách thức anh."

"Ai thèm thách thức anh."

Tôi có thể nghe thấy tiếng bánh xe kêu ken két ma sát với mặt đường khi anh ấy vội vã tấp xe vào lề đường. Tôi cũng phải giật mình khi anh ấy đẩy ngược tôi vào ghế xe. Đôi mắt sắc bén của anh ấy quan sát tôi, không phải là vì tức giận hay muốn trách cứ gì tôi mà là anh ấy đang run rẩy, và anh ấy cũng có cảm xúc y chang như tôi.

"Anh..."

"uh..." anh hôn tôi, khuôn miệng xinh đẹp của anh gắn kết với tôi ngay khi tôi chuẩn bị rời mắt không nhìn anh nữa, thay vì đó, anh khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại để thể nghiệm sự va chạm đầy mạnh mẽ. Anh nghiền ép miệng mình trên miệng tôi ho đến khi tôi gần như không tài nào thở được, và tất cả những gì tôi có thể làm được là mở miệng mình ra để anh thâm nhập sâu hơn để củng cố quyền chiếm hữu của anh đối với tôi.

Tôi từ từ hôn đáp lại anh ấy khi anh thả chậm tốc độ lại. Bây giờ thì đến lượt tôi tuyên bố và nhấn mạnh rằng những nụ hôn đầy ngọt ngào và khuôn miệng dẻo quẹo này là thuộc về tôi.

"Mark."

Tôi dịch chuyển đến để đón lấy anh thì anh lại làm ra vẻ mặt buồn bã. Khi anh ấy gọi tên tôi, đó không phải là phản hồi hay đưa ra yêu cầu gì đó mà là cho tôi biết cảm xúc hiện thời của anh. Biểu hiện nó ra để chúng tôi có thể nhớ rằng chúng tôi đang cảm thấy như thế nào vào ngày hôm nay, chúng tôi càng khao khát nhau bao nhiêu thì lại càng lo lắng cho nhau bấy nhiêu.

Tôi biết là anh ấy đang sợ hãi, và tôi cũng lo lắng. Đó là điều mà tôi cũng lo sợ. Tôi đã trở lại với cùng 1 xã hội cũ, cùng 1 bầu không khí cũ, không phải giống như anh. Anh ấy sẽ gặp ai? Chắc hẳn phải có người sẽ thích người mà tôi yêu, người ấy cũng sẽ tốt với ai ấy. Khi anh ấy ốm, ai sẽ là người lo lắng cho anh? Ai sẽ là người ngồi ăn cùng anh? Ai sẽ nói chuyện, cười đùa với anh? Một người không phải tôi, 1 người mà trong những giây phút đó không thể nào chia sẻ cùng anh. Tôi biết là anh ấy cũng cảm thấy như vậy.

Đó là ý nghĩa của nụ hôn giữa chúng tôi lúc này.

Chúng tôi đến Chon Buri gần cuối chiều như lời Vee nói. Phải mất 1 lúc để lái xe đến chỗ anh ở. trước đó anh ấy đã đưa tôi đi ngang qua nơi anh sẽ làm việc. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là hàng rào tít tắp, và có thể hiểu rằng chỗ ở của anh cũng không cách đây quá xa. Nếu so sánh với khoa và nhà chúng tôi thì còn xa hơn. Chúng tôi mang đồ đạc lên phòng anh, nó chẳng khác gì so với những căn phòng bình thường. Căn phòng có những đồ dùng cơ bản là khá giống nhau, vì có người nào đó đã chọn bài trí nó theo kiểu này để khi tôi đến có thể ở lại.

"Anh cần dậy lúc mấy giờ để vào làm việc lúc 8h sáng nhỉ?" Vee hỏi tôi sau khi đặt túi hành lý cuối cùng xuống sàn.

"Nó chỉ ở ngay kia." tôi nói và chỉ ra ngoài cửa sổ. Từ đây đến đó anh ấy vẫn có thể nhìn thấy nó cơ mà.

"Thế không cần phải lái xe sao? Anh không thể chỉ nhìn rồi phi đến đó được." anh nói.

"Em đi kiểm tra hệ thống điện nước." tôi nói rồi bước vào phòng tắm.

Tôi bắt đầu kiểm tra sức nước cho anh, nhưng tôi nghĩ cũng sẽ chẳng có chuyện gì hết cả. Bên ngoài ban công còn có bồn rửa trông khá là đẹp, bên trong thì tôi đã kiểm tra công tắc và bật hết tất cả bóng đèn lên. Rèm cửa thì chẳng mảy may hạt bụi nào, và nếu kéo rèm ra thì sẽ giống như kiểu nhận lấy hết thảy ánh sáng chói lóa - xóa hết bóng tối vậy.

Tôi cũng đi lại lượn vòng quanh để kiểm tra lại mọi thứ. Còn về phần chủ nhân căn phòng này, người thực hiện nghĩa vụ chi trả tiền bạc, thì anh ra chỉ có ngồi đó, chỗ cuối giường, rồi nhìn tôi mỉm cười đung đưa chân tay khoái chí.

"Em lúc nào cũng như mẹ của anh vậy." anh nói sau khi tôi hoàn thành kiểm tra và gật đầu đồng ý.

"Thì đây là chuyện quan trọng còn gì." tôi nói. Không có nghĩa là sẽ có nhưng lỡ có bất cứ vấn đề gì thì cũng là 1 chuyện phức tạp đấy.

"Thì anh biết nó quan trọng mà."Vee đáp rồi dang tay về phía tôi, ra hiệu cho tôi bước lại gần để anh có thể ôm lấy mình.

"Em đói." tôi nói khi tiến đến.

"ừm." anh gật đầu rồi khẽ ôm tôi, rồi lại ghé khuôn mặt đẹp trai của mình dựa vào bụng tôi.

"Sao thế?"

"Lúc đó chúng ta đã đi biển cùng nhau phải không?" anh hỏi.

"Đúng rồi." tôi đáp rồi choàng tay qua cổ người đang ôm lấy eo tôi. Nghĩ lại lúc đó, sao mà cảm thấy xót xa thế.

Khoảng thời gian đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi lại có thể ở bên nhau như thế này, khi ấy, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ôm cái người có tên là Vee Vivis, 1 người đã thuộc về người khác, 1 người đã làm tổn thương tôi, khiến tôi đau đớn trước đây, người đã dành thời gian để cố gắng bù đắp cho tôi, lấp đầy tôi bằng những cảm xúc yêu thương thế này. Và người đó hôm nay cũng đã thuộc về tôi.

"Anh nhớ nó. Mặc dùng không phải mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng anh vẫn nhớ nó." vào thời điểm đó, chúng tôi đã gây chiến với nhau, và sau màn sương mù của biển cả, mọi thứ trở lên sáng sửa và rõ ràng sắc nét.

"Ừ, em cũng nhớ."

"Anh chọn làm việc ở đây để chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau khi em đến."

"Không cần để ý đến nhau quá mức đâu." tôi lắc đầu nhìn anh.

"Oh? Mà anh muốn, nếu nó liên quan đến em thì anh phải làm điều đó chứ." Vee phản bác.

"Haha" tôi bật cười và anh ngẩng lên nhìn tôi.

"Không được à?"

"Được chứ." tôi nói rồi cúi xuống khẽ chạm nhẹ lên môi anh.

"Ừm... ngay khi lấy lại được sức mạnh thì anh sẽ đưa em đi ăn ngay."

"Vee, hơi quá rồi đó." tôi nói với anh.

Vee không đưa tôi đi ăn như trước đây, thay vào đó anh quyết định chở tôi đi dạo quanh bờ biển. Bãi biển có rất nhiều thứ, có đồ lưu niệm, có quầy ăn uống. Ăn tối bên bờ biển như thế này thật tuyệt với.

"Em còn nhớ không, trong khoảng thời gian ở biển đó, anh đã phải đưa em về phòng?" tôi không nghĩ về vị trí căn phòng hoặc người ở lại đêm đó, nhưng tôi lại đến làm kinh ngạc khi anh lại nhớ về điều đó.

"Anh còn nhớ á?" tôi hỏi ngược lại anh, vì Vee là người chẳng bao giờ nhớ bất cứ điều gì quan trọng, dù là sinh nhật, lễ kỷ niệm hay bất kể ngày nào khác. Tôi cũng chẳng để ý nhiều đến điều đó. Chúng tôi biết, cả 2 bên nhau bao lâu vì những lời nhắc nhở đều đặn xuất hiện qua mỗi năm trên FB.

"Đúng thế."

"Thế lần này thì anh có đưa em đi nữa không?"

"Thì nếu em không muốn đợi để về phòng làm chuyện tương tự thì ok thôi."

"Chuyện tương tự? Đồ xấu Vee này."

"Cái miệng hư đốn."

"Anh thì là đồ ngịch ngợm." tôi nói và ném tới 1 cái càng cua lớn. Cuối cùng thì nó lại nằm trên đĩa của cái người vừa khiến tôi thấy xấu hổ kia. Vee thì chỉ cười như thể anh ta đang cực kỳ hài lòng rồi mới nói với tôi là đang giỡn chơi chơi thôi. Cơ mà nếu nhìn nhận 1 cách nghiêm túc thì tôi chẳng để Vee có được cái mà anh ấy muốn ngay và luôn đâu.

"muốn con tôm này không?" Vee vừa hỏi vừa bóc nó. Tôi liếc xéo sang, rồi cầm lấy và cho vào miệng.

Tôi lặng lẽ ăn, nhưng vẫn ý thức được rằng chân mình đang đung đưa vì đang được ăn 1 món rất ngon lành.

Tôi đã hiểu lý do vì sao đàn anh Bar lại thích nhờ thằng bác sĩ bóc tôm và đưa cho mình ăn rồi. Bên cạnh việc không bị bẩn tay thì cũng cảm giác ngọt ngào hơn nhiều. Từ việc bóc tôm, giờ Vee bắt đầu công việc đút tôm cho tôi ăn. Tuy nhiên couple bác sĩ và anh Bar thì hơi khác, anh Vee thì chỉ đút tôi ăn thôi, còn 2 người kia thì lại thích nhìn chằm chằm vào nhau khi đút ăn cơ.

"Ăn xong thì đi dạo chút nhé." tôi mỉm cười trước lời đề nghị thẳng thắn của anh, như thể anh đang ngỏ lời hẹn hò vậy. Cơ mà anh nói mà chẳng thèm nhìn tôi, như kiểu bản thân chẳng có chút tự tin nào vậy, giọng nói cũng hơi trầm nữa.

"Anh thực sự muốn đi dạo à?"

"Ừm, chỉ đi dạo thôi. Vậy đó." tôi bật cười đầy thích thú, anh ấy nghĩ tôi đang cấm cản anh sao? Tôi nhìn anh ấy và chẳng thể cười thêm vì khuôn mặt đó đang bắt đầu đỏ lên rồi

"Hi"

"Trời nóng quá, em thấy thế không?" Giả vờ lấy lý đo cho sự đỏ mặt của mình, nhưng mà xin lỗi nha, chả có chút "mượt" nào hết nha.

"Giờ là 6h chiều rồi."? tôi nói rồi nhướng mày chỉ tay về phía mặt trời đằng sau đang dần dần chìm xuống biển, nhưng vẫn còn những tia sáng rạng ngời.

"Chết tiệt, ăn xong đi rồi còn đi."

Mark Masa

Vừa xong

Trời hôm nay có nắng không?

43 lượt thích 7 bình luận

Tôi chụp được tấm ảnh anh ấy đang ăn tôm, dù cho bức ảnh kiểu này sẽ làm anh ấy trông xấu đi, nhưng thực ra là chẳng phải vậy. Trông anh vẫn rất ổn, vì kết hợp với ánh sáng mặt trời nên khiến người nhìn chỉ có thể thấy được bóng của anh khi đang ăn mà thôi. Tuy nhiên có rất nhiều người biết chính xác ai trong bức ảnh.

James reads that James is not James: ảnh về ai đây? Chồng mày hử?

Bar Sarawut: phía sau bức màn chắn

Futture forfun: thậm chí còn chưa có đến kỳ nghỉ đâu

Yiwaa: Tao cũng muốn có ai đó đưa mình đi

Hittee doesn't just hit iron: mày cần học hỏi thêm bạn hiền Yiwaa

Pond Pawee: Chắc chắn, luôn luôn là vậy đó

Tonkla: bầu không khí thật ngọt ngào, nhưng nhìn khuôn mặt của thằng bạn Vee thì drama quá thế.

"Nhìn bình luận của anh Kla nè." tôi nói rồi đưa điện thoại cho Vee xem.

"Thằn quần. Sao mà tao lại không ngọt chứ?"

"Em muốn hẹn hò, nhưng chúng ta còn chưa làm được đâu đấy."

"Thì, anh chả biết phải làm thế nào để hài lòng được em cả, anh... chưa từng hỏi em." anh xấu hổ nói, làm tôi mỉm cười.

"Anh vừa bảo muốn đi dạo đúng không? Chỉ cần vậy thôi cũng được rồi." tôi đáp.

"vậy thì chúng ta có thể đi dạo xung quanh và nắm tay nhau?" Vee nói, mặt anh tiến sát lại tôi hơn, đồng thời tôi cũng chầm chậm đặt ly nước xuống và lẩn tránh khỏi ánh mắt của anh.

"Anh Vee."

"Gì? Không muốn nắm tay anh đi dạo?"

"Chết tiệt."

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi dạo trên bãi biển cùng anh ấy như thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải đi du lịch -nói chính xác thì là chuyển đến 1 môi trường sống hoàn toàn mới thế này. Và bây giờ chúng tôi đang thử làm điều đó, cảm giác cũng khá ổn, mặc dù trước đây tôi cũng đã nghĩ rằng nó sẽ ổn. Chỉ cần có anh là tốt rồi, nhưng ở đây tôi còn có cả anh và bầu không khí tuyệt vời này nữa. Chính điều đó khiến tôi muốn thời gian ngừng trôi ngay tại đây, ngay lúc này.

"Thật đẹp." anh nói khi nhìn ra xa biển khơi. Ánh sáng của mặt trời sắp lặn, chỉ còn le lói lên chút ít, như thể muốn nói lời tạm biệt với bầu trời. Trông có vẻ cuộc chia xa này khá buồn thương nhưng nhìn vẫn thật đẹp.

"Đúng vậy, thật đẹp." tôi nói rồi tự nhìn lại chính mình.

"Anh muốn chụp chung 1 bức ảnh." Vee đề nghị.

"Chụp kiểu nào?"

"Kiểu tự sướng "bên ngoài" phòng ngủ ý, như thế thì bố em sẽ không có phản cảm quá." anh nói và tôi gật đầu hiểu ý rồi dịch đến gần anh.

"Thế em phải như thế nào?" tôi hỏi, di chuyển 1 chút, cho đến khi cuối cùng anh ấy cũng đứng phía sau tôi và đặt cằm lên vai tôi.

"Chụp kiểu gì mà thật giống như bức trong phòng ý, trừ việc chúng ta chỉ thay đổi phông nền thôi ý." anh nói.

"Cùng kiểu à..."

Tách

Anh ấn chụp ảnh ngay sau khi tôi quay người lại về phía anh. Bức ảnh như thể tôi quay lại để hôn má anh vậy, với nụ cười đầy sung sướng khi nhìn vào camera. Đằng sau chúng tôi là biển rộng, ánh vàng rực và một chấm đỏ chói sáng do sự phản chiếu mặt trời.

"Chết, sao anh lại đẹp trai thế nhỉ." tôi thở dài với cái câu nói đầy kiêu căng của anh.

"Đi tiếp hay là về đây?" tôi hỏi anh.

"Hỏi thế chẳng lãng mạn chút nào."

"Thế anh lãng mạn vậy cơ?"

"Đúng rồi, anh là bậc thầy (cha đẻ) của sự lãng mạn đó. Thằng Kan phải luyện tập tận chục năm mà nó vẫn chằng bằng nửa anh đâu." tôi lại thở dài lần nữa khi nghe anh ta nói. Anh ta chắc chắn đứng số 1 về sự tự kiêu mất.

"Thế câu trả lời?"

"Không về đâu."

"Nhanh tối lắm đấy." tôi nói với anh, vì ánh sáng mặt trời đã biến mất, vì thế mọi thứ kể cả chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng biến thành bóng đêm. Tôi không cần phải đoán đâu, mà chả mấy chốc chúng tôi sẽ chẳng còn thấy được bờ cát nữa đâu. Nhưng mà may là chỗ này gần nhiều nhà hàng và tiệm đồ lưu niệm. Và còn đâu đó những nhóm lớn nhỏ ngồi quanh đang uống bia, mà tôi mong rằng họ sẽ không xả lại rác khi cuôc vui của họ kết thúc.

Chúng tôi sánh bước chậm dãi, chẳng việc gì phải vội vã cả. Cho dù lo sợ sự tối tăm nhưng chúng tôi không hề trì hoãn hay cố gắng bắt lấy khoảnh khắc này. Chúng tôi quay về cùng nhau và tôi chỉ muốn dừng thời gian lại, mà điều đó là không thể. Chúng tôi chỉ có thể bước bên nhau, chẳng ai nói năng điều gì. Chỉ có âm thanh của nhịp thở của cả 2 đang trở lên nặng nề hơn chút ít do đi bộ, dù vậy chẳng ai trong chúng tôi kêu ca phàn nàn gì hết.

"Anh Vee."

"Hửm?" tôi kéo áo anh và anh dừng bước quay lại nhìn tôi.

"Em muốn uống bia."

"Giờ luôn?"

"Đúng vậy."

"Ở đâu ?"

"Trong xe." tôi nói rồi chỉ sang phía xe của mình, giờ tôi đưa xe cho anh dùng.

"Em..."

"Anh nói em chẳng lãng mạn mà. Thế thì ngồi sau xe rồi ôm nhau, cùng uống bia cạnh biển.

"Chết tiệt." Lại chửi thề lần nữa, đôi chân dài của anh hướng về xe, mở khóa và mở cửa sau (cốp sau xe). còn tôi thì đến mua 2 lon bia và đưa 1 cái cho anh.

"Này."

"Chỉ thế thôi? Đi mua có 1 lon thôi?" anh nhìn tôi với sự khó tin, tôi chỉ bật cười rồi ghé mông ngồi lên xe.

"Em không muốn say."

"Thế mà còn muốn uống?"

"Muốn cái không khí, được không." tôi đáp rồi bật nắp lên và uống.

"Có vẻ như em muốn tìm rắc rối khi nói tới chuyện "tiêu thụ" gì đó với anh." tôi quay lại nhìn chằm chằm anh.

"Không."

"Em đang đỏ mặt."

"Này." tôi giật mình khi Vee áp lon bia vào má tôi.

"Đỏ thật đấy."

"Say thì thế."

"Say thật á? Do bia á?" Anh đẹp trai nào đó hỏi, xấu hổ ghê. Có 1 sự thật điên rồ là tôi muốn tạo ra 1 bầu không khí lãng mạn, muốn cho anh ấy biết tôi cũng có thể tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn. Nhưng khi tôi cố gắng làm điều đó thì cuối cùng tôi lại là người cảm thấy xấu hổ trước những lời anh ấy nói, dù thậm chí chẳng phải lời nói lãng mạng nhưng giọng điệu lại rất ngọt ngào.

"Em say rồi." tôi nói rồi tựa đầu vào vai anh.

"Mark."

"Không được à?" tôi lắc đầu hỏi vì sợ anh quá quan tâm đến hình tượng của chính mình. Tôi thực sự không thể chiu đựng được nữa, mặc dù tôi muốn được gần gũi với anh, muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cho nhau.

"Đừng cầu xin." anh ấy hôn tôi, mùi bia dễ chịu đọng lại trên môi tôi, và mặc dù đó là cùng 1 nhãn hiệu mà tôi uống, nhưng ngạc nhiên là nó ngọt ngào hơn nhiều.

"Em không có cầu xin."

"Không ư?"

Tôi không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Thế em muốn gì? Đừng có bảo là muốn anh nhé, chúng ta phải thành thật."

"Đồ Vee chết dẫm." tôi đẩy ra khi anh ta cố gắng cúi xuống hôn tôi lần nữa.

"Trả lời anh, em muốn gì." anh nói rồi dán sát vào tôi, không quan tâm đến tay tôi đang đẩy ngực anh ra.

"Ừm... 1 lon bia nữa." tôi lắc phần bia còn lại trong lon,

Chụt.

"Gì thế?" anh nhướng mày và hỏi tôi khi tôi nhìn lại.

"Sao lại hôn em?" tôi hỏi.

"Nói bình thường đi, đừng dùng giọng điệu đó."

"Khiếp."

Chụt.

"Lại nữa"

"Chết tiệt." tôi khẽ than với khuôn mặt đỏ bừng

Chụt.

"Lại nữa à? Uhh..." lần này tôi sử dụng luôn cả cái tay còn lại của mình để cuốn quanh cổ anh và kéo môi anh đặt xuống môi tôi trong 1 điệu khúc nhẹ nhàng. Trao tất cả khao khát và tình cảm cho con người đẹp trai trước mặt này, như cách mà anh ấy hôn lấy tôi đầy ngọt ngào vậy. Sự ngọt ngào mà chúng tôi cần nắm bắt ngay bây giờ. Khi mặt trời khuất núi và bóng tối bao trùm, bia cũng đã uống xong, nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn như trước.

"Uống bia (từ miệng) của em thật ngọt." Vee nói rồi cúi xuống hôm khóe môi tôi.

Mẹ kiếp. Vee không những là cha đẻ của sự lãng mạn mà thằng Kan phải dùng 10 năm luyện tập mới có thể học được phân nửa, mà thay vào đó, anh còn ẩn chứa sự lãng mạn mà không gì sánh được. Dù ai đó có luyện tập nhiều cách mấy cũng không tài nào học được.

Thật sự tôi chẳng muốn khoe khoang đâu,

Nhưng cơ mà, bia uống từ miệng anh ấy cũng rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro