Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Đây là gì?

[ đã edit ❤️]

[Vee Vivis]

"A...nhẹ, em đau!" Người bị kéo phía sau kêu lên nói tôi hãy nhẹ nhàng với nó. Tay nó cố gỡ tay tôi ra, nhưng xin lỗi tôi không buông ra!

"Biết đau sao không ở trong phòng mà chạy đến đó. Bây giờ mới biết đau?" Tôi vừa đi vừa kéo lê thằng nhóc không biết sợ này. Nó khiến tôi bực mình không thôi.

Đến thang máy. Nhấn mở và đẩy nó vào. Quay lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Mark, nó cũng đang bất mãn nhìn tôi.

"Và anh đang bận rộn cái gì thế?" Tôi muốn hỏi rất nhiều. Ý mày là gì? Mày lấy quyền gì để ra lệnh cho tao dừng lại? Tôi đảo mắt nhìn lại nó lần nữa. Nó cũng nhìn lên, ngay lúc đó thang máy mở ra. Vì vậy, tôi kéo nó trở lại phòng.

"Ôi! Nó đau!" Nó hét lên khi tôi kéo nó đến trước cửa phòng.

"Mở!" tôi nói nhỏ để ra lệnh cho nó. Cố gắng kiểm soát giọng nói để nó không trông dữ dằn hay đáng sợ. Nhưng bởi vì tâm trạng bây giờ khiến tôi không thể nguôi ngoai được, tôi gần như muốn xé nó ra ở đây, biết rằng tụi nó đang ở bên nhau mà vẫn cứ đi đến chỗ đó làm phiền.

"Có chuyện gì với đàn anh vậy? Tại sao tôi phải mở của cho anh vào? Phòng của vợ anh ở đằng kia!" Mark nói vậy và chỉ vào phòng bên cạnh. Chà, cứng miệng ghê nhỉ, người mà hôm qua rển rỉ dưới thân tôi biến đâu mất rồi?

"Mở cửa ra hay là để tao nói chuyện với mày tại đây?" tôi hỏi lại sau khi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.

"Em không có gì để nói với anh cả!"

"Mở ra!" Tôi nạt nó. Nó quay lại lườm tôi bất mãn. Trước khi quay lại mở cửa phòng bước vào.

"Tại sao không vào trong phòng?" Tôi hỏi sau khi đã bước vào bên trong mà nó thì cứ đứng đó nhìn tôi.

"Em đi đâu mặc kệ em! Tại sao em lại phải báo cáo với đàn anh?"

"Mark, tao đang cố gắng nói chuyện tử tế với mày." Tôi nói và đi đến ghế sofa, nhìn vào khuôn mặt tĩnh lặng dường như không có cảm xúc gì, nhìn thôi tôi cũng muốn bóp chết nó rồi.

Tôi tỉnh dậy vào buổi trưa. Đúng lúc Ploy gọi đến đón cô ấy. Vì vậy, tôi đã đi đón Ploy sau đó đi mua cơm, mua thuốc cho thằng nhóc này ăn. Nhưng khi tôi đến phòng, tôi muốn ném luôn túi súp và cơm mình vừa mới mua. Nó khóa phòng. Điều đó có nghĩa là nó không ở bên trong. Vời tình trạng khó khăn kia thì nó còn đi đâu được? Tuy tối qua tôi không mãnh liệt lắm. Nhưng nó vẫn đau mà!

Tôi đi quanh các quán cơm bên dưới. Và chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu. Vì vậy, tôi đã đi bộ đến phòng Bar. Và rồi tôi thấy nó đang ngồi với khuôn mặt không có sức sống ở đó. Tôi đã nghĩ rằng nó có thể buông bỏ. Tôi nghĩ rằng nó sẽ có thể. Khi tôi nhìn thấy nó ở đó, tôi gần như bùng nổ.

Tức giận và cả ...lo lắng.

"Mark..." Tôi gọi tên nó một lần nữa. Nó đến gần sau đó chậm rãi nói.

"Em đi tìm thứ gì đó để ăn." Nó trả lời như thể nó đã rất mệt mỏi khi phải nói chuyện với tôi. Đi tìm thứ gì đó để ăn? Hừ! Phòng thằng Bar là cửa hàng thực phẩm hay gì?

"Đừng có nói dối tao!"

"Hôm nay, anh đã mắng em như thế này hai lần rồi!"

"Chà, tao thấy mày ở đó! Cơm của mày ở trong phòng Ai Bar?" Tôi lập tức điên lên vì nó lại khiến tôi bực tức. Đứng dậy và nhìn chằm chằm vào nó. Bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cánh tay nó siết chặt.

"Em đi ăn ở đó đó thì sao nào? mà Có chuyện gì với anh vậy hả!"

"Mark!"

"Ah!" Tiếng khàn khàn giống như bật khóc khi tôi giật mạnh tay nó về phía mình. Tôi không biết tại sao bản thân lại phải cảm thấy buồn bã khi tìm thấy nó và cả khi không tìm thấy nó. Chỉ cần tìm thấy nó trong phòng thằng Bar - người mà nó nói nó thích, thích đến điên lên được dù biết rằng thằng Bar sẽ không bao giờ nhìn tới.

"Tao đã nói những gì với mày đêm qua, mày đã quên?"

"Em đã cố quên đi chuyện tối qua. Vậy thì tại sao anh lại đến gặp tôi làm gì cơ chứ!"

"Tao nói mày quên Bar đu. Chứ không có nói mày quên tao!" Mark ngước nhìn tôi ngay khi tôi nói xong.

------------------------------------------------------

'Rên rỉ đi Mark,  qua đêm nay..hãy quên nó....quên Bar! Nếu nó làm tổn thương mày thì hãy quên nó đi.'

-----------------------------------------------------

Đó là những gì tôi đã nói hôm qua. Không lẽ nó tưởng tôi nói mộng du khi đang almf tình với nó?

"Quên P'Bar đi à?" Nó hỏi và nhìn tôi. Đôi mắt nó vừa khó hiểu vừa có vẻ gì đó ẩn chứa sự đau đớn.

"Hừ, mày nghĩ rằng tao bảo mày quên tao đi?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy... em nghe nói đàn anh bảo phải quên anh đi..."

"Nếu tao nói như vậy thì tại sao tao lại đi mua cơm? Tại sao tao lại đi mua thuốc? Tại sao tao lại lo lắng cho mày như thế này?" Tôi nói và lấy túi thuốc chống viêm, thuốc giảm đau từ túi quần ra. Nhưng tôi vẫn không buông tay Mark.

Nó nhìn chằm chằm vào mặt tôi và tôi cũng nhìn lại nó. Nhưng nó không nhìn vào mắt tôi khi tôi cố gắng nhìn vào mắt nó. Tôi không biết tại sao nhưng khi tôi không nhìn thấy nó trong phòng, cảm giác đầu tiên của tôi là sợ hãi. Sợ rằng nó có chuyện gì đó, sợ rằng nó sẽ làm điều gì đó không tốt. Khi không tìm thấy nó, tôi sốt ruột cực kì. Hôm qua bị như vậy rồi còn đi đâu được nữa? tôi có thể làm gì đây? Khi tôi tìm thấy nó trong phòng Bar, tôi rất tức giận.

Tôi lo lắng cho nó nhưng tại sao nó không quan tâm gì đến bản thân mình hết vậy?

"Lo lắng à?" Nó lặp lại lời nói và hướng mắt về phía tôi. Lông mày nhíu lại, như thể không muốn tin những gì tôi vừa nói.

"Ừ" Tôi trả lời ngắn gọn. Buông tay nó.

"Khi người ta lo lắng, họ sẽ làm như vậy?"

"..."

"Anh hét vào mặt em, anh chửi mắng khi nói chuyện. Anh ép buộc em, sự lo lắng mà anh nói là như thế này hả!?" Nó hét lên và nhìn tôi giận dữ.

"..."

"Nếu anh lo lắng cho em, anh có từng an ủi em không? Anh phải an ủi em kể từ cái ngày gặp nhau ở quán rượu. Chứ không phải ép buộc và đối xử với em như thế này!" Nó mắng tôi đến đỏ cả mặt. Đôi mắt sáng bóng vì đã ngân ngấn nước. Nhưng nó đã không để chúng rơi xuống.

"Tao..." Tôi đưa tay ra để giữ cánh tay nó nhưng nó tránh ra.

"Quay về đi!" Mark nói khi quay lưng lại với tôi. "Em không muốn gặp lại anh nữa!"

Mẹ ơi!

Chết tiệt! (*sấm sét đùng đùng*)

"Này...Mark.."

"Tao xin lỗi!" tôi ôm nó từ phía sau trước khi nói lời xin lỗi. Khi nhìn vào mắt Mark, tôi thực sự không thể nói từ này, ngay cả khi tôi đã định nói điều này từ tối qua.

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nó, lời xin lỗi dường như bị mắc kẹt nơi cổ. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nó. Cảm giác tức giận biến đâu mất thay vào đó là cảm giác có lỗi.

"..."

"Mark... tao xin lỗi!"

Tôi nói lời xin lỗi với nó một lần nữa khi nó vẫn im lặng. Thật tốt khi nó không chống cự hay từ chối tôi. Bởi vì tôi biết nếu nó không say, tôi không thể ép buộc Mark được...

"P'Vee..."

"Tao biết, tao đã sai. Nói ra thì nó sẽ giống như tao lấy nó làm cái cớ. Nhưng tao đã biết mày đau đến như thế nào rồi. Giờ thì tao đã hiểu." Tôi chậm rãi nói sau lưng nó. Bàn tay cũng siết chặt hơn, ôm chặt nó, sợ nó sẽ gạt tay tôi đi. Tôi chỉ biết là nó đang rất đau khi nó không ngăn tôi quay về. Dù là một người đàn ông thì nó chắc chắn cũng sẽ tổn thương, nó vẫn cho phép tôi tiếp tục. Phải đau lòng đến thế nào thì người ta mới muốn chuyển hết cơn đau ấy lên cơ thể mình?

"..."

"Những gì tao nói với mày đêm qua là tao muốn mày quên nó đi. Ngay cả khi mày không thể quên Bả thì mày vẫn phải quên đi nỗi đau và chỉ nhớ những cảm xúc tốt đẹp. Và mày không được làm tổn thương chính mình bằng việc hút thuốc hoặc như ... như đêm qua.. Tao không biết làm thế nào để quên điều này. Bởi vì tao chưa bao giờ như vậy, nhưng mày phải cố gắng. Đừng tự làm tổn thương chính mình hơn nữa!" Tôi chậm rãi nói và nghĩ về quá khứ của cả hai, nghĩa về cuộc gặp gỡ đầu tiên ở Khoa, nghĩ về nụ cười rạng rỡ tựa như em bé mới chào đời của Mark. Vấn đề là nó cứ bám theo bạn tôi suốt. Nhớ về quán rượu, nó muốn say để quên đi những chuyện đau lòng. Câu chuyện của tôi với nó bắt đầu từ khi nào? mà bây giờ tôi cũng không biết nữa...

"Chỉ cần anh nói điều này với em ngày hôm đó... Chỉ cần anh nói một chút thôi, mọi chuyện sẽ không thành ra thế này... " Giọng nó khàn khàn từ từ rời khỏi vòng tay tôi.

"Tao xin lỗi, tao đã quá tức giận ..." Lời nói của tôi biến mất nơi cổ họng khi nhìn vào khuôn mặt nó. Muốn giải thích, nhưng không biết giải thích như thế nào cho tốt. Suy nghĩ về nó của tôi đã...hoàn toàn sai...

"Quên đi. Em đã cắt đứt tình cảm của mình với P'Bar rồi. Nhưng nếu anh nói em quên thì có lẻ em không thể quên anh ấy được. Vì em và P'Bar phải gặp nhau mỗi ngày." Nó nói rồi nhìn xuống đầu ngón chân.

"Ừ... miễn là mày không đau."

"Anh có nghĩ nó sẽ dễ dàng không?" Nó hỏi và đảo mắt nhìn tôi.

"Mày không biết hả? Rằng tao chưa bao giờ thất tình!"

"Cổ vũ em vậy đó!" Nó nói khẽ, nhưng tôi có thể nghe thấy.

"Tao đã nói với mày là không đươch nói chuyện với tao như vậy!"

"Đàn anh có vấn đề gì à?"

"Ờ, tao là đàn anh mày!" Tôi trả lời ngay khi nó vừa hỏi.

Không phải tôi là người tốt, cho nên tôi không thể nghe được những từ xấu xa hay bất cứ điều gì đại loại vậy. Bởi vì tôi đã nói rồi nó là đàn em của tôi và nó cần tuân thủ các quy tắc. Nếu nó vô tình đi nói chuyện với bạn và bị đàn anh làm phiền, điều đó thật sự không đáng. Ý nghĩ của tôi là tốt mà, phải không? Tôi chỉ nhớ rằng. Trước đây, tôi không thấy nó dễ bắt chuyện. Có lẽ vì nó không hay bắt chuyện với tôi.

"Hãy tôn trọng người khác. Anh sẽ được tôn trọng thôi!" Nó trợn mắt nói và bước đến ngồi trên ghế sofa. Lấy điều khiển TV để mở một chương trình gì đó. Xong thì quay lại nhìn tôi, giống như muốn nói: 'Em không còn gì để nói với anh'.

Đợi đã ... Hình như tôi đã quên gì đó.

"Mày vẫn chưa trả lời tao đàng hoàng, tại sao lại đi đến phòng Ai Bar?"Tôi ngồi xuống bên cạnh và hỏi.

"Tại sao em lại đi hả? Có chuyện gì với đàn anh vậy? Anh đang bận rộn cái gì? Anh đang quan tâm *vợ* anh à?" Nó nhìn tôi.

"Người tao đang nói chuyện không phải là *vợ* tao à?"

"Nếu chúng ta chỉ gặp nhau một, hai lần rồi gọi là *vợ*. Thì *vợ* em đã có cả trăm người rồi!" Tôi đồng ý. Không có gì lạ khi có rất nhiều người nói chuyện với nó. Khuôn mặt của Mark khá điển trai. Nó có một sức hút kỳ lạ. Điều đó có thể thu hút mọi người, nhưng có một tới trăm người vợ, nó có đang sạo không vậy?

"Ngừng lảm nhảm, trả lời chi cẩn thận." Tôi gạt đi những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Hỏi nó thêm lần nữa.

"Em đến để nói xin lỗi." Nó trả lời nhẹ nhàng và nhanh chóng quay lại xem tivi.

"Vậy... mày cảm thấy như thế nào?" Đó mới là điều tôi thực sự muốn hỏi. Đi đến gặp Ai Bar và xin lỗi. Cảm giác đó sẽ như thế nào?

"Ờ... không tệ lắm Kan dường như rất thích P'Bar."

"Nó đã thích vậy sáu năm trời rồi."

"Ừ, em biết chuyện đó." Nó nói và vẫn tập trung coi tivi. Nếu là con gái thì tôi có lẽ sẽ an ủi nhưng nó không phải...nên tôi không phải làm chuyện đó.

"Xin lỗi rồi thì tốt! Sau này, bắt đầu lại. Hãy là anh em tốt."

"Nói nghe dễ nhỉ!" nó nói.

"Ờ, vậy tao sẽ không nói nữa. Đấy là hy vọng của tao."Tôi nói với nó, nhưng nó vẫn không chuyển sự chú ý từ tivi sang tôi. Vẫn ngồi và xem một bộ phim tài liệu về cây leo.

"Nhớ uống thuốc đầy đủ." Tôi nói và đặt túi thuốc lên bàn.

"Em lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân." Mark liếc nhìn cái túi và quay lại xem TV.

"Tao không nói rằng tao sẽ chăm sóc mày." Tôi nói và đứng dậy. "Đi đây!"

"Ờ..." Nó trả lời, nên tôi bước ra cửa

"Vee!"

"Cái gì?" Tôi nhìn lại khi nó gọi tôi. Nó im lặng một lúc rồi nói khẽ."cảm ơn..."

"Hả?"

"À... ừ..." Tôi cười thầm một chút. Rồi bước tới chỗ nó, còn nó thì đang nhíu mày ngồi trên ghế sofa.

"Tao xin lỗi!" tôi nói và đặt tay lên đầu Mark xoa nhẹ. "Mày phải cố gắng, Mark." Tôi nói và nở một nụ cười đẹp trai với nó.

"À ... ờ..."

"Đi đi."

"Ừ"

*Chụt*~

"Ah... khốn khiếp đàn anh! anh hôn em!!!"

"Chuyện hơn thế cũng làm rồi, mày còn la ó gì nữa hả?" Tôi mỉm cười quay lại nhìn nó đang la hét trên ghế sofa. Nó dường như đã mở miệng và nói gì đó, nhưng tôi bước ra ngoài.

Tôi mở cửa và đứng mỉm cười trước phòng. Tôi không biết nó đang hét lên vì căn phòng cách âm khá tốt. Sờ lên khóe miệng và suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy... Chết tiệt...Làm sao tôi lại hôn nó chứ? Còn là hôn trán nữa. Lúc đó nó ngước mắt lên nhìn tôi với khuôn mặt hơi đỏ hơn bình thường một chút. Kỳ lạ thật, tôi cảm thấy Mark thật dễ thương nên tôi đã cúi xuống hôn nó.

Tôi bước vào phòng Ploy, tìm kiếm người nhỏ bé mà tôi đã đưa về từ trưa. Người nhỏ bé có thể sẽ nấu ăn hoặc ngồi đâu đó chơi điện thoại. Hôm qua Ploy đã nói với tôi, Ploy sẽ ở lại qua đêm nhà bạn bè và không uống quá say nên tôi không cần lo lắng gì nhiều đâu. Ploy dễ thương và quan tâm tới tôi. Ploy sẽ luôn chăm sóc bản thân tốt vì cô ấy biết rằng tôi rất quan tâm đến cô ấy. Không như người nào đó luôn khiến tôi tức đến phát điên. Nhưng... tôi sẽ không lo lắng về nó nhiều đâu.

Chỉ là thỉnh thoảng nghĩ về nó một chút rồi mau chóng quên nó đi, thế thôi.

"Cô ấy đã đi đâu rồi?" Tôi đi tìm Ploy, cả trong phòng ngủ lẫn phòng tắm, nhưng tôi không tìm thấy bất cứ ai cả. Hồi sáng cô ấy không nói cho tôi biết là sẽ đi đâu cả. Nhưng tại sao Ploy lại không có ở trong phòng? Tôi cầm điện thoại lên và gọi Ploy. Nhưng người nhỏ bé không trả lời, có lẽ Ploy đang bận việc gì đó cũng nên.

"Vee!" Giọng nói quen thuộc vang lên trước cửa khiến tôi nhìn lại. Ploy đứng đó mỉm cười, đôi chân nhỏ bé bước về phía tôi.

"Em đã đi đâu vậy?" Tôi thấp giọng.

"À, em đã đi gặp một người bạn"

"Tối qua, không phải cũng là một người bạn à?" Tôi nhướn mày hỏi. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười ngọt ngào.

"Ploy không chỉ có một nhóm bạn. Ploy đi đến để nhìn đàn em, thu thập đồ đạc và nhìn thấy những người bạn cũ, vì vậy tụi em đã nói chuyện với nhau một chút." Ploy nói và bước lại giữ cánh tay tôi lắc qua lắc lại.

"Đừng tức giận ... Xin lỗi vì đã không nói trước"

"Biết rằng Vee sẽ không tức giận nếu Ploy năn nỉ, phải không? Vì vậy, mới năn nỉ nhiều như thế này." Tôi hỏi người nhỏ hơn.

"Vee có giận Ploy không?"

"Không thể giận được." Tôi nói rồi đặt tay lên mái tóc mềm mại của Ploy vuốt ve.

"Dễ thương~" Ploy nói. Sau đó với bàn tay véo má tôi. "Chúng ta đi ăn cơm đi, Ploy đang đói muốn xỉu rồi!"

"Ừm"

Tôi đi xuống dưới một lần nữa, mặc dù tôi chỉ vừa mới đến chưa được một tiếng. Nhưng lúc nảy và bây giờ cảm giác rất khác nhau. Lần này tôi đi với Ploy - người đang nói chuyện không ngừng nghỉ. Giọng nói ngọt ngào của Ploy dễ chịu hơn giọng nói khàn khàn của ai đó. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay tôi mềm hơn bàn tay của người kia. Nụ cười rạng rỡ và đôi mắt to tròn, điều đó hấp dẫn tôi hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng tại sao... tôi lại nhớ đến người khác khi đã ở bên cạnh Ploy?

"Chúng ta nên ăn gì đây?" Ploy hỏi khi chúng tôi ngồi xuống bàn trong một nhà hàng. Tôi nhìn vào thực đơn của nhà hàng trước khi dừng lại ở một món.

"Súp đậu phụ"

"Hả? Vee sẽ ăn súp này hả?" Ploy hỏi khiến tôi giật mình một chút.

"Ừm... Không, Vee chỉ đọc thôi đi. Tom Yom thì sẽ tốt hơn đó Ploy."

"Ploy sẽ ăn cơm chiên. Nhưng cũng muốn có một món súp nóng và chua." Chủ nhân giọng nói trong trẻo mỉm cười với tôi.

"Hơn cả món súp nóng và chua Vee cũng có thể cho Ploy ăn được!" Tôi nói rồi mỉm cười với Ploy.

"Vee điên rồ! Nói gì đâu không à?"

"Vee nói là thịt trong Tom Yum. Ploy đang nghĩ gì vậy?" Tôi trêu chọc người con gái đang đỏ mặt.

"Em không biết, tại Vê hết ... Ao! Em trai phòng kế bên này." Ploy chưa nói xong thì tôi đã quay đầu lại nhìn rồi. Tôi thấy thằng nhóc đó đi cùng với hai người bạn khác, tụi nó nhìn về phía tôi và Ploy. Ánh mắt của Mark rất lạ. Nhưng tôi không muốn tìm hiểu ý nghĩa của nó, chỉ cần nghĩ đến việc nó với Ploy gặp nhau là thấy không xong rồi.

"Xin chào ạ!" thay vì nó đi qua bàn của tôi thì thay vào đó Mark dừng lại và chào hỏi. Hai người bạn của nó đang bối rối nhưng sau đó cũng chấp tay tôn trọng chào chúng tôi.

"Xin chào, đến đây ăn, phải không? Có bàn để ngồi chưa? ... ở đây đang có rất nhiều người." Ploy chào và nhìn xung quanh.

"Một lát sẽ có chỗ ngay thôi ạ." Một người bạn của nó mà tôi không biết đã trả lời.

"Không thì đến đây ngồi với tụi P' luôn đi. Đây là đàn em của Vee mà, phải không?" Ploy nói và xích ra để Mark ngồi.

" Bàn bốn người, nhưng tụi em có tận ba người. Sẽ chật chội lắm" Nó trả lời, gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

"Nhưng bây giờ tao đang rất đói, Mark ạ. Nếu tao không ngồi và ăn ngay bây giờ, tao có thể sẽ chết đó!" Người có kích thước tương đương Mark phàn nàn.

"Ngồi đây nha! Đợi đã, tao và James sẽ ngồi với đàn chị xinh đẹp. Còn mày, ngồi với đàn anh đi nha!" Chàng trai nhỏ nói trước khi đẩy thằng con trai cao lớn tên James ngồi bên cạnh Ploy và nó kêu phục vụ lấy thêm một chiếc ghế nữa để cạnh nó. Hai đứa nó ép sát với nhau nhưng vẫn cách một khoảng với Ploy.

"Hơi chật một chút ạ." James quay sang nói chuyện với Ploy như một lời xin phép.

"Không sao, ngồi ăn đông người thì vui hơn. Bình thường, chỉ có chị và P'Vee đi ăn thôi. Con mắt của chị nhìn P'Vee đến phát chán rồi ăn không ngon miệng chút nào " Ploy nói với James và chuyển ánh mắt sang phía tôi như đang trêu chọc.

"Nếu ăn với Vee ngán rồi, vậy tại sao không đi ăn với người khác?" Tôi hỏi Ploy và giả vờ bị tổn thương.

"Mấy đứa thấy không? Chị là thích như vậy đó. Giống như một đứa trẻ vậy a!" Ploy nói.

"Dễ thương! Em không nghĩ sinh viên Kỹ Thuật Sẽ quen với bạn gái kiểu như vậy đâu! Giống như Mark vậy...Ao... Mày định đứng ăn hả? bạn hiền?" Chàng trai nhỏ hỏi người bạn đang đứng cạnh tôi. Mọi người nhìn nó nhưng nó lại nhìn tôi một lúc. Rồi nói:

"Em nghĩ sẽ tốt hơn nên để P'Ploy ngồi bên cạnh P'Vê ạ!  Em sẽ ngồi với tụi nó."

"Đổi chổ làm chi cho nó phức tạp? Ngồi cạnh tao khó chịu đến thế à?" Tôi quay sang hỏi người không chịu ngồi xuống. Chỉ cần ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó sẽ chết? Lúc nảy còn ổn. Xin lỗi, cảm ơn các kiểu, mà giờ lại dở chứng gì nữa? Và điều quan trọng tôi nhớ được là trước khi chúng tôi chia tay, nó nói đã ăn rồi mà sao giờ nó còn xuất hiện ở đây?

"Ngồi đó đi, Mark. Thức ăn của P' đã để ở đây, P' quá lười di chuyển." Ploy nói và gửi một nụ cười cho Mark. Nó không trả lời bất cứ điều gì mà chỉ di chuyển cái ghế và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi.

Bầu không khí có vẻ rất tốt nhưng đối với tôi mà nói nó không tốt chút nào. Người ngồi bên cạnh im lặng, không chịu mở miệng nói gì cả. Khi Ploy hỏi, nó chỉ à ừ trả lời cho có. Mặc dù bạn bè của nó thì đang buôn chuyện không thôi. Hãy để họ nói chuyện với nhau theo cách đó, có vẻ như Ploy rất thích nói chuyện và đùa giỡn với tụi nó. Thằng nhóc nhỏ bé đó là Wind, và thằng cao lớn hơn là James. Hai đứa nó đều đến từ Bangkok. Và học cùng nhau trước đây, tóm lại là tụi nó đã làm bạn trong một thời gian rất lâu rồi.

Mark thích kỹ thuật. Hai đứa nó muốn học cùng khoa với Mark nhưng không đủ điểm nên chuyển khoa khác.Mark đến học ở đây vì nó không muốn ở nhà. Chúng nói với tôi điều đó và tôi chỉ biết lắng nghe. James nói chuyện rất nhiều với Ploy, nào là kể chuyện đại học. Hoặc các vấn đề khác nhau về cuộc sống đại học này nọ. Tôi không biết Ploy đang nói về cái gì nữa rồi. Bởi trong đầu tôi chỉ quan tâm đến duy nhất chuyện của người ngồi cạnh tôi mà thôi.

"Vee! Ploy gọi cho Vee một bát giống vậy nhé!." Ploy nói khi thấy dì phục vụ đặt một bát súp trước mặt Mark.

"Cảm ơn ạ!" Nó cảm ơn dì phục vụ. Không có bình luận gì thêm, sau đó cho từng muỗng súp vào miệng.

"Nó có ngon không, Mark?" Ploy hỏi. Nó chỉ nhìn lên và gật đầu.

"Sao lại gọi súp cho anh?" Tôi hỏi Ploy đang ngồi đối diện.

"À tại vừa nãy Ploy thấy Vee giống như muốn gọi món súp. Ngoài ra, khi Mark ăn thì Vee cứ nhìn mãi, nên Ploy nghĩ rằng Vee muốn ăn. Không thì Ploy sẽ ăn nó nhé!" Ploy nói với tôi.

Tôi quay lại nhìn Mark khi nó ngẩn mặt lên nhìn tôi. Nó không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc rồi lại tiếp tục ăn. Tôi đã nhìn nó? nhìn Mark ăn?

"Vee không muốn ăn. Ploy, Vee chỉ đang tìm món thôi!" Tôi trả lời người nhỏ bé.

Tôi cảm thấy người bên cạnh cách nó ăn súp có một chút gì đó sai sai. Nó nhìn tôi và cái muỗng vẫn còn súp???

"Ha!" Nó cười khẽ và càng lúc càng to hơn. Tôi quay lại nhìn nó rồi quay lại ăn tom yum trước mặt. Ploy và hai đứa kia, có lẽ sẽ nghĩ tôi và Mark đang có gì đó giấu diếm họ. Bữa ăn diễn ra một cách vui vẻ đối với ba người bọn họ trừ tôi và nó. Tôi không biết họ sẽ nghĩ gì hay cảm thấy những gì. Và tôi không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa...Tôi chỉ biết rằng tôi không nên cảm thấy như vậy. Tôi không muốn nó làm ảnh hưởng đến tôi.
Nhưng tôi không thể không nghĩ đến Mark.

Nhưng đừng bận tâm tôi sẽ giải quyết những suy nghĩ điên rồ này. gạt hết chúng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro