Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap đặc biệt 3


[Mark Masa]

Hôm nay là ngày nghỉ và tôi đang nằm nướng trên giường. Bên cạnh là một người cao to nằm thấp hơn một tí và nghịch điện thoại. Tôi nhìn vào điện thoại của anh ấy và thì phát hiện đó là trò chơi mà đàn anh đã chơi từ tối đêm qua.

Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu! Anh ấy đã chơi từ tối đêm qua tới bây giờ.

"P'Vee, em đói~" tôi huých vào vai vag nói với anh ấy bằng giọng trầm trầm.

"..." Tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ phía P'Vee, anh ấy cứ mãi tập trung vào điện thoại khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Em đói!" Tôi lặp lại một lần nữa.

"Ờ...Đi ăn!" P'Vee nói nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào trò chơi. Tôi liếc anh ấy một cái trước khi đứng dậy, ném chăn che luôn cái điện thoại cho anh ấy khỏi chơi luôn! P'Vee cứ la ó phía sau nhưng tôi không quan tâm mà bước vào phòng tắm. Và khi trở ra, thì thấy khuôn mặt nhăn nhó của P'Vee đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi giả vờ nhướng mày khó hiểu rồi mỉm cười với anh.

"Thua luôn rồi!" P'Vee nói với giọng khàn khàn và nhìn tôi ngư đang hờn dỗi.

"Tốt! Nó vui đến nỗi khiến anh chơi cả đêm như một kẻ ngu ngốc như vậy hả? Anh chơi với ai?" Tôi hỏi và đi lại gần anh ấy.

"Ai North và Ai Kla. Tụi nó đã thuyết phục tao, chết tiệt! Nhưng mà chơi vui thật!" Vui đến không ngủ, không quan tâm tới ai như vậy đó hả?

"Chơi vui đến nỗi không cần ngủ à?" Tôi hỏi vì cả đêm qua anh ấy thức trắng để chơi cái game đó. Mắt không những sưng mà còn hơi đỏ nữa, nhưng nhìn thì vẫn rất ok.

"Mày không đói nữa hả?" P'Vee nói và ngẩng đầu nhìn về phía tôi. "Để tao làm cái gì đó cho mày ăn nha~?"

Tôi mỉm cười ... Chỉ là một nụ cười nho nhỏ cũng như những điều bình thường nhỏ nhoi mà anh ấy quan tâm tôi hàng ngày. Thời gian chúng tôi gắn bó với nhau trôi đi thật mau mới đó chúng tôi đã ở bên nhau được một năm rồi. Dù cho nó rõ ràng nhưng cũng không thể nói chúng tôi không quan tâm đến nhau. Cả tôi và P'Vee đều giữ kĩ và lo lắng quan tâm đối phương theo cách của riêng mình. Đó là điều giúp chúng tôi biết chúng tôi yêu nhau và bên nhau một năm nay rồi. Và hôm nay chính là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi...

Nghe có vẻ lạ khi hai người con trai trưởng thành chèn ép nhau trong khu bếp nhưng cái bầu không khí vui vẻ ấm áp ấy sẽ khiến tâm trạng chúng ta tốt lên trông thấy, việc này xảy ra thường xuyên nên nên bây giờ tôi đã dần quen với nó.

Tôi đang làm món trứng rán trong khi P'Vee thì đang bận rộn với món súp rau xanh, và đó cũng là thực đơn mà chúng tôi đã chọn cho bữa sáng của mình.

"Mark, có muốn ăn đậu phụ không?" Giọng nói trầm thấp hỏi tôi khi anh đang nêm súp. Tôi nhìn món súp đang sôi ùn ục trên bếp trước khi gật đầu.

"Ừm!" tôi trả lời ngắn gọn. P'Vee gật đầu và tiếp tục nấu ăn.

Tôi không biết anh ấy có nhớ hôm nay là ngày gì không nữa? Đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa chúng tôi nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ. Chẳng hạn như ngày mà anh ấy nói anh ấy yêu tôi mặc dù điều đó vẫn chưa rõ ràng. Hay là ngày mà bố mẹ tôi phát hiện mối ra quan hệ này. Cho đến cái ngày mà tôi không thể chịu đựng được nữa ... Trái tim tôi muốn nói với mọi người rằng chúng tôi là một cặp. Ngày mà P'Vee làm nỗi bận tâm trong lòng tôi biến mất khi anh ấy công khai với mọi người và mọi người đều chấp nhận chuyện đó.

Thành thật mà nói, điều đó không quan trọng lắm đối với tôi, tôi không quan tâm mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Tôi sẽ chọn cách không quan tâm đến họ nếu người tôi yêu không phải là P'Vee. Mọi người đều biết đến anh ấy, mọi người đều yêu mến anh ấy. Tôi muốn những người yêu mến P'Vee cũng có thể chấp nhận tôi. Dù không phải ai cũng có thể hiểu và chấp nhận, nhưng ít nhất thì họ cũng không chống lại chúng tôi như trong quá khứ...

"Có một ít nho trong tủ lạnh đó, mày có thể lấy nó ra không?" Anh ấy nói trước khi nhấc nồi súp đang sôi ra khỏi bếp. Tôi gật đầu và lấy trái cây mang ra. Tôi ngồi nhìn đàn anh đang chăm chú ăn từ đối diện. Anh ấy ngẩng đầu lên như thể cảm nhận được ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm vào anh ấy. P'Vee nhướng mày thắc mắc nhưng tôi lại lắc đầu như không có chuyện gì.

"Bị sao vậy? Tao đã làm gì sai hả?" P'Vee hỏi khi thấy tôi không nói gì thêm.

"Không ..." Tôi trả lời với giọng bình thường của mình. P'Vee không làm gì sai. Ngay cả khi tôi quên ngày này đi chăng nữa thì Facebook cũng có gửi thông báo cho tôi. Tôi muốn biết liệu P'Vee đã xem thông báo về câu chuyện mà anh ấy đã đăng một năm trước hay chưa? Chắc anh vẫn chưa xem. Điều đó cũng không có gì là lạ ... Anh ấy luôn dùng điện thoại của mình để chơi game, còn mấy chuyện lặt vặt này thì...

"Vì tao chơi game đến khuya hả?" Khuôn mặt đẹp trai của anh ấy tỏa sáng đến nỗi tôi không nhịn được mà mỉm cười.

"Anh gọi đây là khuya hả? Không thấy mặt trời sao?"

"Mark~~" Giọng nói trầm thấp khẽ nài nỉ gọi tên tôi. "Tao chơi rất vui!"

Tôi cố gắng không cười nhưng cuối cùng thì tôi cũng đành chịu thua vì cái giọng nài nỉ cùng đôi mắt sưng húp của anh ấy quá là đáng yêu.

"Có mệt không? Mắt sưng hết rồi này!"

"Không xảy ra nữa đâu!" P'Vee nói và nở một nụ cười ngốc nghếch. Tôi gật đầu.

"Ờ." Tôi tiếp tục ăn thức ăn của mình.

"Mày có định làm gì hôm nay không?" P'Vee hỏi tôi khi chúng tôi đã ăn xong.

"Không, còn anh thì sao?"

"Chơi..." Mắt anh lướt nhanh về phía cái điện thoại sau đó ngẩng đầu lên cười với tôi. "Với mày."

Sau khi dọn dẹp xong đống chen dĩa và các món ăn thì chúng tôi ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với tivi. P'Vee tựa đầu lên đùi tôi như thể đó là chiếc gối. P'Vee quay đầu vào ti vi và xem phim hoạt hình cùng với tôi.

"Sao lại buồn ngủ thế này nhỉ? Mệt mõi nữa..." Giọng nói trầm thấp khẽ thì thầm làm tôi phải nhìn xuống anh ấy.

"Còn phải hỏi sao?."

"Tao mệt~ ..." Anh ấy ngước nhìn tôi và nói với giọng nài nỉ quen thuộc. Tôi mỉm cười khi anh ấy hành động đáng yêu như thế này.

"Nếu anh mệt thì ngủ đi." tôi nói và vén tóc trên trán anh ấy.

"Vậy...ai sẽ xem nó cùng mày?"

"Em có thể xem một mình."

Thường thì anh ấy luôn bầu bạn với tôi. Khi tôi xem TV thì P'Vee ở ngay bên cạnh, đàn anh có thể chơi game hoặc là đang học gì đó. Anh ấy đã hoàn thành các bài kiểm tra của mình để tốt nghiệp và bây giờ anh ấy đang đợi để bắt đầu công việc của mình.

Anh ấy đã tìm kiếm một công ty nào đó nơi mà mình bắt đầu làm việc trong một khoảng thời gian rồi. Tôi vẫn chưa biết đàn anh sẽ làm việc ở đâu, nhưng P'Vee nói anh ấy muốn làm việc ở gần tôi.

Không thì anh ấy sẽ không chịu nổi...

Tôi đưa tay vuốt tóc người đang gối đầu trên đùi mình. Khẽ luồn tay mình mà mái tóc  để anh cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó là xoa xoa phần thái dương cho anh ấy. P'Vee im lặng mà hưởng thụ khiến tôi nghĩ anh ấy chắc đã ngủ rồi.

Tôi không chú ý lắm đến chiếc tivi vẫn đang bật. Tôi có thể nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của anh ấy cả ngày mà vẫn không thấy chán. Tôi không tin bản thân mình có thể nghĩ được như vậy luôn á! Thật không thể tin được khi một ý nghĩ ngu ngốc như vậy lại đã xuất hiện trong đầu tôi.

Xấu hổ quá đi~!

Tôi mỉm cười với chính mình và tiếp tục xem tivi. Phim hoạt hình đã kết thúc nhưng P'Vee vẫn chưa thức dậy. Điện thoại của anh ấy rung lên trên bàn trước ghế sofa nhưng tôi lại không dám nhướn người nghe điện thoại vì người ấy đang ngủ rất ngon lành trên đùi tôi.

Chúng tôi đã như thế này khoảng hai tiếng đồng hồ còn chân tôi thì đã tê rần, dù là như vậy thì trong lòng vẫn rất vui mà không biết tại sao. Lấy điện thoại cách chỗ tôi không xa và chụp ảnh anh ấy. Kể cả khi ngủ mà anh ấy vẫn đẹp trai đến như vậy. Không cần biết anh ấy sau này có trông già dặn hay vẻ đẹp trai dần sa sút vì đống công việc thì với tôi anh ấy vẫn là người đẹp trai nhất!

-----------------------------------------------------

[Masa Mark]

Vừa xong.

Với Vee - với @Vee Vivs

12 lượt thích             2 bình luận

Tôi tải tấm ảnh đó lên Facebook. Một tay vẫn giữ nguyên vị trí đặt lên đầu P'Vee. Tóc anh ấy khá rối vì tôi đã dùng tay xoa xoa khiến nó không còn hình dạng như ban đầu nữa. Khuôn mặt đàn anh trông rất thoải mái, đôi mắt vẫn nhắm chặt thể hiện bản thân đang ngủ rất ngon. Càng lúc càng có nhiều người bình luận và thích bức ảnh đó. Hiện tại số FL tôi cũng nhiều như P'Vee rồi. Có cả học sinh trung học lẫn những sinh viên đại học.

[Nnorth]: Đánh thức nó dậy đi!

[Da Rinner]: Dễ thương quá~!

[Poppapp]: Em nhớ năm ngoái P'Vee đã chính thức hẹn hò với Mark rồi! mà bây giờ hai người vẫn ở bên nhau hạnh phúc! Thật tốt quá đi~!

[James đọc là James, không phải là James]: Mày muốn khoe chứ gì!?

[Tonkla]: Chính nó đã khiến team thua! Mà bây giờ sao nó có thể ngủ ngon lành trên đùi Mark thế kia? Thằng vô trách nhiệm! @Vee Vivis

[Toot* học khoa kĩ thuật]: Tao ghét nó! Tao hy vọng nó sẽ éo bao giờ nhận được công việc!

[Masa Mark]: Nếu anh ấy không có việc làm, thì em sẽ lấy gì mà ăn đây?

[Toot* học khoa kĩ thuật]: Đến đây *ăn* P' này! @Mark Masa

[Pandora]: Tao cũng hy vọng nó sẽ không tìm được việc làm vì tao cũng muốn được *ăn*!

[Toot* khoa kĩ thuật]: Không có chỗ cho mày đâu! Không nhìn thấy bức ảnh đó sao?

[Yiwaa]: Xin hãy thương xót cho người con gái độc thân này!

[Winnie The Pooh]: @Pack Pakaraphon ...

[Pack Pakaraphon]: Giữ gìn bản thân mình đi! @Masa Mark

[Vee Vivis]: Quá muộn rồi! @Pack Pakaraphon

----------------------------------------------------

Tôi cúi xuống nhìn người đang nằm trên đùi mình khi nhìn thấy bình luận cuối cùng. P'Vee đang cầm điện thoại gõ bình luận. Tôi nhướng mày một cách khá bối rối vì hoàn toàn không nhận ra anh ấy đã thức giấc.

"Anh thức dậy khi nào thế?" Tôi hỏi.

"Kể từ lúc thằng James bình luận." anh ta trả lời bình thản.

"Không buồn ngủ nữa?"

"Điện thoại run làm tao thức. Sao lại nóng như chứ?" P'Vee tiếp tục đọc bình luận và sau đó than phiền.

"Đó là hình anh." tôi nói.

"Tao biết đó là tao! Nhưng trời ạ! làm sao mà mọi người đều bình luận là mày dễ thương và đẹp trai hoài vậy?" P'Vee phàn nàn trước khi từ từ ngồi dậy.

"Tê chân." tôi nói nhẹ nhàng trong khi ấn ấn phần đùi mình. P'Vee nhìn tôi rồi đặt điện thoại xuống.

"Tao xin lỗi. Có khó chịu lắm không?" Anh ấy cũng bắt đầu xoa bóp giúp tôi.

"Nhẹ thôi! Đau quá!" Tôi nói và gạt tay anh ấy ra. Máu bên trong đã bắt đầu lưu thông trở lại sau một thời gian khá dài, giờ thì tôi có thể cảm nhận lại như trước.

"Tao xin lỗi. Sao không đánh thức tao dậy? Cần tao giúp gì không? Tao gọi bác sĩ đến nha?"

"P'Vee! Đừng phản ứng thái quá như vậy! Mọi chuyện sẽ tốt hơn trong ít phút nữa thôi!!Hãy coi như chuyện đó chưa từng xảy ra." Tôi nói một tràng còn anh ấy thì cụp mắt xuống.

"Tao lo lắng...Vợ tao là người quan trọng nhất đối với tao...." Tôi há hốc miệng kinh ngạc khi nghe những lời anh ấy vừa nói. Giọng anh khá buồn nhưng tôi có thể nhìn thấy trong mắt đàn anh đầy sự lo lắng.

"Không sao đâu, thấy chưa?" Tôi di chuyển chân mình cho anh ấy thấy. P'Vee ngồi cạnh nhìn chân tôi không rời.

"Lần sau phải nói cho tao biết..."

"Lúc anh ngủ, em không cảm thấy gì cả."

"Ừm... Tao sẽ tiếp tục đọc bình luận..." P'Vee nói và lấy điện thoại của mình để tiếp tục đọc bình luận.

"Anh muốn uống chút nước không?" Tôi hỏi sau khi đứng dậy.

"Uống nước gì lành lạnh, giúp người ta sảng khoái, như tao hôn má mày á!" Tôi mỉm cười khi anh ấy lại vui vẻ trở lại.

"Em chỉ hỏi anh có muốn uống một ít nước không, thôi mà?" Tôi trả lời trước khi đi đến tủ lạnh. Tôi rót hai cốc nước và uống một cốc, sau đó tôi đưa cốc còn lại cho P'Vee.

"Cuối cùng thì cũng có gì đó gọi là tốt tốt rồi." Anh ấy khen tôi kiểu ngứa đòn.

"Kẻ ngốc!" Tôi định tạt nước lên người anh nhưng P'Vee đã nhanh tay chộp lấy cái ly để uống nước, tay còn lại thì vẫn bấm điện thoại.

"Mark!"

"Gì?" Tôi hỏi lại khi nghe thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói của P'Vee.

"Cái này ..."

"Cái này là cái gì?" Tôi giả vờ trêu chọc vì bản thân tôi đã nhìn thấy bài đăng của chúng tôi từ năm trước lâu rồi.

"Là ngày kỷ niệm của chúng ta! Đừng nói với tao là mày không nhớ đó nha?!" Anh ấy nói và nhìn tôi hờn dỗi.

"Ai nói em không nhớ hả? Em chia sẻ nó luôn rồi!" tôi trả lời rồi mỉm cười đắc ý.

"Cài gì? Sao không nói với tao gì hết vậy? Chúng ta cùng nhau chia sẻ lại nhé!" anh ấy nói và giật điện thoại khỏi tay tôi. Anh ấy nhấn nút 'share' và viết cap : 'Chúng tôi sẽ chia sẻ như thế này hàng năm', rồi đến lượt trang cá nhân của đàn anh, anh ấy viết: 'Chúng tôi sẽ yêu nhau như thế này hàng ngày'. Anh ấy đặt hai điện thoại bên cạnh nhau, của tôi ở trên và của anh là ở dưới.

Tôi đọc các bình luận cùng nhau, đọc hoàn chỉnh là : 'Chúng tôi sẽ chia sẻ như như thế này hàng năm, chúng tôi sẽ yêu nhau như thế này hàng ngày.'

"P'Vee..."

"Cái gì?" Anh ấy quay sang nhìn tôi. "Tao còn muốn nói với cả thế giới rằng tao với mày đã yêu nhau được một năm, đó là chưa tính lúc tao theo đuổi mày, rồi khi mày hờn dỗi, khi tao ngốc nghếch, khi chúng ta cãi nhau. Nếu tính tất cả luôn thì tao với mày chắc có con với nhau luôn rồi!" P'Vee lạnh lùng nói, nhưng tôi chỉ ngẩng đầu đỏ hết cả mặt lên nhìn khi nghe đàn anh nói câu cuối cùng.

"P'...cái đó..."

"Cái đó là cái gì? Làm sao?"

"Em không thấy xấu hổ sao?"

"Xấu hổ cái gì? Đó là sự thật." anh ấy nói tiếp và nhìn tôi.

"Nhìn đi... Nhìn mấy đứa bạn ngốc nghếch của tao vào bình luận này!"

Tôi nhích lại gần, ngướng cổ để đọc những bình luận trên điện thoại của anh ấy, đó là bình luận của một người bạn P'Vee. Đa số bình luận là các đàn anh, đàn chị bạn P'Vee và còn có cả bạn của tôi vào bình luận chửi rũa, còn fanclub của P'Vee thì bình luận nói rằng họ rất thích và họ hài lòng vì điều đó.

Sau khi đọc xong bình luận thì tôi mới ngộ ra rằng : người đã hot thì sẽ hot hơn. So với tôi, P'Vee hot hơn rất nhiều.

"Có rất nhiều bình luận nói về anh!" Tôi nói khi đang đọc.

"Tất nhiên rồi! Vì tao đẹp trai đó!" Tôi thở dài một hơi...

"Vậy sao? Anh ưmm~ ..."

Chụt!

P'Vee hôn nhanh lên cánh môi khi tôi đang định ngẩng đầu lên để chửi rủa anh ấy. Sau khi hôn chụt một cái thì rời đi rồi nhướng mày nhìn tôi, trong khi bản thân tôi thì vẫn đang sững sờ. Không phải chúng tôi chưa từng hôn nhau hay do tôi quá phấn khích vì môi chúng tôi chạm nhau đến nỗi không nói nên lời. Tôi phải khẳng định nụ hôn nhẹ nhàng như 'chuồn chuồn đạp nước' của anh ấy khiến tôi ngơ ngác, nhưng nụ cười đẹp trai của anh ấy càng khiến tôi ngẩn ngơ hơn nữa.

"Tao làm sao? hửm?"

"Anh không ngượng ..."

Chụt!

Chưa kịp nói hết lời thù P'Vee lại hôn tôi tiếp. Nụ cười đẹp trai của P'Vee nói với tôi rằng anh ấy đang rất hạnh phúc, P'Vee hạnh phúc, P'Vee thích như thế này!

"Nếu ai đó phải ngượng thù đó phải là mày, Mark." P'Vee nói rồi tiến lại gần hơn, đẩy tôi nằm xuống. Một tay vuốt ve gò má, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc tôi.

"Anh đang làm gì vậy, P'?" Tôi hỏi khi anh ấy bất đầu cư xử kỳ lạ.

"Thì... tao đang làm cái mày đã làm với tao. Tao muốn mày hoàn toàn đổ gục vì tao!" giọng nói trầm thấp mà tôi thích cất lên.

"P'... Ôi~... Dừng lại..." tôi nói và đứng bật dậy.

"Ao? Mày không cảm thấy gì hả? Khi mày làm điều đó với tao, tao cảm thấy rất tốt luôn." anh ấy trả lời với vẻ mặt bối rối.

"Em có cảm thấy nó, nhưng ..."

"Nhưng cái gì?" Anh ấy hỏi với vẻ mặt có chút không vui.

"Anh đẩy em nằm xuống rồi xoa đầu em như vậy... có hơi kỳ lạ không?" Tôi hỏi anh ấy với biểu cảm không khác đàn anh là bao.

"Thì nó cũng... " P'Vee nói. " Nhưng mà nó đã kỳ lạ kể từ khi tao bắt đầu chú ý đến mày rồi!"

"Vậy tại sao anh lại chú ý đến em?"

"Tao không biết. Tao thậm chí còn không biết tại sao tao lại yêu mày đến như vậy. Tao chỉ biết một điều đó là tao không thể sống thiếu mày!"

Câu trả lời của P'Vee còn khiến tôi ngạc nhiên hơn cả nụ hôn vừa rồi của anh ấy. Tim đập nhanh và máu lại bắt đầu dồn hết lên trên mặt. Lần này cảm xúc đó lại tuôn trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi nghe anh ấy nói không thể sống thiếu tôi.

"Em...em..."

"Hửn?" Anh nhướng mày nhìn khi tôi bắt đầu lắp bắp.

"...cũng giống vậy." tôi trả lời nhẹ nhàng, cố tránh ánh mắt sắc bén của đàn anh.

"Giống cái gì?" Giọng trầm trầm hỏi mặc dù đã biết rõ câu trả lời của tôi. Tôi biết vì giọng điệu của anh không có gì gọi là thắc mắc mà tràn đầy hạnh phúc, anh ấy đang định trêu trọc tôi đây mà!

"Em cũng giống anh ..." Tôi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt P'Vee. "Hiện tại, em cũng không thể sống thiếu anh..."

Tôi không biết là từ bao giờ, không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng bây giờ tôi không thể rời mắt khỏi người này. Tôi không thể kiểm soát trái tim mình khi ở bên anh ấy, cũng như kiểm soát cảm xúc của mình và không thể tránh việc thể hiện chúng ra bên ngoài. Tất cả những điều này xảy ra bởi vì đó là P'Vee...

"Ui! Sao N'Mark có thể dễ thương thế này hả?" P'Vee nói trước khi véo má tôi.

"Đau quá! Có đỏ luôn không đó?" Tôi nói và xoa xoa gò má vì cảm thấy chúng đang nóng dần lên.

"Nó đã đỏ kể từ khi tao nói với mày, tao không thể sống thiếu mày rồi!" anh trả lời. "Khoan đã! Hay là kể từ khi tao nói tao yêu mày mỗi ngày nhỉ?"

Anh ấy trêu tôi rồi mỉm cười, sau đó từ từ đứng lên tiến lại gần hơn, gần đến mức khiến tôi phải lùi về phía sau một chút.

"Tao xin lỗi vì đã không nhớ ngày kỷ niệm của chúng ta." Mắt anh ấy chạm mắt tôi và tôi có thể thấy sự chân thành và nghiêm túc của anh ấy.

"Không sao đâu..." Tôi trả lời.

Tôi không giận và anh ấy cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Miễn là hai chúng tôi đều biết đây không phải là vấn đề gì quá to tát là được. Chỉ là một ngày mà nó được gọi một cách đặc biệt hơn so với những ngày bình thường khác. Nó chẳng khác gì so với ngày thường vì được ở bên anh ấy đã là niềm hạnh phúc mỗi ngày của tôi rồi!

P'Vee thu hồi lại ánh mắt và nói: "Tao xin lỗi vì có thể mày đã mong đợi một điều gì đó từ tao hôm nay, nhưng cũng thật tốt khi việc tao không nhớ về nó cũng không phải là vấn đề gì quá to tát."

Tôi mỉm cười và đến gần anh ấy hơn. P'Vee khá bối rối nhưng không tránh đi.

"Chỉ cần anh luôn nhớ và yêu em, thế là đủ!" tôi đáp lại với một nụ cười ngượng ngùng. Anh ấy từ từ mỉm cười khi nghe xong những lời tôi nói.

"Tao sẽ luôn yêu mày giống như mày vẫn luôn yêu tao vậy." P'Vee vừa nói vừa nhích lại gần.

"Ừm... Hãy yêu em như cách mà em vẫn luôn yêu anh mỗi ngày vậy!" Tôi trả lời, P'Vee không trả lời lại bất cứ điều gì.

Bởi khi tôi nói xong khuôn mặt của chúng tôi gần nhau hơn trước rất nhiều. Bàn tay anh ấy vừa đặt trên mặt tôi bây giờ lại chuyển xuống đặt lên vai tôi rồi, đôi môi đã nói những lời ngọt ngào nay đã hoà làm một với môi tôi.

P'Vee từ từ hôn lướt qua môi tôi trước khi khẽ nhấp nháp chúng, tôi có thể cảm nhận đầu lưỡi của đàn anh đang nhẹ nhàng xâm nhập vào khoang miệng kích thích khiến tôi không thể nào mà từ chối anh ấy được. Nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại nhưng ẩn chứa trong đó tình yêu ngọt ngào của hai người dành cho đối phương.

Chúng tôi trao nhau nụ hôn để nói lên cảm xúc của chúng tôi hiện tại : tình yêu, sự ấm áp và những cảm xúc tốt đẹp của chúng tôi dành cho nhau. Dù là một năm, mười năm hay bao nhiêu năm nữa, thì tôi cũng chỉ cần có P'Vee bên tôi như bây giờ là đủ. Tôi ước chúng tôi sẽ yêu nhau thật lâu, yêu nhau mỗi ngày, mỗi năm, để đoạn tình cảm này không bao giờ phai nhạt ...

~~~~~~~

Chuẩn bị có LM2 nheeee! ❤️ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro