Chap Đặc Biệt 2
[Vee Vivis]
Tôi đang ngồi đây, nghe tụi bạn trêu chọc Ai Bar và cựu Trăng Khoa Y trước tòa nhà của khoa. Bên cạnh tôi là thằng nhóc bác sĩ cao lớn cứ nhìn Ai Bar mà cười miếc thôi! Tất nhiên là tôi cũng khá khó chịu khi tụi nó có liếc mắt đưa tình mãi, chưa kể Ai Gun còn lén nắm tay Ai Bar nữa chứ!
Hai đứa đó cứ cười khúc khích như vậy kể từ khi bạn tôi trở về sau kỳ thực tập của nó. Chúng nó cứ chim chuột với nhau mãi như thể sợ rằng mọi người sẽ không biết đến chuyện tụi nó đang quen nhau, chụp hết tấm này đến tấm khác up FB khiến cho người khác phải ganh tị...
Tôi cũng trở lại học bình thường sau kỳ thực tập của mình, cũng có một thằng nhóc cùng khoa của riêng mình, nhưng tại sao nó lại khác biệt hoàn toàn như thế này?
Trong thời gian thực tập, Ai Gun đã đầu tư toàn bộ thời gian rảnh của nó để lái xe đến thăm Ai Bar ở Rayong. Còn tôi thì lại... cô đơn một mình, kể cả khi đi uống rượu với các đàn anh mà tôi đã làm việc chung hàng ngày cũng không xoa dịu được nỗi trống trãi ấy. Ai Bar thì luôn gọi điện phàn nàn việc bạn trai nó không phép uống rượu. Còn về tôi ... Mark nói hãy đi ra ngoài và hưởng thụ cuộc sống của riêng tôi, đừng gọi cho nó thường xuyên quá...
Trong kỳ nghỉ kéo dài ba ngày của Ai Bar, Ai Gun đã đến và làm cho nó bất ngờ trong khi Mark thì chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Tôi không muốn than vãn khi bản thân không được quan tâm. Tôi chỉ muốn nói cuộc sống của tôi hoàn toàn khác so với thằng bạn thân mình.
"Giữ kỉ nhau nhỉ? Mày sợ người ta không biết mày có chồng học y à?"
Tôi nhìn Pan trước khi nhìn theo ánh mắt của nó : Ai Gun đang ôm Ai Bar từ phía sau, thằng bạn tôi thì đang cười xấu hổ với tôi, nhưng tôi lại chỉ làm vẻ mặt khó chịu.
"Phải giữ kie chứ, P'? Ai Gun đẹp trai vậy mà?" Mark - người đang ngồi bên cạnh tôi lên tiếng. Và tôi khẳng định, nó chỉ đang ngồi bên cạnh tôi thôi! Và chúng tôi không hề nắm tay nhau dưới bàn như trong phim truyền hình về tình yêu học đường mà mọi người thường hay coi!
Bàn chân và đầu gối của chúng tôi đã từng đụng chạm nay đã không còn nữa. Tôi chỉ biết nhìn nó quạo quọ. Xa cách nhau vài tháng, nhớ nó muốn chết đi được! Mà bây giờ, ngồi ngay bên cạnh mà chẳng thèm ngó tới, chỉ lo cười nói với người khác không thôi!
"Mà này, đâu phải có mình tao giữ kỉ đâu?" Bar nói và nhìn tôi.
"*Thằng nhóc của mày* đang cười với *thằng nhóc của tao*!" tôi nói thẳng khiến mọi người trong bàn quay lại nhìn.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Mark hỏi và nhìn tôi vô cảm, không có một chút gì gọi là hối lỗi hay an ủi trái tim đang đau đớn của tôi cả.... Nó có biết tôi là đang khó chịu lắm không?
Tôi nghĩ tôi vẫn như trước đây, một lòng một dạ với Mark. Gọi luôn tìm cách gọi cho nó mỗi khi rãnh rỗi, thậm chí đang thực tập mà nhớ nó quá tôi cũng bất chấp mà gọi luôn! Chúng tôi chỉ gặp nhau vào tuần trước giống như Gun và Bar. Đúng vậy! Chỉ có gặp nhau rồi thôi!
Tại sao nó không làm gì đó hay thể hiện rằng bản thân nó đang nhớ tôi? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng một cách nghiêm trọng về chuyện này khi nhìn đến cặp đôi kia: tụi nó đang *mèo mã gà đồng* một cách ngọt ngào. Quay lại nhìn bản thân mình. Từ lúc đến đây nó hết nhìn tụi sinh viên năm nhất rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn mọi thứ trừ tôi.
"Tao có thể cảm thấy đau lòng không?" Tôi nói khẽ nhưng nó đủ lớn để thu hút sự chú ý của người kia.
"Sao cơ?" Mark quay sang tôi hỏi nhỏ. Tôi thở dài và tránh ánh mắt nó.
"Mày không để ý đến tao." tôi nói.
"Anh là một đứa trẻ cần trông nom à, P'Vee?" Mark mỉm cười.
"Từ khi tao trở lại, mày không làm gì cả!"
"Từ 'không' của anh có nghĩa là sao hả?" Mark nghiêm túc hỏi. Bây giờ tôi phải suy nghĩ dùng từ gì để giải thích cảm xúc của bản thân hiện tại. Thằng nhóc đó từng nói rất yêu tôi mà, sao bây giờ lại thế này?
"Mày làm như mày không nhớ tao vậy ..." Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình, nhẹ giọng nói: "Nhìn Gun và Bar kia kìa, tụi nó ngọt ngào chết đi được!"
"Sao anh phải đi so đo làm gì? Em không để ý đến anh là vì em bận để ý tới tụi năm nhất." Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Mark khi nghe xong câu trả lời của nó.
"Thật?"
"Đám nhóc đó kìa! Tụi nó nhìn anh chẳng kém gì giống Ai Gun đâu!" Giọng khàn khàn của Marm nghe có vẻ khó chịu nhưng tôi lại chẳng để bụng mà mỉm cười nhìn nó. Đặt tay lên mái tóc mềm mại kia rồi nhẹ nhành xoa xoa. Nó liếc tôi một cái rồi gạt tay tôi ra.
"Đúng là cuộc đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng! Bên trái là VeeMark, còn bên phải là GunBar. Mới sáng sớm mà tụi bây bắt tao đến đây để xem tụi bây chim chuột với nhau phải không? Trả lơid đi!" Lee khóc lóc kèm với theo vẻ mặt bất mãn.
"Mày vẫn chưa quen nữa hả? Chuyện đã như vậy đã được một năm rồi còn gì!" Pond nói và quay sang Lee với vẻ mặt chán nản.
"Tao đang phải cố giả vờ như mình đang rất hạnh phúc, trong khi bản thân vẫn còn trinh đây này!" Lee nói rồi hất mặt đi.
Tụi nó lại nói về tụi sinh viên năm nhất vừa mới nhập học. Điều đó khiến tôi phải nhìn xung quanh theo lời tụi nó nói. Tụi sinh viên năm nhất mặc đồng phục sinh viên có dễ thương không nhỉ? Ối giời! Nhìn kiểu gì cũng không thấy ai mặc mà dễ thương qua nổi Mark cả! Mark của P'Vee là dễ thương nhất!
"Nếu anh mà cứ nhìn chằm chằm tụi nó như vậy sẽ xuyên thủng cơ thể tụi nó luôn đấy!" tôi cười khúc khích khi thấy Mark ghen. Nó không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều như khi Bar ghen với Gun. Nó chỉ nói nhỏ nhẹ đủ để tôi có thể nghe thấy là được. Nó không ghen công khai như hai đứa kia đã làm, thú thật thì tôi thích mỗi khi nó như vậy. Mark không làm cho tôi cảm thấy khó chịu và nó quan tâm đến cảm nhận của tôi nhiều hơn là vẻ bề ngoài.
"Tao chỉ nhìn vậy thôi." tôi thì thầm vào tai nó. Mark hơi nhíu mày rồi giả vờ như đang chú ý đến cuộc trò chuyện đang diễn ra xung quanh bàn.
"Mày không có lớp à?" Tôi hỏi bác sĩ sau đó những người khác đã hoàn thành việc trêu chọc nó xong.
"Em có, nhưng em muốn tiễn P'Bar." Gun trả lời sau đó mỉm cười đầy đắc ý.
"Ý nghĩa của từ "tiễn" là đến đây vẫy tay chào tạm biệt, sau đó rời đi. Chứ không phải bám dính lấy nhau như khỉ thế này!? Trên thế giới ai mà gọi như vậy là "tiễn" hả?" Lee hỏi mỉa mai.
"Tao gọi." Câu trả lời của Ai Bar khiến tôi phải há hốc mồm.
Phải rất lâu sau tụi nó mới chịu chia tay nhau, trước khi đi thằng bác sĩ nói với Ai Bar là hãy học hành chăm chỉ, nó sẽ ưuay lại đón vào buổi chiều. Bạn tôi gật đầu, bảo nó đừng bướng bỉnh và nghịch ngợm nữa. Ô hiu! Ngọt ngào chết tao rồi!
Ai Kla vỗ vào đầu bạn thân tôi một cái vì tội mê trai khiến tôi vô cùng hài lòng. Nếu Bar ngồi kế tôi, thì tôi cũng không ngại cho nó một cú y vậy. Ai Bar mách bạn trai nó và và ám chỉ tôi nói nó cư xử như một đứa trẻ.
"Mày có còn là đứa trẻ nữa đâu, Bar? Mày đã có bạn trai rồi, mà cứ hành động như một đứa trẻ như nó nói vậy!" North nói.
"Mày hỏi Ai Vee đi! Trông nó có giống trẻ con hơn tao không?" Ai Bar nói.
Tôi cười tươi, định trả lời là nó thực sự rất trẻ con, nhưng tôi và Mark vẫn chưa tới mức ấy.
"Tao không thể trả lời vì tao đang không có ai cả." Tôi Không bao giờ xác nhận nó, điều đó cũng không thực sự cần thiết. Tôi quan trọng với nó và nó cũng thực sự quan trọng đối với tôi, như vậy là đủ. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ là chuyện của hai người chúng tôi mà thôi. Đó là câu chuyện do hai người dệt nên, là dây tơ hồng không bao giờ đứt.
"Đứa trẻ bên cạnh mày thì sao? Có lớp không?" Kla hỏi và nhìn Mark. Mark nhún vai còn tôi nở một nụ cười bất mãn rồi nhìn xuống đồng hồ.
"Đứa trẻ này có muốn bố đi cùng đến lớp không?" Tôi thì thầm vào tai Mark đủ để một mình nó nghe thấy.
"P'Vee!" Nó gầm gừ còn tôi thì cười nhẹ. Không quan tâm đến lũ bạn của tôi nữa, kể cả cái nhìn chằm chằm của bác sĩ cũng mặc kệ nốt. Kéo tay và nhìn vào mắt nó trước khi cùng nhau đứng dậy.
Tôi không nói gì thêm với bạn bè của tôi nữa, chỉ im lặng bỏ đi bởi họ đang mãi mê chú ý Ai Bar và Ai Gun. Tôi nắm tay Mark đưa nó đi đến lớp. Khi chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau, tôi sẽ làm điều đó mọi lúc, dù biết nó có thể lái xe và có cả chiếc ô tô đắt tiền. Phần lớn là Mark ngồi sau trên chiếc xe máy ngầu lòi của tôi với lý do xe của nó quá bắt mắt dễ gây chú ý.
"Mày có nhiều lớp không?" Tôi nói và dẫn Mark đến chỗ ngồi. Khẽ buông tay nó ra vì phải chào lại đàn em.
"Còn anh?" Mark hỏi.
"Không có gì nhiều. Buổi sáng có, còn buổi chiều tao rảnh." Tôi trả lời. Dù đã là năm cuối nhưng lịch học vẫn cho tôi có chút thời gian rảnh, còn nó thì không.
"Anh rảnh rỗi nhỉ? có định đi đâu không?" Tôi bối rối nhìn nó. Mark thường không hỏi những câu hỏi kiểu này, nó chỉ thường trả lời tôi là : À, Ồ và Ok.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Không được sao?" Nó trả lời ngay lập tức và nhướng mày thắc mắc.
"Không phải ... Tạo thấy mày không thường hỏi như vậy..." Tôi nói và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh nó.
"Bữa nay thích hỏi thì làm sao?" Nó nói nhỏ.
"Hửm?" Tôi thốt lên như thể tôi không nghe rõ nó đang nói gì. Mark chỉ nhìn lại mà không nói gì thêm, tôi khẽ thở dài.
"Mày giữ kĩ tao à?" Tôi nói và gục mặt xuống bàn. Rồi quay sang đối mặt với nó - cái người đang nhíu mày, rồi mỉm cười với nó.
"Ờ." Nụ cười càng rộng hơn khi tôi nhận được đáp án ưng ý, chìa tay ra chạm cánh tay nó. Tay vẫn mân mê cánh tay Mark, nhìn người kia mà chẳng nói thêm gì cả.
Trong phòng vẫn chưa có nhiều người, nhưng không phải là không có ai chú ý tới chúng tôi. Có người kia vẫn đang nhìn chằm chằm nhưng tôi chọn cách mặc kệ. Có người đang chụp lén nhưng tôi vẫn không cảm thấy khó chịu vì họ chính là đàn em của tôi, và còn là bạn học của Mark. Hơn nữa, tôi cũng không bao giờ quan tâm đến việc họ sẽ loan tin việc tôi đưa một người quan trọng của đời mình đến lớp học.
Mark và tôi không phải là một cặp đôi ngọt ngào. Nó thực sự thích sự ngọt ngào và dịu dàng nhưng nó hành động như thể sợ mọi người bàn tán, vì thế nên hiện tại chúng tôi chỉ ở gần nhau chứ không thể gần gũi như cặp GunBar được...
"Anh định làm gì chiều nay?" Mark hỏi tôi. Nó không gạt tay tôi ra mà cũng không nắm lấy tay tôi.
"Xem đàn em." tôi ngồi dậy và trả lời.
"Anh luôn làm như vậy ngày, đúng là đàn anh tốt!" Mark nói một cách mỉa mai rồi nhếch miệng cười.
"Hôm nay, tụi nó mời tao đến xem cuộc thi Trăng-Sao, muốn tao góp ý tổ chức cuộc thi."
"Sao anh vẫn phải làm điều đó? Hãy để người khác làm đi!"
"Sao vậy? Sao hôm nay mày lại tỏ ra ghen tuông thế này? Tao nên nói với tụi nó sao đây? Nói vợ không cho tao đi?" Tôi hỏi lại nhưng không cảm thấy bực bội hay khó chịu gì cả. Tôi chỉ tự hỏi là sao hôm nay nó cứ lạ lạ.
"Em chỉ lo lắng.... Anh luôn thích những thứ vui tươi...Em sợ anh sẽ thích tụi nhóc năm nhất..." Câu trả lời ngốc nghếch của Mark khiến tôi bật cười.
"Trước đây tao thích bất cứ thứ gì vui tươi, nhưng bây giờ cả trái tim tao đều là của mày cả rồi!."
"Anh với bạn thân mình không khác gì nhau cả!" Mark cười nói.
"Tao sẽ gọi cho nó tối nay." tôi nói và đứng dậy.
"Ừm."
Tôi vò rối mái tóc của nó trước khi mỉm cười tạm biệt nó, rồi bước ra ngoài. Lớp học buổi sáng của tôi vẫn như mọi khi: giáo viên bước vào, giới thiệu môn học và nói chuyện với chúng tôi để chúng tôi biết về cô ấy. Sau đó thì kiểm tra tên mọi người và kết thúc.
Tôi đang rảnh rỗi nên nghịch điện thoại bên cạnh Yiwaa. Tôi nghĩ Mark đang học vì nó chẳng trả lời Line của tôi gì cả.
"Khun Vee đẹp trai." Tôi quay về phía bạn mình và thấy nó đang chỉ vào điện thoại của nó. Tôi nhìn theo tay Yiwaa đang chỉ.
----------------------------------------------------
[Dew Dely]
2 giờ trước.
Mở đầu một học kỳ mới giống như bắt đầu những tình yêu mới, tình yêu của P'Vee đẹp trai. Vee đã theo đuổi một chàng trai ngon lành như N'Mark trong nhiều tháng nay. Và bây giờ họ còn đang đi cùng nhau đến lớp nữa chứ. Ah~! Ah~! Đây là lớp học đó nhau! Tại sao bầu không khí xung quanh họ lại dễ thương đến như vậy?
#Nếucứnhưthếnàymãithìsaotuidámcúphọcđây #traikhoakithuat
961 lượt thích 411 bình luận 48 lượt chia sẻ
Dew đã đăng bài này kèm theo bức ảnh tôi đang vò đầu Mark, nó đang ngẩng đầu lên nhìn tôi ngại ngùng. Bức ảnh được chụp từ phía trước của lớp và nó rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi muốn lưu về máy ngay lặp tức. Tôi đưa lại điện thoại cho Yihwa mà không nói một lời nào cả. Quay lại âm thầm lưu bức ảnh rồi vào đọc bình luận.
[Cho choche]: Hai người công khai rồi hử?
[Chilling down]: Rất dễ thương nha~!
[Một hoa sen nở trong một cái ao lớn]: P'Vee đẹp trai gê!
[Fha Farada]: Họ đi cùng nhau thật à?
[Ty hai mươi]: Hình như họ quen nhau lâu rồi. Chắc giờ đang muốn công khai đây!
[Pan padora]: Tới mức đó rồi mà hôm nay nó còn nói với tao chỉ là đàn anh - đàn em ...
[U unun]: Ừ thì đàn anh - đàn em!!!
[Noppa Kao]: Ồ! Đàn anh, đàn em đáng yêu quá đi! @Masa Mark
----------------------------------------------------
"Mày không trả lời sao?" Yiwaa hỏi, khi nó thấy tôi lướt đi.
"Thằng nhóc của tao không thích ầm ĩ như vậy đâu, nó sẽ quấy khóc lên cho mà xem." tôi trả lời.
"Rồi Mark không nói gì về chuyện này hả?" Nuea cũng quay lại hỏi tôi luôn.
"Tao không biết. Dew nó vừa mới đăng." Kể từ khi tôi nói chuyện với Dew, nó ngừng đăng tin về tôi cũng khá lâu rồi, bây giờ không biết tại sao lại đăng nữa.
"Tao nghĩ mày đừng lo lắng nhiều làm gì cho mệt thân. Lần đó mày mơ hồ sao giống lần này được?" Kla ngồi cạnh Yiwaa lên tiếng.
"Ừ..thì bây giờ bạn mày cũng đã rõ ràng rồi." North nói với Kla.
"Nếu là tao, tao sẽ giải thích rõ ràng, nếu Mark vẫn không hài lòng với chuyện này thì có thể là do Ai Vee chưa bao giờ nói rõ." Ai Bar nói với chúng tôi.
"Mày tưởng ai cũng như mày hả? Công khai người yêu rồi tò te tú tí với nhau ở mọi ngóc ngách trong trường!" Kla trêu trọc.
"Kệ tao!!!"
Không thèm để ý đến chúng nó nữa vì điện thoại tôi đang run. Mark nói sẽ đến đây khi nó học xong, tôi cười rồi nói với nó tao cũng sắp xong rồi.
"Nhắn tin với ai mà cười không khép được mồm lại vậy cà?" Bar tọc mạch.
"Nhắn tin với bác sĩ của mày!" Câu trả lời của tôi khiến Ai Bar lườm tôi một cái rồi quay lên trên nghe giảng tiếp tục.
Tôi tiếp tục nhắn tin với Mark và hỏi xem liệu nó có thể gặp tôi được hay không? Lúc đầu thì nó có vẻ bực và không muốn đến, nhưng khi tôi nài nỉ được một lúc thì nó mới ok. Nó bảo sẽ đến vì Fuse và Kampan sẽ đi cùng. Đây là lần đâu tiên tôi và nó đi cùng nó với một tư cách khác. Mark cũng sẽ tự biết chúng tôi đã vượt lên cái mức đàn anh - đàn em cùng khoa từ lâu.
Khi giáo viên kết thúc thì cũng là lúc chúng tôi đi đến Căn-tin để ăn trưa. Tôi hẹn với Mark ở đây nhưng dù đã xong tiết học vẫn không thấy nó đâu. Im lặng ngồi ăn thức ăn của mình và nhìn thức ăn trong đĩa khác ở ngay trước mặt.
"Đây có phải phần của Mark không?" North hỏi khi nó ngồi xuống.
"Ừm... Nó nói với tao đã xong tiết học nhưng tao không biết tại sao lại lâu đến vậy." tôi khẽ phàn nàn.
"Tụi em ở đây, tụi em ở đây ..." Tôi nghe thấy giọng nói Kampan cách đó không xa. Tụi nó đang chào hỏi mọi người và tìm một nơi để ngồi xuống. Tôi nhìn và chỉ vào đĩa của nó, cái người đang đi về phía bàn của chúng tôi.
"Nguội hết rồi." Tôi nói khi nó ngồi xuống đối diện tôi.
"Em phải đợi Fuse chơi game nữa." anh ấy trả lời thẳng thừng, giọng điệu không khác tôi là bao.
"Ô hổ! Xin lỗi mà~! Tao không biết là hai người không thể cách xa nhau lâu được! Tao nghĩ chỉ có P'Bar với bạn trai anh ấy mới như vậy thôi!" Ai Fuse, ngồi cạnh đó nói lớn khiến nhiều người đang ở quay đây quay lại nhìn nhóm chúng tôi. Mark hơi đỏ mặt im lặng không trả lời lại.
"Tao thì có bạn trai rồi! Còn hai người này không phải người yêu của nhau đâu~!..." Bar nói và cười y như Ai North.
"Tụi nó không phải là người yêu. Chỉ là 'Đàn anh - đàn em' của nhau thôi!" Yiwaa nói.
"Đó là việc của bọn tao!"
"Tao nghĩ mày nên công khai để nọi người biết mày có vợ rồi đi!" Kla nói và nhìn xung quanh.
Nhiều người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi và bàn tán gì đó, tôi biết họ đang nói những gì. Từ khẩu hình và hành động của họ, tôi cá chắc họ đang nói về chuyện của tôi. Họ có thể đã biết mối quan hệ giữa Mark và tôi nhưng họ không chắc 100%, vì tôi chưa bao giờ hẹn hò với con trai trước đây. Nhưng hiện tại, Mark đi đâu tôi cũng kè kè đi theo khắp nơi tôi đang đi khắp nơi với Mark, nên họ nghĩ như thế cũng không có gì là lạ.
"Dew đã biết từ khi nào?" Pan nói nhưng ánh mắt thù vẫn chăm chú vào điện thoại.
"P'Dew đã làm gì vậy?" Mark hỏi tôi.
"Ờ thì...chuyện tụi mình..." Tôi trả lời và đưa cho nó chiếc điện thoại của tôi để xem bức ảnh mà tôi đã lưu lại trước đó. Mark nhíu mày một chút trước khi đọc bài đăng trên FB. Nó im lặng còn bạn bè tôi thì đang trêu chọc chúng tôi, trêu chán thì quay qua bàn tán về chuyền trên trời dưới đất tiếp tục.
"Ừm..." Nó trả lại điện thoại cho tôi rồi trả lời như thế.
"Không có gì để nói?" Tôi nhướng mày thắc mắc.
"Như vậy cũng tốt." Nó nói một cách ngượng ngùng rồi nghịch đồ ăn trong đĩa của mình. Tôi cười một chút và vỗ nhẹ lên tóc nó. Nếu chúng tôi ở riêng với nhau, chắc tôi sẽ không nhịn được mà hôn nó mất. Những lời dễ thương như thế này thì ai mà không muốn nghe hàng ngày?
"Bạn tao nói nên công khai." Tôi không quan tâm đến bất kì một ai, cũng chẳng để ý liệu ai đó có nghe chúng tôi nói hay không? Lũ bạn cùng bàn đang trò chuyện với nhau, chắc tụi nó cũng không rảnh mà nghe lén đâu.
"Thì..."
"Mày nghĩ sao nếu tụi mình công khai trên FB?" Tôi hỏi nó. Tôi thực sự chưa bao giờ xin Mark phải hẹn hò một cách đúng mực như những người khác. Chỉ có cảm xúc và trái tim của chúng tôi là hiểu điều đó. Nhưng sau tất cả, tôi nghĩ mọi thứ đã bắt đầu lại rồi mà, phải không? Nếu như chúng tôi công bố nó, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Sẽ tuyệt vời như thế nào ... Nếu mọi người biết Mark đã có bạn trai rồi và bạn trai của nó còn cực kỳ đẹp trai nữa, và cũng vì sự đẹp trai siêu cấp của người yêu nó mà hãy biết thân biết phận đi!
Trước đây, Mark đã luôn đẹp trai nhưng gần đây tôi lại thấy nó còn đẹp hơn trước nữa, trong khi tôi có thể sẽ không còn ưa nhìn như trước. Tôi không sợ nhan sắc tàn phai thì tình cảm cũng phai theo. Chúng tôi quyết định hẹn hò vì tình cảm của cả hai dành cho nhau, nó có thể sẽ có cơ hội tìm thấy những điều gì đó mới mẻ nhưng thay vào đó tôi sẽ luôn yêu nó dù có ra sao đi nữa. Tôi muốn có một sự chắc chắn, một mối quan hệ ổn định.
"Em..."
"P'Vee... Tụi em là fan hâm mộ của anh, tụi em có thể xin anh chụp chung một tấm, được không?" Một đán con gái năm nhất đến chào tôi. Mọi người xung quanh bàn đều nhìn tôi mà cười không ngớt. Tôi nhìn sang Mark, người đó thở dài một hơi, rồi tiếp tục ăn phần cũng mình.
"Chắc chắn rồi." Tôi mỉm cười và bắt đầu chụp ảnh. Tôi chấp nhận vì Mark không nói gì. Nó có thể đang hờn dỗi hoặc không hài lòng hoặc bất cứ điều gì khác, nhưng nó hiểu tôi rõ nhất mà.
"P'Vee .. Anh có đang hẹn hò với ai không? À tại... em thấy P'Ploy đang có một mối quan hệ mới nhưng anh vẫn độc thân...." Tôi im lặng một lúc, giống như những đứa bạn của tôi hiện tại. Sau đó, tụi nó nhìn tôi như đợi một câu trả lời thoã đáng, cả người kia cũng vậy.
" ... Anh có người yêu rồi! Chỉ là chưa công khai thôi!" Tôi trả lời với một nụ cười sau khi im lặng một lúc.
"Thật hả? Tụi em thấy thích khi anh ở bên người mà anh rất yêu thương. Khi ở với P'Ploy, anh trông rất đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi tụi em ước nó sẽ không bao giờ kết thúc..." một đàn em khác nói.
"Ờ..." Tôi không biết phải nói gì thêm. Những lời tụi nhỏ nói không sai. Tụi nó thích gì thì nói đó, không có gì là lạ cả.
"P'Vee, nhanh lên. Nhanh công khai người yêu của anh nha! Hai người phải ngọt ngào hơn cả trước kia nữa em mới chịu đó!" Một cô bé khác nói và đưa cho tôi một chiếc hộp màu xanh. Tôi mỉm cười và nhận nó.
"Cảm ơn."
"Chúng em đi đây, P'Vee ăn ngon miệng nha!" Tôi mỉm cười và gật đầu nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ tụi nó đến rồi thả một trái bom như vậy rồi làm sao tôi có thể ăn ngon miệng được đây?
"Nong!"!Mark gọi khi tụi nhỏ đang định đi ra ngoài. Tôi quay sang nhìn nó bối rối.
"Vâng?"
Mark không nói mà chỉ đưa điện thoại cho họ xem. Tụi nhỏ nhìn vào điện thoại rồi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn tôi còn miệng thì mấp mấy.
"Là ... Người tên Masa là ..." Đàn em lắp bắp và đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại và mỉm cười. Cảm thấy như toàn bộ thế giới đang dần chuyển sang màu hồng.
"Là người yêu của anh!" tôi trả lời nốt và mỉm cười với họ.
"Aww~~!! Tớ đã bảo rồi mà~!" Các cô gái đang hò hét với nhau.
"P'Vee..."
"Bạn trai anh tên là Mark." Họ tiếp tục la hét không ngừng rồi chào tạm biệt. Nhìn đến điện thoại là tôi lại không thể nào ngăn được nụ cười của mình. Ngẩng đầu lên nhìn Mark nhưng vẻ mặt nó lại bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Đây không phải là chuyện nhỏ đâu nha." Ai North nói và đưa điện thoại cho tôi.
---------------------------------------------------
[Masa Mark]
5 phút trước.
Đang hẹn hò với Vee Vivis.
46 lượt thích 6 bình luận
---------------------------------------------------
Tôi cười nhiều như thể đây là chuyện hạnh phúc nhất từ trước đến nay của mình, càng nhìn điện thoại trên tay, tôi lại càng không nhịn được mà cười nhiều hơn.
-----------------------------------------------------
[Vee Vivis]
5 phút trước.
Đang hẹn hò với Masa Mark
56 lượt thích 17 bình luận
-----------------------------------------------------
"Điện thoại." Tôi đưa tay trước mặt Mark - người đang nhìn tôi bối rối nhưng vẫn đưa. Tôi đặt điện thoại của tôi và North xuống bàn, dùng điện thoại của Mark để chụp màn hình rồi sau đó gửi cho chính mình. Rồi đăng hai bức ảnh màn hình biểu thị chúng tôi đang hẹn hò với nhau lên FB lần nữa.
-------------------------------------------------------
[Vee Vivis]
Vừa xong.
Thực ra chúng tôi đã hẹn hò với nhau từ rất lâu rồi! với Mark Masa.
6 lượt thích 2 bình luận
----------------------------------------------------
"Mày sợ người ta không biết phải không hả? Tao nói có đúng không?" Pan giơ bài đăng mới tức thì của tôi cho mấy đứa kia xem. Tôi quay sang nhìn Mark rồi mỉm cười đẹp trai nhất có thể với nó.
"Tao xong rồi, tao no rồi!" Tee nói và đặt thìa xuống, bên cạnh điện thoại.
"Tao thì vẫn chưa no, nhưng tao nuốt éo trôi nữa rồi~!" Lee tiếp lời Tee. Bạn bè của tôi quay sang Pan - người đang bình luận ảnh của tôi.
"Bạn mày rất biết cách nắm bắt cơ hội!" North nói.
"Mày không thấy nó đáng ghét à?" Kla hỏi North.
"Tao ghét nó muốn chết được. Muốn vô cmt chửi nhưng nó cầm điện thoại tao mất rồi!" North nói và chỉ vào điện thoại của mình.
"Đây, cầm lấy!" tôi trả lại và nó nhận lấy.
"Mày không sợ hả, Vee?"
"Tại sao tao lại sợ? Người yêu tao tự nguyện mà." tôi nói và quàng tay qua vai Mark.
"Ohiuuu~!"
"Tao về nhà đây!"
"Không ở lại chơi với tụi mày nữa!."
"Tại thằng Mark hết á!" Kampan nói.
"Đàn em của chị bị nó bỏ bùa rồi!" Yiwaa nhìn Mark.
"Bạn của em giữ chồng số một luôn! Người ta chỉ mới hỏi đến người cũ thôi mà nó đã đăng lên công khai luôn rồi!" Fuse nói và nhìn Mark.
Mark ngẩng đầu lên nhìn bạn bè mình. Nó không hề di chuyển hay đẩy tay tôi ra. Nó đến gần và trả lời Fuse với giọng đều: "Đây là bạn trai của tao!"
Chỉ một câu đơn giản như vậy. Nó không ngọt ngào, không hoa mỹ nhưng nó lại khiến trái tim tôi đập rộn ràn như mùa xuân ùa về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro