CHAPTER 12: KỶ NIỆM
CHAPTER 12
-Mark Masa-
Anh Vee đã có mặt tại khán phòng trung tâm từ sáng sớm nay. Tôi ở lại đây với Thewphai để giữ đồ đạc cho anh ấy, áo khoác, ví và cả điện thoại nữa. Thời tiết dạo này khá lạnh nhưng mà tôi lại thường nghe anh ấy phàn nàn rằng "bên trong" còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết. Bố mẹ anh ấy vẫn chưa đến vì buổi lễ phải giữa trưa mới diễn ra, ngoài ra thì họ sống cũng cách đây không xa nên chắc sẽ gần đến giờ mới tới.
Không khí bên trong khu chờ đón sinh viên tốt nghiệp rất náo nhiệt. Xung quanh có rất nhiều phụ huynh và người thân đứng chờ những người bên trong. Có rất nhiều con-cháu cùng mã số cũng đang chờ để nhìn thấy họ mặc áo tốt nghiệp và cầm tấm bằng trên tay. Tôi cũng là 1 người trong số họ. Tôi không phải người thân (ruột thịt) của anh ấy, cũng chẳng phải anh em của anh ấy, nhưng anh ấy nói tôi là 1 phần của gia đình anh.
Tôi nhìn bó hoa trên tay mỉm cười, tôi đã từng hỏi Vee rằng anh ấy muốn nhận được gì khi tốt nghiệp, nhưng anh ấy không trả lời. Thực ra anh ấy đã đáp, nhưng câu trả lời lại như không, khiến tôi chẳng biết nên thế nào cả. Vì vậy tôi hỏi Kampan và nó đã đặt hoa cho tôi và thứ mà nó đã đặt là 1 bó hoa rất to và đẹp. Tôi chưa bao giờ tặng hoa cho anh cả, kể cả là hoa hồng cho ngày lễ tình nhân. Tôi cũng chưa từng được nhận bất kỳ thứ gì từ anh ấy cả, vì vậy thì xấu hổ lắm. Nhưng hôm nay thì cảm giác được yêu thương và hạnh phúc với tôi cùng anh ấy còn nhiều hơn cả lỗi ngại ngùng đó.
Rrrrrr
Âm thanh chuông điện thoại vang lên, nhưng không phải là của tôi. Là của cái người đã để điện thoại chỗ tôi từ sáng nay. Tiếng chuông kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ và nhanh chóng nhìn xem người gọi là ai. Đó là mẹ của anh Vee.
"Chào mẹ."
"Con đang ở đâu vậy Mark? Mẹ và bố đang ở lối vào chung."
"Mẹ chờ 1 chút để con đi đón."Tôi đi tìm họ thì dễ hơn nhiều khi họ phải đi kiếm tôi.
"Rồi, mẹ ở đây đợi nhé con trai."
"Dạ."
Tôi bước đến gặp bố mẹ Vee, không hề khó để tìm thấy họ vì bố của anh ấy trông rất nổi bật. Không phải ông cố ăn mặc thật nổi bật, ông ấy chỉ đang mặc 1 chiếc áo sơ mi thông thường thôi, nhưng mà dáng vẻ của ông tôi chưa bao giờ gặp được trước đây. Ông ấy cũng làm tóc, và tôi chưa từng trong thấy ông đẹp trai như vậy bao giờ hết. Mẹ cũng rất đẹp. Cả 2 người có ngoại hình đẹp đến mức rất nhiều người phải quay lại nhìn. Chẳng có gì lạ nếu mà Vee cũng thừa hưởng vẻ đẹp trai quyến rũ của họ.
"Sao con ôm nhiều thứ thế?" bố vừa nói vừa bước đến cầm áo của Vee trên tay tôi.
"Xin chào ạ."
"Bố thật đẹp trai." Thewpai nói.
"Đây là đàn em sẽ chụp ảnh cho anh Vee, tên là Thewpai ạ."
"Xin chào ạ. Mọi người gọi con là Thew được rồi ạ." Cậu nhóc giơ tay vái chào người lớn, nhận lại cái gật đầu của họ. Và ngay sau đó cậu nhóc cũng nhanh nhảu hỏi luôn liệu mình có thể chụp ảnh 3 chúng tôi hay không.
"Chúng ta chưa từng chụp chung ảnh với Mark cả. Vào đi bố." mẹ nói rồi kéo cánh tay của chồng mình để ông đứng lại gần, tay còn lại của mẹ khoác vào tay tôi.
"Anh thực sự là 1 phần trong gia đình của đàn anh Vee đó."
"Đáng yêu ghê, nhìn nụ cười với anh Mark kìa."
"Bố Vee đẹp trai quá."
"Mẹ cũng đẹp nữa."
"Nhìn kìa, đàn anh Vee đẹp trai quá."
"Nếu 2 người đó có con với nhau thì. Ôiiiiii"
"Họ đều là đàn ông đó."
"Lâu lắm rồi mới thấy người ta hò hét vì anh thế này." Mẹ mỉm cười nói, còn bố chỉ thở dài.
"Cứ để họ hét đi." bố nói giống như ông không hài lòng vì điều đó vậy, nhưng ông lại chẳng thể làm gì khác cả.
"Bố không thích được người khác qua tâm, bố hay mắc cỡ." mẹ nói.
"Gì chứ? Đâu có." bố trả lời, nhưng đó chắc là câu giải thích của mẹ vì sự đỏ mặt của bố.
Tôi cùng bố mẹ đợi Vee ở bên ngoài. Rất nhiều người quay sang nhìn chúng tôi, cả đám sinh viên cũng đều đang bàn tán nhưng lại chỉ dám đứng đó chứ không đủ can đảm bước qua. Bố mẹ tôi không đến được, nhưng họ đã nói chuyện với anh Vee từ trước rồi. Tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy sắp trở thành bố trẻ của tôi đến nơi rồi.
"Anh Yu đâu ạ?" tôi hỏi.
"Nó sẽ nhận bằng sau, vào buổi chiều. Khoa của Vee sẽ ra lúc khoảng 3h thì đến Yu chắc là 4h."
"Ồ đúng rồi, con quên rằng anh ấy đã nói sẽ đến lúc chiều muộn." tôi nói.
Thời gian chúng tôi chờ đợi những người bên trong có vẻ hơi lâu, nhưng cũng trôi qua thật nhanh khi tôi thấy họ trật tự bước ra ngoài với trang phục ai nấy đều chỉnh tề. Tôi bước đến đứng gần lan can, chen chúc cùng rất nhiều người khác, nhưng vẫn cố tìm anh, mà may là hàng của Vee cũng đứng gần lan can luôn.
"Mark." Anh gọi tôi, nên tôi chỉ mỉm cười và nhanh chóng đưa điện thoại lại cho anh, và tôi cũng nhận được 1 nụ cười đáp lại.
Tách.
"Những tấm ảnh vừa rồi đẹp lắm đó anh ơi." Thew nói khi nhìn vào máy ảnh.
"Chú mày định theo anh đi khắp nơi sao?" tôi hỏi.
"Vâng, mọi người thuê em chụp mà.
"Nhưng chú mày được thuê để chụp ảnh Vee, không phải chụp anh."
"Vậy em sẽ chạy theo anh ấy trước." cậu nhóc nhanh chân chạy đi và biến mất vào đám đông.
Tôi cũng quay lại chỗ bố mẹ và đợi anh Vee. 1 lúc sau, chúng tôi thấy người đẹp trai bước lại gần, nghi chắc luôn là do thằng nhóc Thew dẫn đường. Xung quanh anh ấy có rất nhiều người đang ngắm nhìn, vì đúng thật là anh ấy quá đẹp trai. Anh ấy nhận được rất nhiều hoa, điều này chứng tỏ đã gặp được rất nhiều người trước khi đến chỗ này rồi.
"Xin chào."
"Chào gì mà nặng nề như chào nhà sư vậy hả?" mẹ nói rồi bước đến giúp anh ấy. Tôi cũng tiến lại chỗ anh cùng với bó hoa trên tay. Vê nhìn tôi, nhướng mày lên, khóe miệng nhếch theo, điệu cười rất chi là hài lòng với dáng vẻ hiện giờ của tôi. Ban đầu thì tỏ ra vụng về, rồi lại chuyển sang ngại ngùng.
"Đưa đây nào." anh ấy nói rồi vươn tay sang phía tôi.
"Chúc mừng." tôi nói rồi đặt bó hoa vào tay anh ấy. Vee mỉm cười rồi nhìn xuống.
"Thật ra thì mình muốn ôm ai đó, chẳng phải cái đám rừng rú này đâu." (Ý Vee là bó hoa). Vee không nói nhỏ, nhưng cũng không quá to,, nhưng mà đủ để bố mẹ nghe thấy, và mẹ bắt đầu cười trong khi bố thì...
"Đưa bố đi khỏi đây đi, người ta đang nhìn kìa, ngại quá." Ông nói rồi nhìn quanh.
"Sao thế ạ? Vì có 1 người đẹp trai quá đó mà." Vee nói rồi bước đến trước mặt bố.
"Người đẹp trai? Bố của anh?" Bố nói.
"Có phải bố mình không vậy?"
"Nói chuyện với nhau như thế, 2 cha con nhà này."
"Tại nó trọc tôi trước." Bố quay lại nói với mẹ như thể ông bị câu nói của bà xúc phạm, nhưng thực ra thì dáng vẻ đó, ông ấy là đang cưng chiều vợ mình thôi.
"Họ thật giống nhau." Thew thì thầm với tôi.
"Đúng là ông ấy và Vee rất giống nhau." Tôi đáp lại và cậu nhóc chỉ gật đầu đồng ý.
Chụp thật nhiều hình để giữ làm kỷ niệm. Không khí và cảm xúc cũng sẽ được lưu lại và ghi nhớ khi nhìn những bức ảnh đó. Bố và mẹ bước cùng nhau, còn tôi và Vee theo sau và dẫn họ đến cạnh xe đang đậu bên ngoài. Thew thì đang chụp lại những khoảnh khắc của 2 bố con Vee.
"Trả cho thằng nhóc bao nhiêu mà nó cứ chụp hình liên tục như thế?" Bố hỏi.
"Không phải thuê ạ."
"Nó tự đến?"
"Vâng." Vee đáp, và bố quay lại nhìn Thewpai. Đứa trẻ này chỉ mỉm cười và đáp lại như thể chúng tôi không hề nói chuyện về nó mặc dù nó đã nghe hết những gì bố nói.
"Nếu mà là anh Vee và Mark thì con sẵn lòng ạ." Thew trả lời.
"Cảm ơn con trai, con đến nhà mẹ ăn cơm nhé."
"Cảm ơn mẹ ạ."
"Đó là mẹ tao." Vee quay ngoắt lại phía cậu nhóc.
"Đúng rồi, đừng có nói nhiều như vậy, đó là vợ của tao đó." bố nói rồi choàng tay qua vai mẹ và kéo mẹ vào lòng rồi vờ như giữ mẹ. Thew gần như xỉu với sự ngọt ngào này. Những người khác thì có thể thấy đó là sự ngọt ngào khi 1 người đẹp trai làm như thế đúng không? Nhưng với tôi và mẹ thì không phải, vì những gì Vee và bố đang làm lại là vì họ đang cáu kỉnh và thể hiện sự chiếm hữu.
Ngọt ngào á? Thế đã là gì, còn hơn nữa kia.
"Vee." một giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên trước khi chúng tôi đến được chỗ đỗ xe. Thời gian giống như đã ngừng trôi. Nhiều người dừng bước vì người đã gọi tên Vee, một người mà tôi đã ước rằng cô ấy sẽ không đi kiếm anh.
"Ploy..."
"Chờ 1 chút, Ploy muốn chụp 1 bức ảnh với Vee." cô gái xinh đẹp quay sang nói với người thân của mình. Cô gái với thân hình mảnh khảnh đi về phía chúng tôi, nhưng Vee lại nhìn tôi, cũng như nhìn sang bố mẹ anh ấy. Họ không nói gì cả, chỉ bối rối nhìn những người đi ngang qua, rồi họ quay sang nhìn tôi như mong muốn 1 câu trả lời. Nhưng tôi phải nói gì đây? Tôi chính là người đã nói rằng đừng nghĩ quá nhiều mà.
"Người này..."
"Chuyện gì vậy Mark?" mẹ hỏi tôi.
"Bình tĩnh." bố nói với mẹ rồi khẽ kéo tay bà.
"Bố, mẹ, xin chào ạ. Con chỉ muốn đến và chụp 1 bức ảnh với Vee thôi." Ploy nói sau khi vái chào. Cả 2 người trông vẫn còn bối rối, bố thì chỉ gật đầu còn mẹ, tôi có thể đoán được rằng bà chắc chắn không hề vui. (Câu gốc là Khun Po, Khun Mae, Khun có thể hiểu là quý ngài, quý bà, dùng với ngữ cảnh cực kỳ trang trọng nhưng cũng cực kỳ xa lạ và trong xã giao, nó có thể được dùng trong trường hợp người được chào có vai vế và địa vị cao, hoặc vài trường hợp muốn vạch rõ giới hạn giữa 2 người với nhau khi mối quan hệ không hề thân thiết)
"Nếu Mark không phản đối thì cô cần nhanh lên vì dì đây đang rất vội, chúng tôi cần phải đợi Yu." Chắc mẹ đang không hài lòng cho lắm.
"Dạ." Chị ấy nói rồi tiến lại gần chỗ Vee.
"Mark." người đang được yêu cầu cùng chụp ảnh quay lại nhìn tôi như thể đang chờ đợi tôi bước tới cùng.
"Hử?"
"Đến chụp cùng với anh."
"Nếu muốn chụp ảnh thì nhanh chụp đi. Nhanh lên Vee." bố nói, rồi ánh mắt sắc bén của ông nhìn sang phía tôi, cơ thể tôi cứng đờ khi thấy ánh nhìn của ông như vậy. 'Hãy để anh ta tự giải quyết vấn đề này 1 mình'. Đôi mắt ấy như muốn bảo với tôi như vậy.
Anh Vee vẫn đứng đó bất động tại chỗ, để cho đàn chị Ploy phải di chuyển đến bên cạnh, nhưng khoảng cách của họ khá lớn. Cả 2 vẫn tươi cười trước ống kính. Nhiều người nhìn sang và bàn tán về chuyện này. Chắc chắn rằng cặp đôi trai xinh gái đẹp này từng yêu nhau rất nhiều nên giờ này họ vẫn làm bạn nên chuyện này không có gì là lạ. Nhưng đâu ai biết được họ lại gây bao tổn thương cho nhau trước khi chia tay? Và rồi sau đó cả 2 đã đau đớn đến nhường nào. Nhìn thấy điều này tôi cũng không hề cảm thấy bị xúc phạm, tôi hiểu rằng điều này thực sự không thể nào tránh khỏi được.
"Cảm ơn về tất cả mọi thứ, Vee." Ploy nói.
"Ừm."
"Cả bố và mẹ cũng vậy ạ." cô ấy nói trước khi vái chào họ, và họ gật đầu chấp nhận.
"Được rồi, giờ thì đường ai nấy đi thôi, mọi người đang chờ cháu đấy." bố cười bảo.
"Dạ. Ừm, Mark." Chị ấy gọi tên tôi trước khi bước đi.
"Dạ?'
"Chăm sóc Vee thật tốt nhé." Trong đôi mắt chị ấy không hề có sự oán hận hay mỉa mai, chỉ có sự áy náy và lo lắng cho Vee. Nó khiến tôi nhận ra rằng chị ấy vẫn còn tình cảm và vẫn quan tâm đến Vee. Nhưng chị ấy lại không thể đứng ở vị trí của tôi lúc này nữa, chị ấy không còn là người có thể coi chừng Vee được nữa.
"Vâng." tôi đáp ứng, "cũng chúc mừng chị đã tốt nghiệp." tôi nói, và Ploy mỉm cười trước khi bóng dáng xinh đẹp đó quay người rời đi.
Bằng cách nói tạm biệt lần này, tôi nghĩ rằng đây có thể là lần chạm mặt cuối cùng. Thực ra mối quan hệ giữa Vee và Ploy không hề kết thúc theo cách mà anh ấy muốn, nó hơn cả những gì tôi muốn, nhưng chính vì lẽ đó, mọi chuyện giờ đã trở nên thật sự rõ ràng.
"Gì vậy trời? Anh lại muốn để bạn trai mới và bạn gái cũ của anh cùng chụp ảnh với nhau hả?" Thew nói khi nhìn sang anh Vee, như thể thằng nhóc này nó đang tức giận lắm.
"Mày thật quá đáng đó con trai." bố chỉ trích Vee rồi bỏ đi, mẹ cũng theo phía sau, nhìn Vee đầy buồn bực nhưng mẹ không nói gì.
"Em có giận anh như họ không?" anh chàng đẹp trai đó bước đến chỗ tôi và hỏi 1 cách nghiêm túc.
"Không."
"Đau lòng hay không vui?"
"Không. Em nghĩ nó đã rõ ràng. Kể cả khi nó hơi lạ như Thew nói." tôi đáp lại.
"Anh cũng chỉ muốn em có mặt. Anh không sợ bị cô ấy làm rung động, chỉ là anh sợ em không hài lòng rồi khi không ở cạnh nhau thì lại suy nghĩ."
"Ùm, em biết." tôi nói.
"Cảm ơn em." anh ấy cười nói với tôi.
"Cũng chỉ là 1 chuyện thôi." đúng thế, chỉ là vấn đề này liên quan đến người yêu cũ của anh ấy thôi. Praram từng nói với tôi rằng người yêu cũ đơn giản chỉ là người yêu cũ. Nếu họ vẫn yêu nhau thì sao họ lại ở bên cạnh chúng ta? Nhưng đó là trường hợp của Praram và anh Nuea vì anh Nuea cũng đã chia tay người yêu cũ từ lâu rồi. Nhưng còn trong trường hợp của tôi thì giống như tôi đã giật anh ấy đi vậy.
"Đừng lo lắng gì nữa." Vee nói.
"Vâng," nhưng sao anh ấy lại mong tôi làm được điều đó khi tôi chưa bao giờ bắt anh phải lựa chọn. Họ đã tự quyết định. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ chọn tôi, ngay cả khi chị Ploy đã làm những chuyện đó mà anh ấy vẫn yêu đến vậy.
"Hiện tại người anh yêu là em, em là người duy nhất mà anh yêu." Vee nhẹ nhàng nói, nhắc lại tình cảm của chính mình, và cũng để khẳng định với tôi. Thật sự ngạc nhiên khi chỉ cần vài từ như thế có thể khiến tôi vơi đi sự lo lắng. Và tôi cũng yêu anh ấy rất nhiều.
Chúng tôi trở lại khoa vì Vee cần phải chụp ảnh với những người khác. Tôi không đi đâu xa bố mẹ vì tôi muốn quan tâm đến họ hơn là con trai của họ. Anh ấy đã ở đây lâu rồi nhưng vẫn như 1 hoàng tử của khoa vậy. Đi đến đâu cũng gặp người quen, người muốn chụp ảnh chung với mình. Chẳng khác gì anh Bar và những người khác trong nhóm của họ cả. Điều này chứng tỏ rằng nhóm nhỏ của họ thực sự được rất nhiều người biết tới.
"Rất nhiều người biết đến con trai mình." bố nói.
"Con trai của ngài là trăng của khoa." mẹ mỉm cười còn bố chỉ thở dài.
"Đẹp trai ư? Đâu có thực sự đẹp trai đến vậy."
"Nhưng mọi người đều nói nó giống anh đấy." mẹ trả lời lại khiến bố thở dài lần nữa.
"Mark, có phải như thế không?"
"Dạ"
"Vee có đẹp trai không?" bố hỏi.
"Bố đẹp trai hơn ạ."
"Anh nghe thấy đấy." Vee vừa nói vừa đi đến chỗ tôi.
"Xong rồi?" tôi hỏi ngược lại.
"Lười quá, kệ bọn nó tự tìm đến đây đi."
"Đúng rồi, chúng ta cũng cần đợi Yu nữa." mẹ nói và nhìn đồng hồ.
"Khi nào thì nó đến? Hay chúng ta đến trước khoa của Yu?" Vee hỏi.
"Nó nói sẽ đến đây." bố trả lời.
"Sao nó lại đến đây chứ?" Vee khẽ lẩm bẩm.
"Sợ anh trai đến sẽ tranh giành sự đẹp trai của con à?" mẹ mỉm cười hỏi.
"Không cần sợ, bố đã lấy rồi." bố nói.
"Con quá là mệt mỏi với những người đã già nhưng lại không chịu thừa nhận mình già rồi." Vee đáp.
"Ồ, mày nói bố già?"
"Đừng cãi nữa bố ơi, sẽ bị đau họng đó." Vee nói, bàn tay thon dài chỉ vào chai nước trong tay tôi và vì vậy tôi đưa nó cho cho anh ấy, nhưng anh ấy không tự cầm lấy mà thay vào đó là cúi xuống uống luôn treentay tôi.
Tách.
"Ôi. Tim của tao. Tao chỉ định chụp ngẫu nhiên 1 bức ảnh, nhưng mà cái này thì khác quá rồi." Chế Tee bước đến nói với Vee.
"Đúng vậy, về cơ bản thì cả nhóm đã phải khẩn khoản xin được khoác cánh tay của anh ta." Chế Li tiếp tục.
"Ha, vì mày không phải là bạn trai của nó." đàn chị Pan nói.
"Mày không sợ chuyện này xúc phạm toàn bộ những người còn lại trong khoa à?"
"Tao thường thì hiếm khi nào sợ hãi lắm." Vee quay sang bạn bè của mình nói.
"Trước đây mày chưa từng ngọt ngào thế này bao giờ."
"Mà giờ đây thì tao còn có thể làm nhiều hơn thế cơ."
"Các bạn, mọi người chẳng lẽ đã quên việc anh ta ngày nào chẳng đi trông chừng Nong của mình rồi à?" anh Kla nói.
"Chúng mày đến đây chỉ là để vây quanh tao thôi à?"
"Không, tất nhiên không rồi, tao chỉ muốn chụp 1 bức ảnh với cái người đẹp trai này thôi." Chế Li nói.
"Chụp đi." Vee nói rồi bước đến chỗ bạn bè mình.
"Không phải mày."
"Bố của mày cơ."
"Chụp ảnh với chúng con nhé, mẹ cũng cùng chụp nhé." anh Pond nói rồi quay sang nhìn bố mẹ anh Vee với vẻ nài nỉ. Thông thường thì bố sẽ từ chối, nhưng lần này thì bố lại đồng ý.
"Cái người này chẳng đẹp trai chút nào, đi ra chỗ khác đi." bố nói với anh Vee khiến mọi người đều bật cười trong khi di chuyển để chụp ảnh, và chỉ còn lại tôi và anh ấy.
"Anh có mệt không?"
"Không mệt lắm." tôi đáp, thực ra thì tôi cũng không thấy mệt chút nào.
"Cứ ở đây chờ Yu vậy, hôm nay anh sẽ về nhà ngủ."
"Được."
"Em cũng sẽ phải đến." Vee nói.
Anh Yu đến tìm chúng tôi khi trời đã gần tối, khi anh ấy đến tôi liền để ý thấy. Họ không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn mà cả gia đình 4 người họ ai cũng đều rất có sức hút. Có người nghiêm nghị nhưng ấm áp, là bố; có sự tự tin và cá tính, là anh Yu; có sự ấm áp và đẹp trai không tì vết, là Vee; và phong thái với nụ cười dịu dàng, là mẹ.
Đó là 1 sự kết hợp hiếm thấy.
"Mark, chụp ảnh cùng anh nào." Anh Yu gọi tôi, vì vậy tôi bước đến cạnh anh ấy.
"Chúc mừng nhé, anh Yu." tôi nói, nhưng mà dường như anh ấy không hề để ý đến việc mình đã hoàn thành chương trình học. Đối với Vee và cái cách hôm nay anh thể hiện thì lại như một phần cuộc sống phải trải qua vậy.
"Sao lại muốn chụp ảnh? Sao lại không chụp với tao?" Vee nói rồi bước tới chen vào.
"Em trai khốn kiếp. Đừng tưởng anh mày không biết mày đi chụp ảnh chung với vợ cũ nhé." Anh Yu mắng.
"Lúc đó Mark cũng ở đó mà."
"Mark chỉ đứng đó và quan sát, vậy nên giờ mày cũng chỉ nên đứng đó và quan sát thôi." anh Yu chỉ tay về hướng khác, rồi nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại gần.
"Mẹ kiếp. Thậm chí còn không được phép chụp ảnh với thằng Bar." Vee càu nhàu.
"anh trai của mày giá trị hơn 10 thằng Bar cộng lại." anh yu nói khiến tôi bật cười và đứng sát lại phía anh ấy. Chúng tôi đã chụp được 1 bức cùng nhau, rồi Vee nhảy vào chụp cùng luôn.
Tôi đến nhà của anh Vee khi mọi thứ đã xong xuôi. Không phải vì có chuyện gì, chỉ là để ăn tối cùng nhau. Vee thì thầm rằng đây là bữa ăn cuối cùng mọi người cùng quây quần ăn uống với nhau. Thường thì anh ấy ít khi về nhà vì ở cùng với tôi, còn anh Yu thì không hay ăn cơm với bố mẹ nhiều. Chẳng có gì lạ khi mẹ thường xuyên mới khách đến nhà ăn cơm rồi để lôi kéo các con trai của bà đến ăn.
"Con mệt quá. Ăn xong rồi đi ngủ ngay ạ." anh Yu nói.
"Sao mà mệt. Em trai mi còn phải dậy sớm hơn nhiều mà nó kkhoon hề kêu mệt." bố đáp.
"Đó là vì nó có người chăm sóc, còn con thì không." anh Yu nói rồi nhìn tôi khiến tôi đỏ hết cả mặt.
"Đừng nhìn Mark nữa Yu. Mày hãy tự tìm người cho mình đi." anh Vee bảo.
"Sao mày lại tìm được thế?"
"Vee không cần phải đi tìm." câu nói của mẹ khiến Vee phải rên rỉ.
"Mẹeeeeee"
"Không cần phải cầu xin, mẹ vẫn còn đang bực về chuyện đấy đây này. Có vẻ như chuyện với Ploy vẫn chưa kết thúc nhỉ." mẹ nói tiếp.
"Bố, sao vợ của bố lại dỗi nhiều vậy chứ? Đến cả vợ của con cũng không có dỗi cơ mà," Vee nói với bố mình.
"Vấn đề này tao không can dự." bố nói rồi tiếp tục ăn.
"Mark?" Vee quay sang như đang ninh nọt tôi, nhưng tôi chỉ cười đáp.
"Mẹ là mẹ của Mark."
"Ồ. Yu?"
"Tao là đồng đội của Mark."
"Nếu vậy thì mình tự mình đi vậy." Vee nói rồi quay sang tôi khiến tôi thở dài.
"Đồ trẻ con." tôi nói khiến bố mẹ bật cười.
"Mình lại bị làm mục tiêu." Vee nói.
"Thế điều mẹ nói không đúng à?" tôi hỏi ngược lại.
"Đúng sự thật, con xin lỗi." Anh ấy nói bằng giọng điệu như đang chơi đùng nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi thì lại đầy tính nghiêm túc, không hề kèm theo sự đùa cợt bên trong như giọng điều anh nói.
"Chà chà, nó không hề phủ nhận luôn." anh Yu nói.
"Thì tao đang cố gắng làm hòa với vợ tao, mày không có vợ thì thôi cứ ăn đi vậy."
"1 ngày tuyệt vời như hôm nay mà 2 đứa này lại không thèm nói chuyện với nhau thật tử tế, chóng mặt quá đi." mẹ lắc đầu nói.
"Cũng chỉ là 1 ngày thôi mà mẹ." Vee bảo.
"Đúng thế." anh Yu cũng gật đầu.
"Sao lại chỉ có 1 ngày? Có thể với 2 đứa bay chỉ là 1 ngày, nhưng mà với bố mẹ thì không. Bố mẹ rất tự hào khi nhìn thấy 2 đứa nhận được bằng và hoàn thành mọi thứ như thế." mẹ nói.
"Ừm, rồi bố sẽ cho chúng mày ra đời tự học." bố nói.
"Cảm ơn bố mẹ." cả 2 đồng thanh nói.
"Ôi, thôi bỏ đi. Mẹ sẽ chờ đến ngày của Nong Mark và mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi." mẹ quay sang tôi nói.
"Vâng mẹ." tôi mỉm cười đáp lại bà.
"Hôm nay xong rồi, nghỉ ngơi thôi. Nhưng ngày mai mẹ sẽ nấu ăn, sáng mai con muốn ăn gì ?"
"Canh rau ạ?" tôi hỏi bà
"Với đậu phụ và thịt băm?"
"Vâng."
"Này, mày có nghĩa tao với mày có còn là con của mẹ không?" anh Yu hỏi.
"Đó là vì Mark là vợ tao." Vee đáp lại.
"Cái đó thì có quan hệ gì?" tôi hỏi.
"Ồ. Thì em là con của mẹ, nhưng cũng là vợ của anh, và vì vậy anh vẫn là con của mẹ, nên dù thế nào thì 2 đứa mình vẫn là con của mẹ." Vee bảo.
"Vô nghĩa." bố nói rồi buông thìa xuống.
"Không phải nói hôm nay là ngày quan trọng sao? Mọi người định đu ngủ luôn sao?" anh Yu hỏi.
"Thế anh kiếm bánh cho tôi cắt à? Hay là định đi cắt tóc? Hay anh định thăng chức cho tôi?" bố hỏi,
"Bố."
"Hay anh định tranh luận với tôi rằng anh thực sự thích học?" bố hỏi.
"Đâu, con không có yêu thích, nhưng con không định tranh cãi," Vee trả lời.
"Với chuyện này thì mày đáp trả bố ngay nhỉ." bố đáp
"Thôi đủ rồi. Mang Nong của con lên trên đi." mẹ nói
"Mẹ, con đã tốt nghiệp rồi." trước khi rời đi, Vee bước đến chỗ mẹ, khiến bà mỉm cười.
"Con đã làm rất tốt." mẹ mở vòng tay và ôm lại con trai của bà.
"Vợ của tao." bố nói, nhưng không làm gì cả, mặc kệ cho mẹ ôm Vee vào lòng.
"Con thì sao?"
"Mày còn non quá" Vee đáp lời.
"Mặt của mày và tao cũng không khác gì." Anh Yu nói rồi hôn má mẹ mình. Còn tôi thì không thể nào bước đi mà không lưu lại khoảng khắc này. Có thể không phải 1 chiếc máy ảnh đắt tiền, vì chỉ là 1 chiếc điện thoại thông thường, nhưng nó đủ sắc nét để giữ lại từng chi tiết của bức ảnh.
"Nó rất đẹp." tôi mỉm cười nới với mẹ, và bố cũng trao tôi 1 nụ cười.
"Gửi vào nhóm gia đình đi con." mẹ nói, và dù mẹ không có bảo thì tôi cũng sẽ gửi thôi, vì tôi cũng là 1 thành viên của nhóm đó mà,
Nhóm gia đình của Vee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro